Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00; Không thể nắm giữ

a GYUJIN fanfiction;
Kim Gyuvin & Han Yujin

title;
xếp ngàn hạc giấy

category;
idol-life / angst / longfic / ooc / prose

written by;
bía / jwxxhng

23.06.2023 — ?

|

|

🌪️


김규빈
KIM GYUVIN
(2004)

Gyuvin vốn chẳng phải là một anh chàng trẻ con thích nũng nịu. Nhưng khi Gyuvin ở cạnh Yujin, anh sẽ tự giác biến thành một chú cún nhỏ xinh vẫy đuôi phấn khởi khi được Yujin ôm vào lòng.

Gyuvin cũng chẳng có thói quen giận dỗi ai bao giờ, nhưng anh lại có thể dễ dàng dỗi mỗi khi Yujin không ngoan ngoãn nghe lời anh nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ.

Kim Gyuvin đối với mọi người, khác hoàn toàn với một Kim Gyuvin khi đối với Han Yujin. Yujin chính là ngoại lệ duy nhất và cuối cùng của anh, hoàn toàn không có ai thay thế được.

(Có lẽ cũng chính vì vậy, mà Gyuvin lần này đã quyết định buông tay. . .)

.


한유진
HAN YUJIN
(2007)

Yujin không phải là một đứa trẻ hư, thế nhưng lại luôn tỏ ra không nghe lời trước mỗi bài giáo huấn của Gyuvin chỉ để có thể nghe mắng và ở gần Gyuvin nhiều hơn một chút. Yujin rất vui khi có thể nhìn thấy dáng vẻ Gyuvin "mắng yêu", quan tâm lo lắng cho mình. Cậu sợ nếu như quá ngoan ngoãn thì sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy gương mặt đó của Gyuvin.

Yujin cũng chẳng phải một đứa trẻ ngốc, nhưng lại luôn biểu hiện trước mặt Kim Gyuvin như thể là một cậu bé chậm hiểu, để Gyuvin chậm rãi dạy đi dạy lại cho cậu vài động tác nhảy khó nhằn. Cậu luôn muốn níu giữ từng phút giây có thể để ở bên Gyuvin, nhỡ sau này không thể gặp nhau nữa, cậu cũng sẽ không hối hận vì bản thân đã từng dốc hết sức vì một người nhiều đến như vậy.

Mọi người xung quanh thường nói Gyuvin thích Yujin nhiều hơn, Gyuvin lúc nào cũng phải cố gắng để có thể tới gần Yujin. Thế nhưng, Yujin cũng đã vì Gyuvin mà làm rất nhiều chuyện. Không chỉ có mình Gyuvin bước tới gần cậu, mà cậu cũng đang từng bước lại gần Gyuvin, tuy chậm rãi nhưng đong đầy tình yêu.

(Thế nhưng, Yujin nhận ra cậu không thể cố chấp nắm lấy tình yêu này để mà hi sinh đi nhiều thứ quan trọng không kém. . .)

🌪

00; Không thể nắm giữ

Gyuvin nghĩ rằng đã hoàn toàn có thể lãng quên Yujin, nhưng khi đứng trước mặt cậu, Gyuvin mới biết rõ bản thân mình vẫn như mấy năm trước - vẫn vì một Han Yujin nhỏ bé mà tổn thương hết lần này đến lần khác.

Anh dập tắt điếu thuốc còn đang cháy, sụt sịt mũi vài tiếng, thầm trách thời tiết sao lại lạnh đến như thế, làm cho anh càng thấy cô đơn hơn. Chợt, Gyuvin nghĩ về những ngày mùa đông thời anh còn làm thực tập sinh, cái hồi Yujin còn kề cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Cứ mỗi lúc thời tiết lạnh như thế này, Han Yujin sẽ lại đòi ôm anh, luôn miệng nói "Em ôm anh thì cơ thể em sẽ thấy ấm hơn. Nhưng mà, chỉ ôm anh mới được thôi, còn ôm người khác thì chẳng có tác dụng gì cả."

Anh cũng thế Yujin à, chỉ ôm em mới có thể ấm hơn.

Gyuvin đã luôn muốn nói như thế, nhưng cuối cùng lại nuốt những câu từ đó vào trong lòng, và chỉ cười nhẹ trả lời Yujin.

Giờ phút này, Kim Gyuvin có hơi chút hối hận, nếu anh lựa chọn nói ra hết những gì trái tim nghĩ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu anh và Yujin có tới mức này không?

"Anh ơi, vào trong đi anh. Ngoài này lạnh lắm."

Gyuvin không biết nếu anh làm thế thì mọi thứ có khác đi không, nhưng hiện tại anh biết rõ một điều, rằng mối quan hệ giữa anh và Yujin đã chẳng bao giờ có thể quay lại như trước được nữa.

"Yujin, không cần quan tâm tới anh đâu."

Anh không quay lại nhìn Yujin vì sợ bản thân sẽ vì biểu cảm của Yujin mà trở nên mềm lòng. Nhưng Gyuvin nghe thấy một tiếng thở dài.

Có lẽ là Yujin thấy phiền, chắc vậy.

"Mấy năm qua, em cũng đâu có quan tâm anh."

Gyuvin hiểu rằng trong tình cảnh này, anh đáng ra không nên nói thêm gì, để tránh gây tổn thương cho cả hai người. Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới ngày hôm đó, anh lại không thể nào không nói ra những câu trách móc lựa chọn ngày hôm đó của Yujin. Yujin có rất nhiều lựa chọn, nhưng lại quyết định chọn phương án là gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em ấy. Giây phút đó, anh nhận ra mình vốn dĩ chẳng quan trọng gì với Yujin cả, cũng chẳng là ai trong cuộc đời Yujin hết.

Vậy nên, anh buông tay. Những thứ đã không có kết quả thì không nên níu giữ làm gì.

"Yujin này, em và anh đều đã có cuộc sống riêng rồi. Anh nghĩ từ giờ hai chúng ta không cần thiết phải gặp nhau đâu. Có lẽ đến những dịp như sinh nhật thì cứ nhắn chúc nhau một câu thôi, vậy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro