ba mươi lăm.
Giữa tháng Mười hai, Seoul đón một cơn mưa tuyết trắng xóa. Trời lạnh, đường sá thì trơn trượt, chẳng ai muốn đi học giời này cả. Chỉ riêng có một người, cho dù thời tiết hôm nay có giông đen sấm chớp cũng vẫn tươi cười như thể bầu trời thiên thanh trong xanh rực rỡ.
- Sao mày có thể hào hứng lên trường sinh hoạt CLB trong cái nhiệt độ âm 5 độ C này vậy ?
Jung Jaehyun ngạc nhiên nhìn Kim Mingyu phơn phởn từ lúc ở cổng trường đến phòng thay đồ. Lee Dokyeom rùng mình, xoa xoa hai bắp tay làm ấm, tỏ ra cảm thán:
- Nó còn cười được mới tài cơ. Chứ cái mồm tao đông cứng rồi.
Mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười cong tớn, quay sang bắt tay Jaehyun, lắc lắc. Rồi quay sang Dokyeom, bắt tay, lắc lắc.
Jaehyun: ?
Dokyeom: ?
- Em chào thầy Son. Hôm nay thầy đẹp trai quá ạ !
Kim Mingyu vẫy vẫy tay nồng nhiệt. Thầy huấn luyện đang xem danh sách giật mình nhìn lên, ánh mắt hoài nghi:
- Không xin nghỉ nữa đâu nhá. Cậu hết phép rồi.
- Nghỉ gì chứ thầy. - Chàng Cún làm động tác xắn tay hào hùng - Chúng ta phải chăm chỉ thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, mang vinh quang về cho trường và câu lạc bộ. Thời tiết mát mẻ như này rất thích hợp cho các bài tập sức bền đó thưa thầy.
- ?
Thầy Son nghệt mặt, đánh mắt về phía Jaehyun và Dokyeom đằng sau tìm lời giải thích, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai khó hiểu y chang. Mới trốn tập có 5 buổi mà tiền phong chính của đội bị người khác nhập hồn luôn rồi hả ?
- Ê mày ơi, - Dokyeom khều tay Jaehyun, nhìn Mingyu bằng một ánh mắt quan ngại - Cái này có phải là biểu hiện của hậu sang chấn tâm lý không bro ?
Jaehyun nhíu mày quan sát, gật gù đồng tình:
- Theo như tao từng đọc, người từng trải qua một sự kiện quá mức đau lòng hay chấn thương tâm lý không thể chịu đựng nổi, não bộ sẽ có cơ chế tự xóa nó đi hoặc thay bằng những kí ức vui vẻ giả tạo. Có khi nào...
Hai người che miệng, suýt xoa.
- Ôi... Thằng bé đáng thương quá...
- Tao bảo rồi. - Jaehyun lắc đầu ngao ngán - Có là trai đẹp chơi bóng rổ thì cũng sẽ bị thất tình thôi. Con đĩ tình yêu quật đéo chừa một ai mà.
- Ai thất tình cơ ?
Mấy anh em cùng CLB khoác vai đi ngang qua, vô tình nghe thấy liền tò mò ngó vào hóng hớt. Lee Dokyeom chẹp miệng, thở dài khóc thương:
- Chuyện đau lòng lắm...
- Chuyện gì mà đau lòng ? Ai ?
- Lại đây kể cho nghe này. Nhưng mà đừng kể ra ngoài lung tung nhá, khổ bạn tao.
- Okay okay.
Kim Mingyu vẫn thong dong lạc quan đi đến khu fresh garden mua đồ uống mà không hề biết đám bạn mình đã đi đồn với cả cái CLB rằng mình vừa bị đá.
- Ô, hi Mingyu~
Hae Yena trùng hợp cũng đến mua bánh ngọt, trông thấy cậu chàng thì vẫy tay chào hỏi. Mingyu vui vẻ chào lại, tiện thể đề nghị:
- Để tớ khao cậu ăn sáng luôn nhé.
- Ơ thôi, tớ thanh toán rồi. - Yena vội xua tay, vừa cất thẻ vào ví.
Mingyu chỉ mỉm cười, bảo nhân viên lấy thêm một bánh sừng bò matcha, trả tiền cùng với cà phê và caramel frappuchino nóng, rồi đưa hộp bánh cho cô nàng.
- Đừng từ chối. Cậu không nhận là tớ cho Minhyuk đấy.
- Vậy thì đành phải nhận thôi. - Yena cười hì hì, tinh ý nhận thấy hôm nay sắc mặt Kim Mingyu tươi tắn hơn hẳn mọi khi liền hỏi han - Tâm trạng cậu hôm nay tốt ghê ha ?
- À... - Cậu chàng cười ngượng ngùng, gãi má - Tớ mới làm lành với Jungkook.
- Ồ. - Yena tròn mắt, mừng lây - Vậy tốt rồi.
- Chưa hết đâu. - Mingyu giấu không nổi nụ cười - Tớ đã tỏ tình nữa.
- Thật á ?
Cô nàng trố mắt, gần như hét lên, kích động đấm nhẹ lên bắp tay cậu chàng.
- Sao sao ? Cười tươi thế này chắc là--
- Cậu ấy không đồng ý. - Mingyu cười hiền - Nhưng cũng không từ chối. Tớ nghĩ cậu ấy đang ra phép thử cho tớ.
- Vậy à... - Yena đã bình tĩnh lại, vỗ vai Mingyu khích lệ - Nhưng tình hình như vậy là tích cực rồi. Thằng Kook dứt khoát lắm, nó không thích kiểu nhập nhằng đâu. Nó mà không thích thì đã cho lượn luôn. Còn nếu đã nói như thế, chắc nó mơ hồ gì đó thôi, nhưng chắc chắn cậu có hi vọng. Khả quan dã man đó !
Nghe được những lời này, cậu chàng càng cười tươi hơn.
- Tớ cảm ơn nhé.
- Cố lên !
***
Tuyết phủ kín Seoul, tựa những lớp kem bông dải dác. Mùa đông không phải mùa yêu thích của Jungkook, mặc dù cậu không ghét nó, nhưng trời lạnh làm cậu dễ bị nghẹt mũi. Nếu không phải hôm nay có tiết của giảng viên khó tính nhất nhì trường, và cũng vì cậu đã nghỉ li bì 4, 5 ngày thì Jungkook chẳng tội gì phải bỏ chăn ấm đệm êm để vác xác lên đây.
Vừa hết ca học, cậu đã nhanh chóng lao ra khỏi lớp, muốn tức tốc về căn nhà ấm cúng của mình. Nhưng mới chạy đến cửa đã bị một khối nhiệt to lớn chặn lại, khiến Jungkook theo phản lực bị đẩy ngược ra sau. "Khối nhiệt" vội vươn tay đỡ lấy cậu, cười khúc khích:
- Jungkookie !
- Đâu ra cái kiểu gọi sến súa đấy vậy ?
Jungkook thoáng nhăn mặt, vịn vào vai kẻ nọ để đứng thẳng lại. Kim Mingyu tủm tỉm, áp hai bàn tay ấm nóng lên hai bên tai cậu.
- Yena bày tao gọi thế đấy. Đáng yêu vãi chưởng !
Jungkook bĩu môi phụng phịu:
- Đừng gọi thế. Trẻ con quá.
- Thế Jungkook thích tao gọi mày bằng gì ? - Mingyu yêu chiều nựng má cậu.
- Gọi "anh" đi. - Jungkook được đà yêu cầu, còn vươn tay lên vỗ vỗ đầu Mingyu.
Cậu chàng sững sờ vài giây, rồi khẽ ho hắng:
- Này, tao sinh trước Jungkook đấy. Jungkook mới phải gọi tao là anh chứ.
- Gọi anh đi rồi anh thưởng.
- Anh ơi.
Jungkook bật cười trước sự thiếu liêm sỉ của Mingyu, chắp tay sau lưng, hất cằm:
- Ngoan lắm. Đi, anh mua kem cho ăn.
- Anh ơi, đang là mùa đông mà anh ? - Mingyu phối hợp đùa theo.
- Thế có ăn không ?
- Dạ có ạ.
Tưởng Jungkook trêu, ai dè cậu dẫn Mingyu đến tiệm kem thật. Nhưng mà không mua kem, mà mua cho cậu chàng bánh kếp xoài. Jungkook mua, Mingyu trả tiền.
- Mày thích xoài lắm đúng không ?
Cắn một miếng bánh kếp giòn rụm, cậu ngẩng lên nhìn Mingyu. Cậu ta gật đầu:
- Ừ. Cho tao ăn xoài nguyên một tháng tao cũng ăn được.
- Sao lại xưng tao ? - Jungkook nhăn mày, nhớ dai bắt bẻ - Em đâu ?
Mingyu cố nén cười khi đang ngậm bánh trong miệng, cong mắt chiều theo:
- Dạ em đây.
- Tốt. - Cậu nhoẻn miệng hài lòng, đưa nửa chiếc bánh còn lại cho Mingyu - Nghe lời vậy anh sẽ thưởng cho thêm bánh đậu đỏ.
Mingyu cầm bánh của cả hai bằng một tay, tay còn lại khẽ khàng lau vụn bánh ở khóe miệng cho cậu, tò mò:
- Anh không định để bụng về ăn tối à ?
Jungkook nhún vai:
- Tối nay nhà anh chẳng có ai, nên anh cũng chẳng định ăn tối. Ham thì ở chỗ thú y rồi.
- Ham làm sao thế ?
Mingyu quan tâm dò hỏi, kéo cậu đi vào phần lề đường trong. Jungkook thở dài, nhưng không có vẻ gì quá lo lắng:
- Thằng bé ăn bậy, bị viêm dạ dày. Nhưng chỉ cần súc ruột thôi. Hai hôm nữa là đón nó về được rồi.
- Vậy may quá... - Mingyu thở phào, rồi đột nhiên hớn hở - Hay để em sang ở với anh mấy hôm cho anh đỡ buồn nhé ?
- Hả ?
Kim Mingyu lăng xăng đứng ra trước mặt cậu, hai tay khum lại giơ lên, làm động tác bắt chước loài mèo, chớp mắt mời gọi:
- Anh có muốn nhận nuôi con mèo dễ thương này không ?
Jungkook ngẩn người, hoài nghi trả lời:
- Ờm... Nhìn kĩ thì nó cũng không dễ thương lắm.
Nói đúng ra là con mèo này to sắp đè chết được người. Mingyu giả bộ tổn thương, vầng trán nhẵn nhụi bướng bỉnh nhăn lại phụng phịu. Chẳng lạ gì khi cậu chàng luôn là đối tượng trêu chọc của đám Jaehyun, bởi phản ứng của Mingyu nom cực kỳ thú vị. Đó cũng là lí do Jungkook thích trêu cậu ta. Bỗng dưng cậu cũng nổi hứng xấu tính một chút.
- Chẳng đáng yêu gì cả. - Jungkook giả vờ ngúng nguẩy quay đi - Tao đi kiếm con mèo khác đáng yêu hơn đây.
- Ơ kìa ! - Mingyu vội giữ tay cậu lại, vẻ mặt vừa sốc vừa tủi thân - Jungkook thật sự không thấy tao đáng yêu à ?
- Không. - Cậu thẳng thừng, không buồn nhìn cậu ta.
Gương mặt Mingyu trông rất miễn cưỡng. Cậu ta thả tay cậu ra, điệu bộ tiu nghỉu hẳn đi, ôm mặt sụt sịt:
- Vậy mà hôm trước Jungkook còn khen tóc tao đẹp... Rõ ràng là nói dối... Trông tao giống một củ khoai tây vừa ngu vừa đần chứ gì ?
- ?
Jeon Jungkook quay lại, hoang mang chớp mắt. Ơ kìa đang đùa vui mà bạn ? Sao đột nhiên cậu lại thành kẻ xấu thế này ?
Cậu khẽ thở dài, đi tới cố gỡ tay Mingyu đang che mặt cậu ta lại:
- Nào, tao biết mày đang diễn đấ--- Ôi vãi ?!
ĐM nước mắt hàng thật giá thật. Jungkook không khỏi sửng sốt. Giữa đường phố nơi công cộng mà cậu lại làm người ta khóc thật. Từ ngày thân với Kim Mingyu, cậu biết chàng ta có chứng overthinking, nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài, và có lần Mingyu từng thừa nhận rằng mình rất thích được khen ngợi. Cắn môi đầy áy náy, Jungkook không thể ngừng cảm thấy tội lỗi khi cho rằng trò đùa vừa rồi của mình vô tâm quá.
- Mày ơi tao xin lỗi... Tao không cố ý.
Cậu vươn tay vỗ về Mingyu một cách lúng túng. Thành thực mà nói, Jungkook không có nhiều kinh nghiệm dỗ dành một tên đực rựa cho lắm. Trước giờ cậu hiếm khi phải chiều chuộng ai, kể cả Hae Yena cũng chưa phải đến mức này. Bởi vậy, hành động của cậu vừa vụng về vừa luống cuống.
Kim Mingyu đang ôm mặt he hé mắt ra nhìn: Jungkook dễ thương vãi...
- Nãy là tao đùa thôi. Kim Mingyu đáng yêu số hai không ai số một, thề.
Cậu giơ hai ngón tay làm dấu ăn thề. Mingyu vẫn còn hơi rấm rứt, hạ tay xuống, hai mắt nhuốm nước hồng nhạt nhìn cậu.
- Jungkook vẫn nói dối.
- Hả ? Tao nói dối cái gì ? - Cậu bất lực nhăn mày.
Mingyu không trả lời vội, mà tiến đến gần cậu, đưa hai tay lên nhẹ nhàng ôm má Jungkook, thủ thỉ:
- Tao không đáng yêu nhất. Bởi vì người đáng yêu nhất đang đứng trước mặt tao mà.
-...
Miệng lưỡi đàn ông.
Jungkook thầm đá lưỡi sang bên má, dấy lên nghi ngờ về độ trung thực của những giọt nước mắt vừa rồi. Nếu không phải thật thì trường đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc nợ cậu ta một cái bằng cử nhân chuyên ngành Diễn xuất loại Giỏi đấy.
- Thế hết khóc chưa ?
- Dạ... rồi.
- Mày mong manh mít ướt thật đấy.
Cậu công tâm nhận xét, còn tốt bụng gạt nốt chút nước vương ở đuôi mắt cho Mingyu. Mới nãy còn ôm mặt nức nở, bây giờ cậu chàng lại cười hăm hở sung sướng, ôm quắp cánh tay cậu:
- Thế thì Jungkook phải ở bên để bảo vệ tao nhé.
Đang định cắn một miếng bánh kếp, Jeon Jungkook phải khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc là ai mới là người được theo đuổi trong tình huống này vậy ?
Trời mùa đông trở tối rất nhanh, tuyết cũng rơi càng lúc càng dày. Lang thang mãi ngoài đường dưới cái nhiệt độ căm da thịt thế này không phải sở thích của Jungkook. Cậu thở ra một làn khói trắng, chóp mũi mà hai gò má đã ửng hồng bật lên vì lạnh. Toan định quay sang hỏi xem Mingyu có muốn tấp vào quán nào đó cho ấm không thì xung quanh tai và cổ cậu chợt có một lớp lên ấm mềm bao bọc lấy. Kim Mingyu phì cười, hài lòng nhìn Jungkook được bọc trong khăn choàng cổ của mình, tay quàng qua vai cậu kéo sát vào người.
- Gì đây ?
Jungkook cố nhịn cười, vờ như không nhìn thấy biểu cảm đắc ý sau khi tỏ ra ga lăng của Mingyu. Cậu chàng cười cười, hỏi một câu không hề liên quan:
- Jungkook thấy thơm không ? Tao đã giặt khăn này bằng loại nước xả vải Jungkook hay dùng đấy.
- Bảo sao...
Cậu thoải mái rúc tai vào chiếc khăn còn vương đầy hơi ấm của Mingyu, rồi liếc qua hai vành tai cũng đỏ ửng vì gió lùa của cậu chàng. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu cười cười đề nghị:
- Mày muốn đến thăm nhà mới của tao không ?
Bước chân Kim Mingyu khựng lại trong giây lát. Với nét mặt bất ngờ, cậu chàng tròn mắt hỏi:
- Được ạ ?
- Sao lại không ? - Jungkook nhún vai - Đằng nào ở nhà cũng chỉ có một mình tao.
Mingyu nuốt khan:
- Bạn Jungkook đang cố tình mời gọi tôi đấy à ?
- Cái đéo gì thế ?
Cậu nhướng mày, gạt khẽ bàn tay đã trượt xuống eo mình từ bao giờ. Mingyu ho hắng, đưa tay ngại ngùng che mũi.
- Tao hứa tao sẽ không làm gì sai trái nữa đâu.
Jungkook trầm lặng nhìn cậu chàng lúng ta lúng túng vò xoắn hai bàn tay vào với nhau với điệu bộ e thẹn ngượng ngùng, dần nhận ra ý tứ mà Mingyu đang đề cập đến. Jungkook cười khẩy, giơ nắm đấm lên cảnh cáo:
- Cứ thử làm gì đi. Rồi tao sẽ cho mày nếm thử những thứ mà tao dùng để cách ly thằng fuck boy Kang Minhyuk.
Kim Mingyu lập tức câm nín, đổ mồ hôi hột. Gan cậu ta là gan thỏ, cũng không có đủ vô liêm sỉ như Kang Minhyuk, nên tất nhiên không dám làm liều.
Hứa thì hứa thế thôi, xong đến lúc ngồi trong nhà Jungkook, Mingyu lại chẳng thể ngăn bản thân ngừng đạo diễn ra trong đầu những khung cảnh tình tứ thân mật của đôi tình nhân. Và chủ nhân ngôi nhà vẫn ung dung đi tìm trà để pha cho khách mà không hề biết rằng cậu chàng đang lấy gương mặt mình ra làm tư liệu cho những mộng tưởng màu hồng.
- Còn mỗi trà vải thôi. Mày uống được chứ ?
Cậu đặt tách trà còn vi vút hơi nóng và hương thơm ngòn ngọt của vải thiều ướp xuống mặt bàn trước mặt Mingyu. Chàng Cún dễ ăn dễ uống gật đầu, cầm tách trà lên uống liền một ngụm như nước khoáng, rồi ngay lập tức phải rít lên vì nóng. Jungkook giật mình, nhanh chóng rót một cốc nước mát đưa cho cậu chàng "giải nhiệt", quở giọng mắng:
- Cái thằng này ! Trà pha bằng nước sôi mà uống một ngụm to tướng vậy ?
Mingyu đang mải tu ừng ực nước mát, không thể cãi.
Jeon Jungkook thở dài mệt mỏi, bóp bóp mi tâm. Hình tượng Kim Mingyu từ sau khi tỏ tình cậu sụp đổ hoàn toàn. Nam thần khoa Mĩ Thuật cái dái khô ! Cậu chỉ thấy cậu ta là một con Cún bự siêu ngốc siêu hậu đậu, overthinking nhưng hay nghĩ linh tinh, mít ướt lỏ, giỏi dỗi và chuyên gia làm nũng. Vấn đề là biết cậu ta như thế xong cậu lại càng vô thức lo lắng cho con Cún đấy mới khổ chứ.
Vào tủ lạnh lấy vài viên đá, gói vào một cái khăn sạch xong, Jungkook trở ra phòng khách, nghiêm giọng ra lệnh:
- Ra đây tao xem nào.
Trông thấy cậu có vẻ cáu, Mingyu nào dám ho he trái lời, ngoan ngoãn đến chỗ cậu chỉ định, ngồi xuống, thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối. Jungkook cầm lấy cằm cậu ta nâng lên, quan sát vết bỏng đỏ nổi ở khoé môi, chậc lưỡi. May không phải bỏng nặng, không là sẽ lên bọc nước. Sau khi xác định tình trạng vết thương không quá nghiêm trọng, cậu tỉ mẩn dùng khăn bọc đá viên chườm nhẹ lên khoé môi Mingyu.
- Đau thì bảo tao.
- Tao xin lỗi Jungkook.
Đôi mắt cún con bắt đầu rưng rưng, ngước lên cậu với đầy vẻ thành khẩn. Jungkook thắc mắc:
- Sao lại xin lỗi tao ?
- Vì tao đã gây ra phiền phức cho Jungkook. - Giọng chàng ta nghe vừa tủi vừa thương - Jungkook thấy đấy, tao chẳng khéo léo như Cha Eun Woo. Tâm trạng tao vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói tiêu cực. Đối diện với Jungkook, tao còn trở nên hậu đậu và ngơ nghễnh gấp trăm lần. Tao không cố ý gây phiền toái cho Jungkook đâu. Tại tao run quá...
Ánh mắt Jeon Jungkook mềm dịu hẳn đi khi nhìn cậu chàng bẽn lẽn ăn năn.
- Tao có làm gì mày đâu mà phải run ?
Mới chỉ mắng tý thôi, chưa quát mà. Jungkook âm thầm bổ sung.
- Vì tao thích Jungkook mà. - Mingyu khẽ cọ cằm lên tay cậu - Làm sao tao bình tĩnh nổi khi ở cạnh người khiến tao thao thức đến phát điên đây ?
Bản thân cũng là một thằng đàn ông, nên cậu biết lời nói mùi mẫn của đàn ông không đáng tin. Nhưng mà, biểu cảm, ánh mắt, giọng nói chân thành của Kim Mingyu làm cậu bối rối quá. Kiểu này khéo có khi bị ngớ theo mất.
Tỉnh táo nào, Jeon Jungkook.
- Thế này là không công bằng rồi. - Jungkook giữ lấy mặt Mingyu, đẩy ra xa trước sự ngơ ngác của cậu ta - Từ bây giờ, mỗi lần mày thả thính, tao sẽ tăng giới hạn khoảng cách cho phép giữa tao và mày lên, nhá ?
———————-
Cô có muốn nhận nuôi con mèo dễ thương này hong ? ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro