Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi mốt.

Với khả năng vít ga và lượn lách thần sầu của mình, Jeon Jungkook đã có mặt trước cửa và bấm chuông nhà Cha Eun Woo chỉ sau 5 phút kể từ khi tắt máy, khiến anh không khỏi hoang mang và lo ngại về mức độ an toàn giao thông của cậu.

- Mày muốn đến ăn tối à ?

Anh đẩy rộng cửa cho cậu vào, cúi người lấy trên tủ giày xuống một đôi dép bông trong nhà đặt trước thềm cho cậu. Jungkook mím môi. Khi nãy vội vàng là thế, xong giờ gặp mặt trực tiếp lại không biết mở lời thế nào. Cậu bước vào trong nhà, vẫn rộng rãi, ngăn nắp và sạch sẽ, nhưng dường như trống trải hơn lần cuối cậu đến đây. Hít một hơi thật sâu, Jungkook ngoảnh lại, không định vòng vo nữa mà hỏi thẳng:

- Mày sắp đi đâu hả ?

Nét mặt anh bất ngờ thấy rõ. Cha Eun Woo trân mắt, giọng hơi lạc đi nhưng vẫn cố giấu:

- Sao mày hỏi thế ?

Cậu trầm lặng nhìn anh, biểu cảm đầy vẻ đấu tranh. Eun Woo cau mày, nắm vai cậu:

- Có chuyện gì thế ? Mày làm sao à ? Hay là--

- Sao mày không nói với tao mày sắp đi Anh ?

Cậu nhận thấy rõ bàn tay đang đặt trên vai cậu cứng đờ, khẽ siết lại. Vậy không phải là tin vịt rồi. Jungkook đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, vừa bực bội vừa áy náy. Nhưng chưa kịp để cậu chất vấn thêm một lời nào, anh đã giành trước:

- Tao được đề cử làm sinh viên trao đổi của trường. Mày biết đấy, trường tao có liên kết với trường đại học Kingston ở London.

- Bao giờ mày đi ?

- Bốn ngày nữa.

- Bao lâu ?

- Bốn tháng.

Một khoảng lặng giữa cả hai xuất hiện. Hàng mày của Jungkook đã giãn ra đôi chút, nhưng cậu vẫn nhìn anh trách móc. Cha Eun Woo chỉ cười cười, hất cằm vào trong:

- Ngồi đi, tao lấy đồ uống cho mày.

Jungkook gật đầu. Anh hỏi:

- Trà hay sữa ?

- Trà.

- Sai. Sữa. Chờ tao một chút.

-...

Vãi l*n vậy thì hỏi làm đếch gì ?

Eun Woo cố lờ đi khuôn mặt muốn đấm người của cậu, vào trong phòng bếp lấy sữa tươi từ tủ lạnh ra. Jungkook ngồi xếp bằng ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng bật bếp điện tử liền hốt hoảng:

- Ấy, tao uống sữa lạnh cũng được--

- Hâm à ? - Có tiếng anh vọng ra cắt ngang - Tao nghe thấy giọng mày hơi khàn đấy, lại viêm họng đúng không ?

- Không phải, do tao mới uống chút rượu thôi...

Cậu khoanh tay làu bàu, dù rằng hiển nhiên anh chẳng thể bị thuyết phục.

Jungkook đưa mắt quan sát chung quanh. Macbook của anh còn đang làm dở tài liệu gì đó để trên bàn, màn hình TV rộng lớn đen kịt, kệ sách treo tường tương đối đầy, nhiều quyển được đánh dấu đọc dở, và bức ảnh chụp cả ba người cậu, anh và Hae Yena năm cuối cấp ba được anh đóng khung và để ngay ngắn trên kệ sách. Jungkook khẽ thở dài, có chút hoài niệm khi nhìn lại ba khuôn mặt ngây ngô thời học sinh, song, dường như bức ảnh là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy gần gũi và ấm áp. Jungkook biết chính bản thân Cha Eun Woo cũng không ở nhà nhiều và còn vô tâm với sức khỏe của chính mình hơn cậu.

Anh nhanh chóng trở lại với cốc sữa ấm và đĩa bánh gừng. Những lúc anh ở nhà và mặc thường phục thế này, nom anh trẻ con và dễ gần hơn hẳn.

- Mày vẫn chẳng khác gì kể từ cấp ba cả.

Anh cười hiền khi thấy cậu ngẩn ngơ nhìn bức ảnh. Jungkook giật mình, bất mãn bĩu môi:

- Ý mày là trông tao trẻ ranh chứ gì ?

- Là tự mày nói đấy nhé. - Anh phân bua - Tao đang khen mày trẻ trung thôi.

Cậu phụng phịu, cắn miếng bánh, nhìn anh ngồi xuống phía đối diện. Sau khi biết tình cảm của anh, hình như cả hai đều đối diện nhau với chun chút ngượng ngùng, mặc dầu chính cậu là người đề nghị được tiếp tục làm bạn. Jungkook là người không có thành kiến, cậu cho rằng việc làm bạn với người thích mình không phải điều gì quá vấn đề, chung quy lại vẫn ở tùy quan điểm mỗi người, cậu không thích những quy chuẩn khắt khe và dập khuôn quá mức. Song, việc để cân bằng giữa sự vô tư của tình bạn và ám muội mong manh cần nhiều sự tinh tế hơn cậu tưởng. Hiển nhiên, cậu không muốn gieo cho anh những mộng tưởng không đáng có để rồi vô tình tổn thương anh, nhưng vốn dĩ tình bạn của họ trước giờ không có những hạn chế hẹp hòi như bây giờ.

- Mày biết chuyện tao sắp đi Anh rồi đấy, còn gì muốn mắng nữa không ? - Anh nhận ra ánh nhìn len lén của cậu, bèn chủ động đánh tiếng hỏi.

Jungkook nuốt miếng bánh khô khốc, khẽ liếm môi, ậm ờ:

- Ban nãy tao còn giận vì mày giấu tao, giờ thì bớt rồi.

Anh bật cười:

- Sao lại giận ? Không phải tao giấu mày, chỉ là chưa đến lúc nói ra thôi.

- Bốn ngày nữa mày đi rồi, vậy thì còn chờ đến lúc nào mới nói ? - Jungkook hơi cao giọng - Đến lúc mày lên máy bay chắc ?

Đáp lại cậu là sự im lặng và nụ cười hiền đến khó chịu từ anh. Jungkook chợt cau mày, cơn giận bùng trở lại.

- Thật đấy à Lee Dongmin ?! Mày định đến lúc ấy mới cho tao biết ? Mày-- Yena biết chuyện mày sắp đi rồi đúng không ?

- Ừm. - Anh cụp mắt, bình thản đáp lại.

Trước thái độ hết sức điềm nhiên của anh, Jungkook càng không kiềm chế nổi. Cậu đứng phắt dậy khỏi ghế, hai tay siết lại, lồng ngực nghèn nghẹn đến khó thở. Những tưởng cậu sẽ xả một tràng phẫn nộ, nhưng không ngờ...

- Tao xin lỗi.

Lần này đến lượt Cha Eun Woo bất ngờ ngẩng lên. Jeon Jungkook ôm trán, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trân trối nhìn anh.

- Xin lỗi mày. Tao giận quá, vì tao đã nghĩ rằng mày không muốn coi tao là bạn nữa. Lúc nghe tin mày sắp đi Anh, tao còn tưởng do tao nên mày mới--

- Jungkook. - Anh lập tức đứng dậy theo, giữ vai cậu trấn an - Không phải do mày. Bình tĩnh nào.

Mắt cậu ầng ậng như sắp khóc, anh càng bối rối, bèn giải thích:

- Lỗi tao. Nếu tao nói cho mày biết thì mày sẽ không lo nghĩ nhiều như vậy. - Anh thở dài, ân cần nói tiếp - Được rồi, nghe nhé. Đây là nguyên nhân khách quan mà, hội đồng trường đề cử tao làm sinh viên trao đổi, đương nhiên tao phải đi. Còn về việc tao không nói cho mày biết sớm là vì...

Ngập ngừng vài giây, anh tiếp tục:

- Tao sợ nếu mày ra sân bay tiễn tao, tao sẽ bị lung lay tinh thần, không đi được mất.

-...

- Đấy, chỉ có vậy thôi. Mày đừng tự trách gì cả.

Cậu có vẻ đã bình tĩnh lại nhiều, anh cười cười trêu thêm:

- Mày sắp overthinking giống tên Mingyu rồi đấy.

- V-vậy à...

Jungkook thoáng đỏ mặt, quệt má. Cha Eun Woo vẫn mỉm cười, buông vai cậu ra, đút tay vào túi quần.

- Dạo này mày có vẻ thân thiết hơn với Mingyu rồi phải không ? Mối quan hệ của hai người tiến triển tốt chứ ?

- À... - Cậu ngại ngùng cúi đầu, đưa tay xoa gáy - Tao nghĩ vậy.

Eun Woo cười hiền, xoa đầu cậu như một đứa con nít:

- Đừng tỏ ra quan ngại tao, thật đấy. Cứ đối xử với tao bình thường là được. Mày càng dè dặt thì càng làm tao thấy khó xử đấy.

- Tao không cố tình tỏ ra kiêng dè gì hết, tao chỉ sợ--

- Cách tốt nhất để không khiến tao tổn thương là mày phải thật thoải mái và hạnh phúc. - Anh nhẹ nhàng xen ngang, rời tay khỏi đầu cậu - Yên tâm, tao hiếu thắng lắm. Tao cũng sẽ không để mình thiệt thòi đâu. Mày nghĩ vậy là đang khinh thường tao đấy.

Jungkook lặng lẽ nhìn anh, không nói gì nữa. Tận sâu trong đáy lòng, cậu biết ơn Cha Eun Woo, đồng thời cũng cảm thấy áy náy với anh. Nhưng sau khi nghe anh nói vậy, Jungkook phần nào trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cậu hiểu rằng chẳng có người con trai nào muốn người mình thích tỏ ra thương hại họ hay nhìn thấy họ đau khổ, yếu đuối.

***

Sáng thứ Tư tuần sau đó, cửa hàng PKL của Kim Mingyu chính thức khai trương.

Kết thúc xong ca học sáng thì Jeon Jungkook mới tới chỗ cậu chàng được, lúc này đã đến tầm giờ ăn trưa rồi. Hae Yena và Kang Minhyuk thì có mặt tại đó từ trước, bởi hôm nay lớp họ không có ca học nào. Vừa trông thấy cậu, Yena đã hào hứng ngoắc tay gọi cậu vào, họ đang ngồi ở một góc trong phòng nghỉ của nhân viên cửa hàng để ăn uống.

- Mingyu đâu rồi ?

Jungkook kéo ghế ngồi xuống. Yena đưa cho cậu một hộp Burger, nhoẻn miệng nói:

- Đang tất bật ở ngoài kia, không thấy sao ? Khách đến dự khai trương toàn người có tiếng, làm sao mà bỏ bê được.

Minhyuk lấy một hộp nước ngọt và ống hút cho cậu, nhếch môi cười ranh mãnh:

- Nãy tớ tia được mấy phú bà đẹp vãi chưởng. Không biết họ có nhu cầu nhận nuôi "con mèo dễ thương này" không nhỉ ?

- Vãi l*n, trò đùa này chưa kết thúc luôn hả ?

Jungkook khinh khỉnh, hút một ngụm nước lấy hơi. Jung Jaehyun từ ngoài đi vào, tay xách theo một túi bingsu đủ vị. Yena đang ăn dở miếng gà ngẩng lên:

- Hết bao nhiêu để share bill mày ?

- Anh Seungcheol khao chỗ này. Thoải mái đê. - Jaehyun đem túi bingsu đặt lên bàn, quay sang trông thấy Jungkook thì giơ V-sign - Ô hi Jungkook~ Bingsu không ?

- Có. Cho tớ vị xoài.

- Hừm... Thằng lỏi Mingyu cũng thích vị xoài đấy. - Jaehyun thích thú cười trước phát hiện trùng hợp này, lấy một hộp theo yêu cầu đưa cho cậu - Cái đéo gì nó cũng chọn vị xoài hết. Nên bọn tớ còn đặt biệt danh cho nó là Kim Mango cơ.

Jungkook chỉ cười không bình luận. Jaehyun nói thì cậu mới nhận ra từ khi nào khẩu vị của cậu lại bị ảnh hưởng bởi Mingyu nhiều như vậy. Vốn trước giờ cậu không hay ăn vị xoài cho lắm. Kem hay bingsu hay bánh kếp, cậu đều chọn những vị phổ biến như dâu, socola hoặc mint choco. Kể từ khi đi chơi với Mingyu nhiều, cậu mới thử sang vị xoài, và nó cũng khá hợp miệng. Hơn nữa cậu để ý thấy Mingyu rất thích xoài, nên nghiễm nhiên mỗi lần mua kem hay mua bánh cho cậu ta, cậu đều đặt cả 2 vị xoài luôn cho tiện.

- Tao ngửi thấy mùi siro xoài !!

Kim Mingyu bất ngờ xông vào, hai mắt sáng rực lên. Jung Jaehyun ném vào mặt cậu ta cái thìa, nhếch môi:

- Mũi chó có khác, thính ác.

Mingyu cười khì khì, ngó xuống liền thấy Jeon Jungkook đang cầm một hộp bingsu xoài. Trông thấy ánh mắt long lanh thèm thuồng của cậu chàng, Jungkook bèn xúc một thìa lên, đưa gần miệng cho cậu ta.

- Ăn không ?

- A~

Mingyu há miệng xực gọn gàng thìa bingsu. Kang Minhyuk chống cằm ngậm ống hút, híp mắt cười:

- Jungkook ơi, tớ nữa. A~

Kim Mingyu trừng mắt với hắn ta, quay sang hăm dọa:

- Nào để tôi bón cho cậu. Há mồm ra.

- Cậu dám không ?

Minhyuk nhướng mày cười khiêu khích. Nhưng khi Mingyu nắm lấy hai má hắn ta và có ý định bón cho hắn bằng chính cái miếng bingsu ngậm trong mồm, Minkyuk lập tức tái xanh mặt, hoảng loạn đẩy ra:

- Vãi l*n tha !!! Dơ đéo chịu được !

Hae Yena cắn cắn cái thìa, khúc khích:

- Minhyuk gặp khắc chế cứng rồi he he.

- Hai thằng chúng mày dừng lại cái. - Jaehyun giơ điện thoại quay lại, dù rằng mồm thì nhắc nhở can ngăn nhưng mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ - Jungkook đang nhìn chúng mày niệm Phật kìa.

"Jeon Jungkook" quả nhiên là thần chú đặc hiệu. Kim Mingyu lập tức ngừng trò dọa nạt Minhyuk lại, quay sang phía cậu, ân cần hỏi:

- Jungkook ăn trưa chưa ?

Cậu đang ngậm phồng má miếng bánh, giơ chiếc burger gà cắn dở lên:

- Đang ăn đây.

Mingyu liền cau mày bất mãn:

- Cái này sao mà tính là ăn trưa được ? Để tao đặt cơm canh đàng hoàng về.

- Ủa đụ má bọn tao cũng ăn trưa bằng cái này mà ? Sao mày không đặt cơm canh cho bọn tao ??

Jaehyun bất bình dựng ngược. Yena bên cạnh vỗ vai cậu ta an ủi:

- Mình là ngoài lề thôi, còn người ta là ngoại lệ rồi, không sóng sánh được đâu.

- Ô thế người ngoài lề không được ăn cơm canh đàng hoàng à ?

Kang Minhyuk chen vào thắc mắc. Yena phẩy tay:

- Người ngoài lề thì ăn cơm chó thôi bạn.

Nghe ba người kia trò chuyện, Kim Mingyu đảo mắt, đành phải rủ lòng hào phóng không lại mang tiếng phân biệt đối xử, mở điện thoại ra hỏi:

- Thế các cụ ăn gì để con đặt cả thể nào ?

- Đấy đm, - Jaehyun lườm nguýt bĩu môi - Phải để nhắc mới thèm hỏi đến cơ.

- Bố cho mày nhịn.

Trong lúc chờ cơm ship đến thì mọi người tranh thủ ngồi nghỉ trưa. Jungkook lại ra ngoài giúp Mingyu mấy chuyện lặt vặt. Thực ra khai trương cửa hàng thì việc nhiều không đếm xuể, nhưng Mingyu lại chẳng nỡ để cậu động tay vào việc nào cả. Jungkook thuộc tuýp người thích vận động, ngồi không một chỗ là sẽ cuồng chân tay không chịu được, vậy nên Mingyu đành bảo cậu đi theo mình ra tiếp khách. Dù sao cậu chàng cũng muốn giới thiệu cho mọi người về cậu, tiện thể rào sẵn cảnh cáo với những ai ở đây có ý định với Jeon Jungkook của mình.

Jungkook nhận ra quà và lãng hoa được gửi đến cửa hàng toàn từ những công ty, tập đoàn có tiếng tăm, vài gương mặt đến chào hỏi cũng có vài lần xuất hiện trên báo đài hoặc ti vi. Cũng không mấy bất ngờ, cửa hàng to như cái showroom Hyundai thế này chắc chắn cũng phải có quen biết thương trường mới mở được. Cậu chưa từng hỏi hay đề cập đến gia đình của Mingyu rõ ràng, nhưng chỉ quan sát vào bạn bè, đồ dùng, xe cộ và cách cậu chàng chi tiêu, Jungkook đoán Mingyu bét ra cũng phải cỡ cậu ấm nhà khá giả.

Đang đứng tiếp rượu với một ông giám đốc nào đấy trong sảnh, bỗng từ đâu có một cô gái trẻ, cao ráo với mái tóc ngắn cá tính tiến thẳng về phía họ. Jungkook nheo mắt, nhìn đường nét khuôn mặt cô gái này khá quen mắt, nhưng hiển nhiên cậu chưa hề gặp cô ấy bao giờ. Cô gái đã đến gần họ, ánh mắt lướt qua Jungkook rất nhanh, sau đó hướng vào Mingyu, ngọt ngào gọi:

- Đã lâu không gặp, anh yêu.

- ?!!

Jeon Jungkook sững mình, còn Kim Mingyu thì đông cứng. Mất vài giây sau, cậu chàng mới hoảng hồn để phản ứng lại:

- Mày nói linh tinh cái gì đấy hả ?

- Ơ kìa, sao mới xa nhau có mấy tháng đã lạnh nhạt với em như thế ?

Cô gái dạn dĩ ôm lấy cánh tay Mingyu, tựa đầu lên, hơi nũng nịu, đánh mắt về cậu:

- Ai đây anh ? Cừu non mới của anh sao ?

Ly rượu trên tay Jungkook run run. Cậu đứng trân mắt nhìn Mingyu, khiến cậu chàng không khỏi một phen tắm trong mồ hôi.

- Jungkook đừng hiểu nhầm ! - Mingyu vội vàng giải thích, tay đẩy trán cô gái ra - Đây là em gái tao. Kim Minseo ! Mày dừng trò này lại ngay !

- Oopss ! Cáu rồi cáu rồi~

Cô gái lè lưỡi cười tinh nghịch, buông cánh tay Mingyu ra, nháy mắt với Jungkook:

- Xin lỗi đã dọa anh nhé. Em là em gái của ông chủ cửa hàng đây, tên Kim Minseo.

- À... Chào em.

Jungkook âm thầm thở phào, gật đầu lịch sự với cô bé. Gọi là cô bé vì Minseo ít tuổi hơn cậu, chứ con bé cao ráo và trông bướng giống hệt anh trai nó. Bảo sao lúc đầu cậu nhìn cứ thấy quen quen, hóa ra là vì đường nét hao hao Kim Mingyu.

- Lần sau mày đừng làm trò này nữa nhá. - Mingyu chống nạnh nhắc nhở, búng trán con bé một cái - Mày gây hiểu lầm chết người cho anh đấy.

Kim Minseo xoa xoa trán, bĩu môi:

- Mấy lần trước em đùa thế anh có mắng vậy đâu. Chẳng phải cũng mấy lần giúp anh dẹp mấy cô nàng vệ tinh còn gì. Trừ khi...

Con bé bỗng dưng chuyển tầm mắt sang Jungkook, quét từ trên xuống dưới, rồi cong môi một cách ranh mãnh. Jungkook chớp chớp mắt khó hiểu, không biết con bé đang nhìn mình đánh giá cái gì. Chợt, Kim Minseo nắm hai tay cậu, đôi mắt long lanh hẳn lên, tủm tỉm:

- Chết, em sơ ý quá. Em chào anh dâu ạ !








--------------

Ý là, em gái của anh Cún xinh đẹp vcl luôn ấy, như Kim Mingyu phiên bản nữ luôn 😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro