Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

"Han Yujin, có người gọi em này."

"Ai thế anh?"

"Đứa nhỏ nào đó đòi gặp người nhà Gyuvin để kiện thầy Binbin tội giành snack với nó."

Han Yujin ước gì tại thời điểm đó cậu trượt chân, té khỏi cầu thang, đập đầu xuống sàn, mất trí nhớ. Để quên đi việc bản thân có một anh bạn cùng phòng là giáo viên mầm non bị phụ huynh bọn trẻ gọi điện mắng vốn như cơm bữa vì làm hư đồ chơi của chúng nó.

---

Han Yujin là họa sĩ truyện tranh, nhưng cậu chúa ghét bọn con nít.

Han Yujin cần sự yên tĩnh hơn bất kỳ ai mỗi khi chạy việc, nhưng mấy ông anh thuê nhà cùng tầng lại là đám người ồn ào nhất mà cậu từng gặp.

Han Yujin là anti skinship chính hiệu, nhưng lại bị xếp ở chung phòng với tên cao kều nọ ỷ tay dài chân dài luôn thuận đà quắp chặt lấy cậu thay cho gối ôm mỗi đêm.

Cuộc đời Han Yujin về cơ bản là buồn cười.

Cậu tự nhận bản thân là người khiêm tốn, thời điểm tìm đến khu chung cư này thuê phòng cũng chỉ đưa ra duy nhất một điều kiện, bảo rằng mình không (biết) có thời gian nấu ăn nên cần một người sẵn sàng nấu ăn cho, dĩ nhiên là không được phép lấy tiền công. Kim Taerae khi ấy là chủ trọ, giờ đã trở thành bảo mẫu của bốn đứa con trai cao hơn mình, sờ sờ cằm suy nghĩ rất lâu, đến độ Han Yujin đã ăn ké được của anh ấy một bữa cơm và thó mất một hai quả quýt trong đựng rổ hoa quả, thì Kim Taerae vẫn rất nghiêm túc ra hiệu với cậu xin cho thêm chút thời gian. Han Yujin khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, được miễn phí một bữa no rồi thì tính kế chuồn đi là vừa đẹp, chứ ban nãy lúc lang thang thăm quan phòng ốc thấy cây kéo treo trong bếp dính sợi tóc, lại quay sang kế bên đánh giá quả đầu dừa của anh chủ trọ đang chuyên tâm đổ thêm dầu vào nồi chiên không dầu cho món trứng ốp la nhanh chín, cậu lén lút vứt cây kéo lên tận nóc tủ mà cao cỡ Kim Taerae dù có kê thêm thang để lấy thì vẫn vô tư thừa hẳn một cái đầu chứ chẳng sợ thiếu. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, khi mà Han Yujin đã nín thở kéo được vali ra đến cửa rồi thì lại đụng mặt ai đó hình như là người thuê trọ nhà này, trực giác mách bảo cậu rằng đích đến đã ở ngay trước mắt thì hãy hành động liền đi, khi anh chủ trọ còn chưa phát hiện ra mục đích ăn cháo đá bát của cậu.

"Ôi chao, con trai anh Taerae đấy à?"

Han Yujin thề, thà là cậu ở với cái anh nhạt nhẽo đùa kiểu ông chú vừa nãy vô tình đụng mặt trong thang máy chứ nhất định không ở với cha nội này!

"Tao mà có con trai lớn chừng này là tao đẩy hết việc nhà cho nó để đi cắt tóc từ thiện rồi."

"Anh không đi cắt tóc cho người ta mới là làm từ thiện á."

Han Yujin đảo mắt lia lịa, hai ngàn không trăm linh ba bản ngã đang tích cực đấu tranh xem nên nhắm mắt ôm theo của chạy lấy người hay ở lại kí hợp đồng thuê phòng và trở thành khách hàng thân thiết của hội ăn chực, người trước mặt đã rất không đúng lúc mà lịch thiệp giúp cậu kéo vali ngược lại trở vào bên trong, nụ cười chói lòa đẹp mắt của đối phương khiến Han Yujin đơ ra như tượng.

Xạo cả đấy, thật ra Han Yujin sượng cứng người là vì câu, "Ờ thằng cu Bin cũng đang một mình một phòng, hai đứa bây chịu ở chung thì tao nấu cho ăn. Nhớ phải rửa chén sau khi ăn xong nha, không thì tao nấu cho hai đứa bay nhìn tao ăn."

Lời thề đã được lập ra Han Yujin này sẽ không bao giờ làm trái, huống hồ cậu đâu phải thiếu thốn đến độ nhất quyết xin xỏ cho bằng được để ở chung phòng với gã đẹp trai khổng lồ hành động ga lăng, dù hơi tiếc tài nấu nướng có chút kì quái nhưng thành phẩm cuối cùng vẫn có thể gọi là đồ ăn của anh chủ trọ. Có ai đó chọt chọt vai cậu, hóa ra là Kim Taerae đang trưng ra nụ cười đẹp nhất của anh ấy, thân thiện chỉ tay vào chồng bát cao ngất ngưởng trong bồn rửa chén chờ đợi người mới thẩm định chất lượng. Người cậu vừa chạm mặt ở cửa nhà thò đầu ra từ một trong ba căn phòng ngủ, hỏi cậu muốn ngủ chung giường hay nằm đất.

Han Yujin khi ấy căn bản chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nếu có thể quay ngược về quá khứ nhất định sẽ nhắc nhở bản thân đừng tò mò bấm vào tiêu đề quảng cáo cho thuê trọ bắt mắt với mỗi từ là một màu cơ bản.

Ngoại trừ tính hậu đậu quá mức mà Han Yujin không biết phải giúp anh sửa đổi bằng cách nào, thì Kim Gyuvin không có khuyết điểm gì quá lớn để cậu kiếm cớ đi mách lẻo với Kim Taerae cả.

Han Yujin ngồi xếp bằng trên ghế, vừa xúc ngũ cốc vừa nhìn chằm chằm Kim Taerae đang ăn sáng, linh tính nói với cậu rằng con người của anh ấy rất tốt, điều duy nhất không tốt có lẽ là quần ngủ màu đỏ chót kia. Kim Taerae chưa từng ăn một bữa cơm nào kì lạ đến thế, sau nửa ngày quen biết anh ấy trở thành mukbanger trong mắt một đứa nhóc lúc nào không hay.

Kim Gyuvin, hôm qua vì quá mệt mà cậu chỉ kịp hỏi mỗi cái tên của anh bạn cùng phòng, cùng hai người thuê trọ còn lại đã rời đi từ sớm, nếu phải thành thật thì cậu cảm thấy người bình thường nhất căn trọ này có lẽ chỉ có duy nhất bản thân. Han Yujin đưa ra nhận xét khi mở tủ tìm bịch ngũ cốc và vô tình trông thấy tòa tháp nghệ thuật được thiết kế từ hộp mì rỗng, hẳn chỉ có mấy thằng đàn ông vô công rỗi nghề mới nghĩ ra trò này, cậu vừa đếm số hộp mì vừa gật gù cảm thán.

Ngồi xem TV với Kim Taerae nghe anh ấy kể chuyện, đại khái nắm được anh ấy là chủ của hai căn trọ, đáng lý anh ấy sẽ ở căn kế bên thuộc về hội người già neo đơn gồm ông anh Kim Jiwoong cậu chê nhạt nhẽo thật ra là giám đốc công ty và thậm chí còn góp tiền xây nên tòa chung cư này. Chương Hạo từ Đại Lục vốn sang Hàn Quốc du lịch lại bỏ nhầm chứng chỉ giảng dạy âm nhạc vào vali thay vì xấp giấy trắng bố mẹ dúi vào tay nhờ xin chữ ký Lee Minho, rốt cuộc được Đại học Yonsei bắt về làm giảng viên. Sung Hanbin mở một tiệm cà phê cách đây mười lăm phút đi bộ, có chứng chỉ barista hàng thật giá thật và đang cân nhắc học thêm chứng chỉ patisserie. Seok Matthew là nghiên cứu sinh của Đại học danh giá bên Canada, hiện tại chuyển đến Hàn Quốc sinh sống để thuận lợi nghiên cứu đồ án của mình. Kim Taerae là chủ nhà, thợ cắt tóc, stylish, ca sĩ và đầu bếp bất đắc dĩ của căn cậu đang sống vì Park Gunwook chỉ biết úp mì, Kim Gyuvin chiên trứng còn Ricky tự giác đi mua kim chi gói.

Han Yujin nói, anh kể nốt cho em áp lực rồi tự biết đường cuốn gói khỏi đây đi. Thế là Kim Taerae cũng kể, rằng Park Gunwook và Kim Gyuvin là hai con cún anh ấy nuôi, Ricky là con mèo thỉnh thoảng mò vào xin ăn ké. Han Yujin lại bảo, được rồi, từ giờ anh nhận nuôi thêm một con thỏ thích ăn đào.

Kim Taerae chê mấy đứa cùng nhà nói nhiều làm người cao tuổi như anh ấy luôn thấy nhức đầu, Han Yujin bấm điều khiển TV một hồi đến kênh đang chiếu thời sự, mới nhận ra anh ấy đã nói từ khi kết thúc bữa sáng tới giữa trưa. Nhờ vào bản tin về tình hình dịch cúm đang lây lan nhanh ở trẻ em gần đây mới tạm ngưng được mô tơ gắn trên miệng Kim Taerae. Nếu là người bình thường sẽ cảm thán rồi bình luận đôi ba câu, nhà có con nhỏ sẽ kĩ càng dặn dò đám trẻ phải cẩn thận khi ra đường. Kim Taerae rõ ràng chỉ là một người có nhiều nghề hơn người bình thường, nghe biên tập viên đưa tin lại chợt trở nên căng thăng.

"Gyuvin chắc là đang lo lắm đây."

Hỏi ra mới biết, Kim Gyuvin hiện đang làm giáo viên mầm non ở Planet, không chỉ vậy, anh bạn cùng phòng với nghề tay trái là cố vấn kỹ thuật của Kim Jiwoong vì trước kia từng học ngành cơ khí theo ý bố mẹ, cũng là người có mặt ở bất kỳ hiện trường vụ hỏng hóc đồ dùng nào của anh em và bị Kim Jiwoong ép buộc sửa cho bằng được nếu không sẽ lập tức kết thúc hợp đồng hợp tác. Han Yujin thầm nghĩ, có lẽ không nên tiếp xúc nhiều với vị giám đốc này.

Cậu bị Kim Taerae xua đi nghỉ trưa sau khi bày sẵn một khay gồm bánh sandwich với đồ ăn kèm cùng cốc sữa ấm bắt cậu mang vào phòng, còn bảo để nhắn một tiếng cho Ricky đang đi công tác bên Trung đem đào về. Vừa đẩy cửa bước vào đã không nhịn được nhìn sang phần không gian của anh bạn cùng phòng, mới muộn màng nhận ra điểm khác biệt lớn nhất giữa cả hai vốn dĩ vẫn luôn rất rõ ràng, Kim Gyuvin trữ rất nhiều xấp sticker bé ngoan ở bất kì nơi đâu, tỷ như xếp ngay ngắn trên bàn hay treo ở đầu giường.

Kim Gyuvin thích trẻ con và Han Yujin ghét trẻ con.

Aukey aukey, chỉ muốn minh bạch một chút là cậu luôn tôn trọng sở thích của người khác dù cho đó có là sở ghét của bản thân, cũng chẳng phải là Kim Gyuvin sẽ mang nguyên cái nhà trẻ của ảnh về trọ, cho nên Han Yujin dám cam đoan nghề nghiệp của anh chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng với cậu cả.

Ở một tương lai gần nào đó, khi mối quan hệ giữa cả hai đã có tiến triển, Kim Gyuvin thủ thỉ hỏi ý kiến cậu xem có thể đến Planet dạy vẽ cho bọn trẻ như một buổi hoạt động ngoại khoá không, mà anh lại nắm tay cậu chặt quá, Han Yujin không nói được câu chia tay.

Mối thù lớn nhất của Han Yujin có lẽ không phải là con nít, mà là bất kỳ ai từng dùng vẻ mặt rất đỗi bình thản khuyên cậu học vẽ để sau này làm việc cho nhàn, chỉ tiếc khi ấy cậu còn quá nhỏ để có thể nhớ mặt người khác thông qua một lần gặp duy nhất. Công nhận là nhàn, cả năm có thể không cần đến nhà xuất bản quá năm lần, nhưng chỉ cần trễ deadline một lần liền bay sạch cả tháng tiền thưởng toàn bộ đều là mồ hôi và công sức. Với châm ngôn đội tiền lên đầu là bất tử, Han Yujin không thể chấp nhận phong cách tiêu xài như thể đại gia của Ricky khi cậu đang phải vất vả bán mình cho tư bản, vẽ hàng trăm trang truyện đổi lấy lương nuôi sống bản thân. Thà là anh ấy tiêu số tiền đó lên cậu đi thì cậu hứa sẽ ngoan ngoãn không tìm cơ hội chọc ngoáy anh ấy bất cứ lúc nào, hì hì.

Han Yujin không ngại nhận bản thân tương đối khó bắt chuyện với người lạ, nhưng với hội anh em thì lại làm thân khá nhanh. Kim Jiwoong đùa một câu, Han Yujin cười lấy lệ vì sợ ảnh thuê giang hồ tới truy đuổi, thế là thân. Cậu tò mò nhìn Chương Hạo chơi violin, Chương Hạo hỏi cậu có muốn chơi thử không, thế là thân. Cậu ghé tiệm cà phê của Sung Hanbin, biết được cậu là người mới vào ở căn kế bên anh ấy liền miễn phí đồ uống, thế là thân. Nửa đêm đói bụng Han Yujin mò xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt chung cư, bắt gặp Seok Matthew chạy đồ án về muộn, hiếm khi cậu mở ví bao người khác ly mì cùng cục cơm nắm, thế là thân. Kim Taerae nấu cho cậu một bữa, thấy ăn cũng tàm tạm, thế là thân. Ricky mang đào về chia cho cả hội mà không đòi lại dù chỉ nửa đồng, người này Han Yujin chủ động làm thân. Park Gunwook hỏi cậu có thể vẽ cho anh ấy một bức chân dung không, cậu nghe theo Kim Taerae vẽ một con cún cơ bắp màu hồng, thế là thân.

Riêng Kim Gyuvin trở về nhà sau khi tiễn bạn nhỏ cuối cùng ở Planet về với bố mẹ, được Kim Taerae giao cho trọng trách mời Han Yujin ra ăn tối vì cậu đã nhấn mạnh không được làm phiền cậu lúc làm việc. Kim Gyuvin nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa bước vào phòng, Han Yujin chăm chú chỉnh sửa lại bản thảo cũng không ngẩng đầu lên chào hỏi lấy một câu, giật bắn mình di bút một đường ngang màn hình khi có người dán thứ gì đó lên mu bàn tay.

"Yujin-ssi hôm nay đã vất vả rồi, em xuống ăn tối cùng mọi người nhé?"

Han Yujin chưa kịp chửi thề đã bị chiếc sticker bé ngoan mê hoặc, rồi lại nhìn lên nụ cười ôn nhu của Kim Gyuvin, lần đầu tiên có suy nghĩ việc phải một thân một mình chuyển khỏi ký túc xá sau khi đã tốt nghiệp đến một nơi xa lạ kỳ thực cũng không khó khăn đến thế.

Cậu sống với Kim Gyuvin rất hoà thuận, căn bản anh đi làm thì cậu cũng ru rú trong phòng vẽ truyện, thỉnh thoảng lại đem mấy bức vẽ của học sinh về cho cậu thẩm định. Chỉ xuất hiện duy nhất một khúc mắc nhỏ nhưng sớm đã được tháo gỡ, về vụ việc Kim Gyuvin lừa cậu chuyện làm mất gối ôm. Khởi nguồn là thế này, ngày đó Kim Gyuvin mua giường lớn một phần nghĩ cho bản thân, một phần vì Kim Taerae sợ sấm nên hôm nào mưa là lại lật đật ôm gối qua xin nằm ké, hiện tại Han Yujin chuyển vào, mua thêm giường vừa tốn diện tích vừa tốn tiền, cậu là người thực tế, đối phương đã mời cậu ngủ cùng giường thì cậu đồng ý thôi, não có vấn đề mới co ro nằm đất. Cậu hình dung bức tranh hai tên đàn ông trưởng thành nằm chung một giường rất đỗi bình thường, Kim Gyuvin bảo anh vừa làm mất gối ôm tính đi mua thì Han Yujin chuyển đến, mà không ôm cái gì đó anh không ngủ được. Nội việc soạn đồ từ vali đã ngốn mất hai tiếng đồng hồ của cậu, thời điểm đó có còn chữ nào lọt được vào tai Han Yujin, mà Kim Gyuvin lại nói nhiều ngang ngửa Kim Taerae, truyền thống của người họ Kim căn trọ này hay sao ấy. Sau cái gật đầu đại khái của Han Yujin, đối phương đã lao vào ôm cứng lấy cậu, cả hai đánh một giấc đẹp tuyệt vời.

Mấy hôm đầu Han Yujin chưa kịp làm quen, cả người cứng đờ như thước kẻ, dĩ nhiên là ngoại trừ ngày nhỏ được bố mẹ ôm lúc ngủ thì chưa có ai làm vậy với cậu cả. Càng về sau càng thấy cũng ấm, cũng dễ chịu, cậu ngồi một chỗ vẽ cả ngày, tối đến được Kim Gyuvin ôm vào lòng mười giây là ngủ ngay. Han Yujin đánh giá cao phương pháp đôi bên cùng có lợi này, thiện cảm đối với Kim Gyuvin chỉ có tăng chứ chưa từng giảm.

À thì thật ra là có giảm một chút. Han Yujin có thể đến nhà xuất bản ít nhất năm lần một năm, nhưng toàn bộ đều là buổi họp quan trọng không thể vắng mặt. Loay hoay thế nào lúc đóng vali ở nhà lại quên mất đem theo cà vạt, người đầu tiên cậu nghĩ đến và cũng là người đầu tiên cậu gạt bỏ ý định hỏi mượn là Kim Jiwoong, sau đó nhớ ra trên thực tế thì Kim Gyuvin một nửa là dân văn phòng. Quả nhiên Kim Gyuvin bảo cậu cứ tự tìm trong tủ đồ của anh, bởi anh còn đang bận soạn đồ mang lên Planet cho buổi học hôm nay của đám trẻ. Cậu chọn đại một ngăn tủ mở ra, bị chiếc gối ôm mét tám đổ thẳng lên mặt. Kim Gyuvin nghe động xoay đầu, nhảy một phát đã đến sau lưng Han Yujin, nhặt gối ôm lên rồi lao ra ban công ném qua ban công căn bên cạnh, vô tình làm đổ dàn phơi đồ của hàng xóm. Kim Jiwoong kéo cửa bước ra ban công, co chân đá chiếc gối xuống lầu, kết quả cuối cùng chính là gối ôm mét tám nằm gọn trong thùng rác chung cư.

Kim Gyuvin chữa cháy với tốc độ tên lửa, bóc một sticker bé ngoan dán lên cánh tay Han Yujin, xoa đầu cậu khen ngợi, "Yujenswae giỏi quá, giúp anh tìm ra gối ôm rồi này."

Han Yujin không còn biết nói gì.

Về sau đó dĩ nhiên là chẳng có chiếc gối ôm nào được mua thêm cả.

Người ở cạnh luôn khen ngợi tài năng của mình thì ai mà chẳng không mềm lòng. Có hôm Kim Gyuvin lén lút ôm vào phòng một túi to, Han Yujin tra hỏi thì mới ngỡ ra là tập giấy vẽ cùng đủ loại bút chì bút lông bút màu, anh kéo ghế lại ngồi kế bên chờ cậu xong việc rồi một mực đòi cậu dạy vẽ. Vốn chỉ có kệ sách bên Han Yujin đầy ắp truyện của bản thân, căn bản đều là nhà xuất bản tặng cậu một cuốn làm kỉ niệm mỗi khi phát hành chứ cậu tuyệt đối không bỏ tiền ra mua mấy trang truyện đã hành xác mình. Mà Kim Gyuvin đột nhiên từ đâu xuất hiện thói quen mỗi ngày ghé nhà sách mua một cuốn truyện, buổi tối cậu cặm cụi vẽ thì anh nằm trên giường nghiêm túc nghiên cứu từng trang, cứ hễ đọc xong là lại lặp đi lặp lại một kịch bản duy nhất đến mức tuyến phòng ngự của Han Yujin đã biết đường tự động bật chế độ đề phòng, vì Kim Gyuvin sẽ lao từ trên giường xuống, lộn mèo một vòng dưới sàn, hai tay ấp lấy má cậu, lắc tới lắc lui khen "Em bé vẽ tranh giỏi quá ~" bằng giọng mũi như đang thực sự dỗ dành em bé.

Ồ, và để chắc chắn rằng mọi người không nhầm lẫn, thì em bé Han Yujin vừa ra trường nên đã hai mươi hai rồi.

Lắm lúc buộc phải thâu đêm vì thời hạn gấp gáp, vốn từ hồi còn đi học chỉ luôn đi một mình, lần này đã có người đặt báo thức nửa đêm dậy cùng cậu xuống cửa hàng tiện lợi ăn mì uống cola, rạng sáng Han Yujin ngủ quên mất nên không biết là Kim Gyuvin dán sticker lên vai cậu từ lúc nào. Từ lần thứ ba nhận được sticker từ anh Han Yujin đã lóc cóc đem thắc mắc đi hỏi mấy anh sống cùng nhà, bộ đây là việc Kim Gyuvin thường xuyên làm hay sao.

"Anh Gyuvin in ké bên công ty anh Jiwoong không mất đồng nào nên in hoài, bữa anh Matthew còn xin về dán vào mấy cái lỗ rách trên quần ảnh."

Han Yujin hối lộ Park Gunwook thêm một quả trứng luộc đã bóc sẵn, tranh thủ đợi Kim Gyuvin đi làm về mua gà rán cho cả nhà nên Kim Taerae đã luộc hẳn một nồi trứng ăn chống đói.

"À đúng rồi, có lần anh Hanbin cũng xin sticker để chạy chương trình khuyến mãi cho tiệm cà phê nữa, anh Hạo còn-"

Han Yujin không nương tay đập quả trứng chưa bóc vỏ lên trán Park Gunwook, trỏ cây bút vẽ cảm ứng về phía cậu ta đe doạ, "Anh kể đúng trọng tâm giùm em."

"Dạ thưa quý quan toà, nhân chứng chưa từng trông thấy bị cáo Kim hành động như vậy bao giờ."

"Hành động thế nào cơ?" Ricky mò mẫm trong bếp mãi mới tìm ra được hộp muối mì tôm Kim Taerae cố tình đẩy sát vào góc tủ để chấm trứng luộc, vô tình lỡ mất phiên tòa xét xử vụ án Kim Gyuvin cùng sự việc dán sticker bừa bãi của anh.

Chẳng cần phải đợi câu trả lời từ bất kì ai, sau câu hỏi của Ricky thì bên ngoài cũng vừa vặn vang lên tiếng bấm mật mã, Kim Gyuvin với hai tay hai túi gà và cola chào đón mọi người cùng nụ cười tươi rói, tiếp xúc với trẻ con gần như mỗi ngày nên việc nở nụ cười với anh từ lâu sớm đã trở thành hành động trong vô thức. Han Yujin vừa bóc xong vỏ một quả trứng nên sẵn tiện vươn tay ra mời anh, Kim Gyuvin bước ba bước đã tới chỗ bọn họ tụ tập, thả hết đồ lên bàn rồi ngồi xổm xuống tay nhận lấy quả trứng từ cậu, tay lục trong túi áo khoác một hồi liền lôi ra sticker bé ngoan, anh tỉ mỉ dán lên mu bàn tay Han Yujin.

"Yujenswae, đợi anh lâu lắm đúng? Khen ngợi em vì đã ngồi ngoan đợi anh nè ~"

Kim Taerae: ?

Park Gunwook: ???

Ricky: Hey man, bọn này cũng phải đợi mà??????

Từ đó Han Yujin mới ngỡ ra, chỉ duy nhất một mình cậu là được Kim Gyuvin dán sticker cho mỗi khi hoàn thành một việc mà anh cho rằng cậu đã làm tốt. Có lẽ vì cậu nhỏ nhất nhà chăng? Ý tưởng này của Han Yujin lập tức bị Park Gunwook bác bỏ, hồi cậu chưa chuyển vào thì cậu ta nghiễm nhiên là đứa út, Kim Gyuvin khi ấy cãi nhau chán với Ricky liền quay sang đánh nhau với Park Gunwook, còn chưa lấy sticker dán mồm cậu ta lại là quá may mắn rồi. Lắm lúc Kim Taerae chỉ muốn buông bỏ gia tài mà rời đi, đã bé nhất còn phải chen vào giữa mà tách chúng nó ra nữa chứ, đứng mà sợ đứa nào lỡ vung tay trúng đầu chắc lùn đi mấy mi li mét.

Han Yujin ghét trẻ con là thật, nhưng việc được cưng nựng như trẻ con thì bản thân lần đầu gặp kiểu người như Kim Gyuvin, có chút không biết nên phản ứng lại thế nào mới đúng.

Cậu ôm theo tập giấy vẽ đến tiệm cà phê của Sung Hanbin, nghe danh nhà tư vấn tâm lý hụt đã lâu, vừa đến cậu đã lập tức khoe anh ấy cuốn sổ đã được lấp kín một nửa bằng sticker, cậu không vứt chúng đi mà giữ lại trong này. Sung Hanbin bị cuốn vào câu chuyện đến độ suýt thì quên bán cà phê, Han Yujin cũng ngoan ngoãn ngồi một góc vẽ vời đợi anh ấy vãn khách, rốt cuộc lại vẽ ra một con cún ôm gối ôm ngủ khò.

Sung Hanbin bảo, không thể phủ nhận hành động của Kim Gyuvin một phần là ảnh hưởng từ nghề nghiệp của anh, thỉnh thoảng anh cũng vô thức dùng giọng mũi nói chuyện với anh em trong nhà, đương nhiên là bị Ricky đá mông một cái. Nhưng Sung Hanbin lại nói thêm, chẳng biết có phải vì Han Yujin là đứa út hay không, lần đầu tiên thấy Kim Gyuvin ân cần với một người đến vậy.

—-

Việc tới Planet không tệ như cậu tưởng.

Dù cậu có đến bất ngờ với chiếc bánh kem đầu tiên trong đời mà Sung Hanbin tự nướng, bản thân Kim Gyuvin cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, thì anh vẫn rất mừng vì Han Yujin cuối cùng cũng chịu đến.

Bọn nhỏ ở Planet nghe theo Kim Gyuvin vanh vách, nhờ anh mà tiết học vẽ đột xuất của Han Yujin mới có thể thành công trọn vẹn. Bài học hôm nay là từ hình cơ bản vẽ theo ý muốn, bạn nhỏ nào cần hỗ trợ đều lịch sự giơ tay, ngoan ngoãn ngồi chờ tới lượt mình trong khi cậu đang hướng dẫn cho bạn khác, thậm chí đến Kim Gyuvin cũng chẳng cần phải nhắc nhở gì nhiều. Anh lui vào một góc cẩn thận cắt bánh thành từng miếng nhỏ đủ cho bọn trẻ ăn, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, bạn nhỏ lớn vừa năng nổ lại nhiệt tình, không nhìn ra đối phương với người luôn khăng khăng rằng mình với con nít chính là hai đường thẳng song song là một.

Tiếp nối tiết học vẽ vừa kết thúc tốt đẹp là thời gian tráng miệng, nhận được phần bánh từ thầy Binbin là y như rằng đứa nào đứa nấy đều cười thật tươi. Chỉ còn lại phần bánh cuối cùng cho Han Yujin đang ngồi một mình nghỉ ngơi, Kim Gyuvin sải chân bước tới, đạp phải đồ chơi trên sàn, trượt ngã. Kết quả đồ chơi hỏng, mà áo Han Yujin nghênh đón toàn bộ phần bánh kem cũng không còn có thể mặc được.

---

Rốt cuộc Kim Gyuvin đã nhường lại phần bánh của mình cho cậu.

"Sticker bọn trẻ dán cho em em đã xem chưa?"

Han Yujin đang ăn ngon lành cũng phải nghiêng đầu thắc mắc, không phải đều là sticker bé ngoan sao?

Ban nãy suýt soát vẫn còn chiếc áo Kim Gyuvin mặc từ nhà tới chỗ làm, vì mỗi giáo viên ở Planet đều được phát đồng phục riêng. Han Yujin bắt Kim Gyuvin phải hứa sẽ đảm nhận phần rửa chén mỗi khi xoay vòng tới ca của cậu trong một tháng tới đây, lúc đó cậu mới chịu đi thay áo. Loay hoay mất mười lăm phút đồng hồ, thời điểm cả hai quay trở lại lớp cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, cũng chẳng biết là ai ra hiệu, đám nhỏ bỗng ùa tới dán sticker bé ngoan lên khắp người cậu.

Thật ra đây chính xác là lý do Han Yujin ghét trẻ con, nhưng thôi được rồi, vẫn là đỡ hơn phải rửa chén sau bữa ăn của đại gia đình năm người.

Dù gì Kim Gyuvin đã nói như vậy tức là có ẩn ý, Han Yujin lục túi xách lôi ra cuốn sổ dán đầy sticker, mở đến những trang gần cuối. Vẫn là cùng một kiểu thiết kế sticker, nhưng nếu để ý kỹ thì nội dung hoàn toàn khác.

Yujenswae.

Thời gian qua anh luôn khen bé ngoan ngoãn.

Cho phép anh hôm nay khen bé giỏi nhé.

Giỏi đánh cắp trái tim anh đó.

Ngày đầu gặp em thấy em rất đáng yêu.

Con tim anh từ đó như có ai vừa gõ cửa.

Anh mơ thấy em trong mỗi giấc chiêm bao.

Tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc viên mãn.

Nhưng sao em lại không nhìn ra.

Anh yêu em đến sông cạn đá mòn.

Anh thương em đến muôn nghìn trùng sâu.

...

Han Yujin đọc không nổi nữa, chỉ thấy sến đến buồn nôn. Trên thực tế cậu phải chạy đi nôn thật, có lẽ do ăn bánh của Sung Hanbin.

Cậu thấy may mắn cho bọn nhỏ vì chưa biết đọc chữ.

Giờ thì Han Yujin dần cảm thấy quyết định ghé Planet ngày hôm nay có vẻ không đúng lắm, hoặc đáng ra đã không nên ra đường ngay từ đầu.

"Anh rốt cuộc là chuẩn bị từ khi nào?" Sau khi lấy lại được phong độ, thẩm phán Han Yujin lập tức vào việc, thẳng thắn tra hỏi bị cáo ngay.

"Ban sáng tạt qua chỗ anh Jiwoong xài ké máy in, định vài hôm nữa mới dùng đến. Không nghĩ hôm nay em lại ghé đến chơi." Kim Gyuvin dường như không đọc được tính nghiêm trọng của vấn đề, hay vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Han Yujin, cười tươi như hoa vì phát hiện ra cậu vẫn luôn giữ lại toàn bộ số sticker mà anh tặng.

"Rồi mấy câu trên sticker là ai bày cho anh?"

Kim Gyuvin đảo mắt, cố tình giữ im lặng.

"Không nói thì coi như em chưa đọc được gì hết."

Kim Gyuvin hấp tấp thò tay túm chặt lấy Han Yujin vì sợ cậu bỏ đi, lập tức khai, "Là anh Taerae."

Thảo nào lại buồn nôn đến vậy. Han Yujin gật gù. Sau này phải bảo Park Gunwook bớt rủ anh Taerae xem phim lại.

Kim Gyuvin chờ không nổi đối phương hỏi vào đúng trọng tâm, bên tai đã bắt đầu nghe bọn trẻ ồn ào đòi thầy Binbin và anh họa sĩ trở về đứng lớp. Anh dùng hai tay ôm má Han Yujin, xoay mặt cậu về phía mình, đáng thương chớp chớp mắt rụt rè hỏi, "Yujenswae, từng đó sticker vẫn chưa đủ để nói hộ lòng anh sao?"

"Ờ, sến quá, ngấm không nổi."

"Vậy, vậy phải làm sao đây?"

Chẳng biết có phải cậu hoa mắt hay không, nhưng thực sự có cảm giác chỉ cần cậu nói ra câu từ chối thì Kim Gyuvin có thể ngồi tại chỗ khóc lóc ngon ơ. Nhưng dĩ nhiên là cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy rồi, vì thực ra Han Yujin này cũng có chút rung động rồi.

"Anh theo đuổi em đàng hoàng một chút, anh xin lời khuyên từ ai cũng được, nhưng mà đâm đầu vào anh Taerae một lần nữa là em không nhìn mặt anh đâu đấy."

Kim Gyuvin đơ ra mất mấy giây, đối với mấy chuyện cần động não thì anh lại xử lý thông tin hơi chậm. Rồi đột nhiên Kim Gyuvin buông cậu ra lao vào lớp la lớn, "Mấy đứa ơi thầy thành công rồi! Chừng nào còn chưa tán được Yujenswae thề không nhìn mặt Kim Taerae!"

Kim Taerae: Hắt xì!

Park Gunwook: Anh hắt xì lần thứ ba rồi đấy, có cần đi khám không?

Hôm nay Kim Gyuvin được phép tán người ta, hôm sau Kim Gyuvin phải cùng Sung Hanbin cúi đầu xin lỗi phụ huynh vì để con em ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro