Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi bốn.

Chẳng mấy chốc mà Tết Nguyên đán đã đến. Không khí Tết tràn ngập mọi nơi, người dân đổ xô đi mua sắm, từ các nẻo chợ cho đến các trung tâm mua sắm lớn đều tấp nập người. Bến xe, bến tàu, sân bay đông nghịt.

Chiều 29 tháng Mười hai âm lịch, Kim Mingyu quyết tâm dính Jeon Jungkook không rời nửa bước. Sáng trên trường học đã gặp nhau, đến chiều thì đến đóng cọc tại nhà cậu. Chàng Cún ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn Jungkook xếp đồ vào vali, mặt mày não nề mè nheo.

- Sao Jungkook đi sớm thế ? 31 đi không được à ?

Nhét nốt cái áo len vào khoang chứa, Jungkook giải thích:

- Tao về còn phải đi thăm biếu họ hàng, dọn dẹp với chuẩn bị lễ cúng bái nữa mà. Đợt Tết Trung thu tao cũng không về rồi, nên bố mẹ cũng giục lắm.

Mingyu xuống khỏi ghế, đi đến ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai, hạ giọng nỉ non:

- Cho tao về Busan với Jungkook đi. Tao không muốn xa Jungkook tẹo nào...

- Ô kìa. - Jungkook ngưng lại việc đang làm, quay sang vuốt ve khuôn mặt đẹp trai đang phụng phịu kia - Mày đã hứa là sẽ về Anyang ăn Tết với bố mẹ rồi mà. Đã nói thì phải thực hiện. Thay đổi đột ngột vậy là không ngoan đâu.

- Tao biết òi...

Cậu chàng cụp mắt, thôi không kì kèo nữa. Bởi Mingyu biết Jungkook rất kị những ai làm trái những lời mà họ dám hứa, hơn nữa, cậu cực kỳ dứt khoát, nói một là một, hai là hai, Mingyu cũng nào dám làm cậu phật lòng.

Sáng sớm 30, Mingyu đưa tiễn cậu ở tận ga tàu hỏa. Chuyến tàu từ Seoul - Busan chừng nửa tiếng nữa mới khởi hành. Vừa làm xong thủ tục và mua vé tàu, Jeon Jungkook được Kim Mingyu giúi cho bao nhiêu là bánh với sữa đủ loại, đầy ắp hai tay, xong còn dặn dò cậu đủ chuyện. Jungkook bật cười, bóc một cái bánh ngọt đút vào miệng Mingyu khi cậu chàng còn đang liến thoắng:

- Sắp sửa đòi làm bố tao rồi đấy.

- Tao-- ứm-- lo không thừa đâu.. Jungkook đừng chủ quan-- Ớ !

Thấy Mingyu có vẻ thích bánh này, Jungkook khúc khích xé thêm miếng nữa đút cho cậu chàng.

- Có phải lần đầu tao một mình đi tàu đâu. Tao đi còn nhiều hơn mày đấy.

Mingyu cố nhai nhanh để nuốt kịp miếng bánh, ánh mắt ân cần nhìn cậu, dặn nốt:

- Đến nơi nhớ gọi điện cho tao ngay nhé.

- Biết rồi. - Jungkook mỉm cười, đưa chai nước lên - Uống nước đi này.

Đứng tỉ tê trò chuyện một hồi thì giờ tàu rời ga đã gần đến. Mingyu càng nắm tay cậu bịn rịn, trông mặt đáng thương như sắp khóc. Jeon Jungkook nhìn cậu chàng mà cũng không nỡ. Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu cũng muốn được đón Tết cùng chàng Cún đáng yêu này mà. Nhưng cả hai đều đã qua cái tuổi trẻ con chỉ đòi làm mọi thứ theo cảm xúc rồi, họ cần phải sống có trách nhiệm với gia đình mình nữa.

Trước khi lên tàu, Jungkook ngoắc ngoắc tay:

- Mingyu, cúi xuống tao bảo này.

Cậu chàng nghe lời hạ mình xuống, ngay lập tức nhận được một cái hôn mềm mại và ấm áp ngay trên môi. Kim Mingyu tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại gì thì Jungkook đã tách cậu ta ra, cầm theo vali nhảy phóc lên tàu. Qua cửa kính, cậu mỉm cười, vẫy vẫy tay tạm biệt chàng Cún ngố đang đứng ngẩn người nhìn theo toa tàu rời đi.


***

Busan là thành phố cảng lớn nhất xứ sở kim chi. Về đến thành phố này cũng huyên náo chẳng kém Seoul là bao. Nhà của Jungkook ở phường Mandeok, quận Buk, phía Bắc Busan. Mandeok còn có tên gọi là "thị trấn Lego", bởi kiến trúc và cách quy hoạch nhà ở đây rất độc đáo. Các ngôi nhà được xây có hàng lối, vuông vức, với mái nhà được sử dụng nhiều tông màu tươi sáng. Khi nhìn từ trên cao, trông cả khu phố giống như những khối lego sắc màu.

Khi hay tin cậu về nhà, cả bố mẹ đều ra tận ga tàu đón cậu. Mặc dù giữa bố và Jungkook vẫn còn chưa đồng lòng chuyện cậu dám bỏ cả "giấc mơ Mỹ" để lên Seoul học, song đến lúc gặp lại đứa con trai nhỏ nhất nhà trở về sau một quãng thời gian dài một mình lăn lộn trên chốn Seoul phù hoa, ông vẫn không kìm lòng được mà đi đến ôm cậu.

Jungkook về nhà sớm hơn anh trai nên bữa tối nay chỉ có ba người họ. Từ lúc cậu về đến nhà, mẹ cậu đã dắt con trai đi sắm sửa đủ thứ chuẩn bị cho lễ cúng bái tổ tiên. Mẹ cậu lớn hơn bố 4 tuổi, cũng là người phụ nữ có tiếng nói trong nhà. Mọi việc từ trong nhà ra đến việc nước mẹ đều có thể quản lý được. Trong lúc đi ngắm nghía ở khu mua sắm Nampo, chủ yếu là cậu đi xách đồ cho mẹ, mẹ có kể lại một số chuyện ở nhà cho cậu nghe. Nhờ vậy, Jungkook mới biết được bố cậu từng rất hối hận và áy náy khi đã để cậu ra khỏi nhà và mặc xác cậu bươn trải trên Seoul. Có những đêm bố nằm trằn trọc, không ngủ được, lại ra ban công hút thuốc, thi thoảng quay sang nói xin lỗi với mẹ.

- Bố con ấy, haizz, chung quy vẫn chỉ là đứa trẻ với số tuổi trung niên thôi. - Mẹ cậu cười bất lực, đưa thêm một cái túi cho cậu - Lúc cáu giận lên thì ông ấy nói thế, chứ trong lòng lại nhạy cảm cực kỳ. Đợt vừa rồi thằng bố con hút nhiều thuốc quá, đi khám tổng quát bác sĩ bảo phải cai, mẹ mày cũng đang tìm cách cai thuốc cho ổng đây này.

- Bảo sao phòng khách nhà mình tự dưng lại có hũ kẹo to tướng thế. - Jungkook cười xòa - Con ở trên Seoul vẫn sống tốt, không thiếu thốn gì cả. Thỉnh thoảng anh Junghyun vẫn chuyển tiền cho con mà.

- Thằng bố con xúi đấy. - Mẹ cậu dừng ở một quầy kẹo Tanghulu, mua lấy một túi 5 xiên - Bố con biết được chuyện con lên đó phải kiếm việc làm thêm để trả tiền nhà với học phí thì hốt hoảng lắm. Mồm thì nói cắt hết viện trợ thế thôi, nhưng sau đấy toàn lén bảo Junghyun chuyển tiền cho con, cũng dặn là không được nói là tiền của bố.

Jungkook lặng người, chỉ biết cười giả lả. Trước khi về, cậu ghé qua một hiệu thuốc, mua một hộp kẹo mật ong ngậm ho.

Vốn giữa bố và con trai thường khó nói chuyện với nhau, lại thêm cả cậu và bố đều là người cứng đầu và có cái tôi cao, Jungkook có thể hiểu cho những việc làm của bố. Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ phần nào, dường như tối đó ăn cơm cũng thấy ngon miệng và ấm cúng hơn hẳn.

Đến tận 10 giờ đêm Jeon Jungkook mới mò đến điện thoại vứt chỏng chơ trên phòng. Vừa mở lên đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Kim Mingyu. Cậu nhấn gọi lại, đầu bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

"Jungkook Jungkook Jungkook !"

Cậu bật cười. Mingyu cứ gọi tên cậu ba lần liên tiếp như niệm chú thế này khiến Jungkook mỗi lần tự nhắc tên mình thấy cũng lạ lạ.

- Ơi ? Tao đây. Xin lỗi nhé, bây giờ tao mới cầm đến điện thoại.

Mingyu lắc đầu. Cậu ta đang mặc hoodie đen và chùm kín đầu nên trông lười nhác mà vẫn đẹp trai lạ lùng.

"Tao biết Jungkook về nhà có nhiều việc nên tối mới dám gọi đấy. Chứ tao nhớ Jungkook từ sáng rồi."

- Sáng tao mới lên tàu mà. - Jungkook cười cười, rồi kê tạm điện thoại lên bàn để đi lấy quần áo. - Cún chờ tao tý nhé.

Người bên kia màn hình nghe thấy cậu gọi mình là "Cún" liền đỏ mặt, vừa ngại vừa khoái rúc nửa mặt dưới cánh tay áo khúc khích. Mingyu ngồi ngoan quan sát cậu. Trông thấy Jungkook vắt quần áo và khăn tắm lên vai đi lướt qua, cậu chàng vội thắc mắc:

"Ơ Jungkook chưa tắm hả ?"

- Ừ, - Cậu điềm nhiên đáp - Giờ chuẩn bị đi tắm này.

Nét mặt Mingyu hốt hoảng thấy rõ:

"10 giờ đêm rồi đó Jungkook ?! Bạn biết tắm đêm nguy hiểm cỡ nào không ? Ở Busan còn đang âm độ đó !"

Jungkook so vai:

- Với tao thì 3 giờ mới gọi là đêm.

Mingyu trợn mắt, biểu cảm cực kỳ khó tin. Bạn sống theo giờ hoàng đạo gì vậy Jeon Jungkook ?

"Vậy thôi đừng tắm. Tao sợ lắm." Giọng cậu ta năn nỉ khẩn cầu.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook là ai cơ chứ:

- Tao tắm chứ có phải mày tắm đâu mà sợ. Với lại không tắm không chịu được. Chiều nay tao còn đi chợ cá các thứ.

Bấy giờ, Kim Mingyu bỗng dưng thấy đồng cảm phần nào với Cha Eun Woo.  Không phải tự nhiên anh lại hay cằn nhằn như ông già đâu, mà bởi vì nói lý với Jeon Jungkook nhức nhức cái đầu thật.

"Jungkook à, bạn mùi cá thì tôi vẫn yêu bạn vãi l*n." Mingyu hạ giọng một cách kiên nhẫn, ánh mắt thực sự lo lắng "Để mai tắm cũng được mà, nhé nhé nhé ?"

Jungkook dừng lại, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn ương bướng lắc đầu:

- Phải tắm xong tao mới ngủ được.

Mingyu bĩu môi, không hài lòng với kiểu cách sinh hoạt đáng lo này. Dòm hai hàng mày cau sít lại của anh chàng người yêu làm Jungkook cười thích thú. Cậu đành thoả hiệp:

- Hay thế này nhé, nếu mày sợ tao bị làm sao trong lúc tắm thì tao để điện thoại vậy cho mày trông chừng được không ?

"HẢ ?!?!"

Âm lượng không tăng mà đột nhiên cao vút. Kim Mingyu hậu đậu thậm chí còn làm rơi cả điện thoại từ trên giường xuống sàn nhà. Jungkook nghe tiếng động mà còn thấy xót hộ.

- Điện thoại mày không sao chứ ?

Quờ quạng một lúc mới thấy được mặt của Mingyu đàng hoàng. Cậu ta lắp bắp:

"Ju-Jungkook đang đùa tao đu-đúng không ?"

- Đùa gì. Tao thoải mái mà.

"Chúng ta còn chưa... ừm... chưa..."

Jungkook khúc khích, đặt lại điện thoại lên bàn, bỏ lại câu:

- Vậy nhé, tao đi tắm đây. Cún ở đây canh hộ tao. Nếu 30 phút nữa chưa thấy tao trở lại thì đi ngủ đi.

"Ớ— hả ???"

Jeon Jungkook biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Kim Mingyu ngồi đơ như phỗng một lúc, rồi vỗ trán cười bất lực.

37 phút sau, đúng theo đồng hồ Mingyu bấm giờ, Jungkook trở lại, tóc tai nhễu nước ngó vào camera, bất ngờ vì cậu chàng kia chưa hề đi ngủ.

- Giỏi vậy ta~ Mày vẫn ngồi trông điện thoại từ nãy đến giờ luôn hả ?

Mingyu đang có dấu hiệu ngái ngủ, song nghe tiếng cậu liền tươi tỉnh trở lại:

"Jungkook đã nhờ tao mà, sao tao bỏ bê được ? Jungkook mau sấy tóc đi kẻo cảm đấy."

Trong lòng cực kỳ cảm động, Jungkook cong mắt, ngọt ngào đáp:

- Vâng, tao đi sấy tóc ngay đây. Còn Cún thì đi ngủ đi, trông mày buồn ngủ lắm rồi đấy.

"Nhưng mà tao muốn nhìn Jungkook cơ... Oáp~"

Jungkook khẽ cười, quay qua tìm máy sấy. Mingyu mơ màng chống chằm, kể cho cậu nghe chuyện hôm nay:

"Lúc chiều nay tao mới về đến nhà, tao phát hiện ra mẹ tao có con trai mới: một con cún trắng bông tên là Aji. Aji không to bằng Bopbul đâu nhưng mà đanh đá hơn. Nó cắn rách đôi giày của dì tao..."

Mingyu chợt ngập ngừng khi thấy Jungkook đang nhìn mình chăm chú, cảm giác ngại ngùng toả trên gò má. Jungkook cười hiền, thúc giục:

- Kể tiếp đi, tao đang nghe mà.

"Thôi, Jungkook kể chuyện nhà Jungkook đi." Mingyu bỗng dưng bẽn lẽn gãi má "Tao cũng muốn nghe của Jungkook nữa."

- Cũng không có gì đặc biệt đâu. - Jungkook nghiêng đầu, tắt máy sấy - À, tao cũng có nuôi một bé chó, nhưng mà ẻm đang ở chỗ anh tao. Ngày mai anh trai tao về, tao sẽ cho mày xem. Ẻm tên Bam, thuộc giống Doberman.

"Ngầu vậy..." Mingyu xuýt soa "Doberman chắc thằng bé dữ dằn lắm nhỉ ?"

- Không, hiền khô. - Jungkook phẩy tay - Cho ở với Ham có khi còn bị Ham bắt nạt.

"Vậy ạ..." Cậu chàng khúc khích.

- Ừm, thi thoảng tao thấy mày cũng có nhiều điểm giống Bam lắm. To xác, nhưng mà nhát gừng.

"Vậy tao là con chó của Jungkook à ?"Mingyu hỏi đùa, giọng điệu nũng nịu đáng yêu.

- Cũng đúng nhỉ ? - Jungkook vui vẻ hùa theo, rồi tình tứ nói thêm - Nhưng mà cún Bam là con trai tao, còn Cún Mingyu là bạn trai tao, cũng khác nhau đấy.

"Jungkookie..." Mingyu gục đầu xuống gối, giọng khàn khàn "Bạn nói thế thì sao tôi ngủ đây ?"

Cả hai trò chuyện thêm nửa tiếng nữa, đến khi cái Ip nát màn hình của Mingyu báo cần phải đi sạc gấp mới thôi.

***

Nguyên ngày mùng 1, gia đình Jungkook bận bịu tất bật vì phải lo làm đủ mọi thứ lễ lộc nghi thức truyền thống của Tết Nguyên đán. Anh trai cậu về kịp lễ cúng gia tiên, mang cả cún Bam theo. Jungkook chỉ kịp quay một đoạn video ngắn gửi Mingyu rồi cũng phải đi lo việc gia đình.

Tết Nguyên đán hầu như chỉ mệt và bận rộn nhất vào mùng 1, sang mùng 2, mọi người chủ yếu đi chúc mừng, đón khách đến nhà hoặc chơi các trò chơi dân gian với gia đình, bạn bè.

Kết thúc một ngày hoạt động năng suất, tối mùng 2 Tết, Jungkook lại nhận được cuộc gọi từ Mingyu. Theo thông lệ, cậu nhấn trả lời, nhưng ngay khi kết nối liền nghe thấy giọng ở đầu bên kia rất gấp gáp:

"Jungkookie Jungkookie Jungkookie !! Cứu tao với !!"

Cậu hoảng hốt:

- Tao đây. Sao thế ?

Có vẻ Mingyu đang ở ngoài đường, bởi cậu nghe ở nền có tiếng gió đông thổi rít và tiếng chân đi bộ loạt soạt.

"Tao lạc mất rồi... Tao đang ở Busan"

- Hả ??

Jeon Jungkook trố mắt, tá hoả khi tiếp nhận thông tin này.

- Sa—sao mày—- Được rồi, trước tiên gửi định vị cho tao đã.

"Dạ" Mingyu sụt sịt.

- Nhìn xung quanh xem, có biển báo hay biển quảng cáo ghi địa chỉ ở đâu không.

"Hình như tao đang ở một khu dân cư, toàn nhà dân thôi." Mingyu tần ngần tường thuật "Mấy cái nhà trông cứ giông giống nhau quá, trời lại tối, tao không xác định được..."

- À... - Jungkook thở phào, vỗ trán - Tao biết mày đang ở đâu rồi. Đứng yên đó đợi tao.

"Dạ..."

Jeon Jungkook mặc áo khoác, báo với bố mẹ một câu rồi chạy đi tìm chàng người yêu ngố tàu. Tầm 15 phút sau, cậu đã tìm thấy con Audi Q8 xanh than quen mắt đỗ ở một bãi đất trống để người ta thả chó đi dạo. Cậu đấm ngực, mở đèn flash điện thoại chiếu vào cửa kính con Audi. Người ngồi ở ghế lái đang gục đầu trên vô lăng ngẩng lên, trông thấy cậu liền cừoi toe toét, vội vàng xuống xe, chạy lao đến.

- Jungkookie Jungkookie Jungkookie !!!

Mingyu ôm chầm lấy cậu, gần như bế bổng lên. Còn Jungkook thì không tiếc tay gõ cho cậu ta một cái lên đầu:

- Khờ ạ ! Đến Busan mà không bảo tao ! Mày mà đi lạc sang phường Gangseo, chỗ đấy toàn bọn hút chích với cướp giật, thì có mà ăn c**.

Chàng ta còn đang mải dụi lên hõm vai cậu, bị mắng mới ngẩng lên:

- Tao có địa chỉ nhà Jungkook rồi, xin của Yena, nên không nhầm phường khác được đâu. Chẳng qua đến khu dân cư này lạ quá... Tao mò theo số nhà trong đây chỉ, lại ra nhầm nhà người khác. Vậy mà tao đã đứng gọi tên Jungkook rất to cơ.

- Vãi l...

Jungkook xoa trán, âm thầm cảm thấy quê giùm người yêu mình. Cậu giải thích:

- Phường Mandeok kiến trúc nó vậy đấy. Đợt vừa rồi khu này mới quy hoạch lại toàn bộ, thay cả biển số nhà, chắc Yena chưa cập nhật.

- Bảo sao...

Mingyu gật gù đã hiểu, xong lại tủm tỉm cười:

- Nhưng gặp được Jungkook là vui rồi. Tao cứ sợ không tìm được Jungkook.

- Còn tao thì sợ không tìm được mày. - Jungkook thêm cho cậu chàng cái búng trán - Nếu mày lái xe thẳng con đường này thêm chục cây nữa là sang phường Gangseo ngay. Xe xịn thế này, kiểu gì chúng nó cũng phải "xin" vài cái phụ kiện.

- Đáng sợ vậy à...

Mặt Mingyu hơi tái đi, nhưng không đáng kể. Cậu ta bây giờ chỉ chú mục vào người trong vòng tay thôi.

- Xin lỗi Jungkook, tao lại làm phiền Jungkook rồi. Tao định đến trước nhà Jungkook rồi gọi mày xuống cho lãng mạn cơ. Ai dè...

- Mày không sao là tốt rồi. - Cậu áp tay lên má Kim Mingyu, nhẹ nhàng trấn an - Gặp được Cún tao cũng vui lắm.

- Thật ạ ?

Hai mắt vừa cụp xuống lại chợt bừng sáng lên. Jungkook gật đầu:

- Ừ. Vào trong xe đi, mày lạnh cóng rồi này.

- Vâng ạ.

Kim Mingyu nhấc bổng Jeon Jungkook chui tuốt vào trong xe. Cậu chàng khởi động xe để bật điều hoà sưởi ấm, quay xuống cả ghế sau lấy thêm chăn cho Jungkook.

- Ăn tối chưa ?

- Chưa. Tao lái xe thẳng luôn, không dừng ở trạm nghỉ.

- Thế thì giờ đi ăn. Anh mời bé.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro