bốn mươi lăm.
Jeon Jungkook dẫn Kim Mingyu đến phố Nampo để ăn uống. Mua cho cậu chàng một túi bánh kếp đậu xanh truyền thống để ăn lót dạ, Jungkook gợi ý Mingyu đi ăn sườn om.
- Sáng nay tao mới ăn sườn om xong. - Mingyu cười cười, cắn một miếng bánh - Nhưng Jungkook mời cái gì tao cũng ăn hết á.
- Thôi, mình ăn món khác đi. Sườn om ăn ba ngày Tết rồi còn gì. - Cậu đưa cho Mingyu tờ khăn giấy để lau bột đậu dính ở khoé miệng, nghiêng đầu đề xuất - Đến Busan thì phải thử mì lạnh với chân giò heo hấp. Được không ?
- Được. - Mingyu cong tít mắt, đưa miếng bánh kếp lại gần cậu - A~
Cả hai xử lý xong túi bánh thì cũng đến nhà hàng mà Jungkook giới thiệu là ngon có tiếng của con phố sầm uất này. Trong lúc chờ đồ được phục vụ, Jungkook lúc này mới tò mò hỏi:
- Mày đi thế này phụ huynh nhà mày có nói gì không vậy ?
- Không sao đâu. - Mingyu lau sạch thìa và đũa đặt gọn gàng lên cái gác đũa cho cậu - Tao đã làm xong hết các lễ nghi quan trọng rồi mới đi mà. Cúng bái gia tiên này, ăn cỗ năm mới, chúc thọ, lì xì,... Tao cũng xin phép bố mẹ nữa.
- Không phải mày nên ở nhà để làm lành với mẹ sao ?
Jungkook đột nhiên có chút áy náy, nhưng nhanh chóng được Mingyu trấn an:
- Chỉ có cách bỏ ngành Mĩ thuật theo Y Dược mới khiến mẹ tao hết ghim thôi. - Cậu chàng cười hồn nhiên - Nói là giận, nhưng lúc tao về cũng có mắng tao câu nào đâu. Đầu năm mới ai cũng tránh cãi cọ mà. Hơn nữa, tao bảo tao đi thăm người yêu, nên mẹ cho luôn.
Jeon Jungkook tròn mắt:
- Mày nói thẳng vậy luôn á ?
- Nguyên mẫu không hẳn là thế. - Chàng ta tủm tỉm, rót cốc trà thảo mộc cho cậu - Ừm... Tao bảo với mẹ là, tao có một bạn bé cực kỳ cực kỳ đáng yêu ở Busan và tao rất muốn đi gặp bạn ấy. Với cả, Minseo cũng nói giúp tao nữa, vậy là nhận được hai vé đồng ý.
- Hừm... - Jungkook bĩu môi, liếc bạn người yêu - Dù họ đồng ý, nhưng tao biết một phần nào đó trong lòng họ cũng không nỡ để mày đi đâu.
- Nhưng mà Jungkook cũng nhớ tao đúng không ?
Đôi mắt long lanh của Mingyu chú mục vào cậu đầy mong chờ. Jungkook khẽ thở dài, gật đầu thừa nhận. Cậu chàng liền cười toe toét:
- Vậy là đủ rồi. Còn vấn đề bên gia đình tao, đó sẽ là trách nhiệm do tao giải quyết, Jungkook đừng nghĩ nhiều nhé.
- Mày mới là thằng overthinking ở đây đấy.
Khay đồ ăn của cả hai được bê đến. Có vẻ cậu chàng foodboy đã đói rã rời và nửa cái bánh kếp khi nãy không đủ tiếp năng lượng cho Mingyu nên chàng ta lập tức cầm đũa lên luôn ngay khi bát mì được đẩy đến trước mặt. Song, dường như có lí do gì đó, cậu ta lại do dự mà lại gắp từng miếng nhỏ một, đặt lên thìa xong mới đút vào miệng. Jungkook nhướng mày, khó hiểu nhìn cách ăn kiểu cách của Mingyu:
- Sao vậy ? Mì lạnh mà, đâu có nóng.
- Ừ, đâu có nóng đâu.
- Thế sao mày ăn... dè dặt thế ?
Mingyu mím môi, trước khi trả lời phải lấy giấy thấm qua miệng trước rồi mới nói:
- Tao phải tập thói quen ăn uống thanh tao dần thôi. Sau này ngồi ăn uống với gia đình Jungkook, vồ vập như vậy sẽ tạo hình tượng xấu.
Jeon Jungkook ngẩn người, không ngờ Kim Mingyu còn lo nghĩ đến cả chuyện này. Cậu bật cười, gắp cho cậu ta một miếng thịt hấp lớn:
- Mày đừng có câu nệ thế. Bố mẹ tao không để ý tiểu tiết đâu, cứ ăn tốt là được rồi.
- Thật không ? - Mingyu nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, xong nói thêm - À, ăn miếng nhỏ vậy giúp tao kiểm soát được lượng calo nạp vào nữa. Nếu tỉ lệ mỡ trong cơ thể tăng, thì cũng gây ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, có thể gây nên, ừm, rối loạn các chức năng sinh dục như là---
- Cái gì vậy Kim Mingyu ?
Kim Mingyu mím môi, ngại ngùng nuốt một ngụm nước:
- Tao tính cho tương lai sau này thôi.
- Ừm, tao cảm ơn vì mày đã nghĩ đến sau này của chúng ta. - Jungkook day trán - Nhưng mà mày đang bị khắt khe quá đấy. Cơ thể mày chưa nằm ở mức thừa cân hay béo phì đâu, nên cứ thoải mái thôi. Mày vẫn chăm chỉ tập luyện là được.
- Vâng. - Mingyu nhẹ nhõm hẳn lên, rồi ân ẩn liếc cậu - Vậy Jungkook thấy tao thế nào ?
Cậu đang cầm cốc trà lên thì khựng lại, mỉm cười trả lời:
- Người yêu tôi siêu cấp đẹp trai. Còn cao ráo và cơ bắp nữa.
- Jungkook thích người cao hả ?
- Ừ. Không phải cao lớn thì rất ngầu sao ? Trông còn giống vận động viên.
Mingyu thở dài thườn thượt, làu bàu:
- Biết vậy ngày trước tao không cố kìm chiều cao mình lại vì mấy lí do không đâu, có lẽ giờ tao đã lên 1m9.
- Kìa, sao lại nói thế ? - Jungkook vươn tay bẹo má cậu chàng - Chiều cao này của mày là hoàn hảo rồi. Nếu mày cao hơn nữa, lúc muốn hôn mày sẽ khó lắm.
Nói đến đây, da mặt da cổ Kim Mingyu liền ửng hết lên như con tôm luộc, lúng túng cúi xuống gắp mì để phân tán sự ngượng ngùng không thể giấu. Jungkook biết vậy, chỉ chống cằm cười thích thú, gắp trứng và mì từ bát mình sang bát Mingyu.
- Jungkook ăn đi chứ, bát tao còn nhiều mà ?
- Tao ăn tối rồi. Ngồi với mày cho vui thôi. - Cậu lấy kéo cắt thêm kimchi cho chàng ta - Với lại, tao cũng phải giữ body nữa. Sau Tết có lịch book chụp ảnh.
Mingyu bất ngờ ngẩng lên, đặt đũa xuống:
- Mày đi làm mẫu lại hả ?
Jungkook cũng không muốn giấu giếm gì nên thẳng thắn thừa nhận:
- Ừ, freelance job thôi. Từ giờ cho đến lúc tao thành nhân viên chính thức của GFC thì tao cũng cần phải kiếm tiền mua hạt cho Ham chứ.
- Tao tôn trọng mọi quyết định của Jungkook. - Mingyu nghiêm túc nhìn cậu - Nhưng tao cũng không muốn Jungkook vướng vào những rắc rối kia đâu.
- Tao biết. - Cậu vỗ lên tay Mingyu trấn an - Lần này tao sẽ chú ý hơn, tất nhiên là trước khi nhận booking tao cũng phải cân nhắc kỹ càng. Hơn nữa, không việc gì tao phải từ bỏ công việc của mình chỉ vì mấy tên biến thái kia cả. Không đáng.
Cậu chàng không nói gì, im ỉm chú mục vào cậu. Jungkook không muốn Mingyu phiền lòng nhiều bèn nói thêm:
- Tao có quen một đội ngũ luật sư uy tín lắm, có thể tống khứ bọn chúng vào tù luôn. Tao cũng không ngại va chạm, dù gì thì trước kia thông tin của tao đã nhan nhản trên mạng rồi, nên bây giờ việc đếch gì tao phải sợ nữa đúng không ? Tao--
- Jungkook. - Mingyu nhẹ nhàng cắt ngang, bàn tay lớn hơn phủ lấy mu bàn tay lấm tấm những hình xăm cực nghệ của cậu - Tao book Jungkook làm người mẫu độc quyền cho studio motor của tao được không ?
Cậu bất động ngẩn người.
- Jungkook gửi Porfolio với file điều khoản hợp tác cho tao đi, tao sẽ duyệt luôn. Tao hứa phí booking tao sẽ trả cao hơn bất cứ chỗ nào Jungkook từng làm.
.
.
.
Sau khi ăn uống no nê, Kim Mingyu lái xe đưa Jeon Jungkook về nhà. Lần này rút kinh nghiệm nên Mingyu bật cả ghi nhớ lộ trình, đồng thời học thuộc luôn địa chỉ để không có chuyện đi lạc xảy ra nữa. Trước khi xuống xe, Jungkook quay sang hỏi:
- Mày có mang hành lý với đồ dùng cá nhân chứ ?
- Có. Giờ tao đi đặt homestay này, hi vọng tầm này người ta còn nhận khách.
Jungkook ngạc nhiên:
- Nhà tao đây mà, tìm homestay làm gì cho mất công.
- Dạ ?? - Mingyu ngơ ngác - Ý Jungkook là... tao ngủ ở đây ạ ?
- Chứ còn gì nữa. - Jungkook nhún vai, ngẫm nghĩ gì đó rồi sửa lại - Nhà bố mẹ tao mới đúng, nhưng mà vẫn còn dư bốn phòng trống, và phòng của tao nếu mày không ngại ngủ chung.
- Tao không ngại ngủ chung. - Mingyu thẳng thừng tuyên bố.
Jungkook cười cười, chỉ ngón cái ra sau cốp:
- Vậy lấy hành lý xuống đi, tao dẫn mày lên nhà.
- Dạ.
Mingyu vâng lời, đánh xe vào chỗ đỗ gọn gàng rồi chủ động xuống mở cốp lấy vali và một túi đựng laptop của mình xuống. Lúc ngẩng đầu lên nhìn nhà Jungkook, bấy giờ Mingyu mới có chút ái ngại. Nhà tắt điện hết rồi, giờ vào có làm phiền hai bác với anh trai quá không ?
Thấy cậu chàng đứng tần ngần nhìn cổng nhà mình, Jungkook đi đến vỗ vai:
- Bố mẹ tao ngủ hết rồi, mình cứ im lặng đi vào thôi.
- Vậy có được không ?
- Không phải sợ đâu. Nếu có gặp thì cứ chào hỏi đàng hoàng là được. Tao cũng hay dẫn bạn về nhà mà.
Mingyu gật đầu, rồi cúi xuống vác cả vali lên vai để không tạo ra tiếng động do bánh xe ma sát với mặt đất. Jungkook đi sau khóa cổng, sau đó luồn lên trước mở cửa với dẫn đường. Ngay khi cả hai vào được trong nhà an toàn, Jungkook đã quên phéng mất một đối tượng quan trọng.
- Woof ! Woof !
Cún Bam.
Cậu sửng sốt, vội vàng ra dấu cho con trai yêu của mình im lặng. Nhưng càng làm, Bam lại càng sủa lên thích thú hơn khi thấy bố về và dẫn theo một chú cao ráo đẹp trai kinh khủng.
- Ggukie, con về đấy hả ?
Có tiếng mẹ cậu từ tầng hai vọng xuống. Jungkook đáp:
- Dạ. Mẹ cứ ngủ đi ạ, con tự khóa cửa.
Cậu cúi xuống nhấc bổng Bam lên, vuốt ve xoa đầu xoa tai để thằng bé ngưng sủa. Mingyu thì thở phào một hơi, vẫy vẫy tay thân thiện chào chú chó.
- Sao giờ này con còn chưa ngủ hả ? - Jungkook cười khổ, đặt cún xuống, quay sang nói với Mingyu - Chờ tao một chút rồi tao dẫn mày lên phòng.
- Dạ.
.
.
Kim Mingyu ngồi ngoan ngoãn trong phòng ngủ của cậu, đưa mắt ngắm nghía những vật dụng xung quanh trong khi chờ Jungkook đi lấy thêm gối và chăn về. Đây là căn phòng gắn bó với thời kỳ thanh thiếu niên của Jungkook, bởi vậy mọi thứ Mingyu đều tỉ mỉ chiêm ngưỡng và tỏ ra rất trân quý. Ánh mắt cậu chàng va phải một bức ảnh trên kệ để sách và mô hình, ba người trong ảnh là Jeon Jungkook, Cha Eun Woo và Hae Yena, trông họ non nớt và ngây ngô hơn rất nhiều. Đặc biệt là Jungkook, những đường nét thanh thuần của cậu dường như không bị thời gian mai một nhiều.
- Đấy là bọn tao hồi cấp ba đấy. - Người trong ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh Mingyu, tay ôm theo gối và chăn to sụ, giải thích - Đây là tấm kỷ yếu duy nhất mà ba đứa bọn tao chụp đàng hoàng, mấy tấm khác không hoạch họe hay đè đầu cưỡi cổ nhau thì cũng toàn làm mặt xấu, nhưng mà tao cất ở quyển album cơ.
- Hôm nào cho tao xem được không ?
- Được chứ. - Cậu thoải mái đồng ý - Còn giờ thì đi tắm đi, có nước nóng đấy. Tao chờ mày.
Ba chữ "Tao chờ mày" khiến trong lòng Mingyu lâng lâng khó tả, lồng ngực phập phồng, tay chân thừa thãi. Nhanh chóng vâng lời rồi ôm đồ bay thẳng vào phòng tắm, Mingyu thề với trời cậu ta sẽ cố hết sức để giữ lại chút lý trí cuối cùng qua đêm nay.
Lúc Kim Mingyu tắm táp xong xuôi trở ra thì Jeon Jungkook đã ngủ mất tiêu.
-...
Cậu chàng không biết làm gì ngoài vỗ trán cười khổ, đến bên giường lấy gối và chăn định trải xuống sàn nằm thì người trên giường quay người lại, mở đôi mắt đen láy đẹp đến nao lòng, vỗ vỗ vào phần đệm bên cạnh:
- Nằm đây đi.
-...
Kim Mingyu của thời chưa có danh phận còn e dè và lo ngại Jungkook đang bị ốm thì sẽ lắc đầu, nói rằng "Tao nằm dưới sàn", chứ Kim Mingyu của bây giờ thì khác. Chỉ mất nửa giây để chần chừ, cậu ta nhanh chóng leo lên giường.
Jeon Jungkook bảo nằm thì mình nằm thôi, như vậy là nghe lời ngoan ngoãn, vậy Jungkook mới thương. Kim Mingyu tự bao biện trong đầu.
Leo lên giường thì dứt khoát thế đấy, song, lúc nằm xuống cả người lại cứng đơ như tượng đá. Kim Mingyu nuốt khan, quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt mềm mại của người bên cạnh, hô hấp như bị phanh gấp và dồn dập. Cậu chàng lấy hết can đảm trở mình, mặt đối mặt với Jeon Jungkook.
- Tao không ngủ được.
- Tao cũng thế.
- Có gì ở trên mũi Jungkook kìa ?
- Muốn hôn thì nói thẳng.
-...
Kim Mingyu bị bắt bài quá nhanh quá dễ dàng nên cũng chẳng kịp nghĩ ra lí do gì để biện hộ, đành khảng khái thừa nhận luôn:
- Vậy mình chơi trò hôn nhau nhé ?
Jeon Jungkook nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ trêu ghẹo:
- Gọi "anh" đi rồi tao cho hôn.
- Anh với bé chơi trò hôn nhau nhé ?
- Ai anh ai bé ?
Lần này Mingyu không trả lời mà rướn cổ lên cướp môi luôn. Một cánh tay của cậu chàng đã luồn dưới gối Jungkook từ bao giờ, đỡ sau gáy cậu. Jungkook cũng đáp trả lại, đưa tay luồn qua tóc Mingyu thì chợt...
- Con chó ! - Jungkook dứt ra khỏi Mingyu, vừa thở hổn hển vừa mắng - Tóc mày chưa khô hẳn mà đã lên giường à ?
- Tại nãy tao vội quá...
Cậu chàng trả lời qua loa, rồi sấn tới tính tiếp tục việc đang dang dở, song lại bị Jungkook kháng cự. Cậu đẩy trán Mingyu ra, nghiêm mặt:
- Sấy tóc khô đi đã.
- Tóc tao ngắn hơn nhiều rồi, tự khô nhanh thôi mà.
Nét mặt Mingyu phụng phịu như đứa trẻ không được quà, hai tay chuyển qua nắm lấy eo cậu kéo lại gần. Jungkook đành phải ngồi thẳng người dậy, kéo chàng Cún bự xác này dậy theo, đanh giọng ra lệnh:
- Ngồi yên tao đi lấy máy sấy. Để tóc ẩm ngủ qua đêm là mai cảm hàn đấy.
Chàng ta không cãi gì, lặng lẽ nhìn theo Jeon Jungkook đi đến tủ lấy máy sấy ra, miệng lầm bầm hờn tủi:
- Lúc yêu thương thì "Cún ơi", lúc ghét bỏ thì "con chó"...
Jungkook đảo mắt, đi tới nắm cằm Mingyu kéo dịch về gần mình, giơ máy sấy lên:
- Nếu không muốn là "con chó" thì phải sấy khô tóc cho anh.
- Vô lý quá ! - Mingyu bĩu môi, thân trên to lớn ngồi trên giường ngả lên người Jungkook đang đứng, đặt cằm lên bụng cậu phản pháo - Jungkook có cho tao gọi là "em iu" đâu.
Cậu cười khẩy, luồn tay vào làm tơi mớ tóc âm ẩm của Mingyu:
- Thế nếu tao làm trái ý mày thì mày sẽ gọi tao là "con chó" à ?
- Không, ai dám làm thế. - Mingyu nháy mắt, cười trông cực đểu - Gọi là "bé hư". Mà "bé hư" thì phải phạt.
- Ồ, gan quá nhờ... - Cậu nắm tóc Mingyu kéo ra xa, nhếch môi khiêu khích - Bé phạt anh hộ cái.
Hình như câu nói này vô tình kích hoạt trúng trọng tâm tam giác ABC của Kim Mingyu, cậu chàng lập tức ôm cả người Jeon Jungkook đè xuống giường. Cái này làm Jungkook bất ngờ thật, chưa kịp phản ứng gì thì Mingyu đã khống chế cứng ở bên trên. Nói thật chứ, dân Taekwondo, boxing cái quái gì bây giờ, bị một tên cao gần 1m9, nặng 82kg tập crossfit nhấn cả người xuống giường thế này thì lật kiểu đếch gì được. Kể cả trong một trận đấu đường phố, nếu đã bị đối phủ quật ngã xuống đường như vậy thì cũng coi như xác định bán muối tám, chín phần trong tay.
Nhưng Jeon Jungkook nào dễ chịu đầu hàng thế. Cậu co chân, định đạp Mingyu một cú để đẩy ra thì bị cậu ta bắt được cổ chân. Mingyu kéo một phát, cả người Jungkook bị lôi theo, nằm vừa vặn dưới thân cậu ta.
- Sao hả ? - Đến lượt Mingyu cười khiêu khích - Anh đừng có thách bé kiểu vậy nha~
Thị uy xong liền cúi xuống thơm chóc chóc chóc mấy cái lên khuôn mặt cậu. Jeon Jungkook né không kịp mấy damage này, bèn trả thù bằng cách ghì cổ Mingyu xuống, rồi cắn một phát lên môi dưới của cậu ta. Đương lúc nghĩ Kim Mingyu sẽ ngấu nghiến lại cậu để đáp trả nhát cắn này thì cậu ta chợt thả mình xuống, gục đầu xuống hõm vai cậu, từng hơi thở nặng nề và nóng rực phả lên tấc da thịt.
Jungkook thoáng rùng mình, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, không khỏi thắc mắc:
- Đầu hàng sớm vậy ?
Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên:
- Nếu tiếp tục nữa... Tao sợ tao sẽ không kiềm chế được mất.
Cậu chớp mắt, cảm nhận được rõ ràng chàng ta đang khó khăn thế nào khi ở trên người mình, bàn tay đang đặt ở eo cậu siết lại không nơi lỏng, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Cảm giác tội lỗi và kính trọng với bố mẹ Jungkook là những sợi dây cuối cùng kéo lý trí Mingyu trở lại. Và Jungkook biết mình không nên dại dột mà đùa quá trớn với giới hạn này. Nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Mingyu, cậu thầm cảm tạ vì cả hai đã dừng lại kịp thời:
- Cảm ơn Cún, giỏi lắm.
---------------------
Ý là, có vẻ đến 2025 chúng ta sẽ có Calvin Klein Duo (❤'艸`❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro