Chương 6 : Quá Khứ (5) - Lòng Người (1)
Minseok cầm trên tay chiếc Firearm màu vàng kim. Nòng súng dài tầm khuỷ tay, phía bên trên được bao một lớp thép bảo vệ hình chữ U sáng bóng, có hoạ tiết uốn lượn hình một con rồng in chìm, trông sắc lẹm và đầy mạnh mẽ. Phần tay cầm ngắn màu đen chỉ dài khoảng ⅓ nòng súng, có bốn đoạn khấc cong vào bên trong, phía mặt trên được làm thêm một phần đệm mút để giảm thiểu áp lực khi đạn bắn ra.
"Tôi đã từng tham gia câu lạc bộ bắn cung hồi cấp hai. Trong cả ba, tôi nghĩ mình là người có khả năng ngắm điểm chuẩn nhất."
Minseok giơ Firearm lên vào thế ngắm bắn, đột nhiên phía trên nòng súng bật lên một ô tròn nhỏ, trên mặt có những đường tròn kẻ mờ, càng đi gần vào tâm những đường kẻ sẽ càng nhỏ hơn, cho đến khi đi vào giữa chỉ còn lại một chấm nhỏ hình dấu thập. Minseok thử di chuyển cánh tay lướt cây súng về khía Han Yujin và Jaein, trên ô tròn lập tức xuất hiện cảnh báo 'warning' màu đỏ, những đường tròn nhỏ bên trong cũng dần tụ thành một điểm, hướng cây súng về phía mục tiêu.
"Đúng là có thể giúp người sử dụng xác định và ngắm bắn mục tiêu." Minseok cảm thán.
"Đừng có lấy vũ khí nguy hiểm như thế ngắm bắn lung tung."
Jaein nói về phía cậu bạn, sau đó quay người hướng về Han Yujin hỏi: "Minseok chọn rồi, ý cậu sao?"
Tất nhiên Han Yujin cảm thấy không có vấn đề gì nên lập tức nói: "Không có ý kiến, tôi thấy Minseok rất hợp với nó."
"Tôi cũng không có vấn đề gì." Jaein nói: "Thế cứ chốt vậy đi, Firearm sẽ là của mày, Minseok."
"Tuyệt!"
Minseok nói xong liền cầm lấy chiếc Firearm đi sang một bên, có lẽ cậu ấy muốn dành thời gian làm quen với vũ khí mới của mình.
...
Bây giờ, chỉ còn lại cậu và Jaein cùng với hai món vũ khí nằm dưới đất.
"Được rồi Yujin, cậu có ý tưởng gì không? Có muốn cái nào hơn không?"
Han Yujin nhìn lại hai món vũ khí còn lại trên mặt đất, Battle Axe và Blade - một bên hung tàn cuộn trào, một bên thanh toát bí ẩn. Nhìn một lúc, đáng buồn thay cậu vẫn chẳng có cảm giác mình sẽ phù hợp với loại vũ khí nào hơn, đành nói:
"Tôi không chọn được, hay là cậu chọn trước đi?"
"Sao thế được, cậu phải tìm được vũ khí mình thích hoặc hợp nhất chứ. Tôi cảm thấy vũ khí nào mình cũng có thể dùng tốt cả, nên tôi muốn cậu chọn trước."
Jaein thật sự phù hợp với vị trí trưởng nhóm, cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Han Yujin nhìn dáng vẻ không thể lay chuyển của người đối diện, thở dài một hơi trong lòng, có lẽ cậu thực sự sẽ phải quyết định trước xem mình nên chọn gì.
Nhìn Battle Axe và Blade trước mặt, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hay cứ chọn đại cho xong nhỉ?
"Thế này đi, sao cậu không thử cầm chúng rồi làm vài đường cơ bản? Có lẽ điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ dàng hơn cho việc lựa chọn."
Jaein nhìn ra sự do dự trong mắt cậu. Cậu ấy nói xong, tay cứ hướng về hai món vũ khí ra ký hiệu. Jaein muốn Han Yujin tự mình cầm lên và trải nghiệm.
Không còn lựa chọn nào khác, Han Yujin tiến gần đến hai vũ khí. Sau khi so sánh, cậu quyết định chọn thử trước với món đồ trông có vẻ an toàn hơn một chút kia.
Cậu cúi xuống, cầm lấy vũ khí được đặt phía bên phải lên.
Là Blade.
Cả cây kiếm dài tầm một cánh tay. Phần lưỡi kiếm làm bằng ngọc trong suốt, phía bên trên được nạm những viên đá màu tím hình tứ giác, sáng loá và đẹp đẽ.
Han Yujin dùng hai tay cầm lầy phần chuôi kiếm rồi thử đung đưa vài cái. Cảm giác hơn một nửa cây kiếm được làm bằng ngọc nên khối lượng khá nhẹ, cậu vung vẩy một lúc nhưng cũng chưa cảm thấy khó khăn gì. Phần chuôi kiếm được bọc kỹ bằng một lớp da màu đen, sờ vào cảm giác khá mềm mịn và đàn hồi. Phía bên dưới có thêm lắc bạc nhỏ phát ra âm thanh "leng keng" đồng điệu theo mật độ cậu di chuyển.
"Thấy sao?" Jaein hỏi.
"Khá ổn."
Là khá ổn, nhưng cũng không tạo cho cậu cảm giác mãnh liệt nào. Hơn nữa sâu thẳm bên trong Han Yujin cũng có chút không hài lòng về vẻ ngoài của món vũ khí này.
Trông nữ tính và ẻo lả quá, dù sao cậu cũng sắp trở thành một người đàn ông mà, vẫn là thích mấy món đồ mang vẻ mạnh mẽ hơn.
Cậu đặt lại Blade xuống đất rồi nhìn sang chiếc Battle Axe bên cạnh.
Nếu chỉ đánh giá vẻ ngoài thì chắc chắn chiếc Battle Axe này sẽ được Han Yujin chấm điểm cao hơn. Phần cán cầm dài tầm một cánh tay hơi uốn cong nhẹ được làm bằng thép đen sáng bóng. Lưỡi rìu màu xanh biển to hơn cả mặt cậu, trải rộng phần lưỡi được đúc thêm những hình tam giác sắc nhọn, cộng thêm hai đỉnh nhọn xoắn ốc ở hai bên chóp và đuôi lưỡi rìu.
Món vũ khí mang hơi thở của sự ngang tàng và bùng nổ.
Giống như vừa nãy, Han Yujin dùng hai tay để nhấc cây rìu lên. Bất chợt, cả cơ thể cậu lảo đảo một cái.
Nặng quá.
Vừa nãy khi cầm chiếc Blade, cậu không cần phải dùng quá nhiều lực vì nó khá nhẹ. Nhưng sang đến bên này, cũng theo quán tính và cùng một lực như vậy, cậu lại không thể nhấc cây rìu lên.
Han Yujin mím môi, hai cánh tay gồng lên căng chặt, chiếc Battle Axe cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất.
Cậu giơ cây rìu lên cao, phần thép bạc hình tam giác được ánh mặt trời chiếu vào sáng loá và sắc lẹm. Han Yujin cảm giác chỉ cần mình sẩy tay một chút thôi thì món vũ khí này sẽ làm cậu bị thương mất. Cậu bị ý nghĩ đó làm cho rùng mình, mật độ sức mạnh trên tay cũng giảm hẳn đi, Han Yujin thử đung đưa nhẹ nhàng.
Chỉ mới được khoảng 5-6 lần, cậu liền chống phần lưỡi rìu xuống đất, thở dốc.
Mới cầm lên đưa nhẹ nhàng mấy cái mà cậu cảm giác sức lực của mình đã bị rút cạn đi gần hết. Những nhóm cơ dọc toàn thân bắt đầu như một dàn hoà tấu nhói lên từng cơn khắp cơ thể.
Có lẽ đây chính kiếp nạn thứ 82 của cậu, là lúc cậu phải hứng chịu kết quả của việc lười vận động.
Nội tâm Han Yujin lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải đâu, chắc chắn là do cậu đói quá thôi, Han Yujin nhất định không thể thừa nhận là do bản thân mình quá yếu."
"Cậu ổn chứ?" Jaein thấy Han Yujin cúi gập người xuống thở dốc liền lập tức chạy lại. Cậu ấy để tay lên vai cậu vỗ nhẹ, mày khẽ nhíu lại, giọng nói đầy lo lắng.
"Tôi không sao, nhưng mà..." Han Yujin thở một hơi, ngập ngừng nhìn xuống chiếc Battle Axe đang cầm trên tay. Có lẽ cậu thực sự không có duyên với món vũ khí này, chỉ mới làm vài đường mà đã như lấy đi nửa cái mạng của cậu, làm cậu thật sự không chắc đến lúc gặp nguy hiểm thật sự thì bản thân còn có thể vung lên nổi mấy cái không.
Chắc là phải quay lại với Blade nhẹ nhàng thôi.
Han Yujin quay sang nhìn Jaein: "Chắc tôi không dùng được chiếc Battle Axe này rồi, nó nặng quá, tôi...không cầm nổi." Cậu xấu hổ cúi đầu. "Chắc phải để lại cho cậu rồi, tôi sẽ dùng chiếc Blade kia vậy."
"Ha ha ha ha."
Jaein nghe xong thì ngửa mặt lên cười vang, điều này càng khiến Han Yujin xấu hổ hơn, cả mặt và tai cậu đều đỏ lừ.
"Được rồi, vậy cứ quyết định thế nhé." Jaein tiến đến nhận lấy Battle Axe từ tay cậu. Cậu ấy nhấc cây rìu lên bằng một tay rồi vung qua vung lại vài vòng, trông chẳng có vẻ gì là kiệt sức cả. Đến lúc này thì Han Yujin cũng hết lời bào chữa cho bản thân.
Là do cậu quá yếu đuối! Ôi cái thân thể tồi tàn này.
Han Yujin lúc này cũng quay người cầm lại chiếc Blade lên, trọng lượng nhẹ nhàng của món vũ khí đem lại khiến cả người cậu thả lỏng đôi phần. Đến giờ khi nhìn lại vẻ ngoài của nó, tự nhiên Han Yujin cảm thấy nó cũng có chút đáng yêu.
Vẫn chấp nhận được, còn hơn cái loại bề ngoài nhìn mạnh mẽ thích mắt mà muốn vung lên cũng không vung nổi.
.
Sau khi cả ba đã chọn xong vũ khí cho mình, có lẽ đã cảm thấy đủ mỹ mãn, họ bắt đầu đi thoả mãn những nhu cầu khác của bản thân.
Ba người chọn một chỗ phía đằng sau sân thượng, nơi che khuất được ánh nắng, ngồi tụ lại cùng nhau giải cứu chiếc bụng đói của mình.
Han Yujin mở một túi snack hạt ra, có khá nhiều loại hạt với đủ màu sắc, cậu lấy tay bốc một nắm bỏ vào miệng.
Cứng và khô khốc.
Han Yujin lập tức vớ lấy bình nước bên cạnh, nhanh chóng mở nắp rồi đổ thẳng vào miệng. Cuối cùng cũng có thể nuốt trôi.
Không hề ngon, rất khó nuốt, nhưng họ phải chấp nhận. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, lúc này có đồ để bỏ vào bụng đã là tốt lắm rồi.
Sau khi ước chừng chiếc dạ dày đã được lấp đầy lưng lưởng, cả ba dừng lại rồi tiếp tục quay trở lại chuyên mục khám phá món vũ khí của mình. Có vẻ vụ này vẫn dành được nhiều sự quan tâm của họ hơn.
Minseok cầm vài chiếc hộp rỗng cùng mấy món đồ linh tinh sang phía bên trái sân thượng. Han Yujin thấy cậu ấy bắt đầu trải những chiếc hộp cùng với mấy món đồ ra đất rồi sắp xếp chúng không theo thứ tự.
Một bên mặt sân lập tức xuất hiện đầy những món đồ to nhỏ khác nhau được xếp ngổn ngang không theo một hàng lối nào, một số cái to hơn ở đằng trước còn che khuất cả những món đồ phía đằng sau, thậm trí có vài thứ còn được cậu ấy xếp chồng lên nhau cao chót vót.
Liếc nhìn Minseok chọn được chỗ thích hợp, giơ chiếc Firearm lên rồi vào thế ngắm bắn, Han Yujin đoán cậu ấy đang luyện ngắm điểm và xác định mục tiêu.
Đúng vậy, là tập ngắm điểm, chứ không phải ngắm bắn.
Lý do vì sao ư?
Lúc nãy khi cả ba ngồi ăn với nhau, họ đã thống nhất sẽ chỉ luyện tập với những vũ khí này theo cách 'thuần chay' nhất. Có nghĩa là việc thử triển khai sức mạnh thật sự của chúng là điều không được phép. Không ai biết sức mạnh thật sự của FBB65 mạnh đến đâu, hơn nữa nếu thật sự khởi động sức mạnh, tiếng động phát ra chắc chắn không nhỏ. Điều này không khác gì việc mời chào và dẫn dụ zombie đến, một hành động tự tử ngu xuẩn.
Chốt lại là họ có thể làm bất cứ điều gì, trừ việc phát ra tiếng động.
Han Yujin nhìn về phía Jaein, cậu ấy lúc này đang cầm chiếc Battle Axe của mình đi về phía bên phải sân. Sau một vài động tác nhấc lên hạ xuống rồi vung vẩy vài đường, cậu ấy đặt chiếc rìu xuống đất rồi bắt đầu...
Chống đẩy!??
Han Yujin tròn mắt nhìn Jaein đang hì hục hít đất bên kia. Tay áo được cậu ấy xắn cao đến tận bả vai, cậu có thể nhìn thấy rõ những đường gân nhấp nhô chạy dọc theo cánh tay, cơ bắp căng chặt, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất theo từng nhịp hít thở lúc chống đẩy.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy nhịp tim mình hơi chút rối loạn.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao đám con gái trong trường lại phát cuồng vì Jaein đến như vậy rồi.
Đúng là không thể thở nổi.
...
Nhìn hai người phía đối diện đã vào guồng luyện tập, Han Yujin cũng bắt đầu tiến hành làm quen với món vũ khí của mình. Đối với vấn đề này, cậu cũng đã bàn với hai người họ để chốt lại phương án, bởi vì chiếc Blade có gắn một cái lục lạc bên dưới, Han Yujin lo sợ việc luyện tập cùng nó sẽ tạo ra tiếng động quá lớn.
Jaein đã đề nghị rằng khi muốn tập cùng với kiếm, cậu sẽ làm nó ở trong nhà kho đã đóng cửa. Ba người họ đã thử qua, may mắn là tiếng động phát ra sau khi cửa được đóng lại khá nhỏ. Han Yujin coi như cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Sau đó, cậu sẽ ra ngoài và tiến hành vài động tác để nâng cao thể lực của mình.
Làm quen với Blade và phát triển thể chất, đó là hai mục tiêu của cậu.
Bẵng đi một thời gian, trời bắt đầu sẩm tối. Ba người cùng dừng lại động tác của mình, ăn thêm một chút để an ủi chiếc dạ dày đang báo động ầm ỹ, họ liền bắt tay vào việc tạo chỗ ngủ qua đêm.
Lôi chiếc bạt che sân trường đã tìm được lúc trưa ra, họ cột nó vào bốn góc của lan can xung quanh sân thượng. Tuy làm vậy sẽ khiến không gian sinh hoạt bị hạn chế vì hơi thấp, nhưng nó cũng đã đủ để giúp họ che nắng che mưa.
Trải ba chiếc ga gối ra, Minseok phát cho bọn họ mỗi người một bộ đồng phục mới, đây đều là những thứ họ đã tìm được trong nhà kho.
Han Yujin cầm lấy quần áo tiến về phía nhà vệ sinh nhỏ ở mặt sân sau của sân thượng. Thật tốt vì ở đây vẫn có nhà vệ sinh, những đồ bọn họ tìm được trong nhà kho cũng giúp ích được khá nhiều, ít nhất cũng khiến việc họ ở trên này không quá khổ sở.
Điều đó làm cậu cảm thấy có chút len lói hy vọng.
Sự may mắn của ba người bọn họ vẫn chưa lụi tàn, họ chắc chắn sẽ sống sót và thoát khỏi nơi đây.
.
Thời gian trôi qua, cậu nhớ rằng ba người bọn họ cứ sinh hoạt êm đềm như thế trong suốt hai tuần. Điện thoại đã mất sóng khi sang ngày thứ tư, bọn họ cũng chưa từng một lần bước chân ra khỏi cửa sân thượng, vì thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được những tiếng "gừ gào" của đám tang thi vọng lên từ bên dưới.
Cho đến một buổi trưa của ngày đầu tuần thứ ba.
Hôm ấy trời âm u đến lạ. Dù đang giữa trưa nhưng mây đen lại bất chợt kéo đến giăng kín bầu trời. Không sấm chớp, không mưa giông, chỉ có vài cơn gió heo hút thỉnh thoảng thổi tới từng cơn nặng nhọc.
Tâm trạng của cả ba cũng bị thời tiết ảnh hưởng mà trở nên sa sút theo. Không biết có phải vì tâm lý hay không, nhưng vào lúc đó cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến rùng mình.
"Rầm rầm rầm."
Trong không khí vừa kỳ lạ lại nhạy cảm đó, tiếng đập cửa phát ra liên hồi càng khiến lòng người trở nên run sợ hơn. Cả ba bọn họ nhìn nhau, rồi cùng quay lại chú ý đến chiếc cửa nhôm được chắn sau những cái bàn ghế đang run bần bật theo từng cái đập.
Phải mất một lúc để ba người bọn họ xác định được đằng sau cánh cửa là hai học sinh. Sau một hồi tra hỏi và nhận được câu trả lời chắc nịch rằng hai người họ chưa từng bị zombie cắn hay cào phải, Jaein đã quyết định cho bọn họ vào.
Giờ nghĩ lại, Han Yujin không biết Jaein có từng bao giờ hối hận về quyết định này của mình không.
"Nhưng chắc là không đâu", cậu tự nhủ, "vì chính điều này này đã khiến cuộc đời của bọn họ hoàn toàn bước sang một sang mới."
Người tới là một nam một nữ.
Han Yujin không còn nhớ tên họ nữa, dù sao cũng không phải nhân vật đặc biệt gì. Chỉ là...có một điều cậu còn nhớ đến và cũng sẽ không quên.
Đó là bản thân không hề ưa cô gái nọ.
______
(Mỗi cmt của bạn sẽ là động lực to lớn để mình viết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro