Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sống Lại

Tít.. tít... tít...

"Nhịp...đập đang là....65...."

"Rè.....Rè..... chết tiệt nó đang giảm dần,...nhanh tay lên....nếu không sẽ...chậm mất....."

".....nó sắp....ra rồi,....chậm thôi đừng để nó vỡ."

"..Rè....Rè..."

"...45..."

"...."

"."

"Lấy Được Rồi!!!"

Âm thanh nói chuyện ngày càng nhỏ dần, tiếng máy móc va chạm với nhau cũng ngày càng xa, tứ chi bị tê cứng do lâu ngày không được hoạt động dần dần không còn cảm giác nữa. Cậu chỉ thấy đầu óc mình trắng xoá, tầm mắt cũng mờ dần cho đến khi trước mặt chỉ còn là khoảng không vô tận.

"Chết rồi sao?" Suy nghĩ chỉ vừa mới hiện lên trong đầu thì cậu đã ngay lập tức cảm nhận được các nhóm cơ trên cơ thể tự động thả lỏng một cách bất ngờ.

Đáng buồn thật đấy, thảm hại làm sao, là do cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi được giải thoát ư? Được giải thoát khỏi những tháng ngày tù đày nơi bản thân bị biến thành vật thí nghiệm phục vụ cho những mục đích tưởng như cao cả đó, được giải thoát khỏi nơi bản thân bị đối xử không khác gì một con chó nhưng vẫn thề nguyện trung thành với chủ nhân của mình?

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó sao? Han Yujin, làm sao cậu dám! Làm sao cậu có thể quên những kẻ đó đã đối xử với cậu như thế nào, làm sao có thể bảo cậu chết đi là có thể nuốt trôi những oán hận mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Nhưng những oán tích này vẫn không đủ để giữ cậu lại, dần dần cậu cảm thấy suy nghĩ của mình ngày một rời rạc. Han Yujin biết bản thân mình sắp không trụ nổi nữa rồi, sự bất lực và không cam lòng dâng trào mãnh liệt như sóng vỗ khiến nội tâm cậu run rẩy.

Cho đến khi còn sót lại một tia lý trí cuối cùng, cậu chỉ ước những oán khí này có thể tích tụ đủ để biến bản thân thành lệ quỷ. Đúng vậy, không cần đầu thai, cậu chỉ ước có thể biến thành quỷ để đi theo ám chết những kẻ đó.

Ước gì...nhỉ?

.

.

"Này cậu gì ơi, cậu ổn chứ."

"Này cậu còn sống không?"

".."

Bộp.

Ồn quá! Chết tiệt, sao mặt lại đau như vậy, chết rồi mà vẫn cảm nhận được đau đớn thì cậu chắc chắn là người đầu tiên. Cái vận xui rủi này như bọ rệt cắn mãi không nhả khiến cậu phát điên lên được.

"Cậu vẫn còn sống chứ, sao không thấy động đậy nhỉ."

Đột nhiên khứu giác bị đột kích bởi một mùi hương ngai ngái của gỉ sắt và bùn đất. Còn chưa để cậu định thần, cái mùi này lập tức thông qua đường mũi rồi sộc thẳng lên não, kích thích dây thần kinh khiến cậu lập tức phải rùng mình theo từng cơn.

"Rõ ràng là vẫn còn thở mà. Ồ người cậu ta run lên này."

Là tiếng người đang nói?

Sau khi dây thần kinh được kích thích, cậu dần dần bắt đầu có phản ứng với xung quanh, não bắt đầu hoạt động trở lại khiến cậu từ từ tiếp nhận những điều vừa xảy ra.

Cậu cảm thấy mặt mình đau rát, chính xác hơn thì hiện tại một bên mặt trái của cậu vẫn đang nhức lên từng cơn. Dù rằng bây giờ chỉ cảm thấy xung quanh có mùi cỏ cây và ẩm mốc, nhưng lúc nãy cậu đã ngửi thấy một mùi rất khó chịu, một mùi hương theo đúng nghĩa đen đã xộc thẳng lên não cậu.

Còn nữa, ban nãy cậu đã cảm giác có âm thanh của con người nói chuyện, định thần lại, cái tiếng đó đúng là vẫn đang nhéo nhéo bên tai.

Và, cơ thể thật sự cảm thấy mỏi mệt vô lực. Tất cảm mọi xúc cảm trên khiến cho cậu cảm thấy giống như là....giống như..

"Á!!"

Han Yujin đột nhiên mở trừng mắt. Ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào, đôi mắt ngay lập tức cảm nhận được sự đau nhức khi bị đột kích bất ngờ. Tại thời điểm vẫn chưa lấy lại hoàn toàn được thị giác của mình, cậu cảm nhận được ở ngay bên cạnh một bóng đen to lớn đang dần dần rơi xuống, kèm theo đó một tiếng "bịch" nặng nề vang lên.

Han Yujin lập tức lấy lại tinh thần, cơ thể như công tắc bật dậy vào thế phòng thủ theo thói quen, đôi mắt chớp liên tục với mong muốn có thể cải thiện tầm nhìn một cách nhanh nhất.

Theo từng cái chớp mắt, khung cảnh dần hiện rõ trước mặt cậu.

Là một toà nhà bỏ hoang.

Xung quanh ngôi nhà bị bao phủ bởi những nhánh cây dại rậm rạp, chúng trườn bò lắt léo như rắn rết trên những bức tường cao đã bị tróc sơn và nứt vỡ.  Ngoài trời tối đen như mực, không khí xung quanh tràn ngập mùi ẩm mốc và bùn đất. Bên tai cậu còn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng "tóc, tóc" có quy luật, giống như giọt nước chạm vào lá cây rồi trượt dần xuống đất, có vẻ như ở đây vừa trải qua một trận mưa rào.

Han Yujin đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu ngay lập tức phát hiện ra nguồn sáng duy nhất ở trong phòng.

Là một chiếc đèn pin.

Có vẻ đây chính là kẻ chủ mưu đã khiến cậu tạm thời mất đi thị giác. Lúc này đây chiếc đèn đang nằm trơ trọi dưới mặt đất, cùng lúc đó cậu cũng phát hiện ra một bóng đen to lớn nằm bên dưới đang nhúc nhích.

Tinh thần cảnh giác lại được nâng lên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào sinh vật đó, cho đến khi...

"Cậu làm tôi giật mình đấy."

Sinh vật đấy phát ra tiếng nói. Đến lúc này thì Han Yujin cũng nhận ra trước mắt mình là một người đàn ông.

Anh ta chầm chậm từ dưới mặt đất đứng dậy, cậu nhận anh ta không những to con mà còn rất cao. Bản thân chỉ đứng đến bả vai người ta, cả cơ thể bị anh ta che đến kín mít, áp lực vô hình đè nặng lên vai khiến cơ thể cậu hơi run nhẹ.

Khoảng cách được thu hẹp khiến khuôn mặt đối phương cũng dần hiện lên trước mắt cậu.

Rất trẻ, có lẽ khoảng tầm 17, 18 tuổi, đuôi mắt sắc, mái tóc cắt ngắn sát da đầu, phía đuôi lông mày bên trái còn có một vết sẹo dài cắt ngang qua, trông ngoại hình của anh ta không khác gì những thành phần xấu trong xã hội.

Lúc này cậu cũng phát hiện trên người đối phương bắt đầu từ phần cổ trở xuống được bao bọc hoàn toàn bằng những đồ vật bằng thiếc, từ xa có một phần khí thế chiến đấu của những tướng quân mặc áo giáp sắt trên chiến trường. Nhìn tổng thể, những đồ vật trên người cậu ta trông có vẻ khá nặng nề.

"Khí thế lớn đấy", Han Yujin đảo mắt một vòng quanh người cậu ta nghĩ.

Người đối diện sau khi đứng dậy cũng nhìn chằm chằm cậu một hồi. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương lướt trên người cậu từ trên xuống dưới vài lượt.

Han Yujin cũng mặc kệ cho người ta đánh giá mình, cậu bắt đầu nhìn xung quanh để phán đoán tình hình hiện tại.

Tiếng ve kêu râm ran sau cơn mưa rào vọng vào tai, từng luồng gió nhẹ len lỏi qua áo, thổi vào người mát lạnh.

Cậu khá chắc bản thân mình đã chết. Phần trăm sống sót sau lần đó là 0. Vậy mà hiện tại cậu lại đứng ở nơi này, toàn thân cảm nhận được sự đau nhức rã rời.

Chắc chắn đây không phải là mơ, chắc chắn không phải!

Vậy là cậu đã sống lại rồi ư?

Thượng đế ơi, ngài thật sự đã nghe thấy tiếng lòng con rồi sao.

Con cảm tạ ngài, con xin thề với sinh mạng mình, sẽ không để cơ hội mà ngài đã ban cho con uổng phí!

...

"Nhóc con, có vẻ cậu vẫn còn nhiều sức lực nhỉ. Đã tỉnh dậy rồi thì nên đi kiếm chỗ khác an toàn hơn, cậu cũng biết đây không phải là nơi thích hợp để nghỉ chân lại mà."

Tiếng nói từ phía đối diện kéo cậu trở về hiện thực. Đè nén cảm xúc vui sướng vỡ oà sau khi biết mình đã trùng sinh, Han Yujin biết hiện tại cậu cần xác định thêm một vài thông tin nữa để củng cố suy nghĩ của mình.

Cách làm đơn giản nhất? Không phải chính là hỏi người trước mặt này sao.

Nhìn đối phương đang cúi người nhặt chiếc đèn pin dưới đất, Han Yujin cất giọng hỏi:

"Có thể cho tôi biết hiện tại đang là năm bao nhiêu không?"

Cầm chiếc đèn pin trên tay, giọng cậu ta ngả ngớn như đang trêu đùa:"Gì đây? Nhóc ngã đập đầu nên não không dùng được nữa luôn rồi hả." Đầu cậu chàng lắc qua lắc lại, ánh mắt cũng đảo liên hồi trên đầu cậu, có vẻ cậu ta thật sự muốn tìm ra vết thương trên đầu cậu nhóc đối diện này để chứng thực cho suy nghĩ của mình.

Bắt đầu hơi chóng mặt rồi.

Han Yujin đẩy cái đầu đang lắc lư trước mặt mình ra, gằn giọng hỏi lại: "Không đùa đâu, cho tôi biết hiện tại là năm bao nhiêu?"

"2068"

"Cụ thể ngày tháng?"

"??"

Đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, Han Yujin ngẩng đầu lên thì va phải đôi mắt đang hoang mang nhìn cậu.

"Không phải chứ, nhóc thật sự mất trí nhớ rồi đấy à."

Cậu không trả lời lại, đôi mắt vẫn ngẩng lên nhìn chằm chằm vào người nọ. Hai bên không một tiếng động đấu mắt với nhau, bẵng qua một lúc, có vẻ phía bên đối diện đã dần từ bỏ.

Sau khi nghe thấy một tiếng thở dài, cậu liền nhận được đáp án: "Ngày 1 tháng 9."

Ngày 1 tháng 9? Nếu cậu nhớ không nhầm, cái ngày khiến cả thế giới chao đảo ấy diễn ra vào ngày 1 tháng 8 năm 2068. Vậy là cậu đã trùng sinh lại vào 1 tháng sau khi đại dịch bắt đầu?

Ngày mùng 1 tháng 8 năm 2068, một ngày mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên, vì đó là chuỗi bắt đầu cho bi kịch của con người trên thế giới này.

.

.

Vào buổi sáng bình thường như bao ngày khác đấy, tại một trung tâm nghiên cứu thí nghiệm, một nhóm tiến sĩ đã sơ suất để rò rỉ một lượng lớn năng lượng điện từ ra bên ngoài.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu năng lượng điện từ này khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ tự động biến thành những phân tử virus cực độc. Khi con người tiếp xúc phải, những phân tử virus này sẽ chuyển hoá các tế bào bên trong cơ thể họ, khiến họ hoàn toàn mất đi nhận thức, cơ thể biến hoá, và dần trở nên khát máu.

Người ta đặt một cái tên gọi chung cho "triệu chứng" này là Zombie. Không thể cứu chữa.

Trong khoảng thời gian đầu khi dịch bệnh mới bùng phát, tất cả mọi thứ đều xảy đến quá bất ngờ, không kịp phòng ngừa, không kịp chuẩn bị. Chính phủ, những người đầu tàu dẫn dắt dần mất đi phương hướng, dân chúng cả ngày sống trong lầm than và lo sợ.

Chỉ trong 1 tuần, thế giới đã mất đi một nửa dân số. Không, đúng hơn là một nửa dân số giờ đây đã trở thành Zombie - những cái xác sống vô hồn.

Điện mất, nước cũng không còn chảy, những đồ ăn tích trữ cũng dần cạn, người dân cứ đợi mãi, đợi chính phủ đến cứu rỗi họ. Nhưng họ mãi cũng không đợi được "người hùng" của họ đến mà lại nhận về phán quyết đẩy họ vào vực sâu.

Chính phủ quyết định thể hiện sự mục nát và thối rữa đến cũng cực. Như con rùa rụt cổ, chúng quyết định cố thủ. Lựa chọn thủ đô là nơi nền móng của kinh tế và chính trị, chúng dựng thành trì và tuyên bố sẽ chỉ bảo vệ mỗi nơi này.

"Những người muốn nhận được sự bảo vệ từ chính phủ, hãy tự mình đến thủ đô." Đó là những gì người dân phía bên ngoài nhận được sau 2 tuần mòn mỏi chờ đợi.

Nghe thì đơn giản, nhưng làm sao những người dân thường này có thể tay không tấc sắt vượt qua muôn trùng nguy hiểm để đến thủ đô khi không có sự trợ giúp của quân đội chứ. Đây có khác nào là bản án tử dành cho họ?

Nhưng vào thời điểm người dân đã dần dần buông bỏ, họ bất ngờ phát hiện ra lối thoát cho chính mình, thứ có thể giúp họ tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.

Là dị năng. Đúng vậy, họ phát hiện ra họ có khả năng đạt được sức mạnh. Bằng một vài lần tình cờ khi một số người không chịu được phải đi ra ngoài tìm thức ăn và đen đủi bị zombie cào phải, trải qua vài lần hôn mê đối mặt với sinh tử, họ sống sót và bất ngờ đạt được sức mạnh.

Có nhiều loại dị năng khác nhau đã xuất hiện. Đa phần những người bình thường sẽ thức tỉnh được sức mạnh thể chất, điều khiến họ có thể đạt được sức lực và sức khoẻ gấp nhiều lần bình thường. Một loại hiếm hơn là sức mạnh nguyên tố, ngoài ra còn một số loại sức mạnh siêu hiếm và đặc biệt cũng dần xuất hiện.

Về sau này, người ta đã chia sức mạnh theo từng cấp độ tuỳ theo độ hiếm và độ mạnh. Đây cũng là một trong những yếu tố dùng để phân chia và xác nhận địa vị con người sau này.

...

Người dân cảm thấy rất vui mừng khi phát hiện bản thân mình có thể đạt được sức mạnh.

Tuy rằng hiện tại sức mạnh của họ cũng chỉ như mèo cào, nhưng nó cũng đủ khiến họ tự tin và an ổn hơn đôi phần. Không giết được zombie, nhưng ít nhất họ có khả năng chống lại và chạy thoát khỏi nó, vậy là đủ rồi.

Nhưng thứ đánh đổi để có thể đạt được dị năng quả thật quá lớn. Họ sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Sau khi bị zombie cào, họ nhất định phải sống sót thoát khỏi tay bọn chúng, cùng với việc trải qua vài lần hôn mê, nếu đến cuối cùng có thể tỉnh lại mà không bị biến đổi thì họ mới thành công.

Tỷ lệ phần trăm thành công là 45%, thấp hơn một nửa nên đã khiến nhiều người trong số họ chùn bước.

.

Han Yujin thời điểm đó mới vừa lên năm nhất trung học. Là một cậu học sinh nhỏ xinh, hiền lành, ngây thơ và tốt bụng. Đó là những gì mọi người nhận xét về cậu.

Giờ nghĩ lại cậu chỉ cảm thấy nực cười. Tại sao hồi xưa mình lại ngây ngô và dễ tin người như vậy, sao có thể phó mặc cho số phận bản thân bị người khác nắm lấy gắt gao cũng chẳng thèm kêu rên.

Những khó khăn mà cậu nhóc Han Yujin ngây thơ ngày ấy phải đối mặt khi tận thế bất chợt đến gian khổ và đau đớn bao nhiêu cậu không cách nào quên. Những tưởng khi đạt được sức mạnh cho bản thân sẽ giúp cuộc đời mình bước sang trang mới, nhưng ai ngờ đối mặt với cậu lại là một khoảng địa ngục vô tận.

Không có ai cứu rỗi được cậu nhóc Han Yujin ngày ấy.

Vậy thì hiện tại, hãy để cậu quay trở lại tự cứu chính bản thân mình.

.

.

"Nhìn trông nhóc gầy yếu như vậy mà vẫn có thể sống sót đến giờ, không biết tôi nên khen nhóc giỏi hay vì nhóc quá may mắn đây. Nhóc con đi một mình đúng không? Có muốn lập đội đi chung với anh không, anh đây sẽ bảo vệ nhóc."

Tiếng nói phía đối diện kéo tâm trí cậu trở lại. Nâng mắt nhìn cơ thể người kia, ước lượng những tấn sắt trên người cậu ta đang mang, có vẻ là một người đã thức tỉnh sức mạnh thể chất?

"Một dị năng vô dụng", cậu nghĩ.

So với việc trước đây cậu đã tiếp xúc với những người sở hữu dị năng siêu hiếm hoặc đặc biệt, sức mạnh thể chất này đúng chỉ đáng nhét kẽ răng, về sau có nâng cấp sức mạnh lên nữa thì cũng chẳng thay đổi được quá nhiều.

Nhưng cũng phải dành lời khen cho cậu ta. Việc phát hiện có thể đạt được sức mạnh bắt đầu xảy ra khoảng vào tuần thứ ba sau tận thế, hiện tại mới trải qua một tháng đã có được sức mạnh cho riêng mình, cũng không phải dạng vừa.

Tuy nhiên...

Han Yujin không hề quên.

Lần này cậu trở lại để trả thù cho chính mình, đó là điều duy nhất cậu quan tâm lúc này.

Cậu tự hiểu nếu chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của bản thân thì không thể nào đủ sức chống lại những kẻ đó. Cậu cần một đoàn đội, tập hợp những con người ưu tú nhất với sức mạnh tối ưu nhất. Cậu có thể lợi dụng điều đó để đạt được mục tiêu của mình.

Đó là điều cậu muốn.

Cậu sẽ lựa chọn thật kỹ càng các thành viên cho đội ngũ của mình, ngoài ra đối với những người không đạt đủ tiêu chuẩn, cậu sẽ không quan tâm.

Lần này, cậu muốn được ích kỷ một lần.

______

(Mỗi cmt của bạn sẽ là động lực to lớn để mình viết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro