Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi hai.

Đến chiều tối, chương trình khai trương mới kết thúc và ngưng đón khách. Kim Mingyu cùng anh Choi Seungcheol mời mọi người đi ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng cách đó không quá xa.

- Nào, chúc mừng cửa hàng làm ăn phát đạt !

- Dzô !!!

Ly chén cụng vào nhau làm rượu sóng sánh tứ tung, nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ uống cạn. Kim Mingyu giới thiệu em gái với mọi người, con bé vốn cũng xinh đẹp, xởi lởi, hoạt bát nên nhanh chóng chiếm được thiện cảm của các anh chị. Đặc biệt là Hae Yena, cô gái duy nhất trong hội khi xuất hiện một người con gái khác để chia sẻ những chuyện chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu lại càng hào hứng hơn, ngồi bên cạnh Kim Minseo mà không ngừng tíu tít.

- Lâu lắm không gặp Minseo đấy. - Jung Jaehyun đặt chén rượu xuống, nhìn con bé tấm tắc - Em trông cao lên thì phải ? Gen nhà thằng Kim Mango đúng là đéo đùa được.

Yena tò mò quay sang, tay nắm tay con bé:

- Em cao thế ! Mét bao nhiêu vậy ?

- Em cao 1m73 thôi. - Minseo cong mắt - Vẫn chẳng là gì khi đứng với anh trai em cả.

- Thằng đấy quái vật mà. - Jaehyun nhún vai, cười lấy lệ khi bị Kim Mingyu lườm nguýt - Anh tưởng em đang bận đi học đấy ? Trường cấp ba đã cho nghỉ sớm vậy à ?

Minseo lễ phép gật đầu:

- Vâng, em được nghỉ đông rồi. Trường thông báo lịch cái là em đặt xe lên gặp anh Mingyu luôn. Bố mẹ giao cho em nhiệm vụ là phải bắt anh ấy về ăn Tết Nguyên đán cho bằng được.

- Hóa ra là vậy ! - Mingyu giật mình quay sang, chỉ điểm con bé - Mẹ bắt mày lên giám sát anh chứ gì.

Con bé chẳng có vẻ gì ăn năn, còn che miệng tủm tỉm:

- Em mà không đến đột xuất thì sao biết được chuyện hay ho này.

Jeon Jungkook im lặng nhai cà rốt, vờ như không biết con bé vừa liếc sang mình ám chỉ rất khả nghi. Kim Mingyu ho hắng, nhanh chóng giải vây cho cậu:

- Mẹ còn dặn gì không ?

- Mẹ có gửi quà cho anh, mừng khai trương cửa hàng, em để trong hộp bưu tín ấy. - Minseo vươn tay gắp một miếng thịt, không thèm nhìn anh trai mình nữa mà quay sang Hae Yena - Chị ăn ba chỉ này, vừa chín tới rồi đó ạ.

Mingyu chỉ lừ mắt với con bé, xong thở dài, nói khẽ với Jungkook bên cạnh:

- Xin lỗi đã làm Jungkook khó xử nhé. Con bé hơi hoạt ngôn.

- Không sao. - Cậu cười hiền, lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má trái hiện lên - Con bé giống mày lắm. Người như con bé mới giỏi tạo được bầu không khí.

- Cảm ơn Jungkook đã t--

- Ôi dễ thương vãi~

Kim Minseo đột nhiên xuýt soa, cắt ngang lời anh trai. Hai mắt con bé long lanh nhìn cậu chăm chú, không khỏi cảm thán:

- Anh Jungkook có má lúm dễ thương quá đi mất !

Lời khen hết sức thẳng thắn của con bé làm Jeon Jungkook không thể không ngại ngùng. Cậu phát hiện ra một điểm chung nữa của hai anh em nhà này đó là rất giỏi khen người khác mà không thấy ngượng mồm.

Kang Minhyuk cười cười, nháy mắt hùa chuyện:

- Anh cũng thấy Jungkook dễ thương nữa, chúng ta có điểm chung đấy bé.

- Ê đừng có giở trò tán tỉnh em gái tôi nhé. - Mingyu nghiến hàm cảnh cáo Minhyuk, cũng không chừa Minseo ra - Còn mày nữa, đừng có sỗ sàng thế, người ta sợ đấy.

Bị Mingyu gõ đầu, Minseo cau mặt bất mãn:

- Khen tý không được à ? Ai cướp của anh đâu.

- Mày--

Kim Mingyu nghẹn họng, mặt mày đỏ tía, còn những người khác thì bật cười nắc nẻ. Anh Seungcheol vươn tay cụng chén với con bé, gật gù công nhận, còn Jung Jaehyun thì vỗ đùi khành khạch:

- Minseo này, từ giờ Mingyu mà bắt nạt gì em thì em cứ mách Jungkook. Khắc chế cứng của Kim Mingyu đấy. Nhắc đến ba chữ "Jeon Jungkook" là nó rén liền.

- Ra vậy. Em xin ghi nhớ lời chỉ bảo ạ.

- Dạy hư em tao cái đéo gì đấy ?

Mingyu dùng đũa kẹp rau xà lách ném về phía Jaehyun. Cậu ta cười nhăn nhở tránh đi, còn cố tình chòng ghẹo nốt:

- Jeon Jungkook, cứu tớ !

Người được nhắc tên đang bận ăn thịt đành phải bỏ bát đũa xuống, xắn tay áo lên:

- Nào Mingyu, để tao giúp mày xử lý Jung Jaehyun.

- Ô vcl ! - Jaehyun ngỡ ngàng ôm đầu - Bạn Jungkook bị thằng Cún Mingyu tẩy não rồi.

- Mày đừng có mà nhờn với Kim Mingyu. - Yena híp mắt, cười khà khà đắc ý - Kim Mingyu giờ đã có Jeon tổng bảo kê, không còn là quả hồng mềm bị người ta khi dễ nữa đâu.

- Đụ má nghe gớm quá !

.

.

.

.

Ăn uống nhậu nhẹt đến hơn 10 giờ mới chịu vãn cuộc. Trong số họ hầu như không có ai tửu lượng quá kém, và với hai thần cồn là Jungkook và Mingyu thì họ vẫn còn tỉnh táo để lo việc đưa mọi người về nhà an toàn. Anh Seungcheol có xe riêng và tài xế, nên cho Hae Yena và Jung Jaehyun quá giang, còn Kang Minhyuk chia tay bọn họ, đoán rằng hắn sẽ lên bar hoặc vũ trường để kiếm người bạn nào đấy "tâm sự" qua đêm nay.

Kim Mingyu thở dài sau khi tống được vài cục nợ về nhà, bấy giờ mới quay sang cô em gái của mình. Cậu chàng muốn đưa Jungkook về, nhưng trách nhiệm của người anh không thể để em gái về một mình vào đêm muộn được. Như thể đọc được anh mình đang nghĩ gì, Kim Minseo liền nhanh nhảu:

- Em book taxi về khách sạn đây, có gì mai gặp hai anh nhé.

- Dở à ? - Mingyu sửng cồ - Sao lại ở khách sạn ? Nhà có mà.

- Anh chắc là muốn em về nhà anh không ?

Minseo mở app đặt xe trên điện thoại, liếc mắt cười gian tà. Mingyu liền giật điện thoại trên tay con bé, quả quyết:

- Dù thế nào thì anh cũng sẽ đưa mày về nhà. Hành lý gửi đâu ?

- Không mà, em ở khách sạn cũng được.

Con bé cố với lại điện thoại nhưng không thành. Thấy anh em họ cự nự nhau, Jungkook đành phải nói vào hoà giải:

- Để bọn anh đưa em về. Đấy là việc nên làm mà, nếu không anh cũng áy náy lắm. Con gái đi một mình nguy hiểm, mà ở khách sạn cũng không đảm bảo đâu.

Minseo nghe vậy thì không ngang bướng nữa, e thẹn vén tóc sau tai, ngoan ngoãn gật đầu:

- Vâng, vậy... phiền anh quá ạ.

Kim Mingyu: ???

Cậu chàng chống nạnh, vừa bất lực vừa khó hiểu:

- Sao anh nói vậy ngay từ đầu mày không nghe ?

- Anh có dễ thương như anh Jungkook không mà đòi.

- 🙂


Sau đấy, Mingyu đặt một chiếc taxi chở cả ba cùng về nhà của cậu chàng. Thời tiết Nam Triều vốn khắc nghiệt, trời về đêm lại càng rét buốt, cộng thêm vừa mới uống rượu xong, Mingyu lo Jungkook bị cảm hàn liền vòng tay qua vai ôm cậu. Kim Minseo để ý thấy, khẽ ho hắng:

- Khụ khụ, em gái anh cũng lạnh quá trời nè.

Kim Mingyu tặc lưỡi, đảo mắt, song cũng vòng tay qua vai con bé. Thế là có một cảnh tượng: người to cao nhất ngồi giữa, hai tay ôm hai người nhỏ hơn ở hai bên để sưởi ấm. 

- Anh, Tết năm nay anh về chứ ? 

Minseo đang nhắn tin gì đó trên điện thoại đột nhiên hỏi. Chàng Cún im lặng khoảng một phút, sau đó đáp lại vô thưởng vô phạt:

- Anh đang suy nghĩ. 

Minseo chán nản bĩu môi:

- Mẹ bảo anh về đi đấy. Đợt Trung thu anh đã không về rồi. Mẹ càm ràm suốt, em cũng đau đầu lắm.

Jeon Jungkook ngồi nghe được cuộc trò chuyện của anh em họ thì lờ mờ đoán chắc quan hệ của Kim Mingyu với mẹ cậu ta không được tốt cho lắm. Cậu cũng muốn hỏi xem, nhưng làm vậy thì không tiện, đành yên lặng lắng nghe hai người họ tiếp tục.

- Trung Thu không phải anh không muốn về. - Mingyu trút ra một hơi, xoa đầu em gái - Mày nghĩ xem, mở cửa hàng kinh doanh đâu phải làm được trong một sớm một mai đâu. Lúc đấy anh đã gọi điện báo mẹ rồi, nhưng xem ra bà vẫn còn bất mãn chuyện kia lắm.

- Chuyện kia là chuyện gì vậy ? - Lần này Jungkook không kiềm nổi tò mò, khẽ gặng hỏi.

Mingyu từ tốn đáp:

- Chuyện mẹ phản đối tao theo ngành Mĩ thuật.

Minseo kể thêm:

- Mẹ muốn anh Mingyu theo ngành Y giống mẹ. Từ năm cấp Một mẹ em đã hướng anh lấy làm bác sĩ rồi. Nhưng mà ảnh không chịu. Mẹ cũng chưa lung lay, bảo rằng nếu không thì theo bất động sản của bố cũng được. Và kết quả như anh thấy đấy, anh trai em lại chọn Mĩ thuật Hội họa, chẳng liên quan gì đến hai định hướng của mẹ cả. Thế là mẹ với anh trai cãi nhau to, anh ấy bỏ lên Seoul ở riết chẳng mấy khi về.

Jungkook à một tiếng. Cậu hoàn toàn đồng cảm với Mingyu, bởi chính cậu cũng từng sống chết đấu tranh với bố mẹ để ở đây học, hiên ngang bỏ luôn cả suất đi du học Mỹ bố mẹ chuẩn bị cho cậu. Phụ huynh và con cái luôn tồn tại nhiều bất đồng trong quan điểm do khoảng cách thế hệ và môi trường trưởng thành, đặc biệt là trong định hướng tương lai. Với họ, đam mê mà không kiếm ra tiền thì cũng chỉ là sở thích vặt vãnh được cường điệu thành "đam mê". Những người lấy nghệ thuật để làm cần kiếm sống thì chẳng mấy ai thành công, muốn có con đường dễ dàng cần phải có hậu thuẫn vững chãi trong giới, trải thảm gieo hoa sẵn. Trong khi nhà có tiền đề ngon lành, tất nhiên hiếm có bố mẹ nào lại mong con chọn một lối đi chông gai và ít cơ hội thành đạt hơn cả.

Taxi dừng bánh trước cổng nhà của Mingyu. Lấy giúp Minseo vali đồ đạc xuống xong, cậu chàng dặn con bé:

- Mật khẩu nhà là 04****. Tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.

- Ủa anh không vào luôn hả ? - Minseo ngớ người khi bị anh trai mình đẩy vô trong sân, đến cả Jungkook cũng bất ngờ nhìn cậu ta.

- Trong tủ lạnh có nho xanh, trà mận và bánh kem. Muốn giải rượu thì cứ lục trong đấy nhé. Túi trà gừng anh để trên tủ bếp, thuốc đau đầu trong ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường.

Dặn dò xong thì quay sang ôm lấy Jungkook, xoay vai cậu lại, tự nhiên khoác đi. 

Jeon Jungkook: ???

- Ô kìa cho em chào anh Jungkook cái đã chứ !

Tiếng Minseo bất lực gọi ới theo từ đằng sau.

- Anh đi qua đêm hả ? Em khóa cửa luôn nhé !

Jungkook ngoái đầu lại nhìn con bé liền bị Mingyu thúc giục:

- Nhanh lên Jungkook, kẻo không kịp mất.

Bàn tay lớn đặt bên vai cậu siết chặt, bước đi của cậu ta cũng dồn dập hơn. Jungkook khó hiểu:

- Hả ? Kịp cái gì cơ ?

- Hòa nhạc nước ở sông Hàn. Đúng 11 giờ đêm sẽ trình diễn.

- Ơ-- ??

Quái lạ ? Đêm nay sông Hàn có trình diễn hòa nhạc nước mà cậu có thấy trên Naver hay các mạng xã hội bàn tán gì đâu nhỉ ?

Thắc mắc là thế, song cậu vẫn đi theo Mingyu ra đến tận bờ sông Hàn. Đúng ra là cậu chẳng thể cản nổi cơn háo hức của một chú Golden Retriever cao gần 2m như sắp sửa vác mình lên vai chạy.

Lúc đến nơi, Jungkook nhìn xung quanh, chẳng có mấy mống người. Người ta đến chỉ chủ yếu đi dạo bộ hoặc ngồi uống bia ăn mì, mặt sông gợn sóng lăn tăn, lạnh như sắp hóa băng. Hòa nhạc nước đâu ra ?

Đang tính quay qua mắng vốn con Cún bự tăng động kia, thì chợt---

"BÙM CHÍU----- !!"

Một cột nước phóng lên trời cao vút như tên lửa. Tiếp sau đó, những cột nước xung quanh cũng phóng lên theo, tạo thành những vệt trắng dài trên màn trời đen kịt của tháng Mười hai. Những người có mặt tại bờ sông Hàn có cùng một biểu cảm ngỡ ngàng như Jungkook. Cậu nghe thấy tiếng du dương của bản giao hưởng Sonata ánh trăng, và những cột nước đẹp mắt phóng ra từ vòm cầu bắc ngang qua sông Hàn đang nhảy múa theo từng giai điệu trầm bổng của bản tình ca kinh điển này.

- Jungkook, - Mingyu ghé bên tai cậu thầm thì - Cảm ơn em.

Lời vừa dứt, từ chân trời xa bùng lên một chùm sáng đỏ rực, rồi nở rộ thành một bông cẩm tú cầu giữa trời đen. Tiếp tục những chùm sáng khác được phóng lên. Jeon Jungkook ngỡ ngàng đến bất động, hai mắt mở to tròn nhìn một màn trình diễn huy hoàng trước mắt. 

"01.09.1997 ♡"

"I'm grateful for you"

Dòng chữ được in nổi bần bật trên tấm màn trời. Jeon Jungkook làm sao có thể không biết những con số kia. Có lẽ chẳng còn từ ngữ gì có thể diễn tả hết nỗi niềm bất ngờ của cậu bây giờ. Bàn tay buông thõng bên lai quần của cậu bất chợt gặp một luông hơi ấm nồng nàn, khô ráp nhưng dịu dàng hết thảy. Jungkook giật mình quay sang, lập tức chạm được ánh mắt chứa đựng cả biển tình sâu thẳm của Kim Mingyu. 

- Nói điều này ra có lẽ Jungkook sẽ chê tao sến nhưng mà... - Mingyu hít một hơi sâu, không dám thở mạnh  - Anh yêu em Jeon Jungkook. 

Không chỉ quả tim của Mingyu mà của cậu cũng ngưng đập. Jungkook cắn môi, đôi mắt phủ một làn sương long lanh.

- Mày có dám chịu trách nhiệm với những gì mày đã nói với tao không ? Tất cả mọi thứ.

Mingyu mỉm cười, áp hai tay lên má cậu, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp như một viên ngọc quý giá:

- Chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã hứa với Jungkook là vinh dự to lớn nhất của anh. 

Hai mày Jungkook khẽ chau lại, nhưng khóe môi cong lên. Cậu đấm nhẹ lên vai Mingyu, trách móc một cách đáng yêu:

- Bằng tuổi mà, anh em cái đéo gì.

- Jungkook không thể cho anh lãng mạn tý được sao ? 

Mingyu cười vừa chiều chuộng vừa bất lực, song cũng chịu chiều theo cậu, chậm rãi nói:

- Jungkook thích gọi bằng gì anh cũng chiều hết á, miễn là em cho anh cơ hội được ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em được không ?

Cậu khẽ sụt sịt, vòng tay qua cổ cậu chàng ôm lấy, dụi vào, lẩm bẩm:

- Nếu mày dám thất hứa, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Dù có phải xuống địa ngục tao cũng sẽ lôi cổ mày lên, rõ chưa ?

Trong khung cảnh lãng mạn nhường này mà Jungkook vẫn có thể nói ra mấy câu răn đe táo tợn như vậy, Mingyu chỉ biết cười khổ, ôm siết cậu vào lòng, dõng dạc trả lời:

- Roger* !

Một tay đặt trên eo cậu của Mingyu chuyển lên sau gáy. Vòng tay ôm quàng qua cổ Mingyu của Jeon Jungkook vẫn chưa hề tháo ra. Kim Mingyu cúi đầu, chậm rãi và nhẹ nhàng phủ lấy đôi môi cậu. Jungkook khẽ nhón chân, đáp lại cậu ta một cách vụng về và chủ động. 

Giữa đêm đông của tháng Mười hai buốt giá, hai trái tim cùng rung động ấm áp đến lạ thường.




------------


(*)Roger: Nhận lệnh, tuân lệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro