bảy.
- Mày vừa đi uống ở đâu ?
Hae Yena díp mắt tra khảo. Cả Kim Mingyu lẫn Kang Minhyuk cũng tò mò nhìn cậu. Jeon Jungkook tròn mắt, đưa cổ tay áo lên ngửi thử. Đúng là có mùi rượu vang, nhưng không rõ ràng, hơn nữa còn bị hương nước xả vải của áo cậu lấn át. Sao mũi bọn con gái thính thế ?
- À, là tiệc rượu của anh tao. - Jungkook thành thật trả lời - Tao từ chỗ đó chạy ra đây mà, vậy nên mới bị muộn á.
- Ờ.. - Yena thu lại vẻ hình sự, không tra khảo gì thêm.
Tối thứ Bảy nên các quán bar trên Itaewon cực kỳ đông. Thậm chí trước cửa quán nào cũng có một hàng dài những người đứng chờ tới lượt khách ra mới có chỗ vào. Privilege Bar mà Hae Yena chọn là một bar cao cấp, muốn có chỗ ngồi thì phải đặt từ trước hoặc là có thẻ khách hàng VIP. Và trong bốn người bọn họ, gã tay chơi điển trai chưa bao giờ khiến những người đi cùng hắn phải chờ đợi.
- Bàn bốn người, quầy bar trên tầng thượng nhé.
Kang Minhyuk đưa thẻ VIP cho nhân viên, mỉm cười lịch thiệp dặn dò. Vì hắn là khách quen ở đây nên biết rõ được tầng thượng của quán bar này có view sang, đẹp và thoáng hơn tầng dưới, bartender trên đây cũng có kinh nghiệm trong việc tiếp đãi nhiều người trong giới tài phiệt nên đồ uống thì chất lượng khỏi bàn.
- Mingyu à, cậu muốn uống gì ?
Hae Yena ngọt ngào hỏi cậu bạn trai. Kim Mingyu liếc qua menu, đáp:
- Chắc là Veuve Clicquot. Còn cậu ?
- Tớ không biết...
Yena phân vân nhìn một danh sách dài những cái tên tiếng Pháp dài ngoằng của các loại champagne. Mingyu khẽ cười, chỉ sang trang cocktail:
- Cậu có thể bắt đầu từ ly này. Nó nhẹ và tốt cho dạ dày của cậu hơn.
- Ồ, Tiny Ten... Nó có nước nho và một chút Gin đúng không ? Nghe ổn đó.
Jeon Jungkook nhìn hai người họ đang cùng nhau chọn đồ uống trên menu, sau đó quay lại phía bartender, vịn một cánh tay lên quầy, order:
- Cho tôi một Gold Tequila.
Nhân viên pha chế gật đầu, sau đó ngẩng lên, trông thấy cậu liền thần ra một lát. Rồi anh ta nói:
- Qúy khách có thể cho tôi xem căn cước được không ạ ?
Câu hỏi này làm cả bốn người ngẩn ra. Jungkook cười trừ khó hiểu:
- Có vấn đề gì với tôi sao ?
- Dạ không thưa quý khách. - Nhân viên cúi đầu - Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng quý khách không phải trẻ vị thành niên thôi ạ.
- Hả ?
Jeon Jungkook nhăn mặt. Cái huần hòe gì vậy ? Tay bartender tưởng rằngcậu chưa tốt nghiệp cấp ba à ?
Bên cạnh, cậu nghe thấy tiếng phụt cười của Hae Yena, kèm theo cả âm thanh gục gặc nín nhịn của Kim Mingyu và Kang Minhyuk. Quay sang lườm bọn họ một cái xong, Jungkook thở dài, lấy căn cước từ trong ví ra đưa cho nhân viên quầy kiểm tra. Gương mặt nhân viên thoáng ngạc nhiên khi nhìn năm sinh của cậu, rồi gật đầu chấp thuận.
- Phụt há há há !
Hae Yena không buồn nể nang nữa mà cười to thành tiếng, hai anh chàng kia cũng không nhịn được nữa, dù đã cố che miệng để giảm bớt âm thanh của tiếng cười nhưng không tác dụng cho mấy. Jeon Jungkook đen mặt, đỡ trán, nhận lấy ly rượu bartender đẩy về phía mình.
- Thật xin lỗi quý khách. Nhìn cậu trẻ quá nên tôi tưởng cậu mới 17 tuổi thôi. Thật lòng xin lỗi ạ.
Nhân viên ríu rít cúi đầu. Jungkook ôm mặt, xua tay bảo không sao, sau đó thì quay qua nhìn ba kẻ đang cười đến quặn ruột kia, gằn giọng:
- Chúng mày cười thêm tiếng nữa là cái ly này vào họng liền !
- Ôi 17 tuổi.... há há ... - Yena ôm bụng, đuôi mắt rướm nước vì cười quá nhiều - Không thể tin được... há há... Bốn người đi cùng nhau mà chỉ có mình mày bị yêu cầu kiểm tra ID...ôi
- Đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám đánh mày.
Jungkook siết tay, mặt mũi đỏ tía vì vừa ngại vừa giận. Hai người còn lại thì đã xuôi bớt, tuy hai vai vẫn còn run run nhưng không dám để lộ trước con mắt lừ lừ của Jungkook.
- Được rồi, chúng tớ có cười nhạo cậu đâu. - Kang Minhyuk kéo ghế bên cạnh Jungkook ngồi xuống, một tay chống cằm lên quầy, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành - Chúng tớ cười vì thấy cậu đáng yêu quá đấy.
- Đúng đó. - Hae Yena tiếp lời - Ba năm trôi qua mà mày chẳng thay đổi tí gì cả, cục cưng của chị à !
Cô nàng vươn tay bẹo má cậu. Jungkook gạt tay cô ra, vẻ mặt đanh đá:
- Cục cưng của mày ở bên kia, về mà nựng.
Nói xong câu này, ánh mắt cậu vô tình chạm ánh mắt của Kim Mingyu. Cậu ta hơi giật mình, rồi quay đi nhấp một ngụm champagne. Còn Jungkook thì không hiểu vì sao cảm thấy có gì đó gợn gợn, nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi thêm nữa.
...
- Ôi vl thật á ? Cậu với hoa khôi khoa Xã hội yêu nhau có hai ngày rồi đá ? Eo đm nhanh thế...
Hae Yena thốt lên, nhướng người sang hóng hớt câu chuyện của Kang Minhyuk. Hắn ta khẽ nhấp một ngụm Dom, nhún vai:
- Đâu có tính là yêu đương đâu. Bọn tớ là quan hệ có lợi ích đôi bên thôi.
Jeon Jungkook bị kẹp ở giữa hai người này tỏ ra không hứng thú với cuộc trò chuyện. Ngó sang Kim Mingyu ngồi cạnh Yena, thấy cậu ta đang soạn văn bản trên điện thoại, Jungkook không đành làm phiền, bèn đứng dậy. Yena thấy vậy, đang định hỏi thì cậu đã trả lời:
- Tao ra ngoài nghe điện thoại chút.
Cậu đi xuống tầng dưới, đứng bên ngoài cửa quán mở điện thoại lên. Một cuộc gọi nhỡ của anh trai. Ban nãy ngồi uống với bạn bè nên cậu tắt chuông, không để ý. Giờ nhìn màn hình thôi cũng đủ thấy áp lực đè nặng rồi. Jungkook hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhấn gọi lại.
- A lô ạ ?
"Em đang ở đâu vậy ? Anh quay lại thì không thấy em ở bữa tiệc."
Jungkook thở phào. May quá, giọng anh ấy vẫn bình thường.
- Em đi uống chút với bạn. Ở Itaewon đó anh.
"Ừm. Được rồi. Đừng uống nhiều quá. Nhớ về trước 12 giờ đêm."
- Dạ...
Cậu đảo mắt. Sao ai cũng đối xử với cậu như trẻ con thế nhỉ ? Cáu vãi, cậu là sinh viên đại học rồi mà. Cái gì mà "...về trước 12 giờ đêm" ? Nghe như Lọ Lem vậy.
Chán nản dựa đầu vào tường, Jungkook tắt điện thoại rồi cất vào túi áo. Toan định quay lại chỗ mọi người, song một người đàn ông lạ mặt tiến tới cố ý đứng chặn trước cậu, nâng ly vang đỏ lên:
- Chào~ thiên thần. Ngã từ thiên đường xuống có đau không em ?
Jeon Jungkook kì lạ nhìn anh ta, xong cười khẩy. Ông anh đây cần phải mang giấy bút sang nhà Kang Minhyuk xin một khóa học thả thính gấp đấy, chứ thế kỉ 21 rồi mà vẫn đem cái quả văn xe ôm này đi tán người ta thì hết cứu luôn diễm ơi...
- Không đau. Vì tôi ngã trúng đầu anh mà. (Nên anh mới bị ngu như vậy đấy)
Cậu mỉm cười đáp lại, xong quay đi thì bị anh ta giữ tay. Vốn là người ghét những sự động chạm lạ lẫm, Jungkook nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự:
- Có vấn đề gì không anh bạn ?
Người đàn ông mỉm cười thân thiện, chỉ tay về phía bàn của anh ta:
- Em đi một mình đúng không ? Bọn anh muốn mời em vài ly.
Jeon Jungkook đánh mắt nhìn theo phía anh ta chỉ. Một bàn năm người với ba nam và hai nữ, họ đều nhìn về phía này. Cậu không có hứng, mà cũng không muốn làm anh ta mất mặt trước bạn bè, nên đành từ chối một cách ít khiếm nhã nhất có thể:
- Xin lỗi anh, tôi đi với bạn. Họ đang chờ tôi ở trên kia.
Tầng thượng của quán thường dành cho những khách có khả năng nhỉnh hơn, đôi khi còn dùng để tiếp đãi các ông bà lớn máu mặt, Jungkook hi vọng người đàn ông này có thể hiểu ý tứ ngầm của cậu. Nhưng không, cậu kì vọng hơi cao rồi. Thằng chả không những không tỏ ra dè chừng, mà còn cười đong đẩy:
- Anh để ý từ nãy thấy em đi một mình mà. Em không phải ngại đâu, bạn anh hiền ấy mà.
"Đ*t mẹ thằng ngu l*n này !" Jungkook trong đầu thầm chửi. Cậu không muốn gây rối ở đây, vụ nhân viên pha chế hiểu nhầm cậu đã là quá ngượng rồi. Thấy cậu không phản ứng, anh ta liền được đà sấn tới:
- Vậy nếu em không phiền thì---
- Phiền !
Jungkook tỏ thái độ ra mặt, gạt tay anh ta ra, định quay lưng bỏ đi thì thằng chả ăn gan hùm vòng tay ra sau lưng cậu kéo ngược lại, còn gằn giọng đe dọa:
- Bạn bè anh đang nhìn. - Bàn tay đặt trên vai cậu siết lại - Em hiểu ý anh mà, đúng không ?
- Người không hiểu ý ở đây là ông anh đấy. - Đến nước này thì cậu chẳng cần lịch sự cái đếch gì nữa - Bỏ tay mày ra trước khi tao cho mày nhục nhã trước mặt bạn bè !
Gương mặt tên đàn ông lập tức cau lại, vừa xấu hổ, vừa tức giận, vặn vẹo nghiến răng. Anh ta ươn tay nắm cổ cậu:
- Thằng điế--- "BỐP" ?!!!
- ?!!
Cả quán bar một phen ngỡ ngàng, nhất là Jeon Jungkook. Cậu còn chưa giơ quyền lên thì tên đàn ông kia đã bị đấm văng cả vào bàn ghế, rượu và ly rơi đổ vung vãi xuống người anh ta.
- Mingyu ?!
Kim Mingyu xăng xăng bước tới chỗ tên kia, nắm cổ áo anh ta xách cả người lên như một con rối. Xung quanh là tiếng ồn ào của mọi người, Mingyu bóp nghiến lấy hai má anh ta, trợn mắt:
- Mày vừa gọi cậu ấy là cái gì ?
- Ư--ưm !!
Bạn bè của tên đó thấy vậy liền đồng loạt kéo đến. Trông thấy có kẻ định cầm cả chai vang phang vào đầu Kim Mingyu, Jeon Jungkook tất nhiên không thể đứng ngoài nhìn, lập tức xông vào đạp cho gã một cái ngã lăn ra sàn. Giờ thì cả hai bên không còn lí do gì để nhân nhượng, nguyên sảnh dưới trở thành một mớ hỗn độn của tiếng hét, tiếng ly chén vỡ, tiếng bàn ghế xô vào nhau, âm nhạc từ phía sân khấu và những âm thanh của trận ẩu đả. Bảo vệ và nhân viên nhanh chóng được điều động vào để can ngăn, thậm chí có người hoảng loạn đã gọi cả cảnh sát tới.
Kang Minhyuk và Hae Yena vừa từ trên tầng thượng đi xuống liền chứng kiến một cảnh không-thể-không-trợn-mắt-há- mồm. Kết quả là từ "một bữa tiệc rượu ăn mừng chiến thắng vòng thi trường" lại trở thành "tất cả cùng nhau lên đồn nộp phạt".
.
.
.
-...
Jeon Jungkook và Kim Mingyu cùng ngồi trầm mặc trên dãy ghế chờ, ngoan ngoãn đợi hai người kia đi làm thủ tục nộp phạt cho cảnh sát. Thực ra cả hai định đích thân nộp phạt cơ, vì có làm có chịu mà, nhưng dưới sức ép đáng sợ bất ngờ của Hae Yena, cả hai đành phải nghe lời ngồi chờ ở đây.
- Ban nãy... cậu không sao chứ ?
Kim Mingyu bẽn lẽn quay sang hỏi han cậu. Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu ta, phì cười:
- Chúng ta là người đã đánh đám bọn họ nhập viện đó.
- Ò... - Mingyu gật gù, xong vẫn hỏi - Vậy là cậu không sao thật chứ ?
- Nhìn tớ giống có sao lắm à ? - Tự dưng cậu thấy Kim Mingyu giống mấy chú husky đần đần vl.
- Thì tên đó đã động chạm và ép buộc cậu mà. Tớ thấy cậu khó chịu.
Mingyu nói, tầm mắt chuyển xuống hai ngón cái đang mân mê vào nhau của mình. Jungkook rũ mắt, gật đầu, cười xòa:
- Thì có khó chịu. Nhưng tớ chưa bị tổn thương vật lý mà.
- Tổn thương vật lý hay tinh thần thì đều nghiêm trọng cả. - Giọng Mingyu hơi gắt lên - Cậu không được coi nhẹ cảm xúc của bản thân mình như vậy.
Jeon Jungkook ngẩn ra, tròn mắt nhìn người con trai bên cạnh. Ban nãy là lần đầu tiên cậu chứng kiến một Kim Mingyu giận dữ đến vậy luôn, thậm chí khi bị bảo vệ lao vào giữ, cậu ta vẫn như một con sói điên đấm tới tấp lên người tên vô duyên kia. Từ trước đến nay, Kim Mingyu trong mắt Jungkook giống như một chú Golden Retriever vậy, tỏa sáng, thân thiện và hiền lành, đến nỗi cậu nghĩ nó hơi thảo mai. Nhưng vừa rồi đúng là một khía cạnh hoàn toàn khác luôn, từ Golden Retriever hóa thành sói hoang ấy.
- Quấy rối trật tự nơi công cộng, phá hoại tài sản của người khác, cố ý gây thương tích. - Hae Yena hít sâu, liệt kê ra những tội trạng mà họ đã phải thương thảo và đóng tiền - Nếu không nhờ Minhyuk quen mấy tay luật sư có tiếng, chắc hai cậu sẽ phải lên hầu tòa vì đã gây ra thương tích trên 3% cho bốn người rồi.
Jungkook và Mingyu lặng lẽ cúi đầu, trông tội nghiệp như hai đứa trẻ đang bị mẹ của chúng la mắng. Kang Minhyuk khẽ cười, cất điện thoại và ví tiền vào trong áo xong, vươn tay xoa đầu cậu:
- Hai người không cần phải cảm thấy có lỗi lắm đâu. Trong vụ việc này, Jungkook là nạn nhân mà.
- Phải đó !
Kim Mingyu lập tức ngẩng đầu, dõng dạc đồng ý với Kang Minhyuk. Hiếm hoi mà hai người này lại có chung ý kiến làm Hae Yena thoáng bất ngờ.
- Chúng ta có thể kiện lại bên đó vì tội quấy rối tình dục đấy. - Minhyuk xoa cằm phân tích.
- Đúng đúng. Hành động của tớ có thể tính là vi phạm, nhưng của Jungkook thì là tự vệ chính đáng. - Mingyu gật đầu ủng hộ.
- Chàa, - Yena dựng mày - Từ bao giờ mà hai người ăn ý vậy ta ?
-...
Kim Mingyu và Kang Minhyuk nghe cô nàng nói vậy thì quay qua nhìn nhau, rồi quay đi, không ai phát biểu thêm câu nào nữa. Jeon Jungkook cũng thấy hai người họ tự dưng hợp ý lạ, nhưng cậu chẳng còn sức để góp chuyện nữa rồi. Uống rượu rồi đánh nhau, buổi tối nay khiến cậu muốn lao ngay về nhà, đánh một giấc thẳng tới trưa mai.
Gã tay chơi nhanh chóng để ý thấy biểu hiện mệt mỏi của cậu, liền mỉm cười đề nghị:
- Jungkook đã có một buổi tối hỗn loạn rồi, để tớ đưa cậu về nhé ?
Bấy giờ thì cậu chẳng muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa, lập tức gật đầu:
- Ừ, nếu cậu tiện đường.
- Với Jungkook thì tớ luôn tiện.
Hắn cười toe toét, đôi mắt lãng tử lấp lánh như sao. Bầu không khí khi ở gần Kang Minhyuk luôn phảng phất tình tứ ngọt ngào thì bỗng dưng...
- Vậy cậu đưa tớ về luôn được không ? - Kim Mingyu chen vào, chớp mắt tỏ vẻ đáng thương - Tớ cũng mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro