ba mươi.
Jeon Jungkook trở về nhà vào lúc hơn 7 giờ tối. Người ra mở cửa cho cậu tất nhiên là Cha Eun Woo với thân trên để trần và mái tóc vẫn còn ẩm ướt.
- ĐM, không sấy tóc hả ? - Jungkook giật mình, Ham từ trên sofa nhảy thẳng vào lòng bố.
- Máy sấy nhà mày hỏng rồi.
Cha Eun Woo quay lưng, vết bầm lớn dưới ánh đèn phòng càng trở nên rõ nét. Jungkook âm thầm xuýt soa thay cho anh, vuốt ve Ham mấy cái rồi thả nhẹ thằng bé xuống cho nó tự chơi.
- Quên mất đấy. Hôm trước Ham nhảy lên tủ đầu giường rồi hất bay máy sấy. Tao cũng lu bu nên quên đem đi sửa.
- Vỡ tấm tản nhiệt rồi, nên tao đặt cái mới luôn. - Eun Woo thả phịch mình xuống sofa, hai tay gác lên thành ghế.
- Ò... Vậy chuyển tao số tài khoản.
Anh hào phóng cười:
- Tao thanh toán luôn rồi. Ăn gì không ?
- Gì cũng được. Đặt đồ đi, tao không muốn nấu.
Jungkook thả điện thoại lên ghế rồi đi vào trong phòng, lúc sau trở ra với một hộp y tế cá nhân. Cha Eun Woo biết ý, tự giác dựng thẳng lưng dậy, ngồi xoay nghiêng người. Quan sát lại vết bầm thêm lần nữa, Jungkook chậc lưỡi:
- Thuốc bôi chỉ là tạm thời thôi, mày vẫn nên đi bác sĩ đấy.
- Cũng đâu phải lần đầu tao chấn thương. - Eun Woo nhún vai, khẽ ngoảnh sườn mặt lại.
- Má, không rạn cái xương nào thì tao gọi mày bằng bố. - Jungkook dán miếng salonpas mát lạnh lên, rồi khẽ đét nhẹ một cái khiến Eun Woo sít lên vì đau.
Dù vậy, anh chàng vẫn cười cợt được:
- Thế tiếc quá. Tao bị rạn nhẹ cái xương bả vai.
Jungkook ngao ngán lắc đầu:
- Chịu mày. Làm một quả khiến tao hú hồn.
- Cũng còn biết quan tâm đến tao cơ đấy ? - Eun Woo cười khẩy, bóc gói bông gòn giúp cậu
- Chứ gì nữa. - Jungkook vặn lọ cồn đỏ, nhận lấy ít bông anh đưa cho, thấm ra một ít. - Mày mà có mệnh hệ gì thì ai trả tiền đồ ăn ship đến nhà tao bây giờ.
- Đồ tồi. - Eun Woo thở hắt ra, hơi bĩu môi - Mà khi nãy mày đi về một mình đấy à ?
- Chứ mày nghĩ tao có ai để về cùng chắc. - Cậu cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương.
Cha Eun Woo liền ngoảnh lại:
- Sao không gọi tao ra đón ?
- Mày đang bị thương mà, tao không có tàn nhẫn thế. - Jungkook cất lọ cồn, chuyển sang lọ thuốc mỡ - Với lại lúc mày chưa về, tao vẫn tự đi lại một mình suốt đó thôi.
Thoa thuốc và dán salonpas xong xuôi, Jungkook hài lòng thở phào, cất đồ đạc vào lại trong hộp, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Cha Eun Woo:
- Được rồi đấy, nghỉ ngơi đi.
Cậu cầm hộp y tế, vừa đứng dậy khỏi sofa thì bất chợt cổ tay bị người còn lại nắm lấy. Jungkook thoáng bất ngờ, chưa kịp hỏi gì thì Cha Eun Woo đã nói:
- Mày chuyển đến sống cùng tao đi.
- Hả ?
- Tao có một căn chung cư ở Gangnam, gần chi nhánh Hyundai và COEX Mall. Khu đó có an ninh rất tốt, bảo vệ cổng 24/24. Mày ở đó sẽ an toàn hơn.
Jeon Jungkook nhất thời chưa trả lời được, chỉ đứng ngẩn ra. Cha Eun Woo đứng dậy khỏi sofa theo cậu, đôi mắt đẹp sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Tao không an tâm nếu để mày một mình ở đây. An ninh khu này giờ không còn được như trước nữa. Tao đã định bảo mày chuyển đi từ lâu, nhưng mà mày có vẻ không thích bị thay đổi chỗ ở quá đột ngột, hơn nữa khu này gần trường mày.
Jungkook chớp mắt, không phủ nhận. Bàn tay đang nắm cổ tay cậu khẽ siết lại, anh hạ tông giọng một cách nghiêm túc:
- Tao không ngại sang đây với mày, nhưng tình hình tệ hơn tao tưởng. - Anh đánh mắt về phía cửa kính, ý nói đến vụ cậu bị ném gạch vào nhà - Không phải lúc nào tao cũng ở Seoul với mày được, nên—
- Được rồi. - Jungkook nhẹ nhàng cắt lời - Tao biết mày lo lắng cho tao, tao cảm ơn. Nhưng mà tao không muốn làm phiền mày nhiều như vậy.
Cha Eun Woo thoả hiệp:
- Tao hiểu mày muốn có không gian sinh hoạt riêng tư. Khu căn hộ đó hoàn toàn thuộc quyền của mày, tao vẫn ở chỗ hiện tại. Tao không có ý ép mày phải ở chung, chỉ là muốn mày đổi chỗ ở sang một nơi an toàn hơn thôi Jungkook.
- Tao nợ mày nhiều quá rồi. - Jungkook khẽ thở dài, cúi đầu - Chỗ ở này của tao cũng là nhờ mày sắp xếp, trong suốt khoảng thời gian tao bị ssf tấn công mày cũng là người kéo tao đi Pháp để giải toả. Tao...
- Đừng dùng giá trị vật chất để cân đo những gì tao làm. - Eun Woo tiến một bước tới gần cậu, bỗng chốc trông anh thật mềm mại và mê ảo như một chàng hoàng tử - Từ trước đến giờ, tao vẫn làm những gì tao muốn để giúp đỡ mày. Không xuất phát từ gượng ép hay bất kỳ nghĩa vụ đạo đức gì cả. Bởi vì tao—
"Ring—-!!!"
Tiếng chuông điện thoại của Jungkook chặn ngang bầu không khí. Cả hai giật mình nhìn về phía sofa, Jungkook liền rút tay ra khỏi tay Eun Woo, gật đầu:
- Xin lỗi. Chờ tao chút.
Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi là chữ "Mingoo" sáng nổi bật. Cha Eun Woo khẽ nhíu mày bất mãn khi bị cắt ngang đột ngột.
- A lo ? Gì thế ?
Jungkook áp điện thoại lên tai, đi ra chỗ cửa kính để nghe điện. Đầu bên kia có một giọng nam cực kỳ gấp gáp:
"Jungkook à" Cậu nhận ra đây là giọng của Dokyeom "Thằng đần kia say bí tỷ, đang khóc bù lu bù loa— Á đụ má mày đừng túm quần bố !"
Âm thanh ở đằng sau nghe rất lộn xộn và hoạt náo, có tiếng Jaehyun cùng thầy huấn luyện đang cố ngăn Mingyu kéo quần kéo cổ của Dokyeom xuống, và tiếng nỉ nôi của cậu chàng. Jungkook khẽ cười:
- Vậy cậu gọi cho tớ có việc gì ?
"Tớ nghĩ cậu là người có thể đến để phong ấn thằng quỷ này lại." Dokyeom nói với giọng chân thành và bất lực "Nếu nhà cậu có gậy bóng chày và thuốc gây mê dành cho động vật hoang dã, hãy mang đi."
- Hiểu rồi. Gửi địa chỉ cho tớ.
"Rất nhiệt liệt cảm ơn cậu." Dokyeom cực kỳ cảm kích.
Chào tạm biệt một câu, Jungkook cúp máy, quay lại bảo với Cha Eun Woo:
- Tao có việc phải đi rồi. Mày cứ ăn trước đi nhé.
Anh tỏ ra quan ngại:
- Việc gì thế ?
- Mingyu say khướt nên đang làm loạn, tao đến giúp cậu ấy.
Vừa nói, Jungkook vừa chạy vào phòng lấy áo khoác. Lúc trở ra, cậu thấy Cha Eun Woo đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, khuôn mặt tượng tạc đầy vẻ đấu tranh. Cậu ném cho anh cái áo len oversized, mỉm cười dặn dò:
- Tao có cầm keycard sơ cua, mày cứ khóa cửa đi nghỉ sớm đi.
- Mày đừng đi được không ?
Điềm tĩnh, kiên nhẫn và dịu dàng, xen lẫn tia mong cầu, Eun Woo xoáy thẳng vào cậu bằng đôi mắt chất chứa đầy ẩn ý. Jeon Jungkook vẫn chưa thể lý giải được cho lời nói và biểu cảm khác thường của anh ngày hôm nay, song, cậu lại cho rằng có lẽ Cha Eun Woo đang có tâm lý của một người anh lo cho em trai, hoặc là một ông bố già xót con hoặc gì gì đấy, cộng thêm vết thương âm ỉ đau sau lưng khiến anh trở nên nhạy cảm hơn.
- Yên tâm, tao đem theo điện thoại và bật GPS suốt mà. Với lại, đừng quên là tao có đai đen Taekwondo đấy.
-...
Cha Eun Woo không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Chừng vài giây sau, anh mới thở hắt ra, vươn tay xoa rối tóc Jungkook:
- Nhớ về sớm.
Nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
***
Địa chỉ chỗ SNU Team ăn uống là một nhà hàng thịt nướng lớn nằm trên phố Myeongdong, không khó tìm. Quả thật là khi đến nơi, Jungkook đã trông thấy một nhóm người đứng ngoài vỉa hè trước quán, đang cố giữ lấy một chàng trai cao lớn say xỉn đang mè nheo.
- Ê từ từ thầy ơi, thầy giữ nó chặt vào để em chụp một tấm đã.
- Lạy cậu đấy Jaehyun.
Thầy huấn luyện mắng thế, xong vẫn một tay giữ nách Mingyu, tay còn lại giơ V - sign, cùng mấy người khác trong đội tạo dáng vui vẻ, với trung tâm là Kim Mingyu say xỉn làm mặt mếu máo.
- Đây rồi ! Cứu tinh của chúng ta đến rồi !
Lee Dokyeom reo lên khi thấy Jeon Jungkook đi tới. Cậu cúi đầu chào mọi người, sau đó mới nhìn đến con sâu rượu gần 2m đang gục lên gục xuống trên người thầy huấn luyện, không nhịn nổi cười:
- Có chuyện gì mà uống kinh vậy ?
Dokyeom xoa trán, ngán ngẩm chỉ ngón cái vào thằng bạn mình, kể:
- Nó đấy, mồm thì bảo thua một trận thôi không sao không sao, xong đến lúc rượu ra thì cầm cả chai, nốc như nước lã, rồi vật ra đấy, kêu gào chửi chới đủ kiểu. Nhân viên trong quán nhìn bọn tớ kì thị vl, may mà bọn tớ đẹp trai, không họ gọi cảnh sát đến khiêng nó đi rồi.
- Wao...
- Cậu biết điều kinh dị nhất là gì không ? - Dokyeom trầm giọng, tỏ vẻ nghiêm trọng - Trong cơn say, thằng đần đó đã đòi ôm hôn mấy thằng rồi. Hình như nó sảng, nhầm bọn tớ với người tình trong mộng của nó.
- Ê thằng kia ! - Mingyu đột nhiên gầm lên, loạng choạng đứng dậy bước về phía hai người họ - Cấm mày nói xấu tao nghe chưa !!
- Ôi chúa ơi nó lên cơn rồi...
Dokyeom vội vàng núp sau lưng Jungkook. Điều này không hề khiến cậu ta biến mất khỏi tầm mắt Kim Mingyu, mà thậm chí còn khiến cậu chàng cáu tiết hơn:
- Biến khỏi Jungkook của tao mau !!
Kim Mingyu nhào đến, Lee Dokyeom vội chạy té đi, còn Jungkook và thầy huấn luyện phải vào cản con Cún to xác nồng mùi rượu kia lại. Jung Jaehyun đứng cầm điện thoại, hài lòng mỉm cười gian tà.
- Tôi U60 rồi mà còn gặp phải cái trường hợp này. - Thầy huấn luyện thở trong bất lực, vỗ bôm bốp lên vai Mingyu, nhưng nói với Jungkook - Phiền em vậy. Có vẻ thằng bé chịu nghe em hơn.
Thầy nói không sai, khi mà Kim Mingyu bấy giờ đã ngưng làm loạn, ngoan ngoãn gục đầu lên vai Jungkook. Dokyeom khinh bỉ nhăn mặt, thì thầm với Jaehyun:
- Mẹ trông cái mặt hưởng thụ ghét vãi l*n.
- Ờ, đáng lẽ khi nãy tao phải tranh thủ đấm nó một cái.
Thấy người to lớn hơn đang dựa lên vai mình, an ổn thở đều đều, Jungkook cũng nhận thức được trách nhiệm của mình với cậu bé to xác này. Cậu mỉm cười lịch sự, nói với thầy huấn luyện:
- Em sẽ đưa Mingyu về cẩn thận, thầy và mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ.
- Làm phiền em quá.
Thầy huấn luyện cùng các thành viên cúi đầu chào và cảm ơn cậu rồi lần lượt ra về. Dokyeom và Jaehyun vẫn nán lại, vẫy cho họ một chiếc taxi, không quên quay sang tốt bụng đề nghị:
- Thằng đần này đè lên cậu có nặng lắm không ? Hay để tớ với Kyeom giúp cậu khiêng nó ?
- Không sao. - Jungkook xua tay - Tớ khỏe hơn các cậu tưởng đấy. Tớ cõng được cậu ấy mà.
- Uầy - Dokyeom trầm trồ - Cậu giỏi vãi ! Bình thường phải cả hai thằng bọn tớ mới khiêng nổi nó cơ.
Kim Mingyu trên vai Jeon Jungkook khẽ cau mày.
Jaehyun mở sẵn cửa taxi cho cả hai. Sau khi cậu và Mingyu ngồi ổn định trong xe xong, Jaehyun và Dokyeom mới rời đi.
Suốt quãng đường, Kim Mingyu im thin thít, vẫn trung thành gối đầu lên vai cậu, mắt nhắm, trông như một đứa trẻ. Jungkook tưởng cậu chàng đã ngủ ngon lành nên cũng không dám nói chuyện to hay làm gì để ảnh hưởng đến, kể cả lúc dìu Mingyu xuống xe cũng thật khẽ khàng và cẩn thận. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới được trước cửa nhà Mingyu. Jungkook chạm tay lên bảng khóa điện tử, phát hiện ngoài mật khẩu mã PIN còn có mật khẩu vân tay, tiện quá.
Vừa định quay lại để bảo Mingyu áp ngón tay mở cửa, ngay lập tức người đằng sau lưng ôm tỳ lấy cậu vào lòng. Jungkook im bặt, quá đỗi bất ngờ. Trời bây giờ tối om, đèn đường không hắt nổi vào khoảng sân rộng rãi nhà Mingyu, và vì cửa cũng chưa được mở khóa nên chẳng có đèn ngoài hiên. Lưng Jungkook áp chặt vào ngực Mingyu, cơ hồ có thể cảm nhận được sức nóng thân nhiệt của người đang say truyền qua lớp vải áo. Tưởng chừng cái ôm đã là đủ bất ngờ, Jungkook bỗng rùng mình khi chóp mũi Mingyu khẽ lướt như chuồn chuồn lướt nước trên má cậu, đem theo một làn nơi nóng như hơi than.
"Chụt."
Tiếng thơm chóc cái lên bầu má nhẵn nhụi của Jungkook rõ mồn một giữa đêm tối tĩnh lặng trước hiên nhà. Cậu sững người, đầu óc quay mòng mòng. Rồi chợt nhớ ra những gì Dokyeom kể, Jungkook tự trấn an, cho rằng Kim Mingyu đang nhầm mình với ai đó, bèn xoay hẳn người lại đối diện với cậu chàng để giải thích, nếu không có thể sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Jungkook giữ lấy hai má cậu chàng, song cả cơ thể vẫn đặt gọn và chặt trong vòng tay to lớn và nóng rực kia. Quái vãi chưởng ! Sao tên này đang lơ tơ mơ ngủ lại bỗng dưng khỏe đến vậy ?
- Mingyu, tao không phải-- ?!!
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã bị chặn miệng, theo đúng nghĩa đen. Mingyu tựa như một con thú đói, rướn hết cỡ hòng đoạt lấy đôi môi cậu, mặc cho hai tay Jungkook đang cố giữ lấy đầu mình và đẩy ra. Sức nặng của Mingyu quá áp đảo, khiến lưng Jungkook dính chặt vào cánh cửa. Jeon Jungkook hai mắt mở lớn, không biết nên làm gì để ngăn cậu chàng mất kiểm soát này lại. Hô hấp và đôi môi bị cướp mất làm cậu bị yếu theo, thành ra hai tay đang cố ẩn Mingyu ra liền như hai cái móng mèo gãi ngứa cho chàng ta.
Không còn cách nào khác, Jungkook đành co đầu gối, thúc thẳng lên hạ bộ của đối phương.
-------------
Ỏ dưỡng thê vãi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro