ba mươi ba.
Bất ngờ. Kinh ngạc. Sửng sốt. Tất cả mớ cảm xúc bất thình lình cùng lúc tấn công Jeon Jungkook.
Mắt cậu không thể mở lớn hơn được nữa. Chính xác là Jungkook không biết nên phản ứng thế nào nữa khi cơ thể còn không nhúc nhích được bởi vòng tay anh đang siết chặt. Âm thanh mạnh mẽ từ lồng ngực anh dội sang cậu, cùng lúc trên vành tai là hơi thở ấm nóng của anh, thứ giọng mê hoặc thủ thỉ, trầm lắng như màn đêm đen.
- Anh thích em.
Cha Eun Woo nhắc lại lời thổ lộ khi người trong lòng không có phản hồi. Không gian im ắng tới mức tiếng mèo Ham đang cào nghịch cuộn len mới của nó, hay tiếng gió miết ngoài cửa sổ nơi cao tầng trở nên rõ rệt hơn hẳn. Chúng càng làm nỗi thấp thỏm trong lòng anh dâng lên gấp bội. Từ từ buông tay ra, Eun Woo mím môi kiên nhẫn chờ đợi.
Jungkook ngước lên nhìn anh. Gần bốn năm thân thiết của cậu và anh bỗng chốc kéo ùa về tâm trí như một thước phim. Chàng trai quá mức khôi ngô, tài giỏi, luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Được làm bạn với anh là điều may mắn hơn bao giờ hết với Jungkook. Trong những thời điểm khó khăn và cô đơn nhất, chẳng bao giờ thiếu anh. Cha Eun Woo cho cậu quá nhiều, về cả vật chất và tinh thần, kể cả khi hai người là bạn thân, điều đó cũng không thể trừ hao hết những thứ anh đã làm cho cậu. Và giờ đây, trên tất cả, anh trao cho cậu luôn cả thứ tình cảm đặc biệt.
Cậu không thích từ "đặc biệt" cho lắm. Nó đem lại một tránh nhiệm quá lớn, thật áp lực. Cậu biết cậu sẽ không thể trả hết được những gì Cha Eun Woo đã cho cậu. Nhất là sau khi anh thổ lộ tấm lòng, nỗi gánh đó lại càng lớn.
- Tao... - Jungkook khó khăn mở miệng - Mày... đường đột quá...
- Anh biết. - Anh đơn giản mỉm cười, song điệu bộ lúng túng khác thường - Anh muốn để dành đến một thời điểm thích hợp hơn cơ, nhưng thời gian không cho phép. Hơn nữa, nỗi sợ ấy đã thắng thế anh rồi.
Cách xưng hô mới lạ khiến Jungkook chẳng thể bắt kịp theo. Cậu còn đang kẹt lại với mớ bòng bong to tướng trong đầu. Thằng bạn thân bốn năm trời của bạn bất ngờ tỏ tình cái đùng, rồi còn thay đổi kiểu cách gọi theo một hướng lãng mạn, liệu bạn có bình tĩnh nổi không ? Mặc dù còn đầy thứ muốn hỏi anh trong cùng một lúc, song đến khi phải lên tiếng cậu lại chẳng nói được gì. Bắt đầu từ những câu lặt vặt, sự tò mò gần nhất:
- Nỗi sợ gì cơ ?
Thấy cậu chịu tham gia hỏi đáp, anh vui hẳn lên:
- Sợ sẽ không bao giờ bày tỏ được tình cảm với mày. Một khi mày thuộc về ai khác, đến lúc ấy tao chẳng thể nói ra được tao thích mày nhiều đến thế nào.
Biết cậu còn chưa ngớt hoảng loạn, anh quay về cách xưng hô thông thường. Jungkook dần lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.
- Mày thích tao từ bao giờ thế ?
- Chẳng rõ nữa. - Anh khúc khích, đôi mắt có chút chậm chạp và mơ màng hơn thường ngày, nhẹ nhàng bọc lấy cậu - Chẳng hay từ lúc nào tao đã để ý đến mọi thứ của mày, mày làm gì, nghĩ gì tao cũng bận tâm, rồi nảy sinh mong muốn chiều chuộng, chăm lo cho mày. Tao đã từng ngộ nhận rằng có lẽ là do tao coi mày như em trai, nhưng mà không phải...
Jungkook bĩu môi, tranh thủ bóc mẽ:
- Mày cũng hay càu nhàu và trêu tao cáu nữa.
Anh bật cười thành tiếng khẽ, không phủ nhận.
- Ừ. Và mày biết gì không... - Eun Woo xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa - Một vị giáo sư tâm lý học hành vi đã nói với tao rằng, những đứa trẻ thường hay trêu chọc, cãi nhau hay cằn nhằn với người nó thích, bởi đó là những cách đơn giản nhất để có được sự chú ý. Cằn nhằn cũng là biểu hiện của sự quan tâm và lo lắng. Chúng trêu chọc người chúng thích vì chúng thấy phản ứng của họ rất dễ thương.
Cách giải thích của anh chẳng đến nỗi sến súa, nhưng vẫn làm Jungkook thấy ngại. Cậu đưa tay xoa gáy, thôi không nhìn anh.
- Tại sao mày lại thích tao ?
Câu hỏi này cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Có một luồng hơi ấm bất thường tỏa lên trên gò má anh. Eun Woo chưa ngừng nghịch nghịch chiếc nhẫn, hoặc đó là cách duy nhất để anh có thể tối thiểu sự bồn chồn cuộn lên trong lòng, và sự ngượng ngùng sau khi tỏ tình. Tuy nhiên, anh trả lời một cách hết sức chân thật và dạn dĩ:
- Tao làm sao có thể giải thích được cảm xúc của mình đây. Tình cảm là thứ trừu tượng và không cố định, tao cũng từng băn khoăn nhiều lắm. Đến khi nhận ra, trong đầu tao thực sự chỉ nghĩ được rằng tao thích mày khủng khiếp. Ý thức dẫn đến hành động, tao lúc nào cũng muốn được làm những việc săn sóc và chu đáo cho mày.
Jungkook ngượng ngập, khẽ ho hắng. Đây không phải lần đầu cậu nghe những lời thổ lộ tán tỉnh mùi mẫn, nhưng điều khác biệt ở đây là, sự chân thành thật sự của anh mới là thứ khiến Jungkook bối rối. Nếu so sánh với Kang Minhyuk thì có vẻ kệch cỡm quá, cơ mà hắn ta là một ví dụ để phản chiếu rõ rệt nhất cho sự khác biệt này. Ánh mắt. Người đẹp thì ánh mắt cực kỳ tình. Kang Minhyuk là tình thú, lơ đãng và ý tán tỉnh trêu đùa. Còn anh là tình cảm thật lòng.
Cậu cắn môi, giá mà anh cũng dành cho cậu ánh mắt chơi đùa như Kang Minhyuk thì lại hay, để rồi cả hai có thể thoải mái cười hùa và òa ra rằng đây chỉ là một trò đùa giữa những người bạn thân thiết.
Cha Eun Woo là một người đàn ông tốt, nếu muốn nói khiêm tốn. Theo quy luật thường tình, những gì anh trao đi và dành cho cậu phải nhận lại được tình cảm xứng đáng. Từ bạn bè thành người yêu không phải chuyện gì hiếm xảy ra và khó chấp nhận. Thế nhưng, tình cảm là một thứ không thể cưỡng ép, hay với một số mối quan hệ, ta không thể nhìn nhận họ là đối tượng yêu đương được. Chuyện này có rất nhiều khía cạnh, và để phân tích từng cái ra thực sự quá phức tạp. Song, có một thứ mà chính Jungkook luôn rõ ràng nhất:
- Tao xin lỗi. Tao nghĩ tao không thể đáp lại tình cảm của mày.
Eun Woo thở dài, cố gắng tránh tỏ vẻ đau buồn:
- Tao hiểu mà.
Trông biểu cảm của anh khiến cậu không khỏi lợn cợn trong lòng. Jungkook đưa tay ra, trân trọng nói:
- Cảm ơn mày vì đã thích tao, và vì tất cả những gì mày đã làm cho tao.
Anh nuốt nước bọt, không dám bắt lấy bàn tay ấy. Anh sợ rằng đây sẽ là hành động kết thúc, chấm dứt cho mối quan hệ của họ và đoạn tình cảm của anh. Chưa bao giờ Jungkook nhạy cảm với biểu cảm của người khác như bây giờ. Cậu lập tức biết thóp được anh đang ngần ngừ vì điều gì, liền bật cười để xoa dịu:
- Tao vẫn muốn được tiếp tục làm bạn với mày, tao không thành kiến hay vấn đề gì cả. Nếu mày muốn tiếp tục hay là dừng lại, tao đều tôn trọng.
Anh chăm chú nhìn cậu, mãi một lúc sau mới đáp:
- Cho dù là tiếp tục hay không, tao vẫn không thể ngừng thích mày, mày biết không ?
Jungkook thu tay lại, chuyển sang ôm hai cánh tay của chính mình, mỉm cười:
- Như mày vừa nói đấy, tình cảm là thứ không cố định. Biết đâu sau này mày sẽ gặp một người khác khiến mày say đắm hơn. Với cả, thích tao hay không thích tao đi chăng nữa, đó là lựa chọn của mày. Đối với tao, mày là một người tốt, một người anh trai, một người bạn tuyệt vời. Tao thích mày, nhưng không phải kiểu đó.
Cha Eun Woo khẽ quay đầu đi, tự điều chỉnh lại nhịp thở. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, anh can đảm nhìn thẳng vào cậu, đưa ra một đề nghị:
- Trước khi mày đưa tao quay trở lại mối quan hệ bạn bè, cho tao ôm mày thêm một cái được không ?
Cậu chớp mắt, không quá lưỡng lự, gật đầu.
Cái ôm lần này dịu dàng và mềm mại hơn, không gắt gao như vừa nãy. Qua mấy lớp vải quần áo, cậu vẫn cảm nhận được lồng ngực bập bùng của Cha Eun Woo.
- Giữ nguyên thêm vài phút nữa thôi nhé.
Anh nài nỉ, tận dụng cơ hội hiếm hoi và cũng như lần cuối, vùi mặt lên vai cậu. Jungkook không đáp, vòng tay ra sau lưng anh vỗ nhẹ.
- Tao thích mày đấy, nên đừng có thắc mắc hay khó hiểu gì nếu tao quan tâm đến mày. Nhưng mà, cũng không được ban phát tình cảm thương hại cho tao.
- Đm sao mày lắm chuyện thế ? - Jungkook lầm bầm.
Cha Eun Woo cười khẽ, nhắm mắt:
- Cảm ơn em.
***
- Cái đéo gì với mớ lông đầu của mày vậy Kim Mingyu ?
Lee Dokyeom há hốc mồm, quên cả nhai bánh khi gặp lại bạn mình với diện mạo khác thường. Mingyu cau có tặc lưỡi, chùm mũ áo hoodie lên, nhưng rồi lại bị Jung Jaehyun từ đằng sau chạy tới kéo giật mũ xuống, để lộ ra mái tóc mới cụt đi phải độ 5 phân.
- Ôi vãi l*n củ khoai tây nào đây ?!
Jaehyun giật mình, lùi lại. Tiếp theo đó là ánh mắt uất hận chứa chan ngàn điều muốn nói của Mingyu ném cho cậu ta. Không cần phải nghe lời giải thích nào, Jaehyun liền hiểu ngay ra ai là kẻ đã gọt củ khoai tây này.
- Vãi nhái !! Cha Eun Woo-- Tên đó có còn là con người không vậy ?? - Jaehyun ôm trán, than thay cho cậu bạn của mình - Tên ác ma đó có khả năng biến Golden thành khoai tây sao ? Hóa ra đây là lí do vì sao mày nghỉ học 3 ngày trời hả ??
- Mày mới là ác ma khi dám nói bạn mình là khoai tây đấy. - Mingyu hậm hực đấm vào bắp tay cậu ta một cái, chùm lại cái mũ lên đầu - Bố mày vẫn đẹp trai, okay ?
- Okay mà phải đội mũ che đi à ? - Dokyeom che miệng cười rất chó - Jungkook đã thấy quả đầu-- Hự !
Jaehyun huých eo cậu ta một cái. Dokyeom nhận ra ngay mình vừa nhắc đến đối tượng tuyệt mật, liền không dám ho he mà ngậm vội mồm lại. Mingyu chán nản chẳng buồn đấm bạn, chậc lưỡi thở dài thườn thượt:
- Từ hôm đấy đến giờ tao có gặp Jungkook đâu.
- Vãi... Sắp được 5 ngày rồi còn gì ? - Jaehyun nhìn cậu chàng với ánh mắt quan ngại - Không muốn nói gì khiến mày suy đâu cu, nhưng mà tình hình này có vẻ giống...
Jaehyun lấp lửng, thôi không nói nữa. Mingyu từ lúc có quả đầu ngắn tủn đi là tự dưng sinh ra thói quen vuốt tóc nhiều. Vừa đưa tay vào mũ áo hoodie vuốt vuốt, cậu chàng vừa nói:
- Thực ra tao cũng để cho cậu ấy thời gian bình tĩnh lại sau cú shock. Nếu tao là Jungkook, tao cũng sẽ không chấp nhận được.
Tất nhiên Mingyu hiểu nội dung mà Jaehyun bỏ lửng là gì. Jeon Jungkook có khả năng muốn cắt đứt với cậu chàng. Nghĩ đến trường hợp này thôi là lòng quặn lại, nóng ran. Nhưng không phải không có tỉ lệ xảy ra, vì vậy chuẩn bị sẵn một tinh thần thép cho mọi trường hợp xấu nhất là cần thiết.
Dòm nét mặt không thể nào tươi tắn nổi của Mingyu, Dokyeom liền đề xuất:
- Làm tý bia không ? Cả karaoke nữa ? Giải sầu.
Jaehyun gật gù tán thành, mở điện thoại lên kiểm tra lịch xem lát có bận gì không. Mingyu lại xua tay:
- Thôi. Sau vụ đấy tao như có thù với đồ uống cồn rồi.
- Tch... Bia rượu đâu phải nguyên nhân chính. - Dokyeom tặc lưỡi, khoanh tay - Nếu mày không muốn thì chẳng có cái quái gì ép mày được.
- Thật. - Cũng tiếp lời, Jaehyun cất điện thoại vào túi - Thừa nhận đi, lúc đấy rõ ràng mày còn đủ tỉnh để biết người mày ôm đêm đó là Jeon Jungkook hàng thật giá thật. Rượu bia chỉ là ngọn lửa xúc tác thôi.
Ngẫm nghĩ chút nữa, Jaehyun bổ sung:
- Mà chắc đéo cần rượu bia, mày cũng tự bùng cháy. Người ta ở gọn trong vòng tay mày thế, còn chu đáo vác thằng khổng lồ như mày về tận nhà. Mày mà không rạo rực thì bố đi bằng đầu.
Mingyu không phủ nhận, đút tay vào túi áo, cười nhạt:
- Ờ. Chối thế đếch nào được. Tao thích người ta đến thế cơ mà. Chỉ nghĩ đến thôi đã nóng ran rồi, mày bảo tao phải kiềm lòng thế nào khi Jungkook ở gần như thế bây giờ ?
Dokyeom cùng Jaehyun liếc nhau, rồi nhìn Mingyu:
- Simp lỏ cỡ này thì sau này khéo có khi Jungkook tròng dây vào cổ dắt mày như chó.
- Nguyện được Jungkook dắt như chó.
-...
Bạn nói thế thì biết cãi thế nào được nữa. Hai người bạn chán chẳng buồn cứu.
- Thế có đi bia bọt tý không ? - Dokyeom làm động tác cụng bia, hất cằm với hai người còn lại.
Mingyu từ chối thẳng:
- Xin kiếu nhá. Tao còn chưa xong đồ án, mai nộp rồi.
Biết cậu chàng không có tâm trạng, Jaehyun và Dokyeom cũng không ép. Tán gẫu vài câu rồi cả ba tạm biệt.
Kim Mingyu không nói dối về việc phải chạy đồ án, nhưng quả thật cậu chàng cũng không có tinh thần ăn uống lúc này. Ba ngày nghỉ học là ba ngày Kim Mingyu dành ra để suy ngẫm lại về hành động của mình và mối quan hệ giữa cậu với Jungkook. Mingyu cảm thấy cực nể bản thân khi hơn bốn ngày qua cậu chàng không hề đi tìm gặp Jungkook. Tất nhiên, thời gian ở bên cậu đối với Mingyu chưa bao giờ là đủ, việc không được gặp cậu bứt rứt và khó chịu như một cực hình. Nhưng cậu chàng hiểu rằng nếu mình hấp tấp đòi gặp Jungkook sẽ chỉ dọa cậu ấy bỏ chạy.
Có lẽ việc làm bài tập sẽ giúp Mingyu bớt overthinking.
Nhủ bụng vậy, song lúc về đến cổng, một dáng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của cậu chàng. Dáng hình luôn luôn gây lưu luyến cho Kim Mingyu.
Cậu chàng dừng chân cách cổng nhà mình một đoạn, rồi tự đưa tay lên vỗ bốp vào má mình. Không phải mơ. Mingyu bất động.
Jeon Jungkook mặc một chiếc áo khoác da crop top, bên trong là áo giữ nhiệt cao cổ màu đen và chiếc quần jeans ống suông phối cùng đôi boot đen của Balenciaga. Trông cậu trưởng thành và xa cách đến lạ, nhưng nét mặt ngây thơ và trong trẻo lại khiến cậu chẳng thể nhìn già đi. Jungkook bế một cục lông màu xám to tròn bằng hai tay, ngoảnh đầu về phía Mingyu, biểu cảm thoáng bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng câu lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
- Jungkook.
Mingyu khẽ gọi, hòng xác định lại lần cuối rằng đây không phải ảo giác do cậu chàng tự huyễn hoặc. Jungkook đáp:
- Ham nói với tao rằng thằng bé muốn gặp mày.
Sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc đang xâm lấn tâm trí, đàn áp cả lý trí logic của Kim Mingyu khiến cậu chàng chẳng nhận ra rằng câu nói này của Jungkook rõ ràng là phi thực tế. Bởi vậy, Mingyu ngẩn ngơ gật đầu tin sái cổ:
- Tao cũng nhớ bé Ham.
Jungkook khẽ bật cười, giả vờ hờn dỗi:
- Mỗi Ham thôi à ?
Hai gò má chàng Cún nóng bừng. Mingyu nâng mắt, bối rối cùng đượm tình nhìn cậu:
- Jungkook không thấy là tao sắp mất khả năng nhận thức thực tế luôn sao ? Tao nhớ mày đến ngáo rồi.
Jungkook khựng lại. Sự ngượng ngập của Mingyu đang truyền sang cậu. Vòng tay đang bế Ham siết lại, cậu muốn giấu mặt sau cơ thể nục nịch của chú mèo, nhưng không thể. Khẽ ho hắng, Jungkook đề nghị:
- Mình vào nhà nói chuyện đi. Tao có mua Tiramisu xoài này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro