Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

han yujin ngồi thẫn thờ trên bãi cát, ngắm nhìn hoàng hôn đang lặng lẽ khuất sau làn mây. vô vọng, cậu nghĩ.

đã từ bao lâu rồi, cậu không còn cảm nhận được tình yêu? không gặp nhau thường xuyên, cũng chẳng còn cơ hội la cà bên góc phố. hay là hết yêu nhau rồi? cậu cứ mãi hoài nghi mà chẳng có lời giải đáp.

"HAN YUJIN" tiếng hét thất thanh khiến cậu giật mình, định quay lại nhưng rồi lại thôi.

"em đùa anh đấy à? em làm cái mẹ gì ở đây?" kim gyuvin định hét lên nhưng bị quản lý chặn lại, rốt cuộc anh còn muốn phải lên bao nhiêu tờ báo nữa đây?

"về nhà đi, rồi em giải thích. đừng la om xòm, người ta lại chụp ảnh lại đăng báo đấy, sẽ ảnh hưởng đến phim lắm."

"han yujin, em mà còn nhắc về phim ảnh một lần nữa là anh quăng em xuống biển cho cá mập ăn đấy?" khoảng lặng thật sự đang bao trùng không khí, vì cậu sợ cá mập lắm, thật đấy.

kim gyuvin bế cậu vào xe, và với cảnh tượng bồng công chúa này thì khéo ngày mai lại lên hotsearch mất.

"em giải thích cho anh, sao lại trốn đi? và cả những lần trước mà em giấu anh, tại sao?"

"aish anh hạo bảo anh chứ gì?"

"trả lời anh." anh lớn tiếng.

"anh nghĩ tại sao? anh tưởng tượng người yêu mình được cả mạng xã hội ghép đôi với người khác, anh sẽ cảm thấy thế nào?" cậu rơm rớm nước mắt.

"vậy tại sao lúc nào em cũng bảo anh phải xác nhận mọi thứ? là em bảo nên anh mới làm mà yujin? anh là đang tôn trọng em mà yujin?"

"vì thà em đau chứ em không muốn nhìn anh phải khổ cực đấy? em thương anh lắm gyuvin, em không cho phép thế giới này khắc nghiệt với anh." những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, may thật, cậu được giải toả mọi đớn đau trong tám năm qua rồi.

"han yujin, nhìn anh cho thật kỹ vào."

"h-hức.."

"anh không ngại bị mất vai diễn, hay bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, cũng không ngại đối mặt với đau khổ, anh vào nghề được hơn một thập kỷ rồi yujin à."

"nhưng...nhưng-"

"anh biết bản thân phải làm gì, anh chỉ xác nhận vì em muốn như vậy. và dù anh biết chuyện đó có ngu ngốc đến nhường nào đi chăng nữa, chỉ cần em bảo anh sẽ làm, vì lời nói của em là mệnh lệnh của anh."

"đừng sến súa như vậy mà..."

"anh vào nghề mười lăm năm, duy từ khi em bước vào anh mới thật sự thấy cuộc đời mình ý nghĩa. và hạnh phúc cả đời anh trước khi gặp em có cộng lại, cũng không thể so sánh với tám năm em bên anh."

cậu lọt thỏm vào vòng tay anh, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng cảm thấy yên bình. thì ra, cảm thấy hạnh phúc là như thế này.

"vậy nên em ơi, từ giờ hãy thật sự yêu nhau nhé?"

"từ đó giờ... cũng là yêu mà..."

"nhưng em không hạnh phúc-" cậu dùng tay mình chặn môi gyuvin.

"ở bên anh là em hạnh phúc rồi. nhìn thấy anh toả sáng, em còn hạnh phúc hơn gấp bội đấy, anh không hiểu được đâu."

"vậy thì từ giờ, thay vì chỉ nghe theo em, anh sẽ nghe theo trái tim mình."

"ý là anh sẽ không-nghe-theo-em-nữa?!"

"nghĩa là gì thì tí về nhà bật mạng xã hội lên sẽ hiểu." nói xong anh ôm trọn người cậu trong mình, hôn lên tóc, tới đôi mắt vừa rơi lệ, rồi họ cứ thế mà thiếp đi cùng nhau. chiều hôm đấy, hai trái tim tưởng chừng như đã chai sạn, lại một lần nữa rơi chung nhịp đập.

loading...
౨ৎ
celestean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro