Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi sáu. Jeon Jungkook

Cơn bực bội trước sự hậu đậu đến không tưởng của Kim Mingyu trong tôi chóng tan dần, thay chỗ bởi sự ngượng ngùng bất thường. Tôi biết Mingyu đang cố tấn công tôi, sau khi cậu ấy tỏ tình và công khai theo đuổi, mọi hành động đều trở nên rõ ràng và có lí do.

Thú thực, tôi không thấy ghét những điều ngọt ngào và thân mật Mingyu dành cho tôi. Được một chàng trai nổi tiếng, thu hút và giỏi giang như cậu chàng theo đuổi cũng là một cảm giác lâng lâng và đặc biệt. Tuy nhiên, trong tôi dường như vẫn còn mơ hồ thứ gì đó và chưa sẵn sàng để chấp nhận một mối quan hệ đến quá nhanh. Một ông anh họ Min tên YoonGi mà tôi vô từng quen được ở Studio xỏ khuyên từng nói với tôi rằng: "Đàn ông ấy mà, nhìn chung là không tin tưởng được thằng nào cả", dù cho chính ông ấy cũng là đàn ông và chỉ hơn tôi có 4 tuổi. Nhưng tôi biết mấy lời khuyên của ông ấy thực sự hữu ích, hoặc là do cảm giác của tôi, YoonGi trưởng thành hơn bề ngoài và toát ra khí khái cực kỳ trải đời. Đôi khi, có vài lời ổng tiên tri vu vơ mà lại đúng thật.

Tôi biết đàn ông chẳng thằng nào đáng tin, nhất là mấy thằng đẹp trai. Chính tôi cũng thường xuyên răn đe lại câu này với Hae Yena đến cả nghìn lần có lẻ mỗi lần cô nàng chuẩn bị đâm đầu vào một cá thể giới tính nam nào đấy có ngoại hình trên trung bình và miệng lưỡi trơn như bôi mỡ. Tất nhiên là không phải ai đẹp trai cũng tồi tệ, cơ mà chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng thì vẫn hơn.

Đối diện với Kim Mingyu lần đầu, một người từ trên xuống dưới không chút tì vết, xung quanh chẳng bao giờ thiếu vệ tinh và ong bướm, lại đến chủ động ngỏ lời làm quen Hae Yena, thực sự không nghi ngờ không nổi. Mấy tên bảnh giai, lại còn chơi bóng rổ, mà đến tăm tia với lí do làm quen kiểu đéo gì cũng có mục đích. Tôi đéo biết mục đích lúc ấy của Mingyu là gì, chỉ thấy Hae Yena bị cái đẹp làm mù lí trí, chốt đơn nhanh như chốt đơn rau cá, hai người quen nhau luôn. Nhưng mà điều đó cũng không phải là hoàn toàn xấu. Từ đấy, tôi có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu Kim Mingyu nhiều hơn. Bọn con trai thường dễ kết thân hơn con gái, một phần vì phóng khoáng hơn, và cũng không suy nghĩ nhiều. Đồng thời, khi phát hiện mình và Mingyu cũng có kha khá điểm chung từ sở thích, game, thể thao cho đến gu ẩm thực, tôi đã chẳng hề nhận ra bản thân đã trở nên thân thiết với cậu ta đến vậy từ lúc nào.

Chơi thân rồi, những tính cách thật của Kim Mingyu cũng bộc lộ. Bình thường trên trường lung linh với cái mác "Nam thần khoa Mĩ thuật" là thế, nhưng lúc chỉ có hai đứa tôi, cậu ta thể hiện tính trẻ con và hay nũng nịu. Tôi là một thằng nghĩ thẳng, nghĩ dứt khoát. Bộ não thiên về những môn khoa học tính toán của tôi thường ưu tiên những câu trả lời nhanh, gọn và thực tế, trong khi óc tưởng tượng nghệ thuật trừu tượng của Kim Mingyu lại có thể vẽ ra cả ngàn viễn cảnh cho một vấn đề. Ừ, nói thẳng ra là cậu ta overthinking. Trước giờ quanh tôi không ai có thể nghĩ được "đa khía cạnh" nhiều như cỡ Mingyu. Kể cả Cha Eun Woo, cậu ta cũng hiếm khi tự làm rối chính mình và luôn có quyết định nhanh chóng, sáng suốt. Bởi vậy, Kim Mingyu cho tôi trải nghiệm cảm giác lần đầu làm bạn với người overthinking là như thế nào.

Không phủ nhận là đôi khi những suy diễn xa thực tại của Kim Mingyu có làm tôi hơi mệt mỏi và bất lực, vì mỗi lần cậu ta trở nên tiêu cực, tôi lại phải đi dỗ dành đứa trẻ lớn tuổi đầy nhạy cảm này. Song, điều đó buộc tôi phải trở thành người tích cực hơn để truyền năng lượng cho cậu chàng, và khi đó tôi cũng tự tìm được cho mình cách suy nghĩ và tư tưởng lạc quan. Hóa ra làm người chữa lành cũng là một cách để tự chữa lành. Vì vậy tôi khá thích việc ở cạnh Mingyu, nó đem lại cho tôi cảm giác được "sạc pin" năng lượng và thoải mái bộc lộ bản thân.

Mingyu sòng phẳng và hầu như không định kiến, thế nên tôi chẳng lấy làm bất ngờ khi Yena đồng ý làm bạn với cậu ta kể cả khi hai người chia tay. Thậm chí, tôi còn cảm thấy hai người họ thoải mái giao tiếp với nhau hơn khi với tư cách là người yêu.

Hae Yena dạo này đi với tôi cũng thường xuyên kể về Mingyu, đặc biệt là những ưu điểm của cậu ta. Nếu cậu ta tốt như vậy mà cô nàng lại không tiếp tục yêu đương với cậu ta, vậy thì chỉ có một lí do khác để làm vậy thôi: Ẩn ý gán ghép.

Tôi bắt đầu ngờ ngợ về mọi thứ, kể từ thời điểm Kim Mingyu tiếp tận chúng tôi, đề nghị hẹn hò với Yena và sự kiện vừa rồi là tỏ tình tôi. Xâu chuỗi lại... cứ như là một kế hoạch đã vạch sẵn ?

Tự dưng nhìn cái con Cún bự đang làm mặt nũng nịu với mình này sao mà ghét thế nhỉ 🙂 ?

Mới nghĩ đến vậy, tôi liền thẳng tay đẩy cậu ta ra, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Từ bây giờ, mỗi lần mày thả thính, tao sẽ tăng giới hạn khoảng cách cho phép giữa tao và mày lên, nhá ?

Nét mặt Mingyu trông rất sốc, giọng vừa hoang mang vừa lo sợ:

- Tao làm gì có lỗi với Jungkook à ?

Ờ đúng rồi, tao vừa tìm ra cái tội tày đình của mày đấy thằng chó. Tôi âm thầm nghiến răng, chưa muốn vạch trần cậu ta vội mà hậm hực nói:

- Tao cảm thấy mình đang bị chơi đùa cảm xúc. Sao mày có thể dễ dàng tỏ ra tình cảm thân mật thế ? Chúng ta đã xác định mối quan hệ yêu đương gì đâu. Mày làm vậy là ăn gian còn gì ?

Vừa mắng, tôi vừa chỉ điểm vào hai bàn tay lớn và ấm đang đặt sau lưng tôi. Mingyu chột dạ, nhưng không thu tay lại, mà còn ngả đầu lên người tôi, cọ nhẹ như đang âu yếm:

- Có phải một mình tao ăn gian đâu. Jungkook cũng vi phạm luật khi xinh đẹp quá mức cho phép mà.

Chọn sai thời điểm để làm nũng và nịnh ngọt rồi ông tướng. Giờ thì tôi còn nghi ngờ về những lời đường mật của cậu ta luôn cơ, ra là có bài tán tỉnh cả hết. Gạt phăng đi cái tay trên eo, tôi véo má cậu ta:

- Một câu thả thính. Vậy thì sáng mai cấm mày đem đồ ăn sáng sang chỗ tao.

- Ơ ?!

Mingyu có vẻ rất ngỡ ngàng khi tôi thực sự nghiêm túc thực hiện cái giao kèo kia. Đành phải miễn cưỡng buông tôi ra, cậu ta cắn môi oan ức, toan mở miệng biện minh thì tôi chặn ngang:

- Trong lúc tao đi lấy thuốc mỡ, mày ngồi ngẫm nghĩ lại hành vi của mình đi nhá.

Nhà mới dọn đến ở chưa được lâu nên cũng phải loay hoay một hồi tôi mới nhớ ra hộp thuốc mình cất ở tủ nào. Song, tôi cũng chẳng vội vàng gì, để một khoảng thời gian tương đối cho cậu ta suy ngẫm. Lúc trở lại phòng khách, Kim Mingyu đã ngồi xếp bằng trên ghế, nghe thấy tiếng tôi liền ngẩng đầu lên, mím môi cười nhẹ. Tôi biết bình thường cậu ta rất đẹp trai, nhưng những lúc ngoan ngoãn thế này, Mingyu lại giống một cậu em hàng xóm gần nhà, hiền lành và gần gũi, nếu không phải thân hình to lớn và dài sọc kia, tôi cũng thoáng tưởng Mingyu là một học sinh cấp ba.

- Nghĩ đến đâu rồi ?

Tôi khẽ ho hắng, thảy tuýp thuốc cho cậu ta. Kim Mingyu lại ngước đôi mắt đẫm tình lên nhìn tôi. Lại sắp sửa làm nũng rồi đấy.

- Tao nghĩ mãi mà chưa biết tao đã làm gì có lỗi. Hay là Jungkook vẫn ghim thù tao vụ hôm trước ?

- Đéo phải vụ đấy.

Giọng tôi cọc cằn bất thường. Và điều đó càng làm Mingyu hoảng loạn. Hai đứa một đứng một ngồi nhìn nhau. Sau một hồi, cậu ta thở dài, vừa rầu rĩ vừa bất lực, chú mục vào tôi:

- Tao thích Jungkook, nhưng Jungkook lại bắt bẻ việc tao thể hiện tình cảm của mình, tao biết phải làm sao giờ...

Nghe cậu ta nói, tự dưng tôi cũng thấy bản thân hơi vô lý. Nhưng mà, ngay từ đầu mọi thứ đều là kịch bản của cậu ta hết, không phải sao ? Tỉnh táo lên Jeon Jungkook. Đây có khi cũng là một chiêu trò của mấy tay đào hoa thôi. Không phải mày cũng từng gặp mấy cái bài tán tỉnh này nhiều rồi sao ? Sao bữa nay lại mất cảnh giác thế ?

- Tao hỏi mày cái này, mày phải trả lời trung thực nhé.

Tôi tỏ ra đề phòng, nhất quyết giữ khoảng cách, bởi nếu đến gần cậu ta, Mingyu sẽ lại dùng những động chạm âu yếm để thao túng tôi. Cậu ta dựng thẳng lưng, đặt tay trước ngực như tuyên thệ:

- Xin hứa sẽ hoàn toàn trung thực.

Để rồi xem. Tôi híp mắt, hít một hơi sâu:

- Lúc đầu năm, mày đến tiếp cận tao và Yena, có thực sự là mày đã nảy sinh cảm tình với Yena không ?

Tôi để ý thấy đồng tử cậu ta hơi dao động. Mingyu trả lời:

- Có.

- Ừm. - Tôi chuyển sang câu hỏi tiếp theo - Còn nhớ lúc tao và Minhyuk thắc mắc về việc tại sao hai chúng mày hẹn hò được gần một tháng mà chưa hề thấy hai đứa thơm hay hôn nhau không ?

Yết hầu cậu ta di chuyển lên xuống. Mingyu khẽ gật đầu. Tôi khoanh tay trước ngực, cong môi:

- Tao thích cà phê gì ở fresh garden nhất ?

Cậu ta trả lời ngay tức thì:

- Cà phê sữa tỉ lệ 1:1, 30% đường, ít đá.

- Thế còn Yena ?

Đến đây thì cậu ta khựng lại, mày hơi chau vào để suy nghĩ.

- Cà phê sữa...

- Sai. - Câu này cậu ta đoán đúng, nhưng tôi cố tình lòe đáp án.

Mingyu mím môi, thoáng vẻ trăn trối. Cậu ta có vẻ căng thẳng rồi, hai tay bắt đầu ngọ nguậy. Nhưng mà vẫn chưa xong với tôi đâu.

- Mày có thấy kì lạ không Mingyu ? - Tôi nhướng mày - Mày với Yena từng là người yêu hơn một tháng đấy. Trong khi từ lúc chúng ta quen biết, mày như thể biết hết mọi thứ về tao, tao thích món gì, chơi thể thao các thứ.

Kim Mingyu im lặng, đúng hơn là cứng đơ người, không đáp cũng không nhúc nhích. Tôi thở hắt ra, làm một câu chốt hạ:

- Ngay từ đầu, mày ngỏ ý làm quen với Yena thực chất là để tiếp cận tao đúng không ?

Có cảm giác như biểu cảm của Mingyu vừa xuất hiện vết nứt. Tôi cũng đã phải đánh cược mới dám hỏi thẳng câu này. Nếu nghi ngờ của tôi sai, thế thì chẳng khác nào tôi đổ cho Mingyu là một thằng tồi và tính toán, mà như vậy cũng chà đạp lên tình cảm của cậu dành cho tôi. Còn nếu ngược lại, tôi thực sự chưa biết nên phản ứng thế nào và phải làm gì. Mingyu quá tốt với tôi, tuy nhiên tôi cũng không chấp nhận việc Hae Yena - cô bạn từ thuở bé của tôi - trở thành con cờ vay mượn cho bất kỳ mục đích nào, kể cả có là vì tôi đi chăng nữa.

- Tao... - Giọng Mingyu hơi khàn đi vì im lặng quá lâu, cậu ấy đứng dậy khỏi ghế, muốn tiến đến gần tôi. - Jungkook, nghe tao giải thích đã.

- Đứng yên. - Tôi giơ tay, nhắc nhở - Tao sẽ cho mày thời gian để giải thích toàn bộ, nhưng không được ôm ấp hay thân mật gì cả.

Nét mặt cậu ta trông rất đấu tranh. Mingyu miễn cưỡng đứng im tại chỗ, gật đầu nghe lời:

- Được.

Tôi hất cằm về phía sofa, chỉ định cậu ta ngồi xuống. Mingyu chưa hề làm trái tôi, ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt chưa rời tôi nửa giây. Tôi đi vòng qua bàn uống nước, ngồi ở chiếc sofa đơn đối diện, sẵn sàng lắng nghe.

Đan hai tay để trước gối, cậu ta hít sâu, nghiêm túc kể:

- Trước hết, tao thừa nhận là tao làm quen với Yena là để tiếp cận mày.

Tôi khẽ nhíu mày, cười khẩy một tiếng rất nhỏ.

- Tao không có gì biện hộ cả. Tao xin lỗi.

- Yena biết chuyện này không ?

- Có. Đấy là lí do bọn tao chia tay. Cậu ấy còn đấm tao một cái.

Tôi thoáng dựng mày. Hoá ra con nhỏ kia cũng có ngày dám đấm người đẹp trai.

- Tao rất biết ơn Yena, vì cậu ấy chẳng những không tố giác tao với mày, mà còn làm bạn và ủng hộ tao. Sau đó thì tao có cơ hội được kết thân với Jungkook, mà trong suốt quãng thời gian qua vẫn luôn ấp ủ tình cảm với mày.

Tôi day trán, không biết nên xử lý Hae Yena ra sao khi cô nàng vừa là nạn nhân vừa là đồng loã với Mingyu:

- Haizz... Hai chúng mày dám cùng nhau giấu tao... Mà chúng ta có gặp nhau từ trước khi nhập học hay sao mà mày biết tao ?

Lúc này, nét mặt của Mingyu hơi giãn ra. Cậu ta nói với một ánh mặt hởn hở và tình tứ:

- Tao thấy Jungkook và Yena ở chỗ toà biên tập sinh viên, hồi đầu năm ấy.

Trong đầu tôi liền nhớ ra việc Yena "đổ rầm rầm" trước Mingyu vì cậu ta giúp nhỏ bê chồng tài liệu đến toà biên tập đợt mới nhập học, âm thầm xác nhận thông tin từ lời Mingyu là đúng, khẽ gật gù.

- Nói cái này ra nghe có vẻ hơi sến và ảo, nhưng mà... - Mingyu ngập ngừng, hai gò má ửng lên - Là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã thích rồi.

Kim Mingyu là một người dạn dĩ ở một số khía cạnh. Cậu ta có thể nhát cái gì chứ riêng về khoản thể hiện cảm xúc thì cậu ta chẳng e ngại. Thú thực, tôi nể điểm này của Mingyu và đang cố gắng tập giống cậu ấy. Người mạnh dạn dám nói lời yêu và không ngần ngại cho những người mình yêu thương cảm giác được yêu và trân trọng mới là người dũng cảm. Tôi thì thuộc kiểu hướng nội điển hình, phải đến khi thật sự thân với tôi thì tôi mới cởi mở hơn được. Bởi vậy, trước sự mạnh dạn đối lập này, tôi không khỏi ngượng ngập. Ho vài cái, tôi ấp úng hỏi tiếp:

- Vậy việc mày ném bóng rổ trúng đầu tao, hay việc mời tao đi ăn, chơi bóng rổ, vân vân đều là có chủ ý hết đúng không ?

- Jungkook. - Cậu ta đột nhiên hạ tông giọng, nghiêm túc khóa chặt tôi bằng ánh mắt - Nghe tao giải thích nhé, việc ném bóng rổ là tao cố ý để gây ấn tượng thật, cái đó tao sai, tao xin lỗi Jungkook. Nhưng Jungkook không được quy chụp tất cả những điều tao làm cho Jungkook là tính toán, chiêu trò. Tao làm vì xuất phát từ chính mong muốn, tình cảm của tao. Tao muốn được ở bên cạnh Jungkook nhiều hơn, muốn được làm những điều ngọt ngào cho Jungkook, không phải kế hoạch hay gì hết. Jungkook có thể nghi ngờ cái gì, nhưng xin mày đừng nghi ngờ tình cảm của tao.

Tôi im lặng. Vốn tôi rất dị ứng khi nghe những lời sến súa, cơ mà Mingyu giờ đây lại thực sự khiến tôi rung động. Tận sâu bên trong, tôi biết mình không bài xích với những tình cảm cậu ta thể hiện chút nào. Cái tôi lợn cợn là động cơ và nguyên do tại sao cậu ấy lại đối tốt với tôi như vậy. Vài chuyện không hay xảy ra trong quá khứ đã khiến tôi nảy sinh thành kiến với những điều tốt đẹp người khác làm cho mình mà tôi không biết lí do. Tất nhiên so sánh Mingyu với mấy tên bám đuôi bệnh hoạn đó là quá mức kệch cỡm, nhưng tâm lý đề phòng đã ăn sâu vào máu tôi kể từ khi những biến cố ấy xuất hiện. 

Thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, tôi rũ mắt, cười nhạt nói với Mingyu:

- Tao không cố ý nghi ngờ tình cảm của mày. Chỉ là có một số thứ xảy ra, nên tao không thể dễ dàng đón nhận tình cảm nào đến từ bên ngoài một cách quá nhanh. Tao sợ phải đánh đổi, tao cũng sợ làm tổn thương...

Quy luật đánh đổi của trường đời quá đỗi khắc nghiệt. Tôi không muốn bất cứ ai vì mình mà liên lụy, kể cả chính tôi còn chẳng muốn phải trải nghiệm lại những cảm giác đáng sợ ấy. 

Mingyu từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi, lặng lẽ và dịu dàng. Cậu ấy vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang buông thõng vắt trên đầu gối co lên ghế của tôi, nâng niu một cách ân cần và trân quý.

- Jungkook, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em cô độc đâu. Hãy để anh là người bảo vệ và yêu thương em có được không ?

Trong giây lát, tôi cắn môi, cố kìm nén cảm giác đang nồng lên ở đầu mũi và khóe mắt. Tôi luôn ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ, tôi không muốn những người xung quanh tôi phải đón nhận những năng lượng tiêu cực hay tỏ ra thương hại khi biết câu chuyện của tôi. Lớp áo giáp mà tôi bồi đắp lên người trong suốt thời gian qua, dày dặn và gai thép như một niềm kiêu hãnh, sao cậu ta lại dám tự tiện gỡ bỏ nó ra, từng chút từng chút xâm nhập vào bên trong nơi yếu đuối và nhoe nhoét nhất của tôi ? Thật đáng ghét. Tôi phải đánh cậu ta.

Nhưng làm sao bây giờ đây... ?

Tôi lỡ khóc mất rồi.


-------------

Chap này dài và nhiều cảm xúc quá 🙁 nghe cùng bài "Hà Nội" của Obito và VSTRA hợp vcl

Các nàng cho xin vài cảm nhận để tôi có idea viết tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro