ba mươi tư.
Mới có hơn bốn ngày không gặp, mà cứ ngỡ như Kim Mingyu và Jeon Jungkook đã trở thành người xa lạ. Bởi bầu không khí trong phòng khách lúc này ngượng ngập hơn bao giờ hết.
Chủ nhà ngồi cứng đờ như tượng đá trên ghế nhung, hai tay đặt lên đầu gối co quắp lại, đổ mồ hôi. Khi nãy còn mạnh mồm kêu nhớ người ta đến phát ngáo, giờ lại im re như phỗng. Jeon Jungkook không phải người quá kiên nhẫn, nên sự tĩnh lặng bất thường này khiến cậu không thoải mái ngồi yên, đành phải đánh tiếng trước:
- Tao lấy dao với đĩa, mình cắt bánh nhé ?
- Để tao.
Kim Mingyu bất ngờ xông xáo. Cuối cùng cậu chàng cũng sực ra nhiệm vụ của chủ nhà chính là mình. Như gắn công tơ ở chân, Mingyu chạy thẳng vào bếp. Jungkook ngồi tại chỗ bế Ham trên đùi, im lặng nghe những âm thanh va chạm của chén đĩa và đống gia dụng inox phát ra từ trong phòng bếp.
Mingyu nhanh chóng quay trở lại, với hai cái đĩa xinh xinh, hai cái nĩa và một con dao cắt bánh. Jungkook bóc vỏ hộp bánh để ngay ngắn trên bàn, chiếc tiramisu xoài vàng rói cực kỳ có hiệu quả thị giác và vị giác, khiến dạ dày chàng Cún phải phát ra tín hiệu đòi làm việc.
"Ọt..."
- Mày chưa ăn gì hả ? - Jungkook bật cười, trong khi mặt và cổ chàng ta đỏ tía - Sắp bảy giờ tối rồi nên tao tưởng mày ăn tối ngoài luôn, thành ra chỉ mua mỗi bánh.
- Không sao. - Mingyu lúng túng xoa gáy, tay cậu chàng cũng ấm nóng như mặt - Tao cũng đang thèm món gì đó vị xoài. Ăn tiramisu cũng được mà.
- Không chế độ gì sao ? - Jungkook lấy con dao từ bàn tay đang lóng ngóng của Mingyu, cẩn thận cắt một miếng bánh vuông vức nhỏ từ góc chiếc bánh to hình vuông, cho ra đĩa, đưa về phía cậu chàng kia.
Mingyu nhận bánh bằng hai tay, gật đầu:
- Có. Tao vẫn tập luyện suốt mà. - Rồi chàng Cún cười xòa, cầm một chiếc nĩa bạc lên - Coi như hôm nay là cheat day.
Jungkook cười cười không đáp, sấn một miếng bánh ngọt ngào cho vào miệng. Cả hai lại quay về trạng thái im lặng để thưởng thức. Đến khi miếng bánh của Mingyu chỉ còn một phần ba so với ban đầu, cậu chàng chợt hạ nĩa xuống, hắng nhẹ giọng, nhìn Jungkook với vẻ nghiêm túc.
- Tao xin lỗi. Tao rất rất xin lỗi mày Jungkook. Hành động của tao quá táo tợn, quá mức cho phép, không thể tha thứ. Tao không có gì để biện hộ cả.
Jungkook cũng ngừng ăn, trân mắt nhìn chàng Cún đang nói một tràng liên thanh:
- Tao đã rất trăn trối. Tao sợ Jungkook kinh ghét tao đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với tao luôn. Tao đã mơ thấy mình xuống địa ngục, tắm trong chảo dầu, cắt đứt mười ngón tay, kéo rút lưỡi, nhốt lồng chưng, ôm cây đồng nung--
- Từ từ đã... - Jungkook cắt ngang, thoáng rùng mình. Cậu không ngờ là Kim Mingyu lại tự dằn vặt đến nỗi vậy, dù cậu không hề bênh rằng hành động của cậu chàng là đúng, nhưng mà... - Tao có một băn khoăn nãy giờ.
- Gì thế ? - Mingyu hồi hộp.
Jeon Jungkook liền ngồi dích lại gần cậu chàng, vươn tay ra kéo mũ hoodie chùm kín đầu của Mingyu xuống. Cậu đã thắc mắc suốt từ lúc đến là tại sao vào trong nhà có máy sưởi rồi mà Mingyu vẫn cứ đội mũ áo lên. Và lí do khiến Jungkook trợn mắt, không nói nên lời.
Kim Mingyu cũng xịt keo cứng ngắc khi đột ngột bị kéo mũ áo xuống. Song, phản ứng của Jungkook lại làm cậu chàng hốt hoảng ghê gớm:
- Tao biết mà, kinh khủng lắm đúng không ? Jungkook đừng nhìn tóc tao nữa, nhìn từ trán tao trở xuống thôi, tao ngại lắm...
Biểu cảm của Mingyu trông như sắp khóc. Jungkook liền lấy lại bình tĩnh, giữ hai vai Mingyu, dỗ ngược lại cậu chàng:
- Được rồi được rồi. Tao đã bảo gì nó xấu đâu. Sao mày cắt tóc ngắn vậy ?
Mingyu mím môi rưng rưng, lảng tránh ánh mắt:
- Tao... Cái này là ... tao với Cha Eun Woo...
Jeon Jungkook khẽ nheo mắt, ngờ ngợ. Hình ảnh cái túi hộp đen "tăng đơ cạo lông chó" mà Cha Eun Woo cầm về chiều hôm trước chợt đổ chuông trong đầu cậu. Jungkook vỗ trán, hơi rít lên, thở dài:
- Vãi l... Tao hiểu chuyện gì rồi.
- Chắc Eun Woo kể mày rồi.
Mingyu khẽ bĩu môi làu bàu. Cậu lắc đầu:
- Không. Cậu ta chẳng kể cái quái gì cả. Nhưng mà tao nhớ ra cậu ta có mang về nhà một cái tăng đơ...
Jungkook cắn môi ái ngại. Kim Mingyu vội chùm lại mũ áo lên, kéo hai dây mũ thít lại, giấu mình vào trong. Thấy vậy, Jungkook liền giữ tay cậu chàng lại, luống cuống theo:
- Ơ nào bình tĩnh ! Tao không thấy nó xấu đâu, thật. Trông cũng... đáng yêu mà.
- Jungkook nói dối. - Tiếng Mingyu rầu rĩ đáng thương tỉ tê - Mày đang khen miễn cưỡng, mày đang khen an ủi...
Cậu thở dài:
- Thì đúng là tao đang cố an ủi mày thật, nhưng mà tao không nói láo. Nó không xấu chút nào.
Mingyu he hé ló mặt, vẫn còn ngờ vực:
- Thật không ?
- Thật. - Jungkook cười bất lực - Không phải mày đang có chuyện muốn nói với tao sao ? Thế này là không định nói nữa hả ?
- Có chứ. - Cậu chàng dựng thẳng tắp lưng dậy - Tao vẫn chưa biết được Jungkook có chịu tha thứ cho tao không ? Hay Jungkook đấm tao mười cái đi. Đấm mạnh vào, cho tao chừa. Đấm xong Jungkook đừng cắt đứt quan hệ với tao nhé ?
Jungkook ngồi lặng người nhìn chàng trai trước mặt đang dùng ánh mắt cún con để nỉ non với cậu, chỉ biết thở dài.
- Tao không đấm mày được. Tao cũng hành xử khiếm nhã khi đã vô cớ block mày như thế, còn làm mày hoang mang với mất công lo nghĩ cho tao.
- Không. - Mingyu bỗng dưng nghiêm giọng - Chuyện này Jungkook không có lỗi. Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi. Nếu là tao, tao cũng làm vậy.
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay lại ăn bánh. Chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má khiến cậu trong trẻ con hẳn lên, dường như độ cool ngầu và chiến đét của outfit cậu mặc chẳng thể làm Jungkook trở nên dữ dằn. Mingyu đặt biệt danh cho cậu trên Kakaotalk là 🌻 có lí do cả. Tươi tắn, rạng rỡ và mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này cậu lại giống một đóa lily hổ hơn, loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của cậu, thuần khiết, yêu kiều và nhẹ nhàng. Sự hiện diện của Jungkook khiến căn phòng ấm áp hẳn lên, Mingyu không khỏi lâng lâng.
- Mày ăn bánh nữa không ?
Jungkook ngó cái đĩa chỉ còn vụn và kem của Mingyu. Cậu chàng khẽ lắc đầu:
- Jungkook hết giận tao chưa ?
Cậu thôi không cắt bánh nữa, mà lấy điện thoại trong túi áo ra đưa cho Mingyu:
- Nhập số điện thoại của mày vào đây. Tao thay số mới rồi.
- Vậy á ? - Đôi mắt Mingyu bừng sáng lên.
- Xin lỗi vì không bảo trước với mày. Mấy hôm vừa rồi tao lu bu chuyện chuyển nhà, với cả tao cũng ngại gặp mày...
- Tao hiểu mà. - Mingyu nhanh nhẹn nháy số với cậu, khoé miệng hơi cong lên - Mày chuyển nhà cũng tốt. Khu đó an ninh tốt hơn.
- Hẳn là Eun Woo đã kể với mày. - Nét mặt cậu có đôi chút gượng gạo, ngón tay trắng trẻo mân mê hoạ tiết khắc trên cán thìa.
- Vận chuyển và dọn dẹp chắc tươm tất hết rồi đúng không ? - Mingyu thò tay xuống xoa đầu Ham đang quấn dưới chân mình, mỉm cười - Tên đó lúc nào cũng chu toàn hết mà.
- Ừ.
Giọng cậu đáp khẽ như tiếng mèo. Lén hít sâu một hơi, Jungkook chậm rãi nói:
- Cha Eun Woo đã tỏ tình với tao.
"Keng !!"
Chiếc thìa bạc sấn bánh trên tay Mingyu rơi xuống sàn, đánh động cả đến mèo Ham khiến nó giật mình nhảy phốc lên ghế nhung. Cổ họng cậu chàng chợt khô khốc bất thường. Mingyu lúng búng cúi xuống nhặt thìa, lắp bắp dò hỏi:
- T-Thế à ? M-Mày đã trả lời sao ?
Sau gáy cậu chàng nổi lên một trận gai ốc. Sự lo sợ đến tột cùng. Bàn tay đổ mồ hôi đặt lại chiếc thìa lên bàn, rồi đan vào nhau trước gối, ngón cái bấu vào thành thịt tay. Mingyu thở ngắn một hơi căng thẳng, nửa sẵn sàng nửa không muốn nghe câu trả lời của cậu.
Jungkook đưa tay xoa gáy, đáp:
- Thì... Tao từ chối Eun Woo.
Quả tim treo lửng lơ trong lồng ngực Mingyu rơi bộp một cái, hạ cánh an toàn. Cậu chàng không dám thở phào quá to, song vẫn thắc mắc:
- Tại sao thế ?
Một người hoàn hảo như Cha Eun Woo, Jungkook lại từ chối sao ? Bỗng chốc, sự tự tin của chàng Cún bị lung lay khi đối thủ được cậu ta đánh giá cực kỳ cao về tất cả mọi yếu tố lại nhận một cái kết cay đắng. Cảm giác nhẹ nhõm trong lòng là thật, nhưng ở khía cạnh nào đó, Mingyu cũng thấy đồng cảm và chia buồn cho anh chàng kia.
Jungkook đơn giản cười, vươn tay ra cho Ham nghịch:
- Tao thích Eun Woo, nhưng trên phương diện là bạn bè. Eun Woo có thể giống anh trai, hoặc gia đình tao, cơ mà tao chưa từng nhìn nhận cậu ấy theo hướng đối tượng yêu đương. Không thể phủ nhận Eun Woo quá tốt với tao, tao chẳng thể nào trả hết được những gì cậu ấy làm cho tao. Dù vậy thì, tao hiểu rõ mình không rung động theo kiểu đó với Eun Woo.
Cậu thu tay lại, gác khuỷu tay lên thành ghế, chống tay lên trán.
- Sau đấy thì tao cũng nhận ra rằng tao đã quá vô tư mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Mặc dù không cố tình, nhưng tao biết Eun Woo cũng tổn thương. Tao đã rất áy náy. Vậy nên là tao đến đây để xác nhận vài thứ.
Cậu nhìn thẳng vào người đối diện. Mingyu ngẩn ngơ tròn mắt, nuốt khan, ngờ ngợ đoán:
- Jungkook đến đây để xác nhận xem rằng liệu tao có tình cảm kiểu đó với mày, đúng không ?
Nhẹ nhàng gật đầu, Jungkook vẫn nghiêm túc nhìn Mingyu.
Hô hấp cậu chàng chựng lại, tầm nhìn phủ một làn sương mờ. Mingyu lặng lẽ tự cấu tay mình, để chắc chắn rằng những gì cậu ta vừa nghe từ Jungkook không phải những lời trong mơ do sự tăng nhanh các hormone hạnh phúc tạo ra. Người trước mặt cậu chàng không phải ảo ảnh, chân thực đến khó tin.
Gom hết tự tin và can đảm, Kim Mingyu gần như không dám thở mạnh, nhích đến gần cậu. Hai bàn tay cậu chàng vươn ra, chạm khẽ lên khuôn mặt mơ màng của Jungkook, nâng niu như một món đồ quý giá. Jeon Jungkook hơi rụt lại trước hơi ấm bất ngờ từ bàn tay người kia, chớp mắt.
- Không phải quá rõ ràng sao ? Jungkook có bao giờ thấy tao đối xử với Jaehyun, Dokyeom, hay thậm chí cả Yena hay bất cứ ai khác giống như với mày không ? Jungkook có cảm nhận được mỗi lần ở cạnh mày, tao đều ngốc nghếch và dễ ngượng đến mức nào không ? Jungkook có để ý rằng mỗi khi nhìn mày thân thiết với một ai khác, tao đều trở nên trẻ con, bướng bỉnh và giận lẫy bất thường không ?
Toàn thân Jungkook dại ra, chậm chạp lắc đầu, rồi lại gật. Mingyu phì cười, ngón cái rụt rè cọ nhẹ lên vùng gò má hồng hào của cậu.
- Tao thích mày đến chết đi được. Thích đến nỗi mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã muốn phát điên lên. Thích đến nỗi tao còn chẳng thể che giấu hay kiểm soát cảm xúc, mọi người xung quanh nhìn vào đều biết tao thích mày, mà Jungkook lại không... Đêm hôm đó, tao không hề nhận nhầm Jungkook với ai hết. Bởi vì biết người tao đang ôm là Jungkook, thế nên tao mới không kiềm chế được.
Sự dạn dĩ nhanh chóng tiêu tán ngay khi Mingyu ngừng nói. Cậu chàng thở gắt ra một hơi, rồi ụp gương mặt đỏ như cà chua nẫu xuống vai Jungkook, hai bàn tay đặt trên má trượt xuống ôm quanh người cậu. Jungkook thần người, khó xử đỡ lấy hai cánh tay của Mingyu, đúng hơn là bối rối. Dường như thân nhiệt của chàng Cún đang lan sang cậu một cách mạnh mẽ. Cổ cậu nóng quá...
Khoảng không thời gian lắng đọng tưởng chừng như vô tận khiến suýt chút nữa Jungkook tưởng rằng Mingyu đã ngủ mất.
- Này. - Jungkook khẽ đánh động, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của cậu ta - Mày không phải ngủ luôn rồi đấy chứ ? Chúng ta đang nói chuyện mà.
Mingyu từ từ kéo đầu dậy khỏi bờ vai cậu, mặt vẫn chưa hết đỏ, mắt long lanh nước.
- Xin lỗi, tại tao ngượng quá... Jungkook thơm quá.
Cậu chậc lưỡi, vừa e thẹn vừa bất lực:
- Tập trung nói chuyện nào. Đừng có thả mấy câu ong bướm.
- Không có. - Mingyu vội vàng lắc đầu - Tao nói sự thật thôi. Tao thích hương thơm trên người Jungkook.
Lần này đến lượt Jungkook đỏ bừng. Không hiểu sao tên Cún bự này có thể thản nhiên nói ra những câu như vậy được. Cậu vươn tay đẩy mặt Mingyu ra, thở mệt nhọc.
- Vậy thì quay đi chỗ khác. Đừng có nhìn hay ngửi tao nữa.
- Nhưng ai lại có thể phớt lờ Jungkook chứ ? - Nhiệt độ từ khuôn mặt cậu chàng len lỏi qua kẽ tay cậu - Huống hồ tao còn thích Jungkook như thế...
Mặc dù biết yêu cầu của mình có phần vô lý, muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng lại bắt người ta quay đi chỗ khác, song, Jungkook không thể nào đánh bại được sự rối bời và ngượng ngùng đang dâng lên. Ngay lập tức rụt tay khỏi mặt Mingyu như đụng phải phỏng, Jungkook co mình lại trên một góc ghế. Mingyu cũng bẽn lẽn chẳng kém, nghiến đôi răng cửa lên môi dưới. Hai chàng trai ngồi thừ ra ở hai góc ghế, nhút nhát nhìn nhau.
Nhiệt độ phòng tăng lên, làm nỗi thấp thỏm cứ bập bùng.
Mingyu là người trước tiên dám mở miệng, dò hỏi với cái giọng trầm nghèn nghẹn:
- Đây là hành động gián tiếp thể hiện ý từ chối phải không ?
- Tao chưa nói câu nào từ chối hết nhé. - Jungkook chấn chỉnh.
Phút chốc, Mingyu bừng lên toe toét:
- Vậy là Jungkook đồng ý ?
- Không hẳn...
Cậu vò tóc, giấu mặt sau hai đầu gối co lại trên ghế. Ống quần oversized thành công che gần hết gương mặt nhỏ thó của cậu, làm Jungkook trông càng nhút nhát và dễ cưng.
Dù câu trả lời của cậu vô thưởng vô phạt, nhưng kết quả thế này đủ khiến Kim Mingyu tươi tắn trở lại. Niềm hân hoan kéo theo sự mạnh dạn và tự tin. Mingyu dẹp bỏ dáng vẻ nhát gừng khi nãy, tiến tới sát phần ghế của Jungkook, cười khì khì:
- Jungkook tha thứ cho tao rồi đúng không ?
- Ừ.
- Jungkook có ghét tao không ?
- Không ghét.
- Jungkook có thích tao không ?
Jeon Jungkook đủ tỉnh để chững lại, nhướng mày lưỡng lự nhìn Mingyu. Cậu chàng bật cười thành tiếng, hiên ngang dang tay ôm gọn cậu vào lòng. Jungkook giật mình, gần như hét lên:
- Mày làm gì thế ?
- Cho tao ôm Jungkook một cái nhé ?
- Chưa là gì của nhau thì không đụng chạm thân mật.
Jungkook rướn người, cố đẩy con Cún to xác này ra nhưng không thành. Tự dưng chẳng còn sức để đấm cậu ta nữa.
Mingyu tủm tỉm, ngước mắt lên nài nỉ:
- Cái ôm chúc mừng thôi, nhé ? Động viên tao vì vừa bị Cha Eun Woo xén mất 5 cm tóc.
Jungkook nhăn mặt:
- Cái đấy thì có gì cần phải động viên ?
Mingyu bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương:
- Tóc tao nuôi mãi mới được thế kia, mà tên đó dám dùng tăng đơ phăng đi không thương tiếc. Tao đã mất nguyên đêm ngồi suy vì tiếc nuối mái tóc đấy.
- Chứ không phải kiểm điểm lại việc mày đã làm với tao à ? - Jungkook nghi hoặc bắt bẻ.
- Có chứ. - Mingyu vội vàng biện minh - Tao coi việc bị cắt mất tóc là hình phạt nhắc nhở, để mỗi lần soi gương tao không bao giờ quên. Tao ngại để tóc ngắn cỡ này lắm, trước đây chưa từng, nhưng bây giờ thì tao thích nó.
Kiểu tóc ngắn như này thực sự rất kén mặt, vì nó để lộ hết các đường nét khuôn mặt ra, cả vầng trán nữa. Thường thì chỉ có vận động viên mới hay cắt kiểu này vì nó gọn, mát và không che vướng mắt. Thế nhưng, Jungkook cảm thấy Mingyu để tóc này rất hợp. Ban đầu có hơi lạ mắt, nhưng càng nhìn càng cuốn. Các đường nét nam tính của khuôn mặt được tôn lên, trán và mắt sáng hơn, trông cậu ta cũng cao hơn.
Jungkook không đẩy cậu ta ra nữa, mà vươn tay xoa rối mái tóc ngắn tũn của Mingyu, như một cách xả giận đáng yêu. Mingyu tít mắt đầy tận hưởng, tay đặt quanh thắt lưng cậu siết lại, gối đầu lên bụng Jungkook. Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác. Trước mặt người họ thích, họ hóa thành những cậu bé ngờ nghệch và ưa làm nũng.
- Tao vui quá ! Đêm nay chắc không ngủ được mất.
- Tao chưa hề nói đồng ý nhé. - Jungkook thở dài bất lực, cố tình phớt lờ bàn tay đang vuốt dọc lưng mình.
- Chỉ cần không phải là không, tức là cơ hội vẫn rộng mở với tao. - Mingyu khúc khích - Từ giờ tao sẽ được công khai và chính thức theo đuổi mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro