Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi chín.

Kết thúc ca dạy thêm vào lúc 8 giờ tối, Hae Yena uể oải đi bộ ra trạm chờ xe bus, mở điện thoại tìm một cửa hàng nào đó nhận giao đồ ăn tận nhà. Dạo này cô phải tập đi giày cao gót và mặc mấy chân váy công sở, vì sắp tới cũng phải đến chỗ công ty đã nhận dự án bài thi của mình, thành ra vùng gót chân đi chưa quen của Yena sưng rộp lên. Chả là thằng nhóc học sinh cô dạy kèm có đề nghị đưa cô về, nhưng Yena thẳng thừng từ chối. Cô không muốn reo rắc cho thằng nhóc hi vọng.

Nhưng mà cuốc bộ trên đôi cao gót 9 phân ra được trạm xe bus thì Yena cảm thấy mình đúng là một chiến bình can trường.

Vừa đặt mông được xuống ghế chờ dưới hiên trạm, Yena liền thở phào một cái, cảm giác như vừa sống lại. Mở điện thoại lên liền bắt gặp ngay cuộc gọi nhỡ từ Cha Eun Woo. Cô nhấp vào, gọi lại, đầu bên kia nhanh thôi đã bắt máy.

- Ơi mày gọi gì tao thế ?

[Đi ăn không mày ?]

Yena nghiêng đầu khó hiểu:

- Hả ?

Sao tự dưng Lee tổng có hứng rủ cô đi ăn giờ này ? Bình thường Lee tổng rủ Jeon Jungkook mà.

Bên kia có tiếng cười khẽ:

[Tao với mày cũng là bạn mà, đi ăn với nhau lạ lắm à ?]

- Không. - Yena cười phớ lớ - Nhưng mà tao thấy lạ thật. Mày rủ Jungkook rồi hả ?

[Chỉ tao với mày thôi.]

Yena ồ một tiếng, kẹp điện thoại bằng vai và đầu, cúi xuống xoa bóp đôi chân đau.

[Gửi định vị đi, tao qua đón.]

- Vâng thưa Lee tổng.

Con siêu xe của Cha Eun Woo đến đón còn nhanh hơn cả bus. Hae Yena sung sướng leo vội lên ghế phụ lái, nhanh chóng cởi đôi cao gót để gọn sang một bên.

Anh lái xe đến một cửa hàng Trung Hoa khá sang trọng với phong cách cực kỳ chất "châu Á". Một bàn hai người, full set đồ ăn đặc trưng của Trung từ dimsum khai vị đến phật nhảy lầu hoa mỹ. Yena bụng đói cồn cào nhìn mà long cả mắt, không buồn kiêng nể cầm đũa gắp luôn một miếng dimsum bỏ vào miệng.

Cha Eun Woo ngồi đối diện rót rượu gạo ra chén cho cả hai, từ tốn nói:

- Tao đã tỏ tình với Jungkook.

- Ặc-- ?!

Lời mở đầu bữa ăn quá xuất sắc, Hae Yena sặc họng, vội vàng rút giấy ăn bịt miệng mình lại. Cố đấm lên ngực mấy cái cho xuôi, cô trợn mắt nhìn anh, cực kỳ hoang mang và ngơ ngác:

- Cái đéo gì cơ ?

Cha Eun Woo cười nhạt, đẩy cốc trà Ô Long về phía cô, chống cằm.

- Bọn mình chơi với nhau cũng ngót nghét 4 năm, mày có thể không biết cái gì, nhưng mấy chuyện này tao biết mày rất nhanh nhạy mà.

- Ực ực ực.

Yena ngửa cổ tu một lèo đến nửa cốc, xong xuôi thì dùng khăn giấy thấm miệng, xong mới tiếp chuyện:

- Mày đang nói đùa đúng không ?

- Tao đùa hay không mày cũng đoán được mà.

Anh nhấp một ngụm rượu gạo, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hae Yena khẽ mím môi, đặt đũa xuống, dè dặt liếc anh dò hỏi:

- Nó từ chối mày hả ?

- Ừ.

Anh vươn tay ra cụng chén với cô, rồi một mình uống cạn trước. Yena ngồi thẫn thờ, trước khi tiêu hóa đồ ăn, cô phải tiêu hóa cho xong cái thông tin rúng động này đã. Thấy cô chần chừ không đụng đũa, Eun Woo cười cười:

- Nào ăn đi, không mỳ vằn thắn của mày trương lên bây giờ. Vừa ăn vừa nói.

Nghe anh giục vậy, Yena mới từ từ gắp một vắt mì nhỏ lên, nhai rệu rạo như nhai cỏ. Eun Woo bật cười:

- Đừng ngại tao. Cũng có phải tao chưa thấy mày ăn uống vồ vập bao giờ đâu.

- Không. Chỉ là... - Yena cố nuốt miếng mì xuống - Tao xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì ? - Anh hơi chau mày khó hiểu - Mày thì có liên quan gì đâu ? Tao rủ mày đi ăn là để chia sẻ thôi, không có ý trách cứ gì cả.

Cô đặt lại đũa lên đĩa, thở dài một hơi não nề, đưa tay day trán, nét mặt trân trối thấy rõ.

- Tất nhiên là tao cũng đã linh cảm được mày thích Jungkook. Từ hai năm trước rồi cơ. Mày biết là trực giác bọn con gái đáng sợ thế nào rồi đấy.

- Công nhận. - Cha Eun Woo rót đầy lại chén rượu, gật gù.

- Hành động và thái độ của mày với Jungkook khác biệt mà. Tức là, mày vẫn chu đáo và đối tốt với tao, nhưng với Jungkook thì tao có thể nhận thấy đó không đơn giản chỉ là phép lịch sự hay hành động ga lăng thông thường. - Cô nhấp nhẹ một ngụm rượu, trán hơi nhăn lại vì độ cay tê của nó mạnh hơn Soju mà cô hay uống - Trong đầu tao nảy sinh giả thuyết, và tao đã đi hỏi vu vơ thằng Gguk để kiểm tra xem nó cảm nhận về mày thế nào. Và...

- Và Jungkook nói rằng cậu ấy xem tao là một người anh, người bạn tuyệt vời, đúng không ?

Cha Eun Woo cong môi, còn cô thì lặng người, không cười nổi. Bởi anh vừa nói trúng phóc những chữ chạy trong đầu cô. Hae Yena cúi đầu, bấm thịt tay, nét mặt áy náy:

- Thế nên tao đã giả vờ không biết mày thích nó, cũng không nói gì với mày. Tao không muốn mối quan hệ bạn bè trở nên gượng gạo khó xử, và hơn hết là tao cũng sợ mày bị tổn thương. Tao nghĩ đến một thời điểm nào đó mày sẽ tự nói với nó, một khi mày đủ dũng cảm và thích hợp, nên tao cũng tránh can thiệp.

Anh gắp một miếng dimsum nhân tôm mà Yena thích vào bát của cô, cười rất hiền:

- Cảm ơn mày, thật lòng đấy.

- ...

Yena nghiến răng cửa lên môi dưới, lòng vẫn chưa ngớt cảm giác canh cánh.

- Là do tao đã để tình cảm đó quá lâu mà không dám nói ra. Giờ nhìn lại, tao vừa thấy hối hận vừa không. Tao tiếc vì đã không bày tỏ với Jungkook sớm hơn, biết đâu có thể có cơ hội. Nhưng bây giờ, tao lại nghĩ cũng nhờ đó mà tao đã có một quãng thời gian dài đầy kỉ niệm quý giá với cậu ấy và mày. Đó là điều tao rất trân trọng.

Anh cụng chén, uống cạn ly thứ hai. Hae Yena nhìn anh, nhíu mày nghi hoặc. Tại sao cô lại bồn chồn thế này ?

- Dongmin. - Yena nghiêm giọng, gọi tên thật của anh - Mày có chuyện gì đúng không ? Chuyện mà mày thực sự muốn nói ấy.

Lee Dongmin bình tĩnh đặt chén xuống bàn, khẽ cong đuôi mắt, nói một cách nhẹ tênh:

- Một tuần nữa tao sẽ đi Anh.

- ?!


***

Tháng Mười hai vừa khô vừa lạnh buốt, Jeon Jungkook như mọi năm, bị nghẹt mũi mỗi đợt trời trở rét. Đứng trong nhà nhìn xuống mọi thứ bên ngoài cửa kính, cậu thầm cảm thán những con người nhiệt huyết dưới kia vẫn chịu khó đi chơi trong cái nhiệt độ dã man này.

Jungkook sụt sịt mũi, tăng nhiệt độ máy sưởi, ôm Ham đi vào trong nhà. Bình thường tầm này là cậu sẽ pha cháo gói, nốc thêm viên thuốc rồi đắp chăn ngủ đến tận sáng hôm sau cho khỏe người. Nhưng năm nay thì khác, có một chàng đầu bếp tự nguyện phóng xe sang tận nhà cậu vào lúc tối muộn dưới tiết trời căm da thịt chỉ vì biết tin cậu bị nghẹt mũi và đau họng.

Chuông cửa vang lên sau 10 phút kể từ khi tài khoản Mingyu offline. Jungkook cảm thán. Vãi l*n, đường sá Seoul thì có bao giờ vắng đếch đâu, sao cậu ta phi từ Seocho sang Gangnam chỉ trong 10 phút được vậy ? Tốc biến à ?

Cậu vội vàng ra mở cửa, ngay lập tức một hương nước hoa nam ấm áp ùa vào, kèm theo nụ cười sáng láng của chàng Cún. Mingyu định nhào tới ôm cậu, nhưng chợt sực ra gì đó, đành kiềm chế thu tay lại, giơ một túi đựng cặp lồng và một bình giữ nhiệt lên.

- Cháo sườn và trà gừng mật ong.

- Hả ? - Jungkook cười - Tao ăn rồi.

Mingyu đánh mắt về phía bàn bếp, nơi có vỏ gói cháo ăn liền còn chưa kịp dọn và một vỉ thuốc viêm họng chỉ còn 2/3, cau mày chất vấn:

- Vậy mà là ăn hả ?

- Bình thường tao ăn nhiều, nhưng mấy lúc thế này thì chỉ ăn vậy thôi. - Jungkook chu mỏ, đảo mắt chống chế - Tao thấy no mà.

Mingyu nghiêm giọng, kéo tay cậu đi vào phòng ăn:

- Vào đây ăn tối lại đàng hoàng cho tao.

- Ô ?

Đm ai là chủ ai là khách đây ?

Cậu ta ấn Jungkook ngồi xuống ghế, sau đó đem bày những thứ mà mình đem đến ra bàn ăn. Cháo sườn nóng hổi vẫn còn bốc khói, trà gừng mật ong thả thêm vài lát chanh đào, thuốc đủ loại và mấy quả cam. Jungkook nuốt khan, tự hỏi liệu cậu có phải nốc hết chỗ này cho bữa tối không.

- Ăn cháo trước nhé, tao lấy thìa nhỏ cho Jungkook.

- Vờ lờ tao người lớn mà, ăn bằng muôi cũng được.

- Ngoan không cãi. - Mingyu hẵng giọng, đưa cho cậu cái thìa bằng thìa xúc bột cho em bé - Để tao xem còn gì ăn kèm cho đỡ ngán không.

-...

Jungkook lặng thinh nhìn cậu ta, nhìn thìa rồi nhìn bát cháo. Chắc do hôm nay có bệnh trong người nên sức yếu, lười cãi lười phản kháng, chứ không bình thường là cậu úp cho tô cháo lên đầu rồi. Trần đời Jungkook khó chịu nhất là mấy thằng dám ra lệnh cho mình mà. May cho Mingyu đấy.

Kim Mingyu đi đến mở tủ lạnh, tặc lưỡi nhìn một ngăn toàn bia, nước tăng lực, cà phê với kombucha, lục mãi mới thấy một hộp thịt ham còn chưa mở, lấy ra, ngoái đầu hỏi chủ nhà:

- Có thịt hộp sao Jungkook không cho vào lò vi sóng quay lên ăn vậy ?

Cậu từ tốn nuốt miếng cháo, ngập ngừng:

- Ừm... tao không thích.

Mingyu thở hắt ra, bất lực:

- Bạn ăn uống như thế mà còn cãi à ?

- Cãi vội luôn ấy chứ. - Jungkook đanh đá hất cằm - Tao cố tình chờ mày đến quay nóng hộ tao đấy.

-...

Mingyu ngưng cằn nhằn, ngoan ngoãn mở nắp hộp thịt cho vào lò vi sóng.

- Tao thấy trong ngăn đông của Jungkook có nhiều đồ hộp lắm mà, bỏ vào lò vi sóng là ăn được ngay đó. Jungkook chịu khó ăn vào mới nhanh khoẻ.

- Tại tao... - Cậu cố tình lảng đi, ậm ờ - Tại tao không biết dùng lò vi sóng.

- Thật á ? - Mingyu bất ngờ trố mắt - Vậy Jungkook mua lò vi sóng làm gì vậy ??

- Để hâm nóng đồ ăn.

-...

Biểu cảm của Mingyu rất đỗi buồn cười, khiến Jungkook không thể nhịn được, cũng không nỡ nói dối tiếp, thật thà giải thích:

- Thực ra là do tao sợ lò vi sóng đấy.

- Sao ??

Mặt cậu chàng thể hiện sự nghi ngờ nhân sinh mạnh thế. Jungkook vốn rất ngại khi nói ra nỗi sợ này của mình, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy buồn cười. Chắc do biểu cảm của Mingyu biến hóa phong phú quá. Jungkook ho hắng, nhắc lại:

- Mày không nghe nhầm đâu. Tao thật sự sợ lò vi sóng.

Jeon Jungkook có lẽ là người gan dạ nhất Kim Mingyu từng gặp. Tất cả các nỗi sợ cơ bản như sợ độ cao hay côn trùng, ma quỷ, vân vân và mây mây, đều không thể tìm thấy ở chàng trai có vẻ ngoài thiên thần này. Thế mà lại không ngờ, không ai có thể tưởng tượng được, chàng trai gan dạ số một ấy lại sợ một đồ vật vô tri như lò vi sóng. Mingyu hoang mang, chỉ vào cái lò đang nóng dần:

- Thế bình thường Jungkook hâm nóng đồ ăn kiểu gì ?

- Tao dùng nồi hoặc chảo. - Jungkook nhún vai, môi hơi chu ra để thổi nguội cháo - Cái lò vi sóng này chỉ có Eun Woo dùng là chính, nó thi thoảng sang đây nấu ăn cho tao. 

- Tại sao Jungkook lại sợ ?

- Vì tao sợ nó phát nổ trong lúc hâm đồ ăn.

Mặc dù hâm nóng kiểu truyền thống kia có hơi bất tiện, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Hiếm hoi có mấy lần lười quá, Jungkook mới cắn răng đụng đến lò vi sóng. Cơ mà cho được đồ ăn vào lò, bật hẹn giờ lên là cậu chạy một phát lao ra khỏi bếp, chỉ loanh quanh ở phạm vi cách nó tối thiểu 3 mét, đến khi chuông báo đồ ăn đã xong mới dám đi vào. 

Mingyu thở dài, lấy hộp thịt đã được đun nóng lại ra, bỏ ra đĩa, với lấy con dao trên kệ xắt thành từng miếng vừa ăn cho cậu. Vừa làm, cậu ta vừa nói, đưa tấm lưng rắn chắc về phía Jungkook:

- Tao vô tâm quá. Mấy lần sang nấu ăn rồi mà lại chẳng để ý. 

Nhớ lại mới thấy, đúng thật là Jeon Jungkook chẳng động vào lò vi sóng lần nào. Có lần cậu ta còn thấy Jungkook đun lại một hộp súp ngô bằng cách thủy thay vì bỏ lò 5 phút, nhưng lại cứ nghĩ là Jungkook thích ăn kiểu vậy nên không hỏi. Giờ mới biết nguyên do...

Jungkook ngẩng lên, món cháo nóng và cốc trà gừng khiến gương mặt cậu hồng hào hơn, dò hỏi:

- Sao vậy ? Thấy tao kì quặc quá à ?

- Không hề. - Mingyu quay lưng lại, đặt đĩa thịt đã được xắt miếng đẹp mắt lên bàn, tủm tỉm - Tao thấy điều đó rất đáng yêu. Cuối cùng cũng có một thứ mà tao tự tin có thể bảo vệ Jungkook khỏi nó rồi.

Jungkook chỉ bật cười, gắp một miếng thịt lên ăn. Mingyu kéo ghế ngồi xuống, chống hai tay chăm chú nhìn cậu, giọng trầm xuống như thủ thỉ:

- Từ mai cho phép tao được sang nấu ăn cho Jungkook nhé ? Jungkook không cần động tay vào lò vi sóng hay gì đâu, cứ để tao giải quyết.

Jungkook khẽ liếm môi sau khi uống một ngụm trà gừng. Dường như trà ngọt hơn bình thường, hay là do ánh mắt của con Cún này làm cậu thấy vậy. Cậu là kiểu người thích vận động, cơ thể dẻo dai và linh hoạt cho mọi môn thể thao, tuy nhiên giờ giấc sinh hoạt lại cực kỳ sao Hỏa và dễ mắc ốm vặt. Nghẹt mũi và đau họng xảy đến như một chu kỳ thường niên, sống độc lập từ sớm nên Jungkook không lấy làm lạ với chuyện này mỗi khi giao mùa, trong nhà luôn tích sẵn thuốc và đồ hộp ăn liền. Cha Eun Woo cũng không nói nổi cậu, chỉ có thể thường xuyên sang nấu ăn và quản thúc hơn để giảm tần suất cậu ăn đồ đóng hộp. Nhưng Kim Mingyu thì khác. Rõ ràng chàng Cún bự này còn chẳng đáng sợ và nghiêm khắc bằng Cha Eun Woo, song, khi biết được những điều cậu ta cố gắng làm vì muốn tốt cho mình, Jungkook lại chủ động thay đổi để Mingyu không phiền lòng.

Hóa ra một kẻ cứng đầu ngang bướng như Jeon Jungkook lại có thể thay đổi vì ai đó.

Xong xuôi bữa tối no đủ và ấm bụng, Mingyu bắt cậu đi đánh răng rửa mặt và đi ngủ sớm, không thức khuya xem điện thoại hay cày game nữa. Jungkook không quen đi ngủ trước 10 giờ thế này, liền viện cớ chạy deadline để sờ vào laptop, nhưng Mingyu liền thẳng thừng phán:

- Tao chạy deadline cho, Jungkook đi ngủ đi.

- Đụ má tao với mày có học chung lớp đâu ? - Cậu tròn mắt ngẩn người khi bị Mingyu nhấn nằm xuống giường, kéo chăn đắp tận lên cổ.

- Jungkook tin tao không ? - Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng mày anh tuấn nghiêm nghị lạ thường - Kinh tế học được chia làm 2 phân ngành lớn là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hoạt động của toàn bộ tổng thể rộng lớn của toàn bộ nền kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế, sự biến động của giá cả, việc làm của cả quốc gia, cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái,...

- Cái đầu bu*i gì vậy Kim Mingyu ?! - Jungkook choáng váng ôm đầu, nhăn mặt như Tôn Ngộ Không khi bị Đường Tăng niệm chú vòng kim cô, đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp - Được rồi ! Tao ngủ.

Mingyu ngưng đọc, hài lòng mỉm cười:

- Ngoan lắm. Bạn ngủ ngon nhé.

- Mai tao khỏe là mày chết với tao. 

Jeon Jungkook âm thầm nghiến răng, phụng phịu kéo chăn quay lưng đi. Mingyu cười hì hì, đi ra tủ tìm thêm chăn để ra ngoài sofa nằm. Nghe thấy tiếng mở tủ sột soạt, Jungkook trở người lại, nhỏm đầu lên:

- Mày ngủ lại đây hả ?

- Không được sao ạ ? 

- Kh-không. - Jungkook chớp mắt, hơi ngần ngừ - Định nằm sofa à ?

- Chứ Jungkook cho tao lên nằm cùng sao ? - Mingyu cười đùa, vác cái chăn hè lên vai.

- Được chứ sao. - Cậu trả lời hết sức điềm nhiên, và ngay lập tức cái chăn trên vai Mingyu rơi xuống sàn.

Cậu chàng đứng thừ người như trời trồng, lắp bắp ngờ vực:

- H-Hả ? Jungkook nói t-thật hả ?

- Đùa mày làm gì. - Jungkook nằm dịch sang một bên, lật chăn ra, vỗ vỗ - Nằm đây, giường tao queen size mà, thoải mái lắm. 

Dù nội tâm đang cực kỳ đấu tranh, song đôi chân của Mingyu vẫn vô thức tiến về phía giường, vẻ mặt chưa hết ngơ ngác, lật đật ngồi xuống phần đệm trống Jungkook chừa cho. Bỗng dưng, cậu ta đưa tay lên tự đấm mình một cú cực thấm, làm Jungkook nằm bên giật cả mình.

- Tự dưng làm gì vậy ?!

- Tại tao nghĩ tao đang mơ á... 

Mingyu rưng rưng, ôm má. Đau muốn rụng hàm luôn. Đéo phải mơ các bác ạ.

Jungkook nhăn trán, khó hiểu cười:

- Mày lố vãi chưởng luôn ấy. - Nói rồi cậu vươn tay bật đèn ngủ, tắt đèn trần, thúc giục -  Nằm xuống đi.

Mingyu nuốt khan, nghe lời nằm xuống.

 Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai. Kim Mingyu nắm chặt tay, cả người cứng như tượng đá, không dám thở mạnh. Chăn ga gối đệm đều tràn ngập hương thơm của Jeon Jungkook, và người nằm cạnh cậu ta ngay lúc này cũng chính là Jeon Jungkook. Sự căng thẳng dồn lên, đồng thời sự phấn khích cũng chẳng kém cạnh, cùng lúc tấn công khiến Mingyu không tài nào nhắm mắt nổi. 

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Jungkook lại đột nhiên trở mình sang, quay mặt về phía cậu ta, an ổn thở đều đều, mắt nhắm nghiền. Vãi xoài dễ thương quá ! Chết toi Mingyu mất !

Cậu chàng lén lút thở hắt ra nặng nề, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại lời răn dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất "Vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lầm lỗi... Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc.."

Jungkook cựa mình, má cọ nhẹ một cái lên vai Mingyu, lập tức, lời Thế tôn trong đầu bay sạch. 

Nguy hiểm quá !

Kim Mingyu bật dậy, vội vàng quay sang nói với người bên cạnh vừa bị mình làm dở giấc:

- Tao... tao ra sofa đây.

- Hửm ? - Jungkook dụi mắt, giọng ngái ngủ - Sao thế ?

 - Nằm cùng Jungkook chắc tao thức trắng đêm mất. Vì sự an toàn của Jungkook, vì lòng từ bi của Đức Phật, tao phải ra sofa đây, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro