Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy mươi mốt.

Đến cuối tuần, Kim Mingyu vì việc của Studio mà phải đi ngoại tỉnh, Jeon Jungkook lại rủ rê bạn bè đến nhà mình ăn bánh uống bia. Nói uống bia cho ngầu thôi, chứ Cha Eun Woo bắt cậu uống sữa vì lí do "hạn chế rượu bia nếu không đau bao tử tái phát".

- Vl đùa! - Thần cồn Jeon Jungkook cực kỳ bất mãn khi bị nhét vào tay hộp sữa thay vì cốc sinh tố lúa mạch giống mọi người - Trưởng thành mẹ rồi mà còn phải uống sữa à?

- Nói chuyện với cái dạ dày mày ý.

Cha Eun Woo kéo cốc bia của cậu về phía mình, nửa cổ tu một ngụm rõ to như để trêu ngươi. Jungkook phụng má chống chế:

- Dạ dày tao bảo nó uống bia được như bình thường.

- Ồ, não tao thì đéo bảo thế.

-...

Cãi nhau với tên này làm gì cho tăng huyết áp.

Kang Minhyuk vươn tay cụng cốc bia với hộp sữa của cậu, cười an ủi:

- Thôi, uống sữa cũng ngon mà. Tớ cũng thích uống sữa.

- Chắc là sữa của mẹ đường. - Hae Yena cười nhếch mép thâm tường, móc trong hộp bánh kẹo ra một đống, ném cho Jungkook một cái chocopie - Thế tính sao rồi? Có đi Melbourne nữa không?

Jungkook chộp gọn cái bánh, cười xoà:

- Chắc tao không đi nữa. Để slot cho bạn khác.

- Thấy trước mày đòi làm việc bán mạng để đi cơ mà. - Yena tròn mắt sửng sốt - Sao giờ trúng slot lại không?

Jungkook ngả người ra ghế, day day ống hút:

- Chắc lúc đấy tao thấy áp lực quá nên thèm được đi xa để giải toả. Chứ nghĩ kỹ thì, tao thật sự chưa từng có kế hoạch định cư nước ngoài. Cho tao sang thấy chơi chơi trải nghiệm hai tháng thì được, chứ lâu dài thì thôi.

- Mày bịn rịn người yêu chứ gì?

Hae Yena cười khẩy. Kang Minhyuk liền chen vào góp vui:

- Thực ra bạn Jungkook không muốn đi vì bên Melbourne không có tớ chứ gì?

- Đến cơn rồi đấy. - Jungkook đã quá quen nên chẳng buồn phản ứng mạnh mẽ với những trò tán tỉnh của Minhyuk nữa, vừa bóc bánh vừa kể - Thực ra, Mingyu lại chẳng phản đối tao khi biết tin tao được bổ nhiệm nữa.

- Hở?? - Ba người kia tỏ ra bất ngờ.

- Cậu ấy bảo tao ký vào giấy đăng ký kết hôn trước rồi hẵng đi.

- Phụt—

Cha Eun Woo đang nhấp bia thì bị sặc dữ dội.

- Vãi l*n... - Kang Minhyuk trố mắt trầm trồ - Chiêu này đắc đấy.

- Trông Mingyu hiền lành đáng yêu vậy mà hoá ra lại là kiểu tổng tài lãnh khốc thích giam cầm tiểu kiều thê à... - Yena vừa xoa cằm vừa suy ngẫm.

Jungkook nhăn mặt, ném vỏ vào tay cô nàng:

- Mày nói cái đéo gì nghe ghê thế? À mà không chỉ giấy đăng ký kết hôn thôi đâu, cả giấy chuyển nhượng tài sản các thứ nữa. Tao mà không ngăn lại kịp thời thì chắc Mingyu đem đi lấy dấu công chứng hết rồi.

- Ơ kìa sao lại ngăn lại? - Minhyuk chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối - Cậu ta tự nguyện thì Jungkook phải tranh thủ luôn chứ.

- Đéo phải ai cũng lòng lang dạ thú như cậu.

- Hầy... - Yena chống cằm thở dài - Đến bao giờ mới có người sẵn sàng sang nhượng đất đai và cổ phần cho tôi đây?

- Thằng nhóc học sinh mày kèm đó. - Cha Eun Woo cười khẩy - Mày làm nũng với nó một tý thôi, nó đem sổ đỏ nhà tặng mày ngay.

- Điên à? - Yena hoảng sợ xoa tay - Tao không đụng vào trẻ vị thành niên đâu!

Eun Woo rút khăn giấy thấm bia vương trên cổ áo, quay sang Jungkook:

- Thế mày ký chưa?

- Tất nhiên là chưa rồi. Tao vẫn còn muốn ăn chơi bay nhảy lắm.

Anh khẽ thở phào, nhét gọn giấy xuống đáy hộp:

- Còn tỉnh đấy. Nếu mày đăng ký kết hôn rồi thì mày sẽ phải sống có trách nhiệm với chồng mày, gia đình chồng mày, gia đình mày, vân vân. Nói chung nhiều vấn đề vl.

Cậu khoanh chân lên ghế, gật gù tán thành:

- Chứ còn gì nữa. Tao tự nhận thức được tao chưa đủ sẵn sàng để gánh vác từng ấy trọng trách. Mặc dù Mingyu tuyệt vời vãi cả nho, nhưng mà...

- Ờ. - Yena cụng bia - Tao hiểu mà. Mày là thằng ghét bị ràng buộc, thích gì làm nấy, bảo mày đăng ký kết hôn sớm như này thì khác gì đeo còng vào tay mày đâu. Còn chưa biết tương lai ra sao nữa mà.

- Thì thế. Giờ tao không có ý định đi đâu xa thì đăng ký kết hôn làm gì vội. - Jungkook quệt vụn bánh nơi khoé miệng - Mà tao còn chưa biết bố mẹ Mingyu nghĩ sao về tao nữa. Dù sau này có sống chung hay không thì ấn tượng với hai bên phụ huynh cũng không phải không quan trọng.

- Từ bao giờ mày biết lo nghĩ nhiều thế nhỉ? - Cha Eun Woo phì cười - Trước tao nhắc nhở còn cãi nhem nhẻm, giờ lại biết sợ rồi đấy.

- Thì bố mày người lớn rồi mà.

Jungkook lườm nguýt, chẹp miệng.

Nghĩ cũng thấy nhanh thật, thằng trẩu con thời cấp ba năm nào còn khóc lóc vùng vằng với anh vì để thua trận đấu bóng rổ giờ đã phải lo nghĩ tính toán đủ thứ về cuộc sống, lại còn có người đem giấy kết hôn đến bảo cậu ký rồi. Cha Eun Woo xoa trán, vừa thấy man mác buồn, vừa có cảm giác của một người bố chứng kiến đứa con của mình ngày một lớn lên và bay xa khỏi mình.


.

.

.

- Mày không cần phải xuống tận dưới tiễn tao đâu. Tối rồi, ở trong nhà đi.

Cha Eun Woo xua tay khi thấy Jungkook định đi theo mình xuống dưới hầm để xe. Hae Yena và Kang Minhyuk đã về từ trước, chỉ còn mỗi anh là ở lại bầu bạn đến lúc tối. Đúng ra là ở lại để kiểm tra xem Jungkook cơm tối thế nào, hay lại cậy ăn vặt rồi không thèm nấu cơm đàng hoàng. Jungkook chỉ cười khổ, giơ điện thoại lên:

- Mày chưa cần giục đã có người nhắc tao rồi ý. Đây này.

Cậu khoe cho anh xem tin nhắn của Mingyu gửi đến cách đây 5 phút. Giọng điệu y chang mẹ bỉm sữa, thậm chí cậu chàng còn xây dựng sẵn cả thực đơn ngày ba bữa đủ các nhóm chất cho Jungkook, bắt cậu phải thực hiện theo. Eun Woo ngẩn người, thoáng bất ngờ khi sực ra bây giờ Jeon Jungkook đã có một người sẵn sàng dùng cả đời để chăm lo cho cậu, anh không cần thiết phải bận lòng về những chuyện ấy như trước kia nữa.

Thói quen kéo dài hơn 4 năm, đến bây giờ bỗng dưng không cần tiếp tục, khiến anh cũng có hụt hẫng trong lòng. Nhìn Jeon Jungkook đang cười thích thú reply lại tin nhắn của Mingyu, anh cười nhạt nhoà, đột nhiên gợi ý:

- Nếu đã cất công xuống tận dưới hầm tiễn tao thì mày muốn cùng đi dạo một chút không?

Jungkook dường như rất thoải mái, gật đầu:

- Được thôi. Tao cũng đang muốn đi vận động tý cho thoáng.

Khu phức hợp chung cư chỗ cậu có một công viên sinh hoạt chung khá lớn và mát mẻ, phục vụ mục đích thể dục giải trí cho dân cư ở đây. Kể từ khi Jungkook có người yêu, cũng lâu lắm rồi hai người mới đi riêng thế này, bỗng dưng cũng có chút ngượng ngùng. Jungkook đành mở bát:

- Lần này mày về đây học luôn, chắc không đi London nữa đâu nhỉ?

- Còn tuỳ vào trường. Bố cũng đang thúc tao về đầu quân rồi.

Jungkook ồ lên:

- Công ty Luật to tướng của bố mày đó hả? Ngonn, tốt nghiệp xong cái về làm CEO luôn, đừng quên bạn đấy.

Anh đút tay vào túi quần, cười phỉnh:

- Mày thì cũng có gì phải lo lắng nữa. À đâu, mày định kinh doanh bất động sản nhỉ?

- Đấy, - Jungkook búng tay - Sau này lỡ bạn mày có không may vướng phải vòng lao lý, mày phải giúp tao trắng án đấy.

- Nể tình bạn bè, tao khuyến mãi thêm cho mày 10 năm du lịch không lo chi phí ở nhà tù Seoul luôn—

- L*n!!

Cậu đá chân anh một cái, còn Eun Woo thì cười khanh khách.

- À mà trà mày mua ngon vl, Mingyu thích lắm đấy.

Jungkook sực nhớ ra, quay sang vỗ vai anh. Eun Woo thoáng bất ngờ:

- Cậu ta nói thế à?

- Không. Mingyu nói "Trà đéo gì vừa đắng lại vừa đắt, mùi vị tư bản tâm cơ khó uống y chang thằng mua trà".

Cậu trích nguyên văn lời người yêu mình, anh nghe xong liền xám mặt. Jungkook bật cười, bổ sung:

- Nhưng mà mới hai tuần cậu ấy đã uống hết nửa hộp trà rồi. Bằng lòng nhưng không bằng mặt thôi.

-...

Thôi được rồi, coi như của làm phước vậy. Anh hít sâu tịnh tâm, định bụng để lần sau tìm chỗ khác bán trà đắng với chát hơn.

- Nhưng mà tao bảo này, - Bỗng dưng Cha Eun Woo đổi tông giọng, cụp mắt nhìn sang - Tao biết Mingyu là thằng tài giỏi, bản lĩnh, tham vọng và chu toàn được việc nhà, cậu ta có thể chăm lo tốt được cho mày, nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân thì khó nói trước điều gì lắm. Tao không phải bố mẹ mày, tao không thể bám theo giám sát cả đời mày được, cũng chẳng có quyền ép mày làm này làm kia, nên mày phải tự suy nghĩ mà đưa ra quyết định cho sáng suốt. Mày phải tự chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn của mày đấy.

- Tao biết rồi. - Jungkook thở dài, cười xuề xòa vỗ lưng anh - Bạn mày vẫn còn ham vui lắm, chưa muốn làm người đàn ông có gia đình sớm đâu. Nếu giờ mà tao bảo kết hôn có khi bố mẹ với anh Junghyun dựng hết người lên cho xem. Tao vẫn còn nhiều dự định lắm...

- Ờ, mày cũng là thằng tham vọng mà. - Anh cười, gõ đầu cậu - Vui chơi cho thỏa thích đi rồi hẵng tính chuyện kết hôn.

Song, nghĩ gì đó anh lại nói thêm:

- Mà chắc chỉ có tên Mingyu kia sốt ruột đòi cưới thôi.

- Không phủ nhận. - Nhớ lại chuyện ở quán cà phê, Jungkook phì cười - Tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đem cả giấy đăng ký kết hôn lẫn giấy tờ tài sản đất đai đến bảo tao ký vào lúc tao còn chưa xong năm hai Đại học thế đấy.

- Bảo mà, đã overthinking lại còn kiểm soát ngầm. - Anh nghiêm túc dặn dò - Nếu sau này cậu ta có mua lắc chân cho mày đeo thì phải chạy ngay đi nhá.

Jungkook nhướng mày khó hiểu:

- Ủa? Tưởng đeo lắc chân có ý nghĩa tăng sự may mắn, xua đuổi tà khí?

- Ờ, nó còn có ý nghĩa bị trói buộc mãi mãi nữa.

-...

- Nhưng nếu là lắc bạch kim 950 thì cứ nhận đi. Bán lại không bị mất giá.

-...

Vật chất quan trọng đến vậy sao?


****

Đúng hai ngày sau Kim Mingyu đi ngoại tỉnh trở về, cậu chàng tặng cậu một cái lắc chân bạch kim 950 có thiết kế hình mắt xích đan nhau trông rất tinh tế.

Jeon Jungkook lúc nhận quà thì đứng xịt keo một lúc, tự nhủ lần sau sẽ đến xin Cha Eun Woo đoán đề thi học kỳ cho mình.

- Em thích kiểu dáng này không? - Kim Mingyu mong chờ nhìn cậu, hai tay bưng hộp nhung đựng cái lắc đưa lại gần - Vừa nhìn thấy cái lắc này cái là anh nghĩ đến em luôn, chắc chắn em đeo sẽ tôn da trắng cực kỳ.

- Em... thích lắm.

Jungkook cười gượng, trong đầu vừa ái ngại về ý nghĩa cái lắc chân mà hôm nọ Eun Woo mới khai thông cho cậu biết, song cũng không nỡ làm phật ý vẻ mặt háo hức trông chờ của Mingyu. Thôi, chỉ là cái lắc thôi mà, có phải nhẫn cưới đâu mà sợ. Tự thông suốt như vậy trong đầu, cậu kéo Mingyu vào trong ghế, nháy mắt cười:

- Vậy anh đeo hộ em đi.

- Tuân lệnh!

Cậu chàng lanh lẹ quỳ gối xuống đeo cái lắc vào cổ chân trái cho Jungkook. Cậu cũng long lanh hai mắt ngắm nghía chiếc lắc bạch kim sáng sáng. Mắt chọn đồ của Kim Mingyu quả nhiên chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

- Xinh ghê~

Mingyu hài lòng cười, phủi gối quần đứng dậy. Jungkook rót cốc trà lúa mạch, từ từ đưa lên miệng nhấm nháp trong lúc thích thú lắc thử cổ chân để nghe tiếng kêu vui tai do chiếc hạt li ti ở chốt cài tạo nên.

- Quà định hôn anh tặng em đó.

- Khụ--!! Khụ khụ khụ--

Jeon Jungkook ôm ngực ho sặc sụa. Kim Mingyu vội vàng lấy khăn giấy cho cậu, lo lắng vuốt dọc lưng Jungkook cho xuôi xuôi.

- Em không sao chứ?

- Khụ-- Không... - Jungkook bóp đầu mũi cay cay vì sặc nước lên - Em ổn...

Bây giờ thì cậu bắt đầu hoài nghi về lòng tin người của chính bản thân rồi. Khẽ đẩy vai Mingyu ra, Jungkook lùi về sau ghế, nheo mắt ngờ vực:

- Em có cảm giác anh đang gài em ý.

Kim Mingyu ngây ngô tròn mắt:

- Anh gài em cái gì?

- Cái gì anh tự biết. - Jungkook chậc lưỡi, bỗng dưng nhìn bản mặt đẹp trai vô tội kia khó chịu vô cùng - Nhưng mà em nói trước rồi đấy, em không kết hôn sớm đâu.

- Ò, dạ...

Chàng ta dạ thưa ngọt xớt thế nhưng không biết có tuân thủ không. Cũng có phải lần đầu Jungkook thấy Mingyu viện đủ trò mèo để lấn lướt đâu mà.

- Từ lúc yêu đương với anh đến giờ, em thấy tiếc quá...

- Tiếc gì? - Chưa chi đã hoảng hốt kéo cậu ôm vào lòng.

- Tiếc cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà đã để lỡ một nhân tài như anh. - Jungkook đét vào cái tay đã thò vào trong áo mình - Thú nhận đi, tất cả mọi thứ kể từ lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ, đều nằm trong kịch bản của anh hết đúng không?

Kim Mingyu tựa cằm lên vai cậu, sắp sửa đến giờ làm nũng:

- Thì làm gì có chuyện chúng mình yêu nhau mà ngẫu nhiên đâu. - Chàng ta hôn lên cổ cậu, tủm tỉm - Do định mệnh sắp đặt cả mà.

- Khiếp, sến!

Jungkook ngửa cổ, đẩy cái mỏ kia ra. Mingyu cười khà khà, hôn tiếp lên ngón tay cậu, vừa hôn vừa nói:

- Ừm thì... cũng có kịch bản của anh, nhưng mà những lúc em buồn hay chúng mình cãi nhau thì là hoàn toàn phát sinh. Anh chưa bao giờ dám dựng một kịch bản mà lại có viễn cảnh em không hạnh phúc cả.

- Em xin lỗi Mingoo. - Jungkook rướn người bobo lên cái mỏ dẻo kia - Em biết tất cả những gì Mingoo làm đều vì lo cho em hết. Cũng tại vì em bồng bột, háu thắng quá nên đã làm anh buồn.

- Anh cũng có lỗi mà. Anh xin lỗi vì đã áp đặt mong muốn của mình lên em. Anh sẽ tự nhắc nhở lại mình để xử sự với em đúng hơn.

- Lỗi của em to hơn mà. Em là người khơi mào xung đột trước. - Jungkook nắm hai má Mingyu, bóp bóp nắn nắn - Để em bù đắp cho Cún nhé?

- Ừ, em ký vào giấy đăng ký kết hôn là được.

-...

Chắc chắn khúc này cũng nằm trong kịch bản của anh ta 🙂.

Dòm biểu cảm hết sức đánh giá của cậu, Mingyu bật cười, cọ mũi lên vùng xương quai xanh của Jungkook, giọng nửa đùa nửa tủi thân:

- Em không muốn kết hôn với anh đến thế à?

- Không phải. - Cậu dựng đầu Mingyu dậy, từ tốn giải thích - Không phải là em không muốn kết hôn với anh, mà là em không muốn kết hôn sớm. Sau tất cả những gì vừa trải qua, em tự rút ra kinh nghiệm là bản thân không thể hấp tấp được, nhất là trong những chuyện liên quan đến cả đời người như hôn nhân. Chúng mình còn trẻ mà, mình còn nhiều thời gian, em không muốn liều lĩnh tuổi trẻ của mình và của anh. Hơn nữa, mình không cần thiết phải kết hôn để minh chứng tình yêu, hiện tại đây được ở bên cạnh Mingyu là em thấy cực kỳ cực kỳ hạnh phúc rồi.

Ngẩng lên đã nhìn thấy hai mắt của chàng Cún long lanh cả biển tình dạt dào xúc động. Jungkook phì cười, bẹo má cậu chàng:

- Đã sến lại còn mít ướt quá cơ.

- Anh chỉ mít ướt với Jungkookie thôi...

Mingyu ngại ngùng làu bàu, rồi bẽn lẽn hướng mắt lên cậu:

- Anh cũng biết đòi đăng ký kết hôn lúc này là hơi sớm. Nhưng mà anh chỉ muốn có một sự chắc chắn về tương lai của chúng ta thôi. Anh không muốn vì bất kỳ lí do gì mà em rời bỏ anh hết. Anh sợ lắm.

- Khờ này! - Cậu cốc trán Mingyu một cái - Chúng ta còn trẻ mà, sợ gì mà lắm thế. Anh cứ nghĩ thoáng lên, to gan như cái lúc tha em tới giường ấy.

- Ừm! - Mingyu gật đầu cái rụp - Em nói chí phải!

- Chứ còn gì n— Ớ đụ má?!

Lý thuyết đi kèm với hành động, Kim Mingyu đã bế xốc cậu lên đi thẳng về phòng ngủ trong sự hoang mang ngơ ngác ngỡ ngàng của Jeon Jungkook.

Tương lai chẳng ai đoán trước được thế nào, nhưng hiện tại mới là cái họ cần phải vun đắp. Thôi, chuyện lâu dài để hôm nào cùng tính toán, bây giờ phải đi hâm nóng tình cảm sau chuỗi ngày xa cách đã.


- Đ** ** anh Kim Mingyu mới 3 giờ chiều mà???

- Ừm, anh sẽ làm em hạnh phúc ngay bây giờ đây Jeon Jungkook.





end fic.

——————-

Cái này end riel rồi nè 😇😇 happy ending hoan hỉ hoan hỉ rồi ha 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Xin hãy đón chờ phiên ngoại vào tối mai ạ ✨🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro