Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi chín.

Chỉ sau một đêm, bài post trên cfs phốt Kim Mingyu đã trở thành chủ đề nóng trong trường đại học Quốc gia Seoul. Từ sáng sớm, câu lạc bộ Bóng rổ của trường và khoa Mĩ thuật đã nháo nhào cả lên.

- Kim Mingyu! Mày đến rồi! - Jung Jaehyun hô to tên cậu chàng ngay khi thấy Mingyu bước đến cửa.

Cả đống anh em ùa ra kéo cậu chàng vào, dồn dập hỏi chuyện. Mingyu bóp trán, chỉ phân minh đơn giản nhưng hết sức thẳng thắn:

- Tao không làm gì hết. Tao không bắt cá nhiều tay, cũng không lừa dối tình cảm, cũng không gian lận kiểm tra, hơn hết là tao không ngủ lang chạ với ai hết.

Nói xong liền lách qua đám đông đi về phía tủ để đồ của mình. Jaehyun từ sau đi tới, vỗ vai cậu ta:

- Được rồi. Mày nói thế là anh em yên tâm rồi. Bọn tao tin mày mà.

Mingyu có chút bất ngờ, quay lại nhìn các thành viên khác.

- Từ sáng đến giờ chờ mỗi mày đến để giải thích thôi đấy. Sức mạnh truyền thông ghê gớm lắm, bọn tao không muốn bị dắt mũi đâu.

- Mắt không mù thì nhìn phát là biết đống ảnh kia là ảnh ghép.

- Phải. Cũng có phải lần đầu mấy cái phốt thất thiệt kiểu này xuất hiện trên cfs trường mình đâu. Trước kia thế đ** nào còn có thằng phốt tao ngủ với bà giáo dạy Pháp luật đại cương, vờ lờ thật chứ...

- Cảm ơn chúng mày.

Mingyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nét mặt cũng giãn ra vài phần. Từ lúc đi từ cổng vào đây, không biết cậu chàng đã phải lọt tai bao nhiêu tiếng xì xào về mình rồi.

Dokyeom ném cho cậu ta một lon nước đào, đi tới quàng vai.

- Jungkook chắc cũng biết chuyện đấy. Mày nói gì với cậu ấy chưa ?

- Chưa. - Mingyu mệt mỏi lắc đầu, mở nắp lon nước - Cả đêm qua tao cắm rễ ở xưởng chạy đồ án với làm mấy cái số liệu cho Studio, đến tờ mờ sáng nay mới biết mình bị lôi lên cfs.

- Mày nhớ phải nói với Jungkook để cậu ấy không phải lo đấy. - Dokyeom mở điện thoại ra, cho cậu chàng xem tin nhắn - Cậu ấy gọi cho mày không được nên nhắn hỏi tao rối rít này.

- Chết, lỗi tao. - Mingyu tự vỗ trán, lôi trong túi áo ra con Ip 15 trông không thể nào chiến tích hơn - Mày nhìn điện thoại tao này.

- Vãi l*n! - Dokyeom ngoác mồm - Nó chưa nổ là kỳ diệu lắm rồi đấy Kim Mingyu! Mày giã đông thịt bằng Iphone à??

- Tch tch... - Jaehyun ngó vào hóng hớt - Ông Tim Cook mà biết mày làm thế này ông ấy buồn lắm đấy.

- Tao sẽ thay nó sau. - Mingyu chẹp miệng, cất em điện thoại rất cần được hoá kiếp của mình đi, quay sang Jaehyun - Còn chuyện gì cần nói nữa không?

- Còn chứ. - Jaehyun gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn - Cái thằng phốt mày trên cfs là người quen của mày à? Sao nó lôi được hết cả những chuyện của mày từ thời cấp Ba ra được vậy?

Kim Mingyu trầm mặc, không lên tiếng phủ nhận. Jaehyun nói thêm:

- Rồi cả chuyện nó tố mày gian lận kiểm tra giữa kỳ nữa. Bên nhà trường còn đang có ý định xem xét cho lớp mày kiểm tra lại kìa. Giờ đám sinh viên khoa mày đang khó chịu lắm.

- Tao biết rồi. - Cậu chàng nhấp một ngụm nước lấy bình tĩnh. - Tao sẽ lên phòng công vụ trình bày, không để ảnh hưởng đến người khác đâu.


.

.

Đang trên đường về lớp, Kim Mingyu bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng khoanh tay chờ mình ở lối vào toà nhà, nét mặt cậu trông rất nghiêm trọng. Mingyu lén nuốt khan. Gì chứ mấy cái phốt phiếc xàm l*n làm sao mà đáng sợ bằng sự im lặng của Jungkook được.

Vừa ngẩng lên nhìn thấy cậu ta, chưa kịp để Mingyu lên tiếng thanh minh thì Jungkook đã nói trước:

- Đêm qua mày ở đâu?

- Jungkook đến nhà tao à?

- Nhắn đéo rep, gọi đéo nghe, tao không đến nhà mày thì sao mà yên tâm được!

Rõ ràng là đang bị chửi, mà không hiểu sao Kim Mingyu lại xúc động kinh khủng. Cậu chàng sụt sùi, tiến đến ôm chầm lấy cậu, vùi mặt lên vai Jungkook:

- Tao xin lỗi. Điện thoại tao hỏng bét rồi. Đêm qua tao ở xưởng vẽ. Xin lỗi vì đã khiến Jungkook lo lắng.

Cậu cốc cho chàng ta một cái vào đầu, cũng không đẩy Mingyu ra. Đứng yên cho chàng Cún ôm một lúc, Jungkook mới nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy mày tính giải quyết chuyện kia sao đây?

Mingyu từ từ nhổm đầu dậy, tay vẫn trung thành quấn quanh người cậu:

- Tao sẽ đi giải thích vụ kiểm tra với nhà trường để không ảnh hưởng đến sinh viên khác. Còn Kim Sunghoon thì tao sẽ nói lại với bác cả, để bác ấy tuỳ ý xử lý.

Jungkook cau mày, thể hiện vẻ không hài lòng:

- Nếu vậy thì hiền từ cho thằng khốn đấy quá. Bác cả kiểu gì chẳng giơ cao đánh khẽ với con trai bác. Lúc trước anh ta đã làm trò này với mày, vậy mà bây giờ lại tái diễn. Đ** m* như vậy tức là chưa biết sai đâu! Để tao **** *** con mẹ nhà nó, xong rồi *****

Thấy người yêu mình tức giận đến nỗi sắp mất kiểm soát ngôn từ đến nơi, Mingyu phì cười, vuốt tóc mai loà xoà trước trán cho cậu:

- Được rồi. Loại anh ta đánh cũng chỉ bẩn tay. Tao không muốn chấp nhặt với hạng tiểu nhân.

Thái độ Jungkook có phần dịu xuống, song vẫn chưa hết cơn thịnh nộ. Mingyu áp hai bàn tay lớn lên má cậu, hôn một cái lên môi, rồi mỉm cười:

- Tay tao để chăm sóc, âu yếm với nấu ăn cho Jungkook, động vào hạng ấy làm gì cho bẩn tay. Đúng không?

Tuy vẫn còn hậm hực, nhưng Jungkook đã chịu nguội xuống, tạm gác bỏ ý định ác quỷ của mình sang một bên.

***

Chuyện gian lận thi cử được Kim Mingyu giải quyết chu đáo, nhưng bài phốt thì vẫn nằm chễm chệ trên trang của trường, ít nhiều vẫn gây ảnh hưởng đến thanh danh của cậu chàng. Mingyu có thể bỏ qua, nhưng Jungkook thì ghim trong lòng. Chẳng qua cậu biết chàng ta vì nể mặt bác trai nên mới không làm to, bởi vậy Jungkook cũng không muốn nói đến hay thêm dầu vào lửa cho vấn đề.

Thôi, cứ để tin đồn nó tự mai một. Jungkook tự dặn mình thế để dằn lại cái cảm giác muốn đi tìm tên khốn Kim Sunghoon kia giã cho một trận tơi bời.

Đấy là cho đến khi cậu vô tình gặp gã ta ở một quán pub.

Tối thứ Bảy cùng tuần, cậu cùng với Hae Yena và Kang Minhyuk tụ tập ở một quán pub để tán gẫu và làm bài tập. Cả ba đang hăng say bàn tán về chuyện dự án của hai người kia sắp được một công ty thiết kế thời trang mua lại thì bàn rượu đằng sau lưng cậu phát ra một giọng cười khả ố nghe quen tai đến ngứa ngáy.

Ở đây, mỗi bàn được ngăn với nhau bởi một vách tường bằng gỗ ép mỏng, nghe thấy tiếng nhưng không thấy mặt. Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều nên tưởng lầm, nhưng rồi câu chuyện bàn bên đó lọt tận sang tai cậu. Cũng có thể do kẻ đang kể chuyện có một giọng điệu huênh hoang to quá mức cần thiết kia.

- Dạo này không thấy mày đi với em kia nữa nhỉ? Chán rồi à?

- Ờ. Cô ta dễ như phò ấy, đéo có cảm giác gì cả.

- Lên giường chưa?

- Chưa.

Jungkook lẫn Yena nhăn mặt khinh bỉ vì cuộc trò chuyện thô thiển hết sức, nhưng vẫn chăm chú hóng hớt tiếp.

- Mày rửa tay gác kiếm rồi à? Mày bảo cô ta dễ mà lại không lên giường á? Chó tin.

- Chẳng thế gì sao? - Giọng này rõ rành rành là Kim Sunghoon - Mấy tháng nay đang đóng vai con ngoan với ông già. Vớ vẩn cái khéo ông già ngứa mắt cắt trợ cấp tao luôn.

- Phải rồi, mày chả kể mày đang tranh đất thừa kế với thằng em họ mày còn gì. Sao? Thằng em mày chịu nhượng chưa?

- Dễ gì. - Gã ta thở ra một hơi khói trắng, đá lưỡi - Nó cũng thuộc dạng cứng đầu bỏ mẹ. Tao với mẹ sang nhà nó nói chuyện mấy lần mà đéo thấm. Chắc phải dùng cách khác mạnh hơn.

- Vãi l*n... Cái trò vừa rồi của mày chưa đủ khốn nạn à? SNU dù gì cũng là trường top của cả nước, đéo có chuyện hội đồng trường để yên cho mấy vụ phốt lằng nhằng đấy tác oai trên page đâu.

- Tao dùng tài khoản ẩn danh mà, lo chó gì. - Kim Sunghoon cười khành khạch, ngả ra ghế, cụng chai bia với bạn - Với lại nếu nó muốn làm to chuyện thì cũng còn phải nhìn mặt ông già tao cái đã.

- Mày vẫn cay vụ con ghệ cũ của mày thích nó à? Nhỏ nhen thế.

- Ờ đ*t ** mày cũng chó vãi l*n cơ, còn dám phét cả chuyện nó ngủ với giảng viên. Vụ này mà lòi ra ngoài thì mày chỉ có hốc cám.

- Biết đâu chuyện đấy lại có thật thì sao? Ai biết được nó? - Kim Sunghoon cười khẩy, nửa đùa nửa thật - Có nhiều thằng trông đạo mạo ngoan hiền thế thôi, chứ bên trong thủ đoạn thối nát lắm. Phải biết diễn vai người đàn ông tử tế, đứa cháu ngoan hiền, như thế mới lừa được ông nội cho nó đất ch—-

"RẦM!!!"

Cốc bia đập mạnh lên bàn, mạnh tới nỗi bia bên trong sóng hết ra ngoài chỉ còn mỗi non nửa. Cả cái bàn của Kim Sunghoon ngơ ngác nhìn lên Jeon Jungkook, người lạ mặt bỗng từ đâu xuất hiện chen vào đám bọn họ, đang từ tốn lấy khăn giấy lau tay, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống Kim Sunghoon.

Tất nhiên, gã ta phải nhận ra cậu là "bạn" của Kim Mingyu, gương mặt hơi tái đi có chút chột dạ, lẩm bẩm:

- Cậu... Cậu là...

- Chắc mày không não cá vàng đến nỗi quên tao luôn chứ nhỉ?

Một tên bạn của gã ta tò mò:

- Ai vậy? Người quen mày à?

- Bạn thằng em họ tao. - Kim Sunghoon dựng lại lưng, trước mặt bạn bè ở đây không thể tỏ ra yếu thế - Tìm tôi có việc gì? Thằng nhóc Mingyu đồng ý nhượng đất rồi à?

- Ờ... - Jungkook cong môi cười - Có cái đầu b*** ấy!

Ngay sau đó là một cú đấm thẳng vào mặt Kim Sunghoon, khiến gã không kịp trở tay. Lũ bạn gã hoảng hốt đứng hết lên, tản ra. Jungkook nắm cổ áo cái gã còn chưa hết choáng đòn kia xốc lên:

- Tao chưa đấm đủ mạnh cho mày mất nhận thức đâu. Còn tỉnh táo thì mở mồm ra nói chuyện với bố.

Kim Sunghoon trợn trừng, ngoác giọng:

- Mẹ kiếp, mày biết bố tao là ai không?!

- Sao? - Jungkook cười khẩy - Mẹ mày không nói cho mày biết à?

- Mày—

Gã ta vung tay lên định đánh lại cậu, nhưng đòn chưa kịp xuống đã bị Jungkook nắm đầu dí thẳng xuống bàn uống nước rồi. Có một người trong đám bạn gã ta tính xông lên giúp, nhưng bị Kang Minhyuk đứng ra chặn lại. Hắn mỉm cười thân thiện nhắc nhở:

- Anh mà vô can là vô viện đấy. Trường hợp này hãy làm người vô tâm đi.

Trước mặt bạn bè và bao nhiêu người trong pub, Kim Sunghoon không thể chịu nổi việc bị khống chế như thế này. Mặt gã đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi muốn vằng lên. Nhưng thế quái nào mà đầu gã không thể ngóc lên nổi. Jeon Jungkook trông còn không to con đến mức ấy, sao mà khoẻ kinh khủng?!

Không phản kháng bằng vũ lực được, đành phải chuyển sang võ mồm vậy.

- Mày có biết nếu động vào tao sẽ nhận hậu quả gì không? Bố tao là thẩm phán đấ—

- Im mồm! - Jungkook gia tăng lực ở tay, ép mặt gã xuống mạnh hơn - Tao đang giải quyết chuyện với mày, không phải với phụ huynh mày. Mingyu có thể nhượng bộ với mày vì bố mày, nhưng tao thì đéo cần phải làm thế.

- À, ra là thằng Mingyu bảo mày làm thế này với tao.

- Mày đang ảo tưởng sức mạnh đấy. - Jungkook khinh khỉnh nhếch khoé miệng - Đấm mày thì chỉ cần một thằng cỡ nửa tao cũng đủ. Chỉ là do mày sinh sự với nhầm người rồi. Vốn Mingyu bảo không cần động tay với loại mày, tao cũng đéo rỗi hơi đâu. Nhưng mày nghe câu "ếch chết tại miệng chưa"?

Kim Sunghoon toàn thân bủn rủn khi thấy tay Jungkook mân mê đến cái gạt tàn thuốc trên bàn.

- Đã làm loại chuyện không ra gì rồi còn đi phô phang với thiên hạ. Mày nghĩ mày ngầu lắm khi đi khoe rằng mày dùng trò hèn hạ chỉ để tranh giành mảnh đất hợp pháp của em họ mày à? Trẻ con còn đéo làm thế.

Cậu nhấc cái gạt tàn bằng thuỷ tinh lên. Kim Sunghoon lập tức gào lên:

- Này này này! Tao cảnh cáo mày đấy! Tao mà có mệnh hệ gì mày cũng không yên đâu!!!

- Cắn răng cho chặt vào. - Cậu cong đôi mắt hạnh, mỉm cười nhắc nhở - Rơi ra là tao không chịu trách nhiệm đâu.

- AAAA——

- Ồi vãi c*t...

Kang Minhyuk xuýt xoa. Hae Yena bên cạnh huých huých eo hắn ta:

- Thằng Gguk đã làm gì đâu mà anh ta ngất cụ rồi kìa. Ra xem xem.

Jungkook cười khẩy, nhấc tay khỏi Kim Sunghoon, tay còn lại hạ cái gạt tàn còn nguyên xuống:

- Sợ quá nên ngất đấy. Vẫn còn thở đều lắm.

Cậu thở hắt ra, nhăn mặt nhìn tên hèn đã ngất trên cành quất, xong quay sang đám bạn gã ta, hất cằm:

- Gọi cảnh sát đến cứu bạn mình đi chứ.

-...

.

.

.

Kim Mingyu đang ở Studio thì nhận được tin nhắn của Hae Yena báo Jungkook gặp chuyện đang ở đồn cảnh sát quận Gangnam, thế là lập tức ném lại hết công việc cho người anh Seungcheol để chạy tới chỗ cậu.

Vừa lao vào đồn cảnh sát, trông thấy cậu đang ngồi ở quầy thủ tục tường trình, Mingyu liền hấp tấp nhào tới ôm chầm lấy cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới, giọng điệu vừa dồn dập vừa lo lắng hỏi han:

- Jungkook Jungkook Jungkook, có chuyện gì thế? Jungkook có làm sao không? Thằng nào làm gì Jungkook?

- Bình tĩnh bình tĩnh - Cậu giữ lấy vai Mingyu, trấn an cậu ta - Tao không làm sao hết.

- Đâu? Vén áo lên tao kiểm tra xem có vết xước nào không nào?

- E hèm—! - Viên cảnh sát đối diện là người ghi nhận tường trình của Jungkook khẽ ho hắng - Cậu trai, bạn của cậu mới là người đấm lệch hàm người ta. Mời cậu bình tĩnh ngồi xuống để chúng tôi tiếp tục làm việc.

- Sao? Ai cơ ạ?

Viên cảnh sát đưa tay chỉ về phía băng ghế đằng tay trái, Mingyu ngoảnh theo, trông thấy ông anh họ quý báu của mình mặt mũi sưng tím đang phải ngồi chườm đá. Gã ta ngẩng lên cũng nhìn thấy cậu chàng, lập tức đứng phắt dậy, lao phăm phăm về phía Mingyu để mắng vốn, nhưng bắt gặp ánh mắt hờ hững của Jungkook, vẻ hùng hồn bỗng tiêu tán một nửa, hơi chùn chân lại, may mà có bạn đằng sau đỡ chứ không gã khuỵu gối ở đây rồi.

- Mày— mày—- - Kim Sunghoon lắp bắp như cắn phải lưỡi, da mặt da cổ đỏ như máu, biểu cảm căm phẫn như sắp nổ tung - Mày cứ chờ về đến nhà đi! Bố tao sẽ đéo để yên đâu.

- Ôi trời... Vẫn còn chơi trò mách bố à? - Kang Minhyuk với Hae Yena vừa hoàn thành thủ tục nộp phí phạt cho Jungkook trở về, tên bắc phoi đầu khói còn chu đáo hỏi thăm - Thế tiền bối đây có cần chúng tôi phải bồi thường thêm tiền bỉm tã gì không? Tôi e rằng lúc nãy ở pub có khi anh còn són ra quần một ít.

- Pfff—

Yena bặm môi, cố nhịn cười, đành phải quay mặt đi chỗ khác. Có tên bạn của Kim Sunghoon còn không thèm ý tứ mà cười khúc khích đằng sau, làm gã ta càng thêm nóng máu, mắt tơ đỏ trợn trừng nhìn Mingyu như có cả ngàn mũi tên uất hận trong người:

- Bọn mày cứ chờ xem còn cười được bao lâu. Kim Mingyu, từ giờ tao đéo thèm nhẹ nhàng với mày vì cái tình nghĩa anh em họ nữa đâu.

Hàng mày anh tuấn hơi cau lại, Mingyu cười mỉa mai:

- Anh mà cũng có tư cách nói về chuyện tình nghĩa à?

Kim Sunghoon quệt máu rỉ ở mũi, gằn giọng:

- Mày biết bố tao có quyền lực thế nào trong nhà và cũng biết ông ấy từng dám làm bao nhiêu việc vì tao rồi đấy. Mày và đám bạn của mày chuyến này không xong đâu.

Gã liếc mắt về phía Jeon Jungkook đang dửng dưng khoanh tay. Ngay lập tức, Kim Mingyu tiến lên đứng chắn trước cậu, làm gã ta giật mình lùi về sau. Bình thường Kim Sunghoon chỉ dám khệnh khạng ra mặt với cậu chàng khi đi cùng mẹ hoặc bác cả, vì với lợi thế ngoại hình của mình Mingyu đã đủ thể hiện cho gã lưu manh giả danh tri thức này biết gã đếch có cửa để ăn 1-1 với cậu ta rồi.

- Tôi không quan tâm anh sẽ bơm đểu gì với bác cả hay bác ấy sẽ làm gì tôi. Nhưng cứ thử động một ngón tay vào bạn tôi xem - Mingyu cố tình sấn tới, doạ sợ đám anh họ, sắc mặt u ám khác thường - Đến lúc ấy, kể cả anh có lôi cả dòng họ nhà anh ra cũng đéo cứu được cái mạng anh đâu.

———————

Ý là, flexin 👉🏻👈🏻 hihihi. Cảm ơn các nàng yêu, có động lực vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro