Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Vào ngày mưa tầm tã trong một căn phòng nhỏ âm thanh du dương hòa tan cùng tiếng điều hòa và những tiếng mưa róc rách , bên ngoài cửa kính những hạt mưa nặng hạt trượt theo tấm kính thành một đường dài .

Thân ảnh cậu trai trẻ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp cất giọng than vãn tỏ vẻ buồn chán. Bụng cậu bây giờ đang biểu tình một cách dữ dội nhưng trong nhà lại chẳng còn gì để cho vào bụng. Khu phố cậu ở ngập nước phương tiện giao thông không thể ra vào đơn đặt hàng đồ ăn của cậu cũng vì thế mà bị từ chối .

Dự định sẽ ngủ mật giấc rồi chờ nước rút nhưng bụng cậu lại chẳng đồng ý , cuối cùng Han Yujin đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn đối với bản thân lúc bấy giờ chính là đi bộ ra ngoài mua đồ ăn.

Lê thê cái thân lười biếng ra ngoài trên tay cầm một chiếc dù trong suốt không to cũng không nhỏ đủ để che chắn cho bản thân cậu không bị ướt .

Cảm nhận đôi chân ướt sũng vì lội nước làm cậu thầm khiển trách với ông trời . Nhưng cũng không dám nói ra bởi vì cậu có chút nhát gan , cậu từng nghe nói nếu nói xấu ông trời vào lúc trời đang mưa thì sấm chớp sẽ đánh rất to.

Đi ngang một cây cổ thụ rất to cậu thấy một anh chàng dáng người có vẻ cao hơn cậu một chút đang đứng trú mưa dưới tán lá mặc dù biết sẽ ướt nhưng có lẽ anh ta chẳng còn một sự lựa chọn sáng suốt nào ngoài góc cây đó cả bởi khắp con đường này đây là cây cổ thụ lớn nhất phù hợp với việc trú mưa của anh.

Cứ định nhắm mắt làm ngơ bỏ qua qua tầm mắt nhưng với cái tính thương người của Han Yujin đã phản ánh việc làm đó của cậu .

Tiến đến che dù cho chàng trai đó lần đầu tiên Han Yujin muốn cảm thán một câu mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nói với một người nào cả

" anh ta thật đẹp"

Được nhận sự giúp đỡ từ cậu anh cất tiếng nói có chút khàn đặc

" cảm ơn cậu"

Cả hai cứ vì thế mà đứng chôn chân ở đó một lúc lâu , sự lặng thinh kéo dài . Vì không chịu nổi được sự buồn chán Han Yujin là người cất tiếng nói để phá bỏ lớp vỏ yên lặng này.

" tôi có thể biết tên anh không ?"

"Kim Gyuvin "

" còn cậu"

" Han Yujin "

Anh mỉm cười với cậu rồi chạy vội đi, bầu trời lúc này cũng đã tạnh mưa áng mây đen cũng dần tan Kim Gyuvin vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay tươi cười nói với Han Yujin.

" Han Yujin tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này , hẹn gặp lại cậu"

Han Yujin vẫn đứng lặng thinh dưới ánh nắng lạnh giá không phát ra bất kỳ âm thanh nào , cậu vẫy tay lại với Kim Gyuvin chào tạm biệt

" Kim Gyuvin tôi cũng sẽ nhớ kỹ tên của anh"

Sau khi bóng dáng chàng trai đó vụt mất trong làn sương trắng cũng là lúc Han Yujin cất bước đi đến nơi dự định ban đầu của cậu , sau khi mua được đồ ăn mình mong muốn cậu cất bước về nhà .

Vừa định mở cửa thì cậu bỗng trông thấy một hình ảnh khiến cậu khựng người lại vài giây .

Ngôi nhà bên cạnh xuất hiện bóng dáng của người cậu vừa che ô là Kim Gyuvin . Có lẽ vì mãi lo dọn đồ nên anh chẳng thấy được sự xuất hiện của cậu , Han Yujin tiến đến nhỏ giọng gọi người trước mặt:

" anh Gyuvin "

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu lướt qua tai Gyuvin khiến anh chú ý mà ngước lên nhìn. Thật muốn Han Yujin gọi tên anh thêm lần nữa dù đang đứng ở nơi hoàng hôn lạnh lẽo nhưng đột nhiên lại chẳng thấy lạnh nữa , giọng nói của Han Yujin ấm áp như thế.

" Yujin chúng ta lại gặp nhau rồi này , em sống ở đây sao"

Bỏ lại công việc đang dang dở trên tay , bước từng bước về phía Han Yujin đang đứng mang theo một nụ cười ấp áp xoa dịu cái lạnh của mùa đông . Anh xoa đầu cậu , trái tim Han Yujin thao thức .

" vâng , em và anh Gyuvin kể từ nay là hàng xóm của nhau rồi ha "

" đương nhiên rồi , khi nào có việc cần giúp cứ gọi anh "

Cả hai cho nhau thông tin liên lạc rồi ai về nhà nấy , mở cửa vào trong chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối tăm này , trong phút chốc Kim Gyuvin nghĩ bản thân không nên thích nghi với nó

Nhưng một lần nữa anh lại cảm thấy rất thân quen . Sau khi tắm xong Kim Gyuvin thả mình vào chiếc giường êm ái một khoảng lặng sau đó anh nghe thấy tiếng chiếc máy lạnh phát ra âm thanh nho nhỏ . Lúc trước thứ âm thanh này chính là người bạn duy nhất của anh , nếu không có những thứ này chắc anh sẽ sụp đổ mất .

Trời dần chuyển sang tối cơn mưa không dứt buổi sáng dần trở lại kèm theo đó là vài tia sét trên bầu trời tĩnh mịch , mỗi đợt sét đánh bầu trời khi ấy sẽ sáng bừng lên cùng với những âm thanh rùng rợn . Han Yujin là một người rất sợ sấm chớp khi tía sét đầu tiên vừa đánh xuống đã làm cậu giật mình mà chui rúc vào trong chăn , cố chấn tỉnh bản thân bằng những bản nhạc yêu thích . Han Yujin đeo trai nghe vào cố gắng thiếp đi.

Dù đã mở to hết mức có thể nhưng không thể nào đối đầu được với tiếng sấm , thời gian càng trôi tiếng sấm lại càng to thêm bội phần bỗng cậu nhớ đến lời Kim Gyuvin nói lúc chiều .

" khi nào cần giúp thì cứ gọi anh"

Không kịp suy nghĩ nhiều ngón tay thon dài của cậu lướt trên chiếc điện thoại cảm ứng mò đến phần danh bạ , thấy tên Kim Gyuvin liện nhấn nút gọi mà không một chút do dự.

" alo"

" anh gyuvin có thể qua đây với em không "

Kim Gyuvin đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc , đôi mắt lờ mờ nhìn vào dòng chữ sáng đền trên điện thoại

" Han Yujin "

Vừa nhấc mấy anh nghe được yêu cầu của Han Yujin nói với bản thân mình , chất giọng của cậu lúc đó có phần run rẩy ngập ngừng . Vừa nghe điện thoại Kim Gyuvin vừa nhìn ra ngoài cửa sổ , trời đang mưa to và sấm chớp cũng làm anh thầm đoán được bạn nhỏ nhà bên đang sợ sấm.

Kim Gyuvin đội mưa chạy qua nhà Han Yujin cửa không khóa có lẽ là cậu mở để chờ anh , mở toang cửa phòng anh thấy một thân anh nhỏ đang run rẩy trong chăn , tiến đến mở tấm chăn kia ra Han Yujin ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở .

Trên bầu trời đêm sáng rực phản chiếu hình ảnh cả hai lên bức tường , Han Yujin ôm chặt lấy Kim Gyuvin không buông , anh nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ của cậu để trấn an.

" không sao , có anh đây rồi"

Một lúc sau khi cảm xúc dần ổn định Han Yujin cũng đã ngưng khóc nhưng cậu vẫn không buông anh ra , tham lam rút sâu người vào lòng ngực săn chắc của anh , nơi đó có một hơi ấm khiến cho tâm hồn Han Yujin cảm thấy rất dễ chịu.

Bầu trời ngừng đánh sấm chớp cơn mưa cũng nhỏ dần đi nhưng không dứt hẳn , Kim Gyuvin buông nhẹ Han Yujin ra đứng lên định đi về nhà thì đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh mà níu kéo .

" đêm nay ở lại với em được không "

Cậu ngước mặt lên nhìn nhìn anh trong ánh mắt ấy hằn rõ sự cô độc nhưng nó lại đẹp đến lạ kì trong ánh mắt đó như thể ẩn chứa cải dải ngân hà lấp lánh mà Kim Gyuvin chẳng thể nào giải lí được .

Kim Gyuvin cũng chính bởi vì ánh mắt đó mà siêu lòng đồng ý với cậu , nằm trên giường Han Yujin chủ động ôm lấy anh mà cảm nhận hơi ấm Kim Gyuvin cũng thuận theo đó mà choàng tay ôm lấy cậu mà sưởi ấm.

Khi Han Yujin đã ngủ thiếp đi anh nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ của cậu say đắm , có lẽ anh đã động lòng rồi . Động lòng kể từ giây phút cậu trai nhỏ đang khóc giữa bầu trời đêm sáng rực ,ánh mắt long lanh đẫm lệ nước mà ngước nhìn anh dẫu biết ngày mai bình minh rồi lại sẽ đến nhưng anh vẫn muốn mãi mãi ở lại bầu trời đêm này muốn ở lại bầu trời như ánh sao ấy trong đôi mắt cậu .

Mỗi ngày , mỗi khoảng khắc

Anh muốn giữ lại Han Yujin bên cạnh mình nhiều hơn thế .

Buổi sáng Han Yujin tĩnh dậy trên chiếc giường quen thuộc , bênh cạnh đã không còn hơi ấm nào cậu nghĩ anh đã rời đi từ sáng sớm đột nhiên cảm xúc cho chút gì đó gọi là thất vọng len lói trong trí não cậu nhưng rồi thế cũng thôi vào rửa mặt cho tỉnh táo . Dòng nước lạnh tạt vào mặt liên tục khiến cho Han Yujin trở nên tỉnh táo hơn cố gắng lấy lại tinh thần sau trận khóc hôm qua rồi xuống nhà định bụng sẽ khen thưởng bản thân bằng tô mì gói , nhưng đi tới cửa bếp cậu thấy một hình ảnh cao ráo và tấm lưng vững chắc của Kim Gyuvin đang đứng bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

" em tưởng anh về rồi chứ"

Nghe giọng nói phát ra từ sau lưng Kim Gyuvin quay lại nhìn cậu cười rồi tiếp tục chuẩn bị bữa sáng trên bếp . Một lúc sau cũng đã xong Han Yujin từ lúc nào cũng đã ngồi ngay ngắn trên bàn mà chờ đồ ăn của anh mang đến.

Trong lúc ăn Kim Gyuvin lén quan sát sắc mặt của cậu xem mình đồ ăn của mình có hợp với khẩu vị của cậu hay không, thật may sắc mặt của Han Yujin rất tốt cậu còn cười ríu rít khen ngon tấm tắt .

" em làm nhạc sĩ sao? Anh thấy trong phòng em rất nhiều nhạc cụ và giấy sáng tác'

" vâng , em làm nhạc sĩ tự do"

" còn anh Gyuvin thì sao"

" anh làm họa sĩ"

" khi nào anh vẽ tặng em nột bức tranh được không "

" được chứ , chỉ cần em thích"

Anh đối xử với cậu rất nhẹ nhàng điều đó cũng nói lên tính cách và công việc của anh mọi thứ đều rất hài hòa , vẻ đẹp của anh cũng vậy nó đẹp như một bức tranh tạt tượng.

Sau khi ăn xong Han Yujin ngỏ lời mời Kim Gyuvin đi tham gia một nơi diễn ra triển lãm tranh gần đây mà cậu biết với lí do là để cảm ơn anh tối qua đã ở bên cạnh cậu.

Đến nơi Kim Gyuvin thật sự bị kinh ngạc bởi sự hoàng tráng của nơi đây , trước giờ anh chưa từng đến những nơi triển lãm như thế này hầu như khi anh vẽ tranh đều lấy ý tưởng từ thực tế , anh thích vẽ tranh ở những nơi yên tĩnh cảnh vật bình yên .

Cũng một phần bởi vì Kim Gyuvin không có tiền gia đình anh ở một nơi vùng quê hẻo lánh ít người biết đến , căn nhà anh sống chỉ vỏn vẹn vài mét vuông . Số tiền anh dùng để sinh sống là nhờ vào nhức bức tranh do chính tay anh vẽ nên , anh bán nó để kiếm tiền lo cho gia đình . Kim Gyuvin ở quê không sống một mình anh còn một mẹ và hai người em một trai một gái .

Vì là anh cả là trụ cột trong gia đình cuộc sống cực khổ bắt buộc Kim Gyuvin phải tự trưởng thành sớm, năm mười tám tuổi anh rời xa gia đình rời xa vòng tay của mẹ đặt chân đến một thành phố xa lạ nơi đây có những thứ mới lạ và nhiều thử thách khó khăn đang chờ anh phía trước mà anh không ngờ tới .

Giờ đây Kim Gyuvin cũng đã hai mươi lăm tuổi nhưng cuộc sống chỉ mới dễ dàng hơn một chút vì khi các em lớn có thể tự lo cho bản thân được thì lúc đó anh mới thật sự được giải thoát.

Đi đến từng bức tranh Han Yujin được nghe Kim Gyuvin giải thích từng chi tiết của bức tranh đó , cách phối màu , bố cục tranh , đến cả người họa sĩ phát họa nên bức tranh đó cũng được anh kể không sót một chi tiết nào . Lúc trước chỉ được xem qua hình qua xem qua những bài báo trang báo trên mạng xã hội đây là lần Kim Gyuvin được tận mắt thấy chứng khiến anh vui đến mức nói không ngừng .

Đi đến một bức tranh lớn , bức tranh đó anh ngước nhìn ngẩng ngơ , thật là một bức tranh tuyệt phẩm . Trong lúc đang mãi mê ngắm nhìn đột nhiên ánh đèn dọc hành lang lối đi bị tắt có lẽ là mất điện . Mọi người xung quanh cũng vì thế mà dần bỏ đi hết , dãy hành lang tối tăm này chỉ còn duy nhất hai bóng người là Kim Gyuvin và Han Yujin.

Từ phía xa len nói một ánh đèn nến cùng theo tiếng hát Han Yujin cũng thuận thế mà vỗ tay theo nhiệp điệu nhưng chỉ còn có một mình Kim Gyuvin là vẫn đang chưa hiểu sự việc gì đang diễn ra . Nhân viên cầm chiếc bánh kem trên tay trao lại cho Han Yujin rồi cũng đi mất .

Khi kết thúc bài hát Han Yujin hô to

" Kim Gyuvin chúc anh sinh nhật vui vẻ "

Lúc này anh mới thật sự nhận ra hôm này là sinh nhật của mình , ấy thế mà anh lại quên mất . Thường thì ngày này anh một mình nấu canh rong biển một mình thưởng thức đơn độc trải qua một ngày sinh nhật .

Trên tay cầm chiếc bánh kem với ngọn nến đang cháy , Han Yujin cảm thấy người trước mặt mình có chút nghệt ra nên đành cất giọng hối thúc nếu không nhanh thì nến sẽ cháy hết mất.

" anh Gyuvin mau ước đi"

Kim Gyuvin nghe thấy thế cũng chợt tỉnh người thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Chấp tay lại cầu nguyện bằng nổi lòng thành khẩn rồi cuối thấy người thổi nên.

Sau khi nến tắt ánh đèn cũng trở lại , Han Yujin tò mò muốn biết được điều ước của Kim Gyuvin liền mở miệng hỏi.

" anh ước gì thế, nói em nghe với"

" bí mật tí nữa en sẽ biết "

Thế cũng đành gật đầu mà chờ đợi , khi họ về đến nhà bên trai là nhà của Kim Gyuvin bên phải là nhà của Han Yujin.

Lúc này anh nắm lấy hai bàn tay mềm mại của cậu , nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Han Yujin hít thở một hơi thật sâu dù có hơi lo lắng nhưng anh nghĩ có lẽ lời mình sắp nói ra là đúng đắn .

" Yujin muốn biết điều ước lúc nảy của anh là gì mà phải không, để anh nói cho Yujin nghe nha"

Han Yujin gật đầu liên lịa ánh mắt tỏ vẻ mong chờ mà nhìn thẳng mặt anh.

" Anh thích Yujin, lúc nảy điều anh ước là có thể cùng Yujin sống hạnh phúc đến cuối đời "

" ..."

" chúng ta có thể làm định mệnh của đời nhau được không em"

" em đồng ý "

Kim Gyuvin không nghe lầm chứ , Yujin đã đồng ý với anh . Quả thật đây là một đáp trả quá sức mong đợi .

Mặc dù nếu như cả hai không phải là định mệnh của nhau đi chăng nữa nhưng kể từ khi anh gặp em anh đã biết thế nào là rung động, anh muốn biến từ 0 thành 1 , từ không có gì trở thành một đôi. Vì em anh sẽ làm tất cả.

" anh yêu em, Han Yujin "

Đứng trước ánh hoàng hôn lạnh lẽo hai thân thể áp chặt vào nhau đôi môi cùng hương vị hòa vào làm một . Anh trao em tất cả tình yêu, em trao anh tất cả tình yêu mà em có.

" hay là... Chúng ta sống chung đi"

Sau một hồi lưỡng lự không một ai chịu vào trong nhà , trong đầu dần lóe lên một suy nghĩ. Cả hai cùng một lúc đồng thanh nói , họ có cùng với nhau một suy nghĩ. Thế là cậu phụ anh dọn đồ , vì mới chuyển đến nên đồ hôm qua anh vẫn chưa sắp xếp xong tất cả còn ở trong vali nên rất dễ di chuyển.

Chỉ mất 30 phút tất cả đồ đạc của Kim Gyuvin đều nằm bên nhà của Han Yujin. Còn căn nhà của anh thì sao hả , nó chỉ là nhà thuê nên sáng mai anh sẽ trả lại cho chủ .

Bên trong nhà Kim Gyuvin đang sắp xếp đồ lên kệ tủ , Han Yujin thì ở bếp cật lực nấu ăn . Cậu lôi tất cả những gì có trong tủ lạnh ra mà suy nghĩ. Sau một hồi lưỡng lự thì cậu quyết định nấu món mà bản thân tự hào là chắc tay nhất . Mong rằng anh người yêu của cậu sẽ không chê bai.

" anh ơi xuống ăn "

Từ dưới nhà Han Yujin nói vọng lên trên lầu , không to cũng không nhỏ đủ để anh nghe thấy . Theo tiếng gọi Kim Gyuvin chạy nhanh xuống lầu để thưởng thức món người yêu nấu . Chắc hẳn rằng anh đã mong đợi lắm.

" anh ơi mì tôm ngon không anh"

" ngon lắm , yujin nấu gì anh cũng thấy ngon"

Và phải rồi món mà Han Yujin tự tin nhất chính là mì gói đó . Cậu cũng đã từng thử nấu nhiều món lắm chứ làm đúng công thức y hệt mẹ chỉ nhưng nó lại chẳng đâu ra đâu cả , cậu phải bực bội vì tính hậu đậu này của mình . Giờ đây là càng bực bội thêm dù gì hôm nay cũng là lần đầu nấu cho người yêu ăn thế nào lại để cho người ta ăn mì gói , xấu hổ chết cậu rồi.

" bình thường Yujin cũng ăn thế này sao, không tốt cho sức khỏe tí nào cả "

" em cũng chịu thôi , lâu lâu nếu không bận thì em sẽ đặt đồ ăn ngoài"

" từ nay việc ăn uống của em cứ để anh lo, anh sẽ chăm người yêu tăng ký vù vù"

Sau khi ăn xong cậu tuyệt nhiên không cho anh giành rửa bát, đầy anh ra ngoài rồi nhanh chóng rửa . Hôm nay đã cho người yêu ăn mì gói rồi nếu mà còn để anh rửa bát nữa thì Yujin sẽ thấy có lỗi lắm .

Lúc cậu đang quay lưng lại rửa bát Kim Gyuvin đi nhẹ nhàng từ phía vòng tay qua eo nhỏ của cậu ôm trọn cậu vào lòng . Tấm lưng cậu áp sát vào lòng ngực săn chắc của anh , hơi ấm lan tỏa khắp cơ thế khiến Han Yujin dễ chịu không thôi .

Anh vươn tay ra trước tắt đi vòi nước khiến Han Yujin không hiểu gì mà quay ra sau nhìn anh , dùng một lực nhẹ nhàng Kim Gyuvin bế cậu ngồi lên thành rửa bát kéo cậu vào nụ hôn sâu .

" để anh dạy em cách hôn"

Cậu há hốc miệng mà kinh ngạc nhìn người yêu , chưa để cậu kép miệng anh đã nhanh chóng cho lưỡi vào khuôn miệng nhỏ mà quấn lấy . Han Yujin mất hết sự phòng thủ .

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua Han Yujin đã biết cảm giác hôn một người là như thế nào .

Nằm trên chiếc giường nhỏ của cậu , chiếc eo nhỏ được anh ôm lấy kéo cậu vào giấc ngủ ngon . Lần đầu tiên trong đời Han Yujin cảm nhận được mùa đông không lạnh đến vậy.

Những ngày cuộc sống màu hồng của cặp đôi nhỏ chính thức bắt đầu. Vào những ngày bận rộn cả hai đều có công việc riêng của mình . Căn nhà của cậu có ba phòng, một phong ngủ, một phòng để sáng tác , phòng còn lại trống nên Han Yujin dùng đó để làm nhà kho . Giờ đây nó được dọn dẹp lại để làm phòng vẽ cho anh.

Như mọi ngày , Han Yujin thì đang sáng tác, Kim Gyuvin ở trong phòng đang lên ý tưởng mới để vẽ tranh .

Sau 4 tiếng đồng hồ trôi qua , lưng của cậu bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi . Đứng dậy đi xung quanh nhà vẫn không thấy người đâu Han Yujin quyết định vào phòng tranh tìm anh .

Mở cửa lén nhìn vào bên trong quả thật Kim Gyuvin đang ở đây . Cất chất giọng nhỏ nhẹ gọi anh.

* cốc cốc cốc*

" cho phép hỏi một chút, anh đã hết bận chưa "

" có thể dành thời gian cho tiểu bảo bối của anh chưa"

Anh nhìn ra phía ngoài cửa bằng ánh mặt dịu dàng, mở giọng kêu cậu vào trong với anh.

Kim Gyuvin để cậu ngồi trên đùi mình, cằm tựa nhẹ lên vai cậu tham lam hít lấy nhẹ một ít hương thơm từ nơi hõm cổ .

Cậu ngồi nhìn anh vẽ, miệng ngáp ngắn ngáp dài . Cuối cùng quyết định gục đầu vào vai anh mà ngủ. Dù gì về phòng ngủ cũng chỉ có một mình chi bằng ngủ trên vai anh vừa ấm áp vừa có anh bên cạnh.

Bức tranh trên còn đang dang dở nhưng nhìn lại người yêu thì đã ngủ nên Kim Gyuvin đành dừng cọ mà bế cậu về phòng , đặt cậu trên giường ngay ngắn nhẹ nhàng hết mức có thể rồi anh cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng đắp chăn cẩn thận.

Vào đầu mùa hạ , thời tiết trở nên nóng đi . Cơn mưa đầu mùa bỗng chợt đổ xuống ồ ạt làm thời tiết đang gay gắt cũng trở nên dịu đi phần nào .

Cả hai ngồi ôm nhau trước cửa nhà , vừa ngắm mưa vừa thưởng thức ly cafe trên tay . Bỗng cậu kéo anh chạy ra ngoài mặc cho trời đang mưa quần áo chỉ có áo thun và quần cộc . Không một dụng cụ để che chắn , nhưng giọt nước mưa cứ thế mà đần thấm vào đỉnh đầu chảy xuống khắp người .

Trời đổ mưa ồ ạc cả hai cùng khiêu vũ với nhau trên đôi chân trần ướt sũng , lấy tiếng mưa rơi trên mái tôn làm điệu nhạc những thứ đơn giản nhất cùng hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh .

Sau một năm không phát hành ca khúc mới , giờ đây Han Yujin đã trở lại với đường đua âm nhạc . Lúc trước người ta biết đến những ca khúc của cậu nhờ vào giai điệu nhẹ nhà sâu lắng . Những câu chữ dù không buồn nhưng lại rất trầm mặc kể từ đó cũng tạo nên được dấu ấn riêng của Han Yujin trong thị trường âm nhạc .

Khi ca khúc mới được phát hành một tuần , tin tức nổ rộ rằng Han Yujin đạo nhái một nghệ sĩ nào đó bài hát của cậu vốn là của người đó . Không một ai chịu tin cậu , trên khắp các trang mạng mặt báo đều đưa tin Han Yujin đạo nhái khiến tâm trạng rơi vào một vực không đáy vô tận . Tâm trạng thấy thần dù đã lên tiếng trên trang cá nhân giải thức nhưng vẫn không ai chịu tin.

Tâm trạng tụt dốc khiến tính tình cậu trở nên khó chịu với mọi thứ và với anh cũng vậy . Cậu bắt đầu cấu gắt với anh , tự nhốt mình trong phòng khóc dù anh nói như thế nào cũng không nghe . Có lần anh mang cơm vào cho cậu , cậu nhìn thấy thì lại hất đổ đi nước canh nóng đổ thẳng trực tiếp vào anh khiến đôi tay phòng rộp lên ngay lập tức.

Anh không để lộ bất cứ biểu hiện nào ra ngoài chỉ lặng lẽ thu dọn những miếng thủy tinh bị cậu làm bể rồi ra ngoài .

Anh không muốn cậu phải lo lắng cho mình, anh biết bây giờ tâm trạng cậu đang rất tệ nếu còn vì anh mà làm ảnh hưởng thêm thì như thế anh sẽ đau lòng lắm .

Sau khi băng bó qua loa rồi Kim Gyuvin ngồi tựa lưng vào cửa phòng cậu nơi người yêu anh cũng đang ngồi dựa .

" Anh không nghe người khác nói , anh nghe em "

" Yujin có thể mở lòng mà nói hết với anh được không, ta cùng nhau giải quyết "

Cậu nghe chứ , những gì lúc nảy anh nói cậu đều nghe , cậu thương anh lắm . Cánh cửa sau lưng động đậy , Kim Gyuvin mỉm cười đứng dậy dang rộng đôi tay ôm trọn lấy người yêu vào lòng mà vỗ về.

Han Yujin ôm chặt lấy anh khóc nức nở , nước mắt của sự uất ức sự sợ hãi đều thi nhau mà chảy xuống . Thật may vì cậu đã có một Kim Gyuvin bên đời Kim Gyuvin mà cậu vô cùng trân quý.

Sau khi nói hết với anh, anh cho cậu một lời nên mở một cuộc hợp báo nói rõ với mọi người. Chẳng phải lúc cậu sáng tác đều có thói quen quay lại hay sao , đó sẽ là một bằng chứng hữu dụng để chứng minh sự trong sạch của cậu.

Đứng trước rất nhiều máy quay và máy ảnh khiến Han Yujin có phật rụt rè, đưa mắt xuống phía dưới khán đài nơi có Kim Gyuvin đang nhìn cậu . Ánh mặt của anh hiện giờ chính là đang tiếp sức cho cậu.

Khi đoạn video được chiếu hết cũng là lúc trang báo đưa một tin tức , người nghệ sĩ kia đã dùng tiền mà mua chuộc nhân sự lấy cắp sáng tác của cậu dùng làm bản hit cho bản thân. Tin tức vang dội khắp nơi trang các trang mạng ai cũng rối rít mắng chửi người kia cuối cùng sự trong sạch của Han Yujin cũng trở lại nguyên vẹn .

Chưa để báo chí được moi thêm thông tin gì Kim Gyuvin chạy lên nắm lấy tay Han Yujin kéo cậu đi , bởi vì anh biết Han Yujin của anh sắp khóc rồi .

Đi đến một cánh đồng đầy hoa oải hương, gió mùa hạ cùng hương lúa mạch hòa quyện vào nhau tạo nên một hương thơm vô cùng dễ chịu.

Kim Gyuvin quỳ một chân xuống trước mặt Han Yujin, đưa tay vào trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ mở ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh .

" Han Yujin gặp được em thật tốt. Dường như thế giới cũng vì em mà đối xử dịu dàng với anh hơn"

" chẳng phải lúc trước em nói muốn được cùng anh đi vào lễ đường hay sao , nếu thuận lợi thì mình kết hôn sớm một chút , nếu không thuận lợi thì mình kết hôn muộn một chút cũng không sao "

" anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu ,giờ đây anh muốn biến giấc mơ của YuJin trở thành hiện thực"

" chúng ta kết hôn đi "

Dòng nước mắt nóng ấm chảy ra từ tuyến lệ của cậu giờ đây đã không còn chưa nổi buồn nữa , lần này cậu khóc là vì hạnh phúc. Lúc trước khi cậu bị đồn đạo nhái bài hát, có lần cậu từng suy nghĩ đến sẽ chia tay anh . Cậu cũng không ngờ anh sẽ vì cậu mà làm những điều này .

" em đồng ý , em cho phép từ nay anh gọi em bằng vợ"

Kim Gyuvin lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo lên ngón áp út của cậu , giờ phút này anh đã mong chờ rất lâu rồi .

Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng ,
trên môi của anh và cậu đều nở nụ cười , nụ cười hạnh phúc nhất mà từ trước đến giờ cả hai từng trải qua .

" cảm ơn vợ"

• 20 tháng 4 , 2021

" chúc mừng nha hai bạn"

" YuJin à khi anh biết được tin này anh mừng cho hai đứa lắm đó "

" hạnh phúc nha"

Cùng vô vàn lời chúc trong buổi lễ long trọng , người ra vào tấp nập ai cũng đến để chung vui cho anh và cậu . Mẹ anh vui mừng mà đứng tiếp khách , mẹ cậu khoác tay mẹ anh trông thân thiết vô cùng .

Trước giờ diễn ra hôn lễ 30 phút , Han Yujin ngồi trong phòng chờ được thợ trang điểm tỉ mỉ chỉnh lại trang phục rồi cô cũng ra ngoài. Trong lòng cậu lo lắng không thôi dù gì đây cũng là lần đầu tiên đi lấy chồng nên cũng có chút gì đó gọi là lo lắng .

Phía bên ngoài cánh cửa có một lực nhẹ tác động lên đẩy vào, là Kim Gyuvin.

" sao anh lại vào đây mẹ dặn không được vào trước giờ cưới mà"

" tại anh nhớ vợ"

Cậu cũng chịu cái tên này rồi , những lúc quan trọng như thế này mà còn đùa giỡn được đấy .

Vừa đến đã ôm lấy người cậu mà hôn khắp mặt , còn đang ôm vợ trong vòng tay đã bị mẹ phát hiện mà kéo ra ngoài . Han Yujin nhìn lại mình trong gương cũng may là không trôi lớp trang điểm vừa nảy của cậu chứ không thì lại mang tiếng đánh chồng trước khi đám cưới nữa.

Giờ lành đã tới cậu được ba dắt tay vào trong khán phòng , trước những tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người cậu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn lên phía của ảnh đang đứng.

Anh đứng nhìn cậu như thất thần , Han Yujin của anh hôm nay thật đẹp đặc biệt rất đẹp . Những hình ảnh của cậu từ từ bước đến bên anh đều được anh thụ gọn vào tầm mắt , hình ảnh này đến cuối đời anh sẽ không bao giờ quên.

" Han Yujin cảm ơn em vì đã đến bên đời anh kể từ nay về sau anh sẽ không bao giờ buông tay em "

" cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho em một Kim Gyuvin tuyệt vời đến vậy , em nguyện yêu anh đến cuối đời. "

Sau một năm trôi qua cuộc sống của cả hai giờ đây đã ổn định , Kim Gyuvin hiện đang là một ông chủ lớn của khu triển lãm tranh do chính tay anh vẽ.

Những cuộc xã giao bên ngoài ngày một nhiều , khiến anh ít ở nhà hơn . Có những lần tối khuya về muộn cũng chỉ nhắn một câu

" tối anh về muộn em đừng chờ"

Cậu cứ tưởng anh lo cho mình sẽ ngủ muộn nên thương anh vô cùng , cố tình ngồi trước sofa chờ anh đến tận 2 giờ sáng. Kim Gyuvin bước vào nhà trên người nồng nặc mùi rượu , anh không mở đèn nhờ vào ánh đèn vàng nhỏ ở bàn anh đã thấy cậu nằm trên sofa . Tiến đến bế cậu lên đặt trên giường hôn nhẹ lên trán cậu chúc ngủ ngon rồi sang phòng tranh ngủ .

Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Han Yujin thức giấc , cậu đã tỉnh dậy lúc vừa được anh bế lên . Nhờ chờ anh nên cậu chẳng giám ngủ sâu nên chỉ cần một chút động tĩnh nhẹ cũng làm cậu thức giấc .

Cậu rơi nước mắt, hôm nay anh cũng không ngủ với cậu kể từ một tuần trước rồi anh đã không ngủ với cậu nữa . Mỗi tối đều về rất khuya rồi đi sang phòng tranh ngủ , anh có việc gì giấu cậu sao?

Hay là anh hết yêu cậu rồi ....

Gạt phăng suy nghĩ đó trong đầu ,cậu nghĩ có lẽ anh sợ mùi rượu làm cậu khó chịu nên mới sang phòng khác ngủ chứ không thể nào có chuyện anh hết yêu cậu đâu.

Trời sáng hiếm lắm mới thấy một ngày chủ nhật Kim Gyuvin ở nhà cùng cậu nên cậu bèn rủ anh đi sắm quần áo cùng mình .

Cậu sợ anh tối ngủ còn mệt nên đã trang giành lái xe, anh cũng đồng ý . Trên đường đi cậu lâu lâu cứ quay sang nhìn anh xem anh có khó chịu hay không. Cậu thương anh thế mà.

Vào một ngõ cua góc khuất bóng cây cổ thụ , từ đâu một chiếc xe tải lớn đi với vận tốc rất nhanh đâm thẳng trực diện vào xe cậu .

Han Yujin chòm người qua ôm lấy Kim Gyuvin vào lòng, giờ phút này cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài việc sẽ bảo vệ anh cả. Nếu anh có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ đau lòng lắm.

Chiếc xe mất lái kia đâm sầm vào góc cây nên đã dừng lại , tài xế thấy mình đã gây ra một tai nạn liền nhấc máy gọi cấp cứu lòng thầm mong người bên trong sẽ không sao .

Cậu và anh được đưa vào cấp cứu , cả hai được đưa vào trong . Cậu vẫn còn một chút ý thức liền nhìn lấy anh mà rơi nước mắt , hơi thở của cậu giờ đây rất khó khăn . Bác sĩ sau khi chụp X quang khắp cơ thể cậu phát hiện thanh sắt đã đâm quá sâu vào trong phổi nếu rút ra sẽ chết liền ngay lập tức không thể nào chữa trị được nữa . Tình trạng hiện giờ của Han Yujin không còn hy vọng nào cả .

Cậu khi biết được tin ban đầu đã rất tuyệt vọng nhưng suy nghĩ lại thật may vì lúc đó cậu đã ôm anh thật may vì lúc đó cậu đã phản ứng kịp nếu không người bây giờ sắp chết là chồng của cậu rồi .

Kim Gyuvin vì va đập đầu vào khung cửa xe nên bị ngất đi vết thương bị kính bắn trúng chỉ bị xước nhẹ . Giường phẩu thuật của hai người được đặt cạnh nhau . Han Yujin nắm lấy tay anh . Cố gắng nhớ lấy hình dáng của anh.

Năm đó Han Yujin 18 tuổi lần đầu biết cảm giác yêu một người là như thế nào là Kim Gyuvin đã bảo vệ cậu trước dàn dư luận khắc nghiệt giờ đây khi Han Yujin 20 tuổi cuối cùng cậu cũng có thể bảo vệ lại cho anh rồi , như thế cũng đủ làm cậu hạnh phúc.

Kim Gyuvin chợt tĩnh dậy trong cơn ác mộng , anh mơ anh không còn cậu ở bên nữa . Vội đưa mắt nhìn xung quanh, đầu đau như búa đổ , ánh mắt anh dừng lại vào một thân ảnh nhỏ đang nằm kế bên giường anh.

" YuJin à em làm sao vậy YuJin "

Trước mắt anh Han Yujin đang nằm thoi thóp trên chiến giường nhỏ , thanh sắt cắm vào trong lòng ngực cậu vẫn ở nguyên đó máu từ trong người cậu chạy ra không ngừng, máu của cậu ướt đẫm tấm nệm chảy dài xuống dưới nền đất .

Nắm lấy tay cậu giọng anh run lên , hai tay cố gắng ma xác vào nhau giúp tay cậu trở nên ấm hơn. Han Yujin mỉm cười , thì ra cậu nghĩ sai rồi Gyuvin vẫn còn yêu cậu mà , anh còn khóc vì cậu nữa.

" cuối cùng em cũng bảo vệ được anh rồi"

Sau câu nói đó máy đo nhịp tim của cậu vang lên một âm thanh lớn

" bíp"

Âm thanh ấy kéo dài rồi im lặng đi , đôi tay nhỏ của cậu vẫn nắm lấy tay anh . Trên khóe mắt rơi xuống mọt giọt lệ , giọng lệ ấy mang theo hơi thở cuối cùng của cậu mà tan biến đi .

20 giờ , ngày 20 tháng 4 , năm 2023

Han Yujin chết rồi.

Cha mẹ cậu nghe được tin dữ mà ngất lịm đi, gia đình họ chỉ có duy nhất một đứa con trai Han Yujin không còn nữa sau cùng căn nhà nhỏ chỉ còn hai ông bà ở với nhau , mọi niềm vui đều theo thế mà tan biến.

Sau khi Han Yujin mất , Kim Gyuvin trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Đi đến một máy bán nước tự động trong bệnh viện , anh nhét một đồng xu vào nhưng nước lại không rơi xuống làm thế nào nó cũng không rơi , bất lực rời đi.

Về đến nhà anh vào phòng cậu lấy giấy mà trước đây cậu dùng để sáng tác lấy cây bút mà cậu yêu thích ngồi trên bàn viết một đơn kiện.

Anh bày tỏ ý kiến bất bình đối với nơi sản xuất máy bán nước tự động đó , chỉ ra lỗi sai của việc sản xuất cuối cùng lại thành nơi giải tỏa lòng mình trong thư đó anh oán trách cậu với nhãn hàng , tại sao cậu lại bỏ anh đi cậu không yêu anh cậu không cần anh nữa.

Sau khi cậu mất anh không khóc , trong tang lễ nhìn mọi người bạn bè ba mẹ những người thân thiết ai ai cũng chìm trong nét đau thương , trong phòng chờ Kim Gyuvin đứng trước gương cố gắng bày tỏ khuôn mặt buồn bã , cố gắng rơi nước mắt nhưng cố gắng như thế nào đi chăng nữa dù chỉ một giọt nước mắt anh cũng không rơi nổi .

Cậu được chôn cất trên ngọn đồi nhỏ nơi đó có một cây cổ thụ rất to đủ để làm bóng râm cho cậu, xung quanh còn có nhiều bông hoa đủ màu sắc trông rất đẹp .

Kim Gyuvin là người ra về cuối cùng , anh đứng nhìn trên bia mộ nên đó có một bức ảnh cậu đang cười , bức ảnh đó do chính tay anh chụp.

Vào trong xe vì trời nắng nên anh bỏ kính che nắng xuống trên đó có dán một tờ giấy note

" tập trung lái xe không được lơ là"

Anh giật phăng tờ giấy đó đi quăng ra một góc nào đó trong xe rồi trở về nhà. Cơn đói khiến anh phải tự thân vào bếp kiếm gì đó để bỏ vào bụng trên tủ có dán một tờ note

" Kim Gyuvin anh phải ăn đủ 3 bữa đó biết chưa"

Tức giật anh đạp ngã tủ lạnh , tháo bỏ tất cả linh kiện trong đó ra đạp đổ không chừa một thứ gì máy cafe của cậu cũng bị anh đập nát . Sau một lúc trúc bỏ được cơn giận Kim Gyuvin mệt mỏi mà trở về phòng .

Trên bàn làm việc của cậu cũng dán một tờ giấy note

" đừng có động vào hư đó nha Kim Gyuvin "

Lại một lần nữa chiếc bàn màu được đập đi bởi Kim Gyuvin căn phòng nhỏ nay đã trở nên lộn xộn mãnh vỡ gương văng khắp nơi . Trong đầu anh cứ luôn xuất hiện hình bóng của cậu trong căn nhà này.

Khi đi đến nơi làm việc nhân viên nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt thương xót, Kim Gyuvin nhìn xung quanh tại sao vợ anh mất anh không buồn mà họ lại buồn đến vậy chứ .

Người phụ trách gõ cửa vào phòng làm việc của anh mang cho anh một cốc cafe

" giám đốc anh có cần nghỉ thêm không, anh không cần phải đi làm sớm vậy đâu"

" không cần"

Khi người đó đi Kim Gyuvin lấy tay hất đổ cốc cafe trước mặt , sao đến cafe cũng là loại cậu thích vậy . Giờ đây quả thật Kim Gyuvin đang tức giận với mọi thứ liên quan đến Han Yujin.

Anh đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lí, bác sĩ sau một lúc lâu vẫn không thấy anh có vấn đề gì .

" tại sao anh lại muốn khám"

" kể từ khi vợ tôi biến mất tôi liền trở nên như vậy mặc dù tôi không hề yêu em ấy"

Bác sĩ nhìn bộ dạng của anh hiện giờ , quả thật đây không phải là căn bệnh mà là anh chưa chấp nhận được việc cậu đã rời bỏ anh đi.

" anh có thể về suy nghĩ lại chuyện lúc trước của anh và cậu ấy đi , hãy bình tâm mà suy nghĩ lại mọi chuyện rồi anh sẽ có câu trả lời "

Vào trong xe anh nhặt lại tờ giấy note hôm qua mình vừa vứt lật ra mặt sau

" nếu trời đẹp anh hãy nhớ đến em"

Cậu vẫn luôn như vậy luôn dùng những trò đùa hài hước những câu nói ngốc nghếch dành cho anh bất giác anh nở nụ cười anh cười rất to rất to rồi nụ cười đó bỗng chốc trở thành khóc .

Tình yêu có thể sẽ đến muộn nỗi buồn cũng vậy có lẽ bây giờ anh mới chấp nhận được việc rằng cậu đã mãi mãi rời xa anh. Ta có thể quên đi tình yêu trông chốc lát nhưng nó lại luôn hiện hữu trong ta mà ta không nhận ra. Giờ phút này có lẽ tim anh đã có một vết nứt nhưng chẳng linh kiện nào có thể chữa lành cho anh cả.

Chạy đi nhà ba mẹ cậu , anh ôm chầm lấy ba khóc nức nở trên miệng luôn buông ra câu xin lỗi không ngừng .

" ba ơi con thực sự rất yêu em ấy'"

Đi trên con phố cả hai từng gặp nhau lần đầu tiên những ký ức vụn vỡ dần ghép lại nó như một dòng ký ức chạy ngang đầu anh .

Ánh trăng đêm nay thật cô đơn , anh có cảm giác như nó đang khóc trên bầu trời đêm rực rỡ vậy.

Nếu anh biết trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này , có lẽ anh sẽ giữ cậu ở bên mình nhiều hơn nữa.

Điều đó khi nào sẽ đến nữa đây? Ngày mà anh được ôm cậu trong vòng tay .

Trời đột nhiên đổ mưa , một mình anh nhảy với cảm xúc dạt dào . Khi màn sương tan đi anh sẽ chạy trên đôi bàn chân ướt sũng đến bên cậu .

" em có thể ôm anh khi khoảng khắc ấy đến được không "

Rằng khi ấy anh sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn của em , anh muốn lưu giữ tất thẩy những nụ cười em dành cho anh .

Có lẽ chúng ta chẳng thể sánh bước cùng nhau , nhưng anh vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em.

Nhiều năm sau đó có thể anh vẫn không chấp nhận được việc cậu đã rời xa anh nhưng anh có thể mỉm cười mà nói rằng kể từ giây phút lần đầu gặp mặt thì cậu đã đi sâu vào trái tim anh rồi.

Han Yujin kiếp này trái tim anh thuộc về em .

Mãi bên em.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gyujin