bốn mươi tám.
Jeon Jungkook trở thành người mẫu đại diện chính thức cho Studio motorbike của Kim Mingyu, thời hạn hợp đồng là 3 tháng kể từ thời điểm đóng dấu. Đầu tuần, bên ekip liên hệ cho Jungkook thông báo hẹn lịch đi chụp. Sáng Chủ Nhật, cậu phải có mặt tại địa điểm chụp từ lúc 6 giờ sáng. Buổi hôm nay chụp ngoại cảnh, vì vậy shoot hình có đẹp hay không phần nhiều cũng phải xem thời tiết. Mà có vẻ cuối tháng Hai tiết trời Seoul không được trong xanh cho lắm.
Đến giữa buổi, trời đổ mưa rào, ekip buộc phải hoãn shoot lại, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc và thiết bị chạy vào chỗ trú mưa. Jungkook thở dài, đứng nép mình nhìn ra ngoài trời xám xịt, kiểu này chắc chắn phải mất thêm một buổi khác để chụp lại. Song, đây là sự cố ngoại cảnh, không thể trách cứ hay than thở gì được. Kim Mingyu đánh Audi đến đón cậu chỉ sau 10 phút. Không biết có phải do thời tiết xấu hay không mà cậu để ý sắc mặt cậu chàng hôm nay không được tươi tắn cho lắm.
- Ừm... Nếu mày đang bận thì không cần phải mất công đến đón tao đâu. - Jungkook ngó sang - Tao book taxi cũng được mà.
- Tao chỉ loanh quanh trong Studio thôi mà, có bận gì đâu.
Mingyu cười xòa. Song, Jungkook đã ngờ ngợ thấy cậu chàng có chuyện gì đó không vui.
- Cún ốm hả ? Hay có chuyện gì ?
Chàng Cún bặm môi nhìn cậu lăn tăn, có vẻ như cậu ta không nỡ (không dám) nói dối hay giấu giếm. Khẽ thở dài thườn thượt, Mingyu nói:
- Nãy tao mới gặp bác họ. Quan hệ của tao với bà ta không thân thiết gì cho lắm.
Jungkook hơi ghé người lại, nghiêng đầu sang, thể hiện sự chăm chú lắng nghe. Cậu chàng kể:
- Gọi là bác họ, nhưng tính ra thì cũng chẳng họ hàng gì cả, chỉ là cái danh phận thôi. Bác ta là vợ kế của bác cả bên nhà nội tao.
- Bà ta bắt nạt gì Cún của tao à ?
Cậu ân cần hỏi, tay nựng cằm Mingyu. Cậu chàng khẽ bật cười, lắc đầu:
- Không hẳn. Con trai bà ta cơ.
- Ai thế ? Cún kể tao nghe anh ta làm gì Cún ?
Mingyu lái xe chầm chậm bằng một tay, tay còn lại bắt lấy tay cậu, áp lên mặt:
- Jungkook có thể biết anh ta đấy. Anh ta học cùng trường mình, năm hai, khoa Kinh tế, tên là Kim Sunghoon.
Jeon Jungkook đưa ngón trỏ lên đầu, lục lọi trí nhớ. Đéo, cậu đéo biết thằng nào tên Kim Sunghoon cả, nói đúng ra là không quan tâm. Nhưng mà nó đụng vào Kim Mingyu của cậu thì từ giờ Jungkook sẽ lưu ý cái tên này.
- Trước đây anh ta còn từng học chung cấp Ba với tao. Hồi đó anh ta tung tin đồn thất thiệt về tao nhiều lắm. Vì chị gái mà anh ta thích lại gửi thư tình cho tao vào lễ Valentine, anh ta biết chuyện, cùng hội bạn đi phao với cả trường là tao ngủ với giáo viên để được o bế cho cái giải Nhì cuộc thi Hội họa.
Chân mày Jungkook cau sít lại, cậu nắm quyền tay.
- Thời điểm đó mẹ anh ta còn là tình nhân bên ngoài của bác cả. Bố mẹ tao biết chuyện tao bị tung tin đồn thất thiệt liền lên trường đòi giải quyết. Lúc trên phòng Hiệu trưởng, bên nhà trường còn hứa xoắn sít với bố mẹ tao là sẽ làm rõ chuyện đó, nhưng không hiểu sao, anh ta chỉ bị đình chỉ học một tuần và nộp bản kiểm điểm, ngoài ra cũng không bị hạ bậc hạnh kiểm sau khi bôi bác tao như thế. Sau này khi mẹ anh ta được bác cả danh chính ngôn thuận đưa về nhà, trong một lần bà ta vạ miệng tao mới biết vụ đó là do bác cả bưng bít cho con trai của bà ta. Còn Kim Sunghoon, trở thành anh họ của tao, tuy dè chừng bên gia đình tao nên không dám thể hiện công kích tao công khai như trước, song cũng dựa hơi bác cả ngông nghênh vãi l*n.
- Con mẹ thằng dái chó đấy...
Jungkook nghiến răng, tỏ ra bất bình thay người yêu. Mingyu mỉm cười mân mê tay cậu, kể tiếp:
- Thực ra tao biết hai mẹ con anh ta sinh sự với tao cũng vì tài sản ông nội. Ông nội tao mất vì tai biến, để tang ông một năm hơn thì bác cả với bố tao mới đả động đến chuyện chia tài sản ông để lại. Cả hai đều thống nhất để phần cho con cháu. Nhưng mà lúc tìm được di chúc ông để dưới tủ thì trong đấy có ghi ông đã sang tên hai mảnh đất cho tao và một tấm séc làm của hồi môn cho Minseo lúc nó lấy chồng. Lúc còn sống, ông nội không chấp nhận Kim Sunghoon trở thành cháu trai chính thức của mình, thành ra ông để lại cho anh ta không đáng bao nhiêu. Mẹ Sunghoon biết thì giận lắm, kể từ đó họ thái độ với tao ra mặt. Giờ ông nội không còn để phản đối bà ta nữa, lại còn cậy danh dâu trưởng, mẹ con bà ta dạo gần đây đang gây sức ép lên bác cả đòi phân chia lại của cải.
- Mặt dày đéo tả nổi. - Jungkook cau có - Nếu là tao, tao sẽ không để yên cho mẹ con bác ta chèn ép thế đâu. Cún của tao hiền quá đấy...
- Cảm ơn Jungkook đã bất bình thay tao. - Mingyu hôn phớt lên mu bàn tay cậu - Tất nhiên tao cũng không để bản thân chịu thiệt. Chẳng qua tao còn phải nể mặt bác cả với bà nội. Vợ cũ của bác cả không sinh được, mà người đàn bà kia lại rất tự đắc khi bà ta có một đứa con trai, lại còn học Kinh tế ở SNU, nên bà nội cũng ưng bà ta ra trò.
Chống tay lên bệ cửa, Jungkook chậc lưỡi:
- Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà giàu cũng phức tạp thật đấy.
- Nhà Jungkook cũng đâu phải dạng vừa. - Mingyu khúc khích - Hôm gặp mặt anh Junghyun, tao còn sợ anh ấy sẽ ném vỡ mặt tao bằng vài chục tỷ rồi bắt tao rời xa em trai của anh ấy.
- Mày ngáo phim à ? - Jungkook cười cười, búng trán cậu ta - So với gia đình mày thì nhà tao cũng bình thường thôi. Mà yên tâm, nếu anh Junghyun có ném tiền vào mặt Cún, tao sẽ là đứa cúi xuống nhặt đầu tiên.
- Rồi mình cùng ôm tiền của anh ấy chạy trốn đi xây lâu đài tình ái hả ?
Jungkook lập tức vỗ tay tán thành, thơm chụt một cái lên má Mingyu:
- He he, đúng ý tao đấy.
***
Người ta nói thiêng như quỷ quả nhiên là có thật. Mới hôm trước được nghe Mingyu kể về Kim Sunghoon và mẹ anh ta, mấy ngày sau Jeon Jungkook đã được "diện kiến" luôn.
Chẳng là Hae Yena mới tự mình làm thử một mẻ Brownie khá lớn nên chia ra, bảo cậu đem sang cho Mingyu một hộp. Jungkook ôm theo mèo Ham và hộp bánh đến nhà Mingyu vào tầm 2 rưỡi chiều. Có vẻ do cậu đến mà không báo trước nên Mingyu không có nhà. Jungkook thả Ham xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu. Vừa lúc đó, cậu nghe thấy giọng của một phụ nữ trung niên réo lên, mang theo âm điệu khó chịu:
- Mèo nhà ai lại thả lung tung thế này ? Nhốt vào không ra đường lại ỉa đái bậy bạ, ô nhiễm!
- À mèo của cháu ạ.
Jungkook lịch sự cúi đầu chào người phụ nữ kia, ngoắc bé Ham lại và bế nó lên. Người phụ nữ liếc cậu, đuôi mắt bà ta rất xéo sắc, khinh khỉnh khoanh tay trước ngực:
- Không nhốt cũng không mang theo lồng. Chúa ghét cái bọn chó mèo rông ruổi hôi hám.
-...
Jungkook im lặng không buồn đáp bà ta, đứng dích sang một bên. Dù gì người ta cũng là người lớn tuổi hơn, đứng cãi tay đôi trước cổng nhà Mingyu không có gì hay ho.
- Cậu đang tìm chủ nhà này hả ?
Bà ta đột nhiên quay sang hỏi cậu, nhìn xuống hộp bánh trên tay Jungkook, bà ta nhướng đuôi lông mày:
- Giao hàng à ?
- Mẹ ơi, hình như đây là bạn chú ấy.
Người đàn ông gọi bà ta là mẹ một tay đút túi quần đi đến, dáng người khá cao ráo và đeo kính, đôi mắt hẹp dài giống mẹ anh ta, nhếch miệng cười:
- Tôi biết cậu đấy, Jeon Jungkook năm nhất khoa Quản trị kinh doanh SNU. Chúng ta cùng trường.
Gã chìa bàn tay ra như thể cả hai đã từng quen nhau trên trường. Jungkook nhàn nhạt nhìn gã ta, so vai, ý muốn nói rằng tay cậu đang bận ẵm bé Ham và xách hộp bánh, không nhận cái bắt tay của gã được.
Nhìn sơ qua hai người này và việc họ đến tìm Kim Mingyu, Jungkook đoán đây hẳn là mẹ con Kim Sunghoon trong lời đồn.
Người phụ nữ thấy chủ không có nhà thì có vẻ không hài lòng, đi ra một chỗ khác gọi điện liên tục với biểu cảm vặn vẹo khó chịu. Anh con trai bà ta đứng lại cùng Jungkook, vẫn chưa từ bỏ ý định bắt chuyện:
- Chắc hẳn cậu đã nghe về cái tên Kim Sunghoon bên Kinh tế công nghiệp, khóa 77, tôi là tiền bối của cậu đấy.
Vẻ tự tin trên biểu cảm của gã khi giới thiệu về mình phải cao trên mức trung bình, nói thẳng ra là vênh váo. Chẳng biết gã ta có thực sự thi được vào SNU bằng năng lực hay nhờ ô dù của bố, nhưng Jungkook không ưa nhất là cái kiểu khoe mẽ này.
- Ồ - Cậu gật gù - Chưa từng nghe qua.
Nét mặt gã ta đông cứng, nụ cười nhếch trên khóe miệng hơi giật giật. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, thể hiện thái độ không có nhu cầu tiếp chuyện. Nhưng có vẻ gã ta có chỉ số EQ thấp hơn những gì cậu mong đợi, hoặc là gã ta cố tình không để ý đến thái độ của cậu, tiếp tục gợi chuyện:
- Chắc do cậu là năm nhất nên chưa biết được hết những gương mặt nổi bật trong SNU. Không sao, trước lạ sau quen. Nếu đã là bạn của Mingyu thì sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều đấy. Tôi là anh họ cậu ta.
Jeon Jungkook cười trừ, gật đầu lấy lệ, trong đầu nhớ lại lời dặn của Đức Phật "Người khôn không giận".
Kim Sunghoon chắc đã đủ quê nên không nói quá nhiều nữa, mà chuyển sang im lặng quét mắt đánh giá cậu. Ánh nhìn khiêm nhã và trần trụi của gã ta khiến Jungkook không thoải mái, thoáng rùng mình.
- Áo khoác da của cậu đẹp đấy, rất hợp dáng. Cậu mua ở đâu vậy ?
Gã ta cười cười, vươn tay ra tính chạm vào cầu vai cậu thì một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay gã, chặn cứng lại. Trên đỉnh đầu Jungkook, một giọng nói trầm lạnh băng truyền xuống:
- Áo da này là mẫu Tempo Jacket của EYTYS brand, anh có thể đến Studio của em để tham khảo các mẫu áo da cho biker, nếu anh đủ trình lái phân khối lớn.
Kim Sunghoon phật ý, giằng tay ra khỏi Kim Mingyu, cười khỉnh:
- Chú về rồi đấy à ? Mẹ con anh có chút chuyện muốn đến bàn bạc với chú.
Người đàn bà kia nhanh chóng quay trở lại. Sau khi Mingyu mở khóa cổng, bà ta hiên ngang bước vào trước như thể đây là nhà bà ta. Jungkook thấy đây có vẻ là chuyện riêng trong dòng họ, cậu quay sang Mingyu, đưa hộp bánh Brownie cho cậu chàng và nói:
- Yena gửi bánh cho mày này. Tao cũng về luôn đây.
- Jungkook chờ tao chút. - Mingyu nắm tay cậu, giọng điệu so với hồi nãy dịu dàng khác hẳn - Tao sẽ tiễn hai vị khách không mời này nhanh thôi. Jungkook đứng chờ tao một chút rồi mình cùng đi ăn nhé ?
Ngẫm nghĩ vài giây, Jungkook gật đầu đồng ý:
- Được. Cứ thoải mái đi, tao cũng rảnh mà.
- Cảm ơn Jungkook.
.
Trong lúc chờ, cậu dẫn Ham đi dạo một vòng quanh công viên công cộng trong khu dân cư. Khi cậu quay lại, cùng lúc hai mẹ con Kim Sunghoon từ trong nhà đi ra, điệu bộ và nét mặt có vẻ rất tức giận, vừa vùng vằng vừa hậm hực. Người phụ nữ lên xe của con trai, hằm hằm đóng sập cánh cửa ô tô.
Cậu liếc biển số xe vừa rời đi, rồi nhanh chóng đi vào xem Kim Mingyu thế nào, thấy cậu chàng đang vắt tay ngồi trên ghế bọc da ở phòng khách, cau mày thở dài.
- Mọi chuyện ổn chứ ?
Cậu thả Ham xuống sàn nhà cho tự chơi, nhẹ nhàng đi đến gần chỗ chàng ta hỏi han. Mingyu không nói gì, hơi bĩu môi hướng về cậu, dang hai cánh tay ra, trông giống một đứa trẻ đang làm nũng đòi ôm. Jungkook phì cười, đứng sát lại để cậu chàng ôm siết lấy eo mình và nũng nịu vùi mặt vào người cậu.
- Hai người vừa rồi là vợ bác cả với Kim Sunghoon đấy à ?
Jungkook xoa đầu cậu chàng. Mingyu ngẩng lên, gật gật:
- Ừm. Họ đến đòi tao nhượng lại một mảnh đất của ông nội.
- Vãi l*n.... - Jungkook trợn mắt - Đến mức vậy luôn hả ?
Mingyu cười nhạt, dụi đầu:
- Họ lấy bà nội ra để gây sức ép lên tao nữa. Nhưng mà làm đếch gì có chuyện tao nhượng bộ dễ thế. Đất ông nội để cho tao mà, tao biết thừa bà ta sẽ bán đất của ông để lấy tiền đi đánh bạc.
- Thật á ?
- Ừm, nhìn bà ta ăn diện thế thôi, chứ thực ra bà ta nghiện cờ bạc hơn cơm bữa. Kim Sunghoon là là lá bùa hộ mệnh của bà ta, nếu để mảnh đất dưới tên anh ta, bà nội cũng không ý kiến gì.
- Dựa theo quyền sở hữu tài sản của một cá nhân thì việc mẹ con bà ta đến uy ép mày sang tên tài sản như vậy là vi phạm quyền rồi. Mingyu của tao không sai, không có gì phải nhún nhường hết.
- Tao biết mà. - Mingyu cong mắt cười thoải mái khi được cậu vuốt ve mặt - Nhưng trong họ hàng thì còn phải nể mặt trước sau nữa, luật nước còn thua lệ làng mà. Tao không sợ bị mẹ con bà ta rêu rao đàm tiếu, nhưng tao cũng không muốn bố mẹ bị liên lụy. Rồi cả quan hệ với bên bác cả nữa.
Jungkook thở hắt ra, cúi xuống thơm lên trán cậu chàng:
- Tao hiểu. Nhưng nếu có chuyện gì thì Cún phải chia sẻ cho tao đấy, đừng tự giấu tự giải quyết một mình. Mẹ con bà ta mà làm gì quá đáng với mày là đéo yên với tao đâu.
- Dạ. - Mingyu cười toe toét, rướn người hôn chụt phát lên cổ cậu - Cảm ơn Jungkook đã bảo vệ bé.
***
- Uầy vãi c**, không ngờ tên hãm l*n như thế lại là anh họ Mingyu đấy.
Hae Yena vỗ đùi, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Jungkook chống cằm, lướt lướt chuột cảm ứng kiểm tra thị trường cổ phiếu hôm nay, nhàn nhạt hỏi:
- Có vẻ mày biết anh ta. Kim Sunghoon thật sự nổi tiếng trong trường mình à ?
Yena phẩy tay, hút một ngụm trà đào:
- Tai tiếng thôi. Anh ta từng làm một chị bên khoa Sư phạm có bầu rồi bắt chỉ phá thai đấy.
- Đ** m* súc vật vậy ?
Jungkook nhăn mặt, đến nỗi phải rời mắt khỏi màn hình laptop. Kang Minhyuk ngồi đối diện cười khẩy, ngoắc ngoắc tay kể thêm một câu chuyện thú vị:
- Còn có tin đồn anh ta vào được đây là nhờ đi cửa sau, thậm thụt cả đống tiền để mua điểm. Năm mà khóa 77 thi CSAT, kết quả phúc khảo của anh ta thế quái nào lại lên vừa khít với điểm ngưỡng vào Kinh tế công nghiệp. Mấy "bạn" của tớ bên khoa đấy có kể rằng chủ nhiệm lớp là người quen của bố anh ta. Hôm đầu tiên tập trung ở giảng đường, vừa vào lớp anh ta đã thân mật chào chủ nhiệm là chú rồi.
- Thảo nào... - Yena bĩu môi khinh khỉnh - Mấy vụ anh ta bắt nạt bạn học với quấy rối sinh viên nữ ở trường được bưng bít hết. Ô dù to thế cơ mà!
- Hửm ? - Kang Minhyuk chợt nghiêng người quan sát gì đó trên màn hình điện thoại, mày chau lại - Jungkook, cậu mau lên cfs của SNU xem bài mới nhất đi này.
- Sao thế ?
Cậu nhận lấy điện thoại của Kang Minhyuk đưa cho, lướt chầm chậm bài đăng gần đây nhất trên cfs của trường SNU.
- Cái đéo gì thế này ?!
Jungkook siết chặt nắm đấm tay, nổi cả gân. Hae Yena tò mò cũng mở điện thoại lên đọc, sau đó cũng không khỏi hoảng hốt:
- Đcm vãi l*n ? Đứa nào viết láo về Mingyu vậy ?
Jeon Jungkook nghiến hàm. Cái kiểu chuyên gia dựng chuyện và nhét chữ này, cậu biết là thằng khốn nào làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro