ba.
Sau khi Jeon Jungkook rời khỏi, Jung Jaehyun mới quay sang kẻ nãy giờ "âu yếm" nhìn mình bằng ánh mắt thuốc súng, cười khẩy:
- Đừng có lườm nữa. Trán bố mày bốc khói rồi.
- Đồ tồi !
Kim Mingyu hậm hực, trông rất giống một chú cún lớn xác giận dữ. Jung Jaehyun khổ sở ôm trán:
- Thế sao mày không nhường đi ? Tao chỉ giúp đỡ người khác thôi mà.
- Nếu tao nhường thì tao sẽ không được tập đồng diễn cùng cậu ấy. Tao chờ mày nhường đó.
Mingyu đáp, tay bật lon nước chanh ra. Jaehyun giật mình, trợn mắt:
- Đm, hóa ra là mày tính cả rồi à ? Vãi l*n, tính cả việc tao nhường slot cho cậu ấy luôn ?!
Cậu chàng Cún bự không đáp, chỉ nhún vai cười lém lỉnh. Jaehyun méo miệng, giật giật:
- Nếu mày đã biết tao sẽ giúp cậu ấy thì sao còn nhìn tao kinh như thế ?
- Vì mày được cậu ấy mời đi Starbucks chứ sao. - Mingyu uống một ngụm nước, chép miệng làu bàu - Cảm ơn là được rồi, sao lại phải mời uống cà phê...
"Cái thằng Hoạn Thư này..." Jaehyun thầm nghĩ trong lòng, lắc đầu ngao ngán.
.
.
.
Mọi chuyện có một chút lệch so với những gì Kim Mingyu tính toán. Người nhận vị trí Jaehyun nhường cho không phải Jeon Jungkook, mà là cô bạn hay đi cùng cậu ấy.
Mingyu tiếc nuối thở dài khi không tìm thấy bóng dáng của Jungkook khắp sân vận động. Thay vào đó, ở vị trí mà Jaehyun được phân bổ là cô gái tóc đen xõa hôm đó đứng cạnh cậu. Cô ấy cứ luôn nhìn về phía Mingyu với ánh mắt thẹn thùng và trưng ra nụ cười tươi rói. Dẫu gì cô ấy cũng có vẻ là bạn thân với Jungkook, Mingyu vẫn vẫy tay đáp lại cô bằng nụ cười thân thiện xã giao.
- Ôi trời cậu ấy lại cười với mình kìa !!!
Hae Yena ôm mặt, ngại ngùng quay đi. Jeon Jungkook bạn thân cô đúng là tiên tử giáng trần ! Không những xin được một vị trí trong đội đồng diễn mà còn là vị trí đứng gần với Kim Mingyu, chỉ cách có hai hàng. Hae Yena xin thề đời đời kiếp kiếp khắc ghi ơn huệ này trong tim, đến chết cũng mang theo !
- Đừng có tự đứng cười một mình thế chứ. Đang là tháng cô hồn đấy.
Giọng nói của vị thánh sống trong lòng Yena đột nhiên xuất hiện. Cô bỏ hai tay che mặt ra, liền trông thấy khuôn mặt thiên thần của cậu bạn thanh mai trúc mã.
- Ơ sao mày ở đây ?
Yena ngạc nhiên. Jeon Jungkook đưa miếng băng đầu gối cho cô, khẽ cười:
- Cầm lấy. Lát nữa sẽ có mấy động tác quỳ gối với chạy.
- Ò tao cảm ơn. - Yena hoan hỉ nhận lấy - Mà sao mày biết vậy ?
- Chị Subin (thư ký) nói với tao. Nhân tiện...
Jungkook dừng lại, rời ánh mắt lên cậu chàng đẹp mã đứng đằng sau họ hai hàng và đang nhìn về phía này.
- Có chuyện gì hả ?
Yena ngơ ngác. Jungkook xua tay:
- Không. Tập xong gọi tao.
- Ok.
Trước khi đi cậu còn không quên nhìn Mingyu một cái cảnh cáo. Người được trao "ánh mắt thân thiện" thì ngẩn ngơ, không biết mình đã làm gì phật lòng Jungkook mà lần nào gặp cũng bị cậu ấy ghét ra mặt thế.
Trong lúc những sinh viên được chọn đang học động tác nhảy bên ngoài, Jeon Jungkook ngồi trong phòng nhân viên của sân vận động SNU, mở laptop tranh thủ chạy deadline. Nếu không phải vì cậu phát hiện ra số thứ tự của Jung Jaehyun gần với Kim Mingyu thì cậu đã chẳng phải mất công vác xác lên đây làm gì. Jungkook lo chứ, lo rằng chỉ cần cậu lơ là một giây thôi, tên khốn đẹp trai khoa Hội họa kia có thể dễ dàng bắt crush của cậu đi mất chỉ bằng nụ cười hồn nhiên đó.
Qua vài lần gặp gỡ, Jungkook có thể cảm nhận được Kim Mingyu là một kẻ rất đào hoa. Cậu ta rất dễ khiến người khác delulu* về việc cậu ta quan tâm đặc biệt tới họ, Hae Yena là một ví dụ điển hình. Chỉ qua những hành động nhỏ nhặt thôi cũng đủ để tạo cho những trái tim yếu mềm cảm giác rung động. Nguy hiểm hơn, Kim Mingyu biết bản thân cậu ta có sức hút. Không có gì đáng sợ hơn một tên đẹp trai biết mình đẹp trai, và đáng chết là tên đẹp trai đó luôn đối xử tốt với mọi người.
(*là từ lóng (slang) của từ "delusional" mang nghĩa là ảo tưởng)
Jeon Jungkook thừa biết Kim Mingyu đang cố lấy lòng mình, nhưng vì mục đích gì thì cậu không rõ. Nếu cậu ta không phải là người trong mộng của Hae Yena, Jungkook cũng chẳng cần phải tỏ thái độ ra mặt thế. Phải thú nhận rằng bản thân cậu cũng có vài tính xấu. Đó là rất thích chơi trò tán tỉnh. Nếu Mingyu đã muốn vào vai thì cậu không ngại đưa đẩy lại đâu. Nhưng đấy là khi Jungkook chưa có tình cảm với cô bạn của mình thôi, chứ một khi đã thích ai rồi, những người xung quanh đều không khiến cậu để tâm. Thậm chí, Kim Mingyu hiện đang là tình địch của cậu, Jeon Jungkook hoàn toàn không có lý do gì để thân thiện được với cậu ta hết.
Trong phòng nhân viên ngoài cậu ra còn có những người khác của team hậu cần. Họ cũng đang ngồi trong này lướt điện thoại, làm bài tập hoặc đơn giản là tán gẫu đôi ba câu chuyện. Jeon Jungkook ngồi tập trung chẳng mấy chốc đã gần xong các slide, vừa vươn vai thư giãn một chút thì anh trưởng CLB Nhảy chạy vào, nhắc tên cậu:
- Jungkook, theo anh. Có người bị thương !
- Ai ạ ?
- Yena nó--
Cậu giật mình, trong đầu liền hiện ngay ra hình ảnh của Hae Yena, không nói không rằng chạy tót ra ngoài.
"Cái con nhỏ hậu đậu này !" Jungkook lẩm bẩm, lao thẳng về phía đám đông tụ tập ngoài sân vận động.
Sau một hồi chen chúc, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng lưng cùng mái tóc xõa của cô bạn, lập tức nắm lấy:
- Yena !
- A ! Jungkook ?
Hae Yena quay lại, nét mặt bất ngờ, từ đầu xuống chân đều không có dấu hiệu gì bất ổn. Thế nhưng, Jungkook vẫn sốt sắng hỏi:
- Mày bị làm sao ?
- Hả ? - Cô ngớ người - À, không phải tao, mà là cậu ấy.
Bấy giờ, Jungkook mới nhận ra người đang ngồi bệt dưới sân cỏ và đang được mọi người xung quanh túm tụm hỏi han là Kim Mingyu. Cậu ta khẽ nhăn mặt ôm cổ chân trái, ngước lên nhìn cậu liền cố nặn ra nụ cười, trông rất đáng thương. Jungkook day trán, toan quay ra tìm anh đội trưởng để hỏi nguyên do vì sao anh lại gọi cậu ra thì đếch thấy mặt mũi ổng đâu.
- Các cô cậu đừng có loạn lên nữa ! - Thầy hướng dẫn xuất hiện, quát một tiếng, ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của Kim Mingyu - Hình như là trật khớp rồi.
Rồi thầy ngước lên:
- Bây giờ phải đưa cậu chàng này ra khu vực hậu cần sơ cứu. Có ai---
- Em !
- Để em thầy !!
Đám sinh viên lao nhao lên. Hae Yena cũng không kém cạnh, giơ tay xung phong rất hùng hổ. Thấy ánh mắt của thầy chuyển hướng lên cô nàng, Jungkook lập tức đứng chắn lên trước cô, giơ tay:
- Để em thưa thầy !
Nói xong câu này, Jungkook bắt đầu thấy hối tiếc. Đm !
Thầy hướng dẫn không suy nghĩ nhiều, chỉ điểm luôn cậu:
- Được. Cậu này giúp tôi đưa bạn nam này ra khu hậu cần sơ cứu.
- Dạ...
"Cái l*n má thằng simp này..." Jungkook tự chửi trong đầu, mím môi, nghiến răng, bước đến gần Kim Mingyu đang nhìn cậu với ánh mắt mong đợi, nửa quỳ xuống, đưa lưng về phía cậu ta:
- Lên đi.
Đitconme phải có căn lắm Jeon Jungkook mới thốt được ra câu này đấy.
- Vậy... tớ xin phép.
"Xin phép cái đầu bu*i ! Lên nhanh đi trước khi ông thay đổi ý định !" Những lời này Jungkook ngậm chặt trong lòng, trên lưng dần cảm nhận được sức nặng của người kia. Dưới sự hỗ trợ của những người xung quanh, Jungkook may mắn đứng dậy an toàn với cục tạ bằng thịt nặng 70 kg trên lưng. Mingyu còn cẩn thận ôm vòng trước cổ cậu, tránh không để hai cánh tay buông thõng gây khó giữ thăng bằng.
Hít một hơi thật sâu, Jungkook bắt đầu bước đi. Cảm ơn những ngày tháng vật lộn ở phòng gym và võ đường ! Nếu không, đã xung phong cõng người ta mà còn ngã bẹp dí trước gần trăm người ở đây thì nhục lắm, mo che còn không hết.
- Hóa ra cậu tên là Jungkook. Tên đầy đủ của cậu là gì vậy ?
Kim Mingyu ở trên lưng cậu bắt chuyện, giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên nhưng Jungkook cảm thấy có gì đó không thật. Hừ mũi, cậu đáp:
- Jeon Jungkook.
- Ồ~ Jeon Jungkook... Tên nghe lạ ghê~
Người trên vai khúc khích cười, đâm ra Jungkook hơi nhột, khẽ rụt vai.
- Sao ? Chê à ?
- Không có. Lần đầu tớ nghe tên này thôi. Vừa lạ vừa dễ thương~
Trả lời khôn đấy, thử nói "chê" xem. Jungkook thầm đe dọa.
- Jungkook, cậu nặng bao nhiêu cân ?
- 70.
- Không đúng. Cậu nhẹ hơn tớ đúng không ?
Mingyu bác bỏ, cúi xuống gần má cậu, tò mò. Jungkook nghiêng đầu né đi, tặc lưỡi:
- Sao lại hỏi thế ?
- Hôm đỡ cậu dậy ở khuôn viên, tớ cảm nhận được mà.
Jeon Jungkook im lặng. Đúng thật là cậu nặng 66 kg. Tên này trông ngố tàu mà cũng để ý ra phết nhề.
Khúm núm hơn 15 phút Jungkook mới đưa được Mingyu đến khu vực hậu cần. Hiện tại mọi người đều chạy ra sân để hỗ trợ đồng diễn hết. Liếc xung quanh thấy có lác đác một vài bạn nữ, Jungkook thở dài, cậu không thể ôm con bỏ chợ được, dù cho Kim Mingyu có là tình địch đi chăng nữa.
- Chờ chút. Tôi đi tìm băng gạc.
Dặn dò một câu, Jungkook vội chạy đi mất. Kim Mingyu ngồi trên bậc thềm đá hoa cương, khẽ đung đưa chân ngoan ngoãn chờ cậu. Khi Jungkook quay lại, ngoài băng gạc ra, trên tay cậu còn có mấy lon nước ngọt. Mingyu hai mắt mừng rỡ như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ mua quà về, luôn miệng cười tươi:
- Jungkook mua cả đồ uống cho tớ hả ?
- Không.- Cậu lập tức phủ nhận - Đám fangirl của cậu đưa cho tôi đấy.
- À...
Giọng điệu hắn ta thất vọng thấy rõ. Nhưng rồi, Mingyu nhanh chóng câu lại nụ cười, vươn tay lấy mấy lon nước trên tay cậu:
- Để tớ cầm hộ luôn cho.
- Cầm hộ gì chứ. Của cậu mà, lấy luôn đi.
Jungkook lạnh nhạt đáp, rồi bóc cuộn băng ra, quỳ xuống. Kim Mingyu vẫn còn đang thiu thiu buồn thì bỗng dưng khẽ giật mình một cái. Bàn tay mát lạnh (vì vừa cầm mấy lon nước) của Jeon Jungkook chạm lên cổ chân cậu ta, cẩn thận nâng lên.
- Tôi sẽ cố định lại khớp cổ chân cho cậu. Chịu đau một chút.
Kim Mingyu không trả lời mà mím môi gật đầu.
Bầu không khí giữa cả hai trở nên cô đọng và im ắng lạ thường. Ngoài tiếng xé băng gạc của Jungkook ra thì chẳng ai trong bọn họ lên tiếng. Trong khi Jeon Jungkook đang tập trung nắn khớp và băng bó cho Kim Mingyu thì người nọ lại ngồi yên lặng chăm chú quan sát cậu. Từ đỉnh đầu đen láy tròn vo với những lọn tóc uốn xoăn lơi cho đến rèm mi đen đổ bóng lên nền da trắng mịn, cậu chàng Bóng rổ cứ thế bị cuốn theo từng hành động của Jungkook. Cho đến vòng băng cuối cùng, Kim Mingyu mới mở miệng gợi chuyện:
- Sao cậu biết làm cái này hay vậy ?
- Tôi có chơi thể thao mà. - Jungkook kiếm đâu ra một miếng băng dính in họa tiết hoạt hình màu xanh trời, dán cố định miếng băng vải cho Mingyu, xong xuôi thì hạ chân cậu ta xuống - Mấy cái này là kĩ năng cơ bản thôi.
- Cậu chơi môn gì thế ?
Kim Mingyu thích thú chạm vào miếng băng dính hoạt họa, mắt lơ đễnh nhìn lên cậu.
- Nhiều môn.
- Vậy nếu tớ bị thương nữa thì cậu có thể sơ cứu cho tớ không ?
- Không.
- Hình như cậu không thích tớ ?
- Ừ.
Kim Mingyu ngớ người. Dẫu biết Jeon Jungkook không thích mình cho lắm, nhưng khi nghe thấy cậu trả lời một cách không giấu diếm hay do dự như vậy thì cũng có chút tổn thương.
- Vậy tại sao cậu lại nhận giúp tớ ?
Cậu chàng điển trai khoa Hội họa cố tìm kiếm một lí do gỡ gạc. Jungkook thẳng thừng đáp:
- Tôi không làm vì cậu.
- Vậy thì vì ai ?
Đến đây, Jungkook nhíu mày nhìn cậu ta:
- Chúng ta không thân thiết đến mức có thể chia sẻ hết mọi thứ với nhau đâu anh bạn.
Kim Mingyu cười khổ, bật một lon nước, chìa về phía cậu:
- Ít nhất cậu có thể cho tớ biết lí do vì sao cậu không thích tớ được không ?
-...
Jeon Jungkook im lặng nhìn lon nước, rồi nhìn nụ cười thiên chân của người nọ, cuối cùng cầm lấy lon nước, khẽ thở hắt ra.
- Cô gái tóc đen, cao và da trắng hay đi cùng tôi, cậu nhớ cô ấy không ?
Không mất quá lâu để lục lại trí nhớ, Kim Mingyu gật đầu. Jeon Jungkook đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, trầm ngâm một hồi xong mới nói tiếp:
- Tôi thích cô ấy.
- ?!
Kim Mingyu sững mình, không chớp mắt. Jeon Jungkook nhấp nhẹ một ngụm nước ngọt mát lạnh, sau đó bổ sung:
- Nếu cậu nhìn ra tôi không thích cậu, thì chắc chắn cậu cũng nhận ra cô ấy thích cậu phải không ?
Tông giọng của cậu hơi trầm xuống, nghe như tra khảo, nhưng lại có chút răn đe trong đó. Kim Mingyu tinh ý nhận ra. Cậu ta không tỏ thái độ e ngại hay thách thức lại, mà chỉ đơn giản đáp:
- Tớ có biết cô ấy thích tớ.
Sau đó còn kèm thêm điệu câu môi cười vừa đểu vừa đẹp trai:
- Vậy cậu muốn tớ phải phản ứng như thế nào ?
Jeon Jungkook có cảm giác bản thân đang bị thăm dò ngược. Tại sao cậu ta lại hỏi cậu một câu như thế ? Có gì đó đang ẩn sau khuôn mặt ngây ngô kia khiến Jungkook tò mò khôn nguôi.
- Ý cậu là sao ? - Jungkook nhướng mày.
- Thì là... - Mingyu nghiêng đầu, đuôi mắt cười trông rất có ý tán tỉnh lả lơi - Đồng ý hay từ chối ? Cậu muốn tớ làm gì để đáp trả cô gái kia đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro