bốn mươi ba.
Ngày hôm sau đi học, Kim Mingyu lập tức bị anh em trong câu lạc bộ túm lại tra hỏi.
- Vãi l*n Kim Mango ! Là mày đúng không ?
- Là mày và bạn Jeon Jungkook bên Quản trị kinh doanh ??
- Đ*t mẹ cái áo khoác Valentino này đéo lệch đi đâu được. Tao lấy nốt 2000 won trong tài khoản ra cược chắc là nó luôn.
Trước đống câu hỏi dồn dập tứ tung của đám bạn, Mingyu chỉ đơn giản thừa nhận với một nụ cười cong cớn đến mang tai:
- Ừ đúng rồi, bố mày đấy.
Bọn họ cho cậu chàng xem bức ảnh chụp lại cảnh tượng đặc sắc của hòa nhạc nước và pháo hoa đêm qua, ở chính giữa là hai chàng trai đang trao nụ hôn trông cực kỳ lãng mạn. Ảnh chụp hơi tối do thời điểm chụp, hơn nữa chiếc mũ áo phao to sụ và khăn quàng cổ cũng che gần hết sườn mặt hai người, phải ai đó tinh ý và quen biết lắm mới nhận ra được. Bức ảnh được một tài khoản của cô gái nào đó up lên IG ngay sau khi hòa nhạc kết thúc, trong một đêm đã thu về cả chục nghìn lượt tim.
Jung Jaehyun đấm bắp tay Mingyu, vừa trách móc vừa phấn khích:
- ĐCM bảo sao hôm qua mày cứ lùa bọn tao về sớm. Hóa ra là có mục đích cả.
- Vờ lờ hôm qua tao bỏ lỡ chuyện gì à ? - Lee Dokyeom, người không thể có mặt ngày hôm qua cùng bọn họ, ngơ ngác - Mày chủ thầu hết cái này đúng không ? Hòa nhạc nước sông Hàn, pháo hoa các thứ ??
- Chứ không lẽ là mày ? - Mingyu nhướng mày, cười khẩy.
Ngay lập tức, tất cả các anh em ồ lên rầm rộ, thi nhau xông vào khoác cổ, đấm đá, cù ki, ký trán cậu chàng.
- Oách quá nhề ! Bọn anh nể chú rồi đấy !
- Anh có muốn nhận nuôi con mèo dễ thương này không ?
- ĐCM thằng nào vừa nói câu đấy đấy ?
- Sao sao ? Tỏ tình thành công mĩ mãn chứ ?
- Hôn rồi mà còn hỏi câu ngáo ngơ thế ?
- Lỡ đâu Jeon Jungkook hôn an ủi nó thôi. Kiểu hôn Việt Nam, hôn xong vẫn làm bạn ấy.
Mingyu đét nhẹ lên vai người vừa hỏi, cười toe toét, mắt cong láy lên:
- Bạn cl. Hôn kiểu Pháp cu nhé. Bố mày giờ là người yêu của Jeon Jungkook rồi, nghe rõ chưa ! Há há há
Dokyeom nhăn mặt, hất cằm ra lệnh:
- Đấm nó tiếp đi anh em.
- Ô kìa ??
Chung quy lại thì mọi người trong câu lạc bộ đều chúc mừng cho thành công rực rỡ của Kim Mingyu, hỏi han thêm vài câu thì cũng phải đến lúc lên lớp. Sáng nay cậu chàng chỉ có tiết tự ôn, nên tung tăng đi mua cà phê rồi ra sau khuôn viên trường làm đồ án. Nếu không phải vì hôm nay Jungkook có bài kiểm tra lịch sử đại cương thì chắc chắn Kim Mingyu đã chạy thẳng vào lớp cậu bắt cóc người rồi.
- Mingyu Mingyu Mingyu !!!
Hae Yena thấy cậu chàng, từ đằng xa hớn hở chạy tới. Ắt hẳn cô nàng cũng đã nhìn thấy bức ảnh kia rồi.
- Cung hỷ cung hỷ !!
Cô bắt lấy tay Mingyu, kịch liệt lắc lắc. Cậu chàng chỉ biết cười ngại, xoa xoa gáy đáp lại:
- Cảm ơn cậu. Cũng nhờ có cậu ủng hộ tớ nữa.
- Ơn nghĩa gì, tớ làm cái gì đâu. - Yena phẩy tay, rồi chợt nhớ ra gì đó, nhắc nhở - À cậu kiểm tra tin nhắn đi, Kang Minhyuk cũng chúc mừng cậu đó.
Mingyu nghe lời mở điện thoại lên, đúng thật là có thông báo tin nhắn từ số lạ ở mục tin nhắn chờ.
"Chúc mừng nhé con mèo không dễ thương bằng tôi"
"Yêu cầu cậu chuyển khoản trả công tôi vì tôi đã không tán được Jungkook để dành cơ hội cho cậu"
"STK: 000xxxxxxxxxx, ngân hàng Shinhan."
Kim Mingyu cười giật giật, rep lại câu cảm ơn rồi block, sau đó quay sang Yena:
- Cậu ăn sáng chưa ? Tớ mời nhé ?
- Nãy ở sân bay tớ ăn rồi.
Yena cười xòa. Còn Mingyu thì tròn mắt tò mò:
- Cậu ra sân bay từ sáng sớm làm gì vậy ?
- Tiễn Cha Eun Woo. - Cô khẽ thở dài, trả lời - Hôm nay cậu ấy đi London.
Mingyu không khỏi bất ngờ:
- Hả ?? Vậy Jungkook có biết không ?
Yena gật đầu:
- Có. Chắc bởi vậy nên Eun Woo mới bảo thằng Gguk không ra tiễn.
Kim Mingyu lặng người, cắn môi. Đấu tranh một lúc, cậu hỏi Yena:
- Chuyến của cậu ta cất cánh chưa ?
- Còn nửa tiếng nữa... Này ! Cậu đi đâu vậy ?
Hae Yena giật mình khi Kim Mingyu đột nhiên chạy biến đi. Vội vàng lấy PKL trong khu đỗ xe ra, cậu ta vặn mạnh ga, phóng như tên lửa khỏi khuôn viên trường.
.
Sân bay quốc tế Incheon, khoang chờ cho hạng thương gia, 8 rưỡi sáng, 30 phút trước khi chuyến Seoul - London cất cánh. Nghe tiếng thông báo trên loa phát thanh, Cha Eun Woo đứng dậy khỏi ghế chờ, kéo vali hướng về quầy thủ tục ưu tiên thì có tiếng người gọi giật anh lại:
- Cha Eun Woo !!!
Anh ngoảnh đầu, mày hơi nhíu lại nhìn Kim Mingyu xăm xăm bước đến với một cái túi bí ẩn trên tay. Khẽ nhếch môi, anh quét mắt từ đầu đến chân Mingyu, cười khẩy:
- Cậu đến để huênh hoang với tôi à ?
- Cái gì ?
Anh khoanh tay trước ngực:
- Nãy tôi thấy trên mục Discovery của IG rồi.
- À...
Kim Mingyu bớt hung hăng, dừng lại cách Cha Eun Woo vài bước. Vốn dĩ với mối quan hệ của hai người, họ thật sự chẳng có gì để nói với nhau, đặc biệt là trong giây phút anh sắp sửa phải đi sang một nơi tận bên kia bán cầu, bầu không khí càng trở nên gượng gạo và kì quặc. Song, Mingyu ý thức được người kia không có nhiều thời gian để đôi co với mình, liền đưa cái túi bí ẩn kia ra.
- Quà từ biệt.
- Làm như tôi đi không trở lại vậy.
Mingyu thầm đảo mắt. Đã được tặng quà rồi mà còn mỉa mai, ghét thế chứ lại.
Eun Woo mở miệng túi ra, nhìn vào trong. Là một cái móc chìa khóa mua ở quầy đồ lưu niệm sân bay và một chiếc huy chương bạc giải Bóng rổ cấp trung học. Anh ngẩn người. Đợt cấp ba anh và Jungkook từng nằm trong một đội Bóng rổ của câu lạc bộ và được đi thi đấu liên trường. Jeon Jungkook và anh hồi đó trẻ con, hiếu thắng hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ vì lỡ một lượt bật bảng mà họ về nhì. Đấy là lần đầu tiên anh thấy Jungkook khóc vì tiếc nuối, dằn vặt, cay cú; lần đầu tiên cả hai cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì chuyện thắng thua và việc anh đã bắt hụt bóng; cũng là khoảnh khắc anh bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn trước đó.
Cố che giấu bằng một giọng điệu bình thản, anh ngẩng lên:
- Jungkook bảo cậu đến đây à ?
Mingyu đáp:
- Không. Cậu ấy còn đang làm bài kiểm tra. Là Yena cho tôi biết.
Ngưng vài giây, cậu chàng bổ sung:
- Nhưng cái huy chương đó là Jungkook nhờ tôi đưa cho cậu. Vì cậu không muốn cậu ấy ra đây mà.
Anh không nói gì, chỉ lấy cái móc khóa ra, đưa lên đánh giá:
- Móc khóa xấu điên.
- Đéo dùng đưa đây.
Mingyu cau có, tiến tới định giằng lại cái móc khóa thì Eun Woo đã cất nó vào trong túi, đưa ra sau.
- Cún Dongdongie chắc sẽ thích gặm cái này đấy.
MIngyu đen mặt giơ ngón tay giữa.
- Chăm sóc cho Jungkook đàng hoàng, không thì liệu hồn.
- Khỏi nhắc.
Anh chỉ cười khẩy, xách túi quà và vali quay đi. Kim Mingyu lặng lẽ nhìn bóng lưng một lúc, nói với theo:
- Đi mạnh giỏi.
- Khỏi nhắc.
.
Lúc Mingyu về lại trường thì Jeon Jungkook cũng vừa hoàn thành bài kiểm tra và đang đứng chờ cậu ta ở hành lang tòa nhà khoa Mĩ thuật. Trông thấy cậu, những stress ban nãy xuất hiện khi phải nói chuyện với Cha Eun Woo lập tức tiêu tán hết, Kim Mingyu cười toe toét, như một chú cún năng động chạy tới lao thẳng về phía Jungkook, ôm chầm lấy cậu muốn nghẹt thở.
- Jungkookie Jungkookie Jungkookie !!!
- Mày niệm bùa hả ? - Jungkook bị ôm chật cứng phải vỗ nhẹ lên lưng Mingyu để cậu ta nương tay - Mày kịp gặp Eun Woo chứ ?
- Có. Đưa quà tận tay luôn.
Mingyu lanh lẹ trả lời, ánh mắt sáng bừng thể hiện sự mong cầu một lời khen từ cậu. Jungkook hiểu ý, vỗ má Mingyu hai cái, vui vẻ tán dương:
- Giỏi lắm. Cảm ơn mày rất nhiều.
- Em cho anh hôn cái nhé ?
Hỏi nhưng không cần trả lời đã rướn cổ lên đòi phần thưởng. Jungkook ngả ra sau, kẹp mỏ Mingyu lại, nhắc nhở:
- Anh em cái đéo gì. Từ từ đã nào---
Cả hai cự nự một hồi, cuối cùng Kim Mingyu chỉ được thơm lên má cậu một cái. Nhưng chừng đó cũng đủ để khiến cậu chàng khúc khích mãi không ngừng.
- Đói chưa ? Thích ăn gì nào ?
Jungkook vừa hỏi vừa mở điện thoại lên tìm nhà hàng. Mingyu ôm eo cậu kéo sát lại, đặt cằm lên vai thủ thỉ:
- Jungkook cho tao ăn gì cũng được.
Jungkook chẹp miệng, cười trêu đùa:
- Thế cho ăn c*t.
- Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Đức Phật đã dạy, trong 10 nghiệp của con người thì gần một nửa là khẩu nghiệp bao gồm 4 nghiệp...
- Mày thôi chưa Kim Mingyu ?
Trông thấy ánh mắt đe dọa của Jeon Jungkook, Mingyu thôi không đọc nữa, tủm tỉm cười, hôn chóc lên mũi cậu một cái rồi nói:
- Đi ăn gà rán sốt cay đi. Gần đây có một tiệm ngon lắm.
Jungkook lườm nguýt cậu ta, đẩy trán Mingyu ra.
- Sao không nói vậy ngay từ đầu cho nhanh ?
- Tại Jungkook dễ thương quá. - Mingyu cười hì hì, chu môi ra - Cho anh thơm thêm cái nữa đi.
- Xưng anh với tao nữa là tao cho mày nhịn liền. - Jungkook vỗ bép lên cái mỏ kia, đổi chủ đề - Mà mày để Minseo ở nhà một mình vậy ổn không ? Con bé ăn trưa chưa ?
Mingyu bĩu môi khi bị đánh lên mỏ, phụng phịu trả lời:
- Trong nhà tao có nhiều đồ ăn mà, không chết đói được đâu. Tài khoản Minseo cũng có tiền, với cả hôm nay con bé có hẹn sang nhà dì ăn cơm.
- Minseo cuối cấp rồi đúng không ?
Vừa chỉnh lại mấy lọn tóc chỉa ra của Mingyu, Jungkook vừa hỏi. Cậu chàng cúi đầu xuống gần cậu, ngoan ngoãn đáp:
- Ừm. Con bé vừa xong kì thi CSAT, kết quả ổn áp lắm. Đợt này nó lên Seoul cũng để đi dự mấy buổi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp trên này.
- Mày không đi cùng con bé sao ?
- Nó bảo muốn tự đi. - Mingyu cong môi, ngón trỏ nhấn nhẹ lên chỗ má lúm của cậu - Minseo bảo tao phải đi trông chừng Jungkook, tại bạn đáng yêu quá.
- Mày xàm l*n giỏi. - Cậu cười ngại, nhướng đuôi lông mày, chợt nhớ ra gì đó liền đọc vanh vách - Đức Phật đã dạy, trong 10 nghiệp của con người thì gần một nửa là khẩu nghiệp bao gồm 4 nghiệp: Chuyện không nói có, chuyện có nói không; Nói lời hung ác; Nói lưỡi hai chiều; Nói lời thêu dệt...
- Thôi mà Jungkook...
Ánh mắt ai oán của Mingyu khiến Jungkook thích thú bật cười, xoa đầu cậu chàng.
***
Đến cuối tuần, Kim Minseo phải về Anyang. Trước ngày con bé lên xe, Jungkook rủ hai anh em sang nhà cậu ăn tối.
Vừa đến nhà cậu, Kim Mingyu đã kéo em gái đến trước mặt Jungkook, dõng dạc tự tin giới thiệu:
- Đây là Jeon Jungkook, người yêu của anh.
Kim Minseo đánh giá liếc anh mình:
- Có chuyện gì mới hơn không ? Cái này em biết rồi mà.
- Bây giờ anh mày mới chính thức có danh phận. Lần tỏ tình thứ hai đấy.
- Vậy á ? - Minseo trố mắt bất ngờ, quay sang Jeon Jungkook thắc mắc - Sao anh không để ảnh tỏ tình lần ba hẵng đồng ý ? Quá tam mới ba bận mà anh.
Jungkook chỉ cười trừ, còn Mingyu thì búng trán con bé, lộ rõ vẻ bất mãn:
- Mày có phải là em gái ruột của anh không vậy ?
Minseo cười tinh nghịch, ngó nghiêng xung quanh. Thấy vậy, Jungkook bèn hỏi:
- Em tìm gì à ?
- Chị Yena có đến không anh ?
- Anh không mời nó. - Jungkook mỉm cười - Nhưng nếu em muốn gặp nó thì để anh gọi. Tầm này chắc cô nàng cũng mới đi dạy về, chưa ăn tối đâu.
- Phiền anh rồi ạ.
Con bé ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, rồi lanh chanh nhận đi lấy bát đũa giúp cậu. Kim Mingyu bất lực nhìn em gái mình, rồi nhìn Jungkook tủm tỉm:
- Cảm ơn Jungkook đã mời anh em tao tối nay nhé.
Cậu cười khó hiểu:
- Sao tự dưng mày khách sáo thế ?
- Tại tao cảm động... Chết rồi, tao sắp nghĩ được ngày tổ chức đám cưới rồi...
- Trời ạ ! - Cả Jungkook lẫn Minseo cùng kêu lên - Sến chảy nước !
Chừng 15 phút sau thì Hae Yena có mặt tại nhà cậu, tay xách theo 2, 3 túi giấy đựng toàn bánh ngọt và hoa quả. Một bữa tối đơn giản, ấm cúng quây quần của những người bạn.
- Bao giờ thì mày về Busan ăn Tết ?
Yena vỗ vai cậu, cắn một lát củ cải muối. Jungkook nhàn nhàn đáp:
- Chắc 30 âm. Còn phải chuẩn bị quà cáp với Hanbok nữa nên về trước 1, 2 ngày.
Nhắc đến chuyện về nhà ăn Tết, Minseo lại ẩn ý liếc anh trai, huých huých cùi trỏ. Mingyu cố tình lờ đi, gắp một miếng mandu to tướng nhét vào mồm cô em. Chứng kiến một loạt hành động này của hai anh em nọ, Jungkook bật cười, đưa cho Minseo khăn giấy, khuyến khích:
- Mingyu à, Tết Nguyên đán tao cũng không ở Seoul đâu, mày nên về nhà đi.
- Tao về Busan với Jungkook được không ?
Mingyu lầm bầm, ngước đôi mắt cún con lên khẩn cầu. Jungkook thở dài, véo nhẹ mũi cậu ta:
- Sao làm thế được ? Minseo còn lên tận đây để giục mày về mà. Tao không biết mày và bác gái mâu thuẫn thế nào, nhưng Tết thì nên về đoàn viên với gia đình.
- Phải đấy. - Yena tán thành ý kiến của cậu - Thằng Gguk với bố mẹ nó cũng mâu thuẫn chuyện học hành mà, nhưng Tết nào nó cũng về. Mấy đợt nghỉ lặt vặt nó còn trốn, chứ Tết thì nhất quyết về đấy.
Minseo ngồi kế gật đầu lia lịa, phồng má cố nhai hết miếng bánh anh trai nhét vào mồm. Mingyu bị đuối lý, đành ủ rũ cúi đầu nghịch cọng hành trong bát. Bị dáng vẻ tủi thân này làm lay động, Jungkook bèn lên tiếng trấn an:
- Thôi nào, chỉ có mấy ngày Tết thôi, sau đấy mình lại gặp nhau mà. Với lại, nếu mày đòi về Busan ăn Tết với tao khéo phụ huynh mày ghim tao mất.
Cậu chàng chậm chạp nâng mắt nhìn cậu, vẫn chưa ngớt tiu nghỉu, rầu rĩ vâng dạ. Đưa một miếng bánh gạo cay gần miệng Mingyu, Jungkook dỗ dành:
- Ăn bánh gạo đi này, đừng buồn nữa. Về nhà ăn Tết ngoan thì lên tao có thưởng.
Mingyu nghe lời há miệng ăn bánh, không cãi gì nữa, lặng lẽ nhai và nhìn cậu.
Kim Minseo thấm miệng, lắc đầu ngao ngán:
- Chưa gì mà đã ngửi được cái mùi thê nô nồng nặc rồi. Em gái với mẹ suốt ngày thúc giục thì cãi chem chẻm, anh Jungkook mới nói có mấy câu là vâng dạ răm rắp.
Yena phẩy tay, lấy một miếng lê, ngả ra ghế:
- Mới giai đoạn đầu thôi đấy em, không biết sau này còn cỡ nào nữa.
———————-
Hai anh trêu đùa tôi hả 😠😠😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro