1
Kim Gyuvin - kẻ kì lạ đáng ghét nhất trong cuộc đời tôi
————————
Nếu bây giờ đánh người không mang tội thì Han Yujin nhất định sẽ cho cái tên chân dài trước mặt em một trận nên thân. Quá sức chịu đựng của em rồi! Nấm và cà tím, thứ rau củ khó nuốt ấy đầy một nửa khay cơm của em, Han Yujin với chúng vốn dĩ không thuộc về nhau. Và kẻ đầu xỏ đứng sau trò đùa ấy sẽ chẳng có thể là ai nếu không phải là hắn - Kim Gyuvin, kẻ kì lạ đáng ghét nhất trong cuộc đời em.
Kim Gyuvin và Han Yujin là thanh mai trúc mã, từ khi lọt lòng đã được bố mẹ hai bên hứa hẹn đủ điều, nào là sau này sẽ cho hai đứa đi học cùng nhau, nào là sẽ cho hai đứa sống chung với nhau, thậm chí là chuyện tình cảm cưới xin cũng được phụ huynh đôi bên làm thành cái bản giao ước to đùng cất trong két sắt. Lí do cũng bởi vì mọi người nhìn vào thấy cả hai quả thực quá xứng đôi, vừa lứa. Hai bên gia đình cũng hi vọng Kim Gyuvin và Han Yujin sau này sẽ hoà hợp, yêu thương nhau. Ấy thế mà tất cả lại đi ngược với sự mong đợi của phụ huynh.
Dù là lúc nhỏ hay lớn hơn một chút thì Kim Gyuvin vẫn luôn là cái gai to đùng trong mắt Han Yujin. Em là một người thích sự nhẹ nhàng, từ tốn, bởi tính cách em có chút trầm lặng, em ít nói và cũng dễ ngại. Thế nhưng những gì thuộc về Gyuvin lại quá khác biệt so với em. Hắn hoạt ngôn, lại có chút tăng động, là kiểu người ổn ào và rất tự tin với cá tính của mình. Han Yujin thực sự không thể nào chịu được cái sự ồn ào của hắn. Ngay từ nhỏ Kim Gyuvin đã nói rất nhiều, ngay cả khi chỉ có một mình hắn, Gyuvin cũng có thể tự mua vui cho chính mình bởi sự ồn ào và những lời nói vô tri.
Han Yujin chưa bao giờ quên, dù khi đó em còn rất nhỏ, kí ức về câu nói khi em và hắn ngồi chơi với nhau "Chin Chin không biết nói à?".
Yujin cũng không biết tại sao mình lại nhớ câu nói ấy đến như vậy, là do em bất mãn với hắn ngay từ nhỏ chăng? Yujin không muốn nói quá nhiều, em chỉ thích yên lặng chơi nhưng Kim Gyuvin lại quá ồn ào, hắn tấn công em dồn dập khiến Yujin không thể hiểu nổi người kia là đang muốn nói cái gì với mình. Đó có lẽ là những suy nghĩ của em khi ấy, khi em chịu ngồi chơi với Kim Gyuvin và nhẫn nhịn cái sự tăng động của hắn.
Còn Kim Gyuvin của hiện tại, phiền phức thì chưa đủ, hắn chính là một kẻ đáng ghét luôn nghĩ ra đủ trò để chọc tức em. Yujin xin nhấn mạnh là hắn chọc tức em và nó khiến em vô cùng khó chịu. Ví dụ như trò đùa bây giờ của hắn, gọi cơm cho em và hắn chọn toàn nấm với cà tím. Kim Gyuvin thừa biết Yujin ghét hai thứ đó như thế nào nhưng hắn vẫn cố tình chọc tức em, lại còn biện minh rằng hai thứ đó rất bổ. Ừ thì hắn nói không sai nhưng đó vẫn là thứ em không thể ăn được, trước sau gì thì hắn cũng chỉ muốn chọc em tức chứ làm gì có chuyện nghĩ cho em. Han Yujin quá hiểu hắn rồi. Lúc nhỏ thì thích làm phiền em, lớn lên lại chuyển qua việc chọc tức người ta rồi đứng cười như một kẻ thần kinh vậy.
- Bộ cậu không chọc điên tôi một ngày là cậu chịu không nổi hả?
Yujin khoé miệng giật giật, em nhìn khay cơm toàn cà tím và nấm hương thì chỉ muốn đấm cho Gyuvin một cái, hắn chưa bao giờ có ý định ngừng lại những trò đùa với em cả.
- Cái đó tốt mà, em tập ăn đi chứ, kén ăn vậy làm sao tán được anh Hyeon.
- Cậu có im đi không hả Kim Gyuvin?!!
Kim Gyuvin lại cợt nhả, hắn dường như chưa có ý định dừng lại việc trêu chọc em, lại còn nhắc đến chuyện tình cảm của Yujin khiến em đỏ mặt. Đỏ mặt vì tức và cũng đỏ mặt vì xấu hổ. Chuyện Han Yujin thích Kim Hyeon - anh trai của Kim Gyuvin, không ai biết, chỉ có em luôn giữ trong lòng và cuốn nhật kí bất li thân của em. Vậy mà không biết vì lí do nào mà Kim Gyuvin lại biết được, em cũng vì thế mà luôn phải tìm cách để bịt miệng hắn. Cái miệng của Kim Gyuvin ấy mà, một câu thôi, cả trường biết.
- Hay là anh nói cho anh Hyeon biết nhé?
- Kim Gyuvin!!
- Ơi anh đây, Chin Chin gọi anh hả?
Ôi chúa ơi, cái sự gợi đòn của Kim Gyuvin thực sự khiến em bực bội mà. Hắn cứ trêu em mãi như vậy thôi ý!
- Cậu! Có! Thể! Nào! Ngậm! Cái! Miệng! Cậu! Lại! Giùm! Tôi! Được! Không! Hả!!?
Yujin cố nuốt cục tức của mình xuống, gằn giọng với hắn. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì là bao, thứ em nhận lại chỉ là cái điệu cười đáng ghét quen thuộc của Kim Gyuvin.
Cho đến khi Kim Hyeon xuất hiện.
- Thằng nhóc thối này, em có thôi chọc ghẹo Yujin được không hay là để anh bảo mẹ cắt tiền tiêu vặt của em nhé?
- Ơ kìa anh, em trêu có tí thôi mà. Sao em anh mà anh không bênh, suốt ngày bênh con thỏ béo đó vậy?
Điểm yếu của Gyuvin chính là mẹ và tiền tiêu vặt của hắn. Bởi vì mẹ cưng Yujin lắm, nhiều lúc hắn không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Ngay cả Kim Hyeon, người anh trai từ nhỏ đến lớn luôn thương Gyuvin nhất nhà, mỗi lần hắn bị mắng hay bị đòn vì những trò nghịch ngợm và lỗi lầm của mình cũng có Kim Hyeon đứng ra chịu trận cùng. Vậy mà anh trai hắn cũng luôn bênh Han Yujin. Cho đến cuối cùng thì Han Yujin vẫn là người nhà của họ. Còn hắn, hắn như con rơi con rớt, như là người ngoài thôi vậy.
- Biết Yujin không ăn được những thứ này rồi còn trêu em ấy. Em tính để Yujin chịu đói đến tối hả? Em thấy mình có quá đáng không?
Kim Hyeon nhìn hộp cơm đầy nấm và cà tím còn thấy sợ chứ huống chi là Yujin. Bổ thì có bổ nhưng không ăn được thì tốt đến mấy cũng thành xấu. Cái tội này của Kim Gyuvin nhất định phải để mẹ Kim xử lí hắn chứ sơ hở là lại trêu chọc con nhà người ta như này, ai mà chấp nhận nổi?
- Được rồi được rồi, em trêu có một tí mà anh phản ứng quá vậy. Đưa đây để em ăn là được chứ gì?!
Chỉ có Kim Hyeon là đối phó được với Kim Gyuvin, những trò đùa của hắn cũng chỉ có anh là trị được. Người như vậy, vừa tốt bụng, vừa dịu dàng, vừa từ tốn, nhẹ nhàng, lại tinh tế, hỏi sao Yujin không cảm mến cho được. Anh em ruột mà khác một trời một vực, nhìn Kim Gyuvin câm nín ăn phần cơm mà hắn lấy cho em, Yujin hả dạ lắm.
Và cũng may nữa, Kim Gyuvin không nói với Kim Hyeon rằng em thích anh ấy như nào. Nếu không, Yujin sẽ xấu khổ đến chết. Tình cảm ấy của Yujin, nó vẫn chưa tới lúc em đủ dũng khí để có thể thổ lộ với anh Hyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro