bảy mươi.
Sáng hôm sau lên công ty, Jungkook biết mới hợp đồng hợp tác mới đây bất ngờ bị từ chối, bên đối tác đưa ra đủ lí do để không ký kết. Nghĩ bằng ngón chân cái Jungkook cũng biết thừa nguyên nhân thực sự là vì đâu. Và hình như lão già dê đó cũng bơm đểu gì đấy với giám đốc của cậu, nên là mới đến công ty đã bị triệu tập lên phòng giám đốc nghe giáo điều.
Bị thuyết giảng đến gần nửa tiếng đồng hồ, tóm tắt lại thì là lão giám đốc đó chê bai nhân viên GFC làm việc thiếu chuyên nghiệp, đang tiếp khách giữa chừng lại bỏ về ngang, đã thế lại còn có thái độ thiếu tôn trọng với đối tác, cùng với cái gì gì đấy mà Jungkook chẳng nhớ rõ, nói chung là lão toàn nhắm vào cậu xỉa xói. Với vấn đề này thì Jungkook trình bày thẳng luôn về việc mình bị lão quấy rối ở nhà vệ sinh, có thể xin trích xuất camera an ninh ở building họ ăn tối nọ để kiểm chứng.
Giám đốc tin cậu không nói dối, mà Jungkook cũng thành thực nhận luôn những lỗi của mình nên ông chẳng bắt cậu ở lại quá lâu, cơ mà mắng mỏ thì tất nhiên vẫn có. Hợp đồng lần này lên đến chục tỷ chứ ít ỏi gì, huống hồ ông còn đặt kỳ vọng cao vào Jeon Jungkook.
Lúc cậu được thả ra khỏi phòng giám đốc, chị trưởng phòng đã đứng chờ sẵn để kéo cậu vào hỏi han.
- Sếp mắng ghê không?
Chị ấy nhét bánh ăn sáng vào tay cậu, hóng hớt đẩy kính. Jungkook nhún vai thật thà nhận xét:
- Sếp hiền hơn em tưởng.
- Ô thằng này?? - Chị trưởng phòng trố mắt. Mới thực tập sinh mà gan to ghê. - Chị đứng ngoài nơm nớp lo nãy giờ, sợ em bị đuổi luôn ấy. Hợp đồng này có vừa quái đâu, mất bao ngày hội thảo với ăn uống...
- Em nói thật mà. Giảng viên Toán kinh tế lớp em mắng còn ác hơn.
- Sao mày vẫn cười được nhỉ? Không sợ gây mất thiện cảm với sếp hả?
Chị trưởng khó hiểu ngó cậu, đi qua máy bán cà phê thì dừng lại mua hai cốc. Jungkook vừa định lấy tiền lẻ ra thì chị đẩy tay, bảo để chị mời. Cậu cười cười:
- Đằng nào chuyện cũng đã vậy rồi, giờ sợ thì cũng có thay đổi được gì đâu chị.
- Lạc quan vậy là tốt. - Chị ấy đưa ly cà phê ấm nóng mới lấy cho cậu, hất cằm - Lão giám đốc kia cũng có tai tiếng hay giở trò với nhân viên rồi, nên là sếp sẽ thông cảm cho em thôi. Còn chuyện hợp đồng, chắc là cũng có điểm trừ đấy, nhưng mà chị nghe bảo các cấp trên đều nghiêng về phía em rồi.
- Vậy ạ...
Cậu gật gù, im lặng nhấm nháp cà phê. Chị trưởng dựng mày thắc mắc:
- Sao phản ứng lạnh nhạt thế? Về chuẩn bị Visa hộ chiếu dần đi thôi.
- Ha ha - Jungkook cười nhạt - Em đang cân nhắc.
- Tầm này mà còn đang cân nhắc?? - Chị ấy ngạc nhiên trố mắt - Mày vẫn chưa tỉnh rượu hả bé??
Jungkook không trả lời mà đánh trống lảng rồi phóng về văn phòng của mình.
Hôm nay cậu tan làm sớm, vừa xuống công ty đã thấy ô tô của Kim Mingyu đỗ sẵn chờ mình. Cậu chàng mở cửa xe cho cậu, Jungkook vừa trông thấy chàng ta đã cười đùa:
- Hôm nào em đi làm anh cũng đưa đón thế này, khéo cả công ty thực sự nghĩ anh là bố đường của em mất.
- Ơ chứ không phải à? - Mingyu cười nhếch môi - Em vẫn đang là em bé của anh còn gì.
- Em sắp hết đau bao tử rồi. - Jungkook lừ mắt - Anh đừng có mà khệnh khạng.
- Cứ đến lúc đó đã rồi tính.
Kim Mingyu cười he he.
Thắt dây an toàn xong, Jungkook vẫn còn xoay qua xoay lại lục lọi tìm cái gì đó. Thấy vậy, Mingyu liền rướn người tới, tay giữ cằm cậu, tự nhiên chiếm môi. Vừa hôn xong, Jungkook quay ra khó hiểu nhìn cậu ta. Mingyu so vai giải thích:
- Mình giao kèo thế mà, không phải sao?
- Cái gì cơ?
- Em thèm thuốc lá thì anh sẽ hôn em thay thế.
- Ủa đm em đang tìm chìa khoá nhà mà???
- Ủa thế hả? - Mingyu ngáo ngơ xoa cổ - Anh tưởng em đang tìm bao thuốc.
-...
Ranh thì không ai bằng.
Jungkook ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế, khẽ liếc nụ cười tủm tỉm không giấu của con Cún kia, phì cười:
- Em có thèm cũng không ở trước mặt anh.
- Vậy tức là em hút thuốc giấu anh hả?? - Mingyu liền quay ngoắt sang, túm lấy cổ tay cậu kéo lại gần, đưa lên mũi kiểm tra - Không có mùi tàn thuốc...
- Khờ thế-! - Jungkook ngả ra ghế cười khanh khách - Ai ăn vụng lại không chùi mép như anh.
-....
Kim Mingyu không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng lẽ nhìn cậu. Jeon Jungkook để ý thấy biểu cảm lạ lùng của người yêu, hoang mang nghiêng đầu hỏi:
- Sao thế?
- Hức—- Hu hu hu
Bỗng dưng Mingyu ụp mặt xuống bàn tay, bật khóc ngon lành khiến Jungkook không khỏi ngơ ngác. Cậu bối rối vỗ vỗ lên vai chàng ta:
- Ô kìa ô kìa?? Ai làm gì mà anh khóc?
Người nọ vẫn giấu mặt sau hai bàn tay to lớn, sụt sịt:
- Em... em giấu anh hút thuốc lá... Rõ ràng em vừa không nghe lời anh... lại còn không muốn hôn anh... hu hu
- Không phải! - Jungkook ngớ ra, vội vàng biện minh - Em đùa anh vậy thôi, chứ em không hút giấu anh. Thật!!
- Hu hu hu... Không tin...
Jungkook thở dài, lóng ngóng gãi đầu. Định trêu tý cho không khí nó xôm, ai dè quên xừ mất thằng ghệ mình đa sầu đa cảm vãi ò. Nhưng đây không phải lần đầu Jungkook phải giải quyết trường hợp này, nên với kinh nghiệm từ khi yêu đương với chàng ta tới giờ, Jungkook điềm tĩnh ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng nói:
- Em hôn anh là được chứ gì?
-...
Nếu Kim Mingyu mọc tai cún, chắc chắn lúc này nó sẽ vểnh lên háo hức. Mà cũng không cần phải mọc tai, Jungkook thấy cậu ta ngưng thút thít là tự đọc hiểu tình hình, kiên nhẫn dụ dỗ thêm:
- Anh không ngẩng mặt lên thì định hôn kiểu gì đây? Hôn vào trán thôi nhé?
- Hôn môi cơ!
Mingyu lập tức nhổm dậy, chu sẵn mỏ lên, tất nhiên là hai viền mắt khô rang, cũng không có chút nào ửng đỏ. Jungkook âm thầm chẹp miệng bất lực, xích người lại hôn lên môi chàng ta. Con Cún kia đạt được như ý liền cười tít mắt khoái chí, hôn xong còn nựng nựng má cậu mấy cái, không quên dặn dò:
- Đừng có giấu anh lén lút hút thuốc lá nhé. Tới cơn thèm là phải tìm anh để giải quyết luôn đấy, không được tìm thuốc.
-...
Hình tượng người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc tổng tài bá đạo gia trưởng mới lo được cho em ngày hôm kia đã bốc hơi nhanh chóng. Jungkook chống cằm thở dài tiếc nuối, song nhìn con Cún toe toét bên cạnh tự dưng lại thấy cũng đáng yêu.
Thôi được rồi, miễn là Kim Mingyu thì tổng tài hay Cún ngố đều hấp dẫn.
Jeon Jungkook tự thấy may mắn vì đã nhận ra sai lầm của bản thân kịp thời. Nếu cậu còn tiếp tục cứng đầu, có thể mối quan hệ này sẽ tan vỡ do chính những sự bất đồng quan điểm và thiếu gắn kết với nhau. Họ không còn là những thiếu niên ngây ngô, vô lo vô nghĩ và có góc nhìn màu hồng về tình yêu nữa. Áp lực và trách nhiệm buộc họ phải đối mặt với hiện thực phũ phàng, tình yêu vốn chẳng phải lúc nào cũng ngọt ngào êm ấm như trên phim ảnh hay sách truyện thêu dệt. Xung đột, cãi nhau và ti tỉ những lí do vụn vặt dẫn đến sự đổ vỡ là hết sức bình thường và khó tránh khỏi. Song, cả hai người đều cố gắng thấu hiểu và bao dung, vun vén xây dựng mối quan hệ mới là điều quan trọng.
****
Ba ngày sau đó, Jeon Jungkook nhận được thông báo cậu chính thức được chọn làm thành viên đại diện được cử sang chi nhánh bên Melbourne để làm việc. Vừa biết tin cái, người đầu tiên cậu gọi điện cho là Kim Mingyu. Có vẻ cậu chàng mới là người chờ tin này sâu sắc nhất, hơn cả cậu, vì ngay khi bắt máy, Jungkook chưa kịp nói gì thì chàng ta đã tranh lời:
"Anh nghĩ kỹ rồi Jungkookie. Nếu em thực sự thích đi Mel, anh sẽ không cấm cản em đâu, miễn là em ký trước vào giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Anh in sẵn rồi."
- Hả???
Jeon Jungkook ngớ ra, miệng méo xẹo ngơ ngác.
"Đăng ký kết hôn xong thì khi em sang bên đó, có bất trắc gì hay làm sao, Đại sứ quán sẽ liên lạc cho chồng hợp pháp của em đầu tiên, tức là anh đấy." Người đầu dây bên kia vẫn liến thoắng "Anh cũng tính thế này, Studio Motor ở đây anh sẽ chuyển nhượng thêm phần trăm cổ phần sang tên em, bàn giao full-time cho anh Seungcheol, anh quản lý part-time tại cửa hàng thôi. Mỗi tháng anh sẽ dành hai tuần sang Melbourne thăm em và--"
- Từ từ đã nào Mingyu! - Jungkook vội ngắt lời - Anh in giấy đăng ký kết hôn rồi?
"Ừ. Anh ký luôn rồi."
- Cổ phần anh sang tên luôn rồi?
"Đây, anh đang chuẩn bị đến cơ quan Công chứng để làm thủ tục đây."
- Đụ má Kim Mingyu anh quay đầu xe lại ngay cho em!
Kim Mingyu chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng Jungkook đã nói vậy thì vẫn ngoan ngoãn quay đầu xe, rồi theo tin nhắn của Jungkook gửi định vị đi đến chỗ quán cà phê cậu đang ngồi làm bài tập.
Trông thấy cậu một cái, cậu chàng liền ngồi xuống đối diện, đặt cặp táp đựng tài liệu lên bàn trước đôi mắt cực kỳ hoang mang của Jungkook.
- Em có mang bút không? Anh quên mang bút cho em rồi.
- Để làm gì?
- Ký giấy.
Mingyu nói với vẻ hết sức thản nhiên, đẩy tệp hồ sơ đến trước mặt Jungkook. Cậu chưa nói gì, mở túi tài liệu ra xem thử. Giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai, giấy kê khai chuyển nhượng tài sản,...
Jeon Jungkook đóng bao bì lại, đưa tay bóp mi tâm.
Kim Mingyu len lén nhìn cậu thăm dò, nghiêng đầu hỏi:
- 30% cổ phần em thấy đủ chưa? Hay muốn tăng thêm thì để anh—
- Kim Mingyu. - Cậu cắt ngang, đẩy cốc cà phê cho chàng ta - Em đã nói là em đi hay không đâu. Anh gấp gáp chuẩn bị những thứ này như vậy là muốn em đi thật hả?
- Không-! Anh nào muốn em đi! - Cậu chàng lập tức lắc đầu - Nhưng nếu em muốn mà anh cấm cản thì chẳng khác nào anh bẻ cánh của em. Anh không muốn em buồn...
- Nên là thay vì bẻ cánh của em, anh buộc dây xích vào chân em rồi thả rong em à?
Cậu cười đùa, nhấp một ngụm latte đá. Mingyu chỉ im lặng, không có ý định phủ nhận.
- Ừm thì em cũng đang hơi rối đây. - Jungkook luồn tay vào tóc, vẻ mặt lưỡng lự - Để bảo em làm việc ở đó lâu dài thì em không hề có dự định, nhưng đi để trải nghiệm thì em cũng thích. Sau khi chửi thẳng mặt lão khọm đối tác kia, em còn tưởng mình bị cắt khỏi đề xuất luôn, nên chẳng thèm suy nghĩ đến nữa. Ai dè đâu...
- Vậy là em có thích đi Melbourne hay không?
Kim Mingyu nắm tay cậu, chỉ nghiêm túc hỏi một câu vậy. Jungkook hít sâu, mím môi:
- Có. Em muốn đi trải nghiệm công việc bên Melbourne. Nhưng mà bây giờ thì em muốn ở bên cạnh Mingyu hơn.
- Được rồi. - Mingyu thở hắt ra, cong môi - Nếu em muốn đi Melbourne thì chúng ta cùng đi.
- ??? Hở???
Jeon Jungkook nghệt mặt. Sao hắn ta có thể thay đổi mọi thứ liên xoành xoạch như vậy? Hắn nghĩ đi Melbourne là đi chợ à?
- Em bảo muốn đi trải nghiệm bên Mel, vậy thì anh đi với em. Trải nghiệm xong thì mình cùng về.
- ???
Jeon Jungkook vẫn duy trì biểu cảm ngơ ngác từ nãy đến giờ, chỉ có từ ngơ ngác đến ngơ ngác hơn. Còn Kim Mingyu nói chuyện như thể đi ra chợ mua thịt cá vậy, bình thản một cách ngộ nghĩnh.
- Anh có đang ổn không vậy? - Cậu ngờ vực nheo mắt, vươn tay áp trên trán cậu chàng kiểm tra - Anh có muốn khóc không? Ở đây có sẵn khăn giấy này, không cần ngại đâu.
- Sao anh lại phải khóc? - Mingyu bật cười - Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó, không đùa câu nào cả. Em xem xem, giấy tờ anh còn mang hết ra đây cho em cơ mà.
- Từ từ-- - Jungkook giơ tay, day thái dương - Anh mới là người làm em bất ngờ ở đây đấy. Em còn chưa suy tính đến những trường hợp đấy luôn...
Kim Mingyu bỗng dưng cười ngại, chống cằm:
- Thì anh chu đáo cho cả hai đứa trước thôi. Ừm thì... Anh lo cho em là chính.
Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khịt mũi cảm động. Bầu không khí ngưng lại để cậu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó Jungkook ngước lên, cười cười:
- Anh định đi Melbourne hai tháng với em thật à?
Và cậu chàng kia gật đầu luôn không cần ngẫm nghĩ.
- Chẹp... - Jungkook khó xử gãi đầu - Em còn vừa nhắn cho chị trưởng phòng về việc cân nhắc chuyển suất đi này cho người khác.
- ?!!
Mingyu mở to mắt ngó cậu. Phản ứng của chàng ta khiến Jungkook thấy buồn cười. Kim Mingyu bất ngờ chộp lấy tay cậu kéo lại, vừa vần vò vừa hỏi:
- Tại sao em định làm vậy?
- Thì em vừa nói đấy thôi. Em muốn ở bên cạnh Mingyu.
- T-thật hong?
- Thật.
Chàng ta đột nhiên im lặng, trên má kéo lên hai rặng hồng to tướng, y chang thằng nhóc lần đầu biết yêu. Jungkook khoái chí cười, đẩy nốt đĩa bánh ngọt cho cậu chàng. Đấy, có anh người yêu đáng yêu thế này thì sao mà nỡ rời xa được!
- Thế tiện đây anh mang giấy đến rồi thì em ký luôn đi này.
Cậu chàng sắn một thìa bánh, vừa ăn vừa đẩy tờ đăng ký kết hôn về phía bàn Jungkook. Cậu cười phì:
- Em không định đi thì ký làm gì nữa.
- Thì phòng hờ trường hợp...
Cậu chàng cắn cắn nĩa, thậm thụt đánh mắt sang chỗ khác. Jungkook nhướng mày:
- Trường hợp gì? Anh mới 22 tuổi, em thì còn chưa đến sinh nhật, chúng mình còn chưa tốt nghiệp Đại học. Mà chuyện hôn nhân thì không có đơn giản đâu.
- Nhưng mà anh thì sẵn sàng rồi ý.
Jungkook giãn mày nhìn chàng ta, chống cằm khẽ thở dài. Cậu định mở miệng giải thích với Mingyu về một đống vấn đề liên quan đến hôn nhân như trách nhiệm, ràng buộc, hai bên gia đình, cuộc sống tương lai, vân vân và mây mây, không phải tự nhiên mà có người ví von hôn nhân là nấm mồ của tình yêu; song, dòm con Cún đang háo hức mong chờ về một tương lai ngọt ngào phía trước kia, cậu lại thôi chẳng nỡ phá hỏng tâm trạng của chàng ta.
——————
Sắp viên mãn được rồi đấy 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro