ba mươi mốt. Kim Mingyu
Tôi nghĩ là tôi bị điên.
Chỉ có người điên mới không kiểm soát được hành vi dân sự của mình.
Sau khi tỉnh dậy trên giường, đầu đau như búa bổ và phần thân dưới nhức nhức, tôi hoảng hồn khi lớ ngớ nhớ lại những chuyện kinh hoàng tôi làm đêm qua: Nốc hơn 5 chai rượu, la hét và quấy nhiễu ở quán ăn, đòi ôm hôn các anh em, tụt quần thằng Dokyeom, ăn vạ Jungkook để được cậu ấy đưa về nhà và chấn động nhất là tôi đã cưỡng hôn cậu ấy ngay trước cửa.
Ban đầu, tôi còn thấy cậu thấy thật tàn nhẫn khi nỡ lòng nào ra chân mạnh bạo với "Mingyu em" như vậy. Sau đó, ngẫm lại thì tôi đáng bị như vậy vãi cả xoài. ĐCM, hành động của tôi đêm qua đếch khác gì mấy thằng biến thái ngoài đường cả. Ai đời người ta đã mất công đến dỗ mình, đưa mình về tận nhà, vậy mà mình lại đi trả ơn bằng cách cưỡng hôn người ta, đến nỗi bị người ta đấm lên ngực rồi mà còn không buông ra không ? Cái thằng đấy xứng đáng được xây riêng cho một tầng địa ngục.
Tôi vò đầu bứt tai, vội nhảy xuống giường, chui ngay vào nhà tắm để kiểm tra thằng cu em. May quá, nó vẫn biết ngẩng đầu chào buổi sáng tôi này. Nhưng mà tôi không có thời gian để thở phào. Lại chạy ngược ra lấy điện thoại, tôi nhanh chóng nhấn gọi cho Jungkook.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Thôi bỏ mẹ rồi.
Tôi hít sâu, chuyển sang tài khoản Kakaotalk.
Cái đéo gì thế này ? Sao tôi không thể thấy profile account của cậu ấy thế này ?
Thôi bỏ mẹ rồi.
Cắn răng, tôi mở direct IG.
"Action blocked. Based on previous use of this feature, your account has been temporarily blocked from..."
Thôi bỏ mẹ rồi.
Hai gối tôi khuỵu xuống sàn, tôi lấy hết can đảm và nhân phẩm vào email - hi vọng cuối cùng của tôi.
Email cũng bị chặn luôn.
Kim Mingyu này tắc thở, gục ngã hoàn toàn.
Xong cmn đời tôi rồi. Còn gì đau đớn hơn việc bị crush block hết các tài khoản mạng xã hội lẫn số điện thoại cơ chứ, đến email cũng không tha luôn mà. Giờ tôi đã thấm, đã hiểu thế nào là tự đái vào bát cơm của chính mình.
Chỉ vài giây phút nuông chiều cảm xúc và ham muốn của bản thân, tôi đã tự mình hất đổ toàn bộ công sức suốt mấy tháng trời. Mối quan hệ thân thiết mà khó khăn lắm mới xây dựng được bị tôi phá hỏng toàn tập. Khéo có khi, trong mắt Jungkook, tôi bây giờ đã trở thành một thằng biến thái tiếp cận cậu ấy từ trước đến giờ với mục đích xấu xa, cậu ấy sẽ tránh tôi như tránh tà, thấy tôi là giơ quyền lên đánh.
Tự đập đầu mình vào tường, tôi vẫn cố đấm ăn xôi bấm gọi cho cậu ấy để có thể xin lỗi một cách đàng hoàng và chân thành. Nhưng mà, tôi không thể chối bỏ thực tại là mình đã thật sự bị Jungkook chặn cứng được.
.
.
.
- Há há há ôi ngu vãi l*n !!
Thằng Dokyeom cười vật trên ghế nhung, đến nỗi văng cả nước miếng. Tôi hết cách rồi mới phải gọi thằng quỷ này tới. Tất nhiên, không thể thiếu cái bản mặt thằng Jaehyun và một nhân vật hết sức quan trọng - Hae Yena.
Cô nàng nghe xong câu chuyện tôi kể, nét mặt liền tỏ vẻ đáng quan ngại nhìn tôi.
- Pha này cậu chơi liều thật rồi Mingyu ơi... - Yena lắc đầu - Liều hơn cả Eun Woo luôn. Cậu biết là thằng Kook vốn ghét mấy kiểu--
- Ừ. - Tôi không thể chối tội - Hành động như một thằng biến thái như thế, người từng trải qua những chuyện kiểu vậy như Jungkook chắc chắn rất ghét tớ rồi.
Hae Yena mím môi, không muốn nói thêm gì làm tôi tổn thương.
- Ngu như mày đúng là dạng hiếm gặp luôn đấy. - Jaehyun ngồi vắt chân chữ ngũ, xoa thái dương - Anh em kiến tạo cho quả đẹp vãi linh hồn, thằng đần nhà mày lại đi sút vào lưới nhà.
- Được rồi, em biết em ngu rồi. - Tôi gườm gườm với nó, mặc dù nó mắng tôi chẳng oan - Tao gọi chúng mày đến đây là để tìm cách giúp tao, trì triết xong rồi thì phải rặn cho tao được một cái giải pháp đi.
- Thiến. - Dokyeom nêu ý kiến một cách thẳng tưng - Thiến xong rồi Jungkook mới thấy an toàn khi ở cạnh mày được.
Yena và Jaehyun nhăn mặt, nhưng không ai phản đối. Tôi lạnh gáy, xòe tay phản biện:
- Thiến rồi thì lấy cái gì để làm cậu ấy hạnh phúc đây ?
- Ờ nhỉ.
Thằng Dokyeom gật gù. Ý tưởng dã man này của nó nhanh chóng được gạt bỏ. Tôi ôm ngực thở phào.
- Thực sự tớ chẳng nghĩ được cách gì ngoài khuyên cậu đến gặp Jungkook để nói ra và xin lỗi cả. - Yena nhún vai, tỏ vẻ đồng cảm với trường hợp éo le của tôi - Mặc dù việc gặp mặt có vẻ hơi bất khả thi...
Tôi biết điều đó chứ. Thái độ không muốn trông thấy hay liên lạc với tôi của Jungkook quá mức rõ ràng. Với tính cách của Jungkook, tôi e sợ rằng nếu tôi cứng đầu bỏ qua tín hiệu này của cậu ấy, Jungkook có thể sẽ đá tôi luôn khỏi cuộc đời cậu ấy. Trường đại học là địa điểm duy nhất cho phép tôi và Jungkook đụng mặt nhau một cách chính đáng, tuy nhiên, tòa nhà khoa tôi và khoa cậu ấy cách nhau cả cái khuôn viên to tổ bố, việc tôi xuất hiện bên khoa Quản trị kinh doanh đã là một hành động bị quy là lấn lướt ranh giới rồi. Sống thì phải biết điều, đấy là nguyên tắc cơ bản.
Đầu tóc tôi đã bị vò không biết đến lần thứ bao nhiều từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Trông bộ dạng khổ sở của tôi, Hae Yena đành lên tiếng trấn an:
- Tớ sẽ cố hỏi chuyện Jungkook xem tình hình thế nào. Có gì tiến triển tớ sẽ nhắn cậu, đừng lo nghĩ nhiều quá.
Rồi cô nàng thoáng tỏ vẻ trăn trối, khi nhận ra rằng cái câu "đừng lo nghĩ nhiều quá" trong trường hợp nào cũng vô dụng vcl.
Tôi xin nghỉ học nguyên ngày hôm đấy vì cơn đau đầu và tâm trạng như shit. Hae Yena cho tôi thời khóa biểu học của Jungkook, để biết được cậu ấy rảnh lúc nào mà tìm cách liên lạc. Tôi nghĩ tôi nên để cho cậu ấy có không gian riêng để healing sau khi bị tôi giáng cho một cú mental shock như thế.
Nói thì nói vậy, song đến nửa ngày là tôi đã đếu chịu nổi vì nhớ Jungkook kinh khủng rồi. Cái cục thịt nằm trong lồng ngực cứ như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Càng ở nhà rảnh rỗi, đâm ra càng bồn chồn không yên. Tôi đi đi lại lại trong nhà cũng phải ngót nghét 100 vòng. Bụng rỗng tuếch mà chẳng ăn nổi thứ gì vì nỗi day dứt, nhớ nhung, khắc khoải đã căng đầy. Tình cảm của tôi mãnh liệt và cháy bỏng đến mức có thể thiêu chín tâm can tôi, chính vì vậy làm sao mà tôi có thể chịu đựng được tình cảnh này.
Lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi bị đốt sạch khi chiều xuống. Dù biết rằng Jungkook không cho phép, tôi vẫn như một con bò tót cắm đầu lao vào tấm cờ đỏ, đi tới nhà cậu ấy. Để rồi, tôi nhận được một tin khiến tôi chết trân: Jeon Jungkook đã chuyển đi nơi khác.
Tim tôi ngừng đập một nhịp, hô hấp dường như phải có sự điều chỉnh, trở nên cực kỳ khó chịu.
Cái gì thế này ? Em chán ghét và sợ hãi tôi đến nhường này luôn ư ?
Não tôi trở nên trì trệ, toàn thân bất động, ngực thì trống rỗng. Tay chân trở nên vô dụng đến nỗi không thể cầm nổi điện thoại một cách đàng hoàng khi tôi cần nhất. Nhặt con Ip 15 đã bị sọc xanh màn hình lên, ngón tay lúc này lại thừa năng lượng hơn cần thiết, bấm con số loạn xạ. Cuối cùng tôi cũng gọi được cho Hae Yena. Đầu dây kia vừa bắt máy, tôi đã dồn dập như thể bị ai đó bịt miệng quá lâu:
- Tớ-- Jungkook--- Jungkook đâu rồi ?
"Hả ? Bình tĩnh nào, cậu nói lại xem." Yena hỏi lại một cách kiên nhẫn, trong khi tôi thì như đứng trên hòn than mới gắp khỏi lò.
- Tớ đến nhà Jungkook, chủ căn hộ bảo là cậu ấy chuyển đi rồi, từ 2 giờ sáng.
"Cái gì ?" Yena cao giọng khó tin "Nó có nói gì với tớ đâu ? Chờ đã-- Cậu bình tĩnh, để tớ gọi cho nó."
Tôi cắn bợt môi dưới, toàn thân như có kiến chích.
- Cậu cho tớ số điện thoại của Cha Eun Woo đi.
"Hả-- ? Ừ-Ừm, được rồi. 0xxxxxxxx"
- Cảm ơn. Phiền cậu liên lạc với Jungkook giùm tớ.
"Được. Tớ sẽ cố."
Thái độ hợp tác nhanh nhẹn của Yena khiến tôi bớt luống cuống phần nào. Sau khi quay được số của Cha Eun Woo, không chần chừ, tôi gọi thẳng cho cậu ta. Đến hồi chuông chờ thứ ba, cậu ta mới nghe máy.
"A lo ?"
- Kim Mingyu đây. - Cố điều chỉnh tông giọng sao cho thật bình ổn, tôi biết tôi không nên tỏ ra bướng bỉnh và cuống cuồng khi nói chuyện với tên này.
Cha Eun Woo lại chẳng có vẻ gì bất ngờ lắm khi tôi bỗng nhiên gọi cậu ta:
"Cậu có chuyện gì muốn phiền ?"
Không muốn dài dòng mất thời gian, tôi hỏi thẳng:
- Cậu có biết Jungkook đang ở đâu không ?
Đầu bên kia không phản hồi. Tôi nóng ruột:
- Tôi--
"Cậu không cần phải lo lắng." Cha Eun Woo đột ngột lên tiếng "Jungkook đang ở chỗ tôi."
- Cái gì ?
Tôi không thể kiểm soát tông giọng cao lên của mình. Người bên kia khẽ thở dài, nhắc lại lời vừa rồi:
"Cậu ấy chuyển đến căn hộ của tôi. Chỗ đó có an ninh chặt chẽ hơn. Cậu cũng hiểu rồi đấy."
Đưa tay bóp trán, lí do Cha Eun Woo đưa ra quá thuyết phục và có ích nên tôi không thể phản bác, đành phải miễn cưỡng hạ giọng:
- Tôi muốn gặp Jungkook. Cậu ấy có ở đó không ? - Cứ nhắc đến tên em là tôi mềm mỏng hẳn đi, kể cả khi người tôi đang nói chuyện là tên tôi cực kỳ ngứa - Cậu chuyển lời đến cậu ấy giúp tôi được không ?
"Jungkook ngủ rồi." Cậu ta đáp nhàn nhạt, xong bỗng dưng trầm giọng "Đêm qua cậu ấy về muộn. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu xem đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người đấy."
Tôi nuốt nước bọt. Cha Eun Woo không phải đối tượng phù hợp để tôi có thể kể câu chuyện đó ra, song, tên này tinh ý và rất quan tâm đến Jungkook. Cậu ta đủ nhạy bén để đánh hơi được có gì đó bất thường giữa tôi và Jungkook, và lẽ hiển nhiên, kẻ gây ra mọi chuyện ở đây là tôi.
Mãi không thấy tôi trả lời, Cha Eun Woo mất kiên nhẫn:
"Chắc cậu chưa quên vụ cược của chúng ta đâu nhỉ ? Gặp nhau ở Studio Cody trên đường..."
Đọc xong một loạt địa chỉ, cậu ta ngang nhiên ngắt máy mà không thèm chờ tôi nói đồng ý hay không. Má nó chứ ! Cái thằng khốn nạn chỉ được cái đẹp trai, tài giỏi, giàu có và chu toàn với Jungkook.
Được rồi, đẹp trai suýt bằng tôi thôi.
Nói chuyện qua điện thoại đã chẳng hoan hỉ gì rồi, không biết lúc gặp trực tiếp thì hai thằng có đấm nhau luôn không. Chưa lúc nào tôi nói chuyện riêng với tên này cả, bao giờ cũng phải có một người có khả năng trung hòa tôi và tên đó - Jeon Jungkook.
Studio Cody là một quán bar nằm dưới tầng hầm một căn hộ cao cấp năm tầng trên Shinsa. Lúc đỗ ô tô xong thì cũng vừa trông thấy Cha Eun Woo đến, con Mercedez - Benz của cậu ta đỗ ở trong khu phức hợp, nên tôi đoán chắc đây là quán quen của tên này. Có khi nào cậu ta cho người chờ sẵn để úp sọt tôi trong quán bar không ? Khả năng lắm.
- Xe đẹp đấy. - Cậu ta một tay đút túi quần, cười nhếch môi trông rất đểu - Audi Q8 à ? Đỗ ở đấy tý nữa tha hồ mà hứng phân chim, sướng nhé.
Jeon Jungkook à, anh đấm tên này được không em ?
Tôi nghiến hàm trong, tụng kinh 3 lần vì không muốn gây sự với cậu ta. Cha Eun Woo đi trước dẫn đường, tay xách một cái túi hộp đen có một dòng chữ in logo quen quen. Quán bar có tông chủ đạo là xanh đại đương và tím trầm, vắng một cách đáng ngờ. Tôi dần ngả về giả thuyết có đám xã hội đen rình ở đây để móc lốp tôi thật, liền tỏ ra đề phòng.
Thấy vậy, Cha Eun Woo giải thích:
- Quán bar này của bạn tôi, chỉ mở vào buổi tối thôi.
- Cậu không còn địa điểm nào sáng sủa và uy tín hơn à ?
- Thế cậu muốn tôi cạo đầu cậu ở trong quán cà phê luôn không ?
Tôi giật mình, ngay lập tức nhận ra cái túi hộp đen trông quen quen kia là gì. Thứ mà tôi vẫn định kỳ hai tháng một lần lôi ra để "dọn vườn" cho Bopbul nhà tôi: tăng đơ cạo lông chó.
Sshhiiballll.... Chẳng lẽ ngày hôm nay của tôi chưa đủ địa ngục hay sao ?
- Ngồi đi. - Cha Eun Woo điềm nhiên hất cằm về chiếc ghế không tựa đối diện cậu ta, lấy từ trong tủ rượu ra một chai vang nhẹ - Xuống địa ngục thì cũng phải no nê đã chứ nhỉ ? Ăn ô liu không ?
- Có thật là cậu học khoa Xã hội học không vậy ? - Tôi đen mặt, không một sinh viên học Nhân văn nào lại có thể luôn mồm thở ra mấy câu xỉa xói thâm độc như vậy được.
Ngồi xuống ghế, cậu ta đẩy ly rượu đến trước mặt tôi cùng một bát ô liu. Với kỹ năng bếp núc khá tốt của mình, tôi chắc chắn rằng cái bát ô liu này đã tồn tại được 2 ngày, nẫu đến cả nửa bát. Hít một hơi thật sâu, tôi gạt nhẹ bát ô liu ra, chọn uống rượu vã.
- Jungkook đang ở đâu ?
Đến thời điểm này thì tôi chả còn tý nhẫn nại nào với tên trước mặt, không do dự vào thẳng vấn đề muốn hỏi. Cha Eun Woo khoanh tay:
- Tôi nói rồi đấy. Cậu ấy ở chỗ tôi. Và chắc hẳn cậu cũng đã biết là Jungkook hiện không có nhu cầu muốn diện kiến cái avatar của cậu.
- Cho tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ tự đến tìm cậu ấy.
Cậu ta cười khẩy, trả treo:
- Kể cho tôi nghe đêm qua cậu đã làm gì Jungkook trước đã.
Lần này tôi không nhịn nữa:
- Chuyện riêng của tôi và cậu ấy, cậu biết thì giải quyết được gì. Jungkook cũng không nói cho cậu đấy thôi.
Tôi âm thầm hả hê khi thấy trán cậu ta nổi gân.
- Thế thì tôi đếch việc gì phải nói cho cậu địa chỉ cả. Nhà riêng của tôi và cậu ấy, cậu đến làm gì. Jungkook cũng không nói cho cậu đấy thôi.
- 🙂
Tổ sư nó cay thế nhề.
Nếu hai thằng tiếp tục phun ra thêm bất kỳ câu nào nữa, tôi cá chắc sẽ có cảnh bạo lực xảy ra. Bởi vậy, cả tôi và Cha Eun Woo đều đứng trừng mắt với nhau, nghiến răng nghiến lợi đến cả phút đồng hồ. Đàm phán thất bại, tên kia túm lấy cái túi hộp, quắc mắt ra lệnh:
- Cởi áo ra mau lên.
—————
Drop truyện thôi nhỉ ☺️ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro