Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: i need your love

vài tuần sau khi gyuvin ra viện...

hôm nay trời trong xanh, không mây không nắng. yujin đứng chờ ai đó tại công viên gần trung tâm thương mại. đôi mắt em cứ đảo láo liên như thể tìm ai đó. thoáng chốc, đôi chân lại đá những viên sỏi ven đường. có lúc, em lại chỉ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc lá nằm im lìm trên vỉa hè. và sau tất cả những hành động ấy lại là tiếng thở dài.

"điên mất...chắc không phải bị leo cây đâu nhỉ?"

em bỗng chốc la hét rồi lấy tay vò đầu bứt tóc, chẳng ai hiểu em đang nghĩ gì. rồi một bàn tay nhỏ đặt lên vai em. y hệt một con cún nhỏ, em giật mình xù lông lên.

"gyuvin đây." cậu cất tiếng.

"giật cả mình."

"em sẽ còn giật mình nhiều đấy!"

cậu nở một nụ cười đẩy ẩn ý. em cũng chẳng để tâm lắm tới lời cậu nói. đối với em, tất cả mọi thứ thuộc về cậu chả là gì.

với gyuvin thì khác, cậu thương em, nhưng chẳng biết em có thương cậu không. ngày cậu gặp được em, em mang theo một nụ cười rạng rỡ. chỉ có vậy, ấy thế mà mà em có thể khiến bầu trời trong cậu bừng sáng.

cậu không nói rằng mình thương em như thế nào, vì em luôn từ chối tình cảm của cậu, một cách phũ phàng. cậu biết rằng dù có nói với em bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả có ra sao cũng chỉ chung quy lại thành hai từ "ruồng bỏ". thôi đành vậy, chứ sau này biết bao giờ mới tìm được một người khác như em để đi bên cạnh.

hôm nay, cậu rủ em đi xem phim. ban đầu sợ em không đồng ý, nhưng thật may vì em còn chút lòng thương đến cậu. cậu vui lắm, vui như chưa bao giờ được vui vậy. đối với cậu, em không hề giống kiểu người cậu thích. về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng chẳng hiểu sao em lại mang cho cậu cảm giác đặc biệt lắm. nhìn thấy em là cậu lại thấy mình như được tiếp thêm rất nhiều động lực.

gyuvin yêu nụ cười của em, yêu tính cách vô tâm lạnh lùng, và yêu cả cái tính mập mờ của em nữa. đôi lúc em lạnh lùng và vô tâm, nhưng có khi em dịu dàng quan tâm vô cùng ấm áp đến kì lạ. cậu yêu cái tính cách đặc biệt ấy của em, chắc cũng bởi vì đó là bản thân em thôi.

"yujin à, em có muốn ăn ít bỏng rang không?"

"em không".

cậu lại nhìn em cười, cả hai bước vào rạp chiếu phim. vị trí của cả hai nằm giữa rạp. rạp chiếu ngày hôm nay khá đông khách. cậu ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt chăm chú của em. đây chắc hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

bộ phim bắt đầu. lúc này, yujin mới đờ người nhận ra rằng mình đã sai lầm khi để gyuvin chọn phim. ai biết được cậu sẽ chọn phim kinh dị cơ chứ. còn việc của em hiện tại là nhắm tịt mắt bám chặt vào ghế ngồi. những tiếng kêu rùng rợn và những cảnh phim đáng sợ cứ liên tục xuất hiện. em sợ hãi bấu víu vào cánh tay cậu, hai mắt mở không lên. cậu bận xem không để ý, đến khi cậu nhận ra em đang sợ hãi thật sự. đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt cánh tay cậu run rẩy, y hệt một đứa trẻ. lúc này cậu thấy mình đã đùa quá trớn rồi.

cậu kéo em qua những dãy ghế rồi rời khỏi rạp. yujin lúc này mới dám la toáng lên.

"aish, cái đồ đáng ghét. bộ anh không biết là người ta sợ ma hả?"

"anh xin lỗi".

"mặc xác anh!"

cậu đưa tay lên lau đi làn nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, sẵn tay bẹo luôn vào má mềm xinh ấy một cái. yujin lúc này giận thật rồi, em giận dỗi rồi bỏ cậu lại luôn.

"ôi thỏ con này."

làm sao mà cậu có thể chôn chân ở đó được, phải nhanh chạy đuổi theo bắt bé thỏ con đó lại thôi.

chạy một hồi, yujin đứng lại ở một ngã tư đường chờ đèn giao thông. gyuvin thở phào khi em đã không chạy đi quá xa.

"yujin à, đừng giận anh mà." cậu đung đưa cánh tay nhỏ.

"ai thèm giận anh." em vẫn còn ôm cục tức, khẽ bĩu môi.

"thôi nào. anh dẫn đi ăn nhé!"

"tùy anh."

tuy là giận dỗi, nhưng cái bụng của em bắt đầu biểu tình rồi. thôi thì đi ăn với cậu xong rồi dỗi sau cũng được.

cậu kéo tay em vào một quán ven đường.

"em đói à? ăn từ từ thôi."

"em không đói."

làm sao có thể tin lời em nói trong khi em vẫn liên tục nhai nuốt như vậy. nhưng gương mặt em lúc ăn nom đáng yêu hết sức, đôi má phồng lên, lâu lâu bị cậu trêu trông em lúc ăn giống con vịt khiến em giận dỗi quát lên. gyuvin ở phía đối diện, chăm chú nhìn gương mặt dễ thương ấy, nhìn một cách si mê.

"anh không ăn à? nhìn em hoài vậy?"

"anh không đói. nhìn em ăn ngon là anh đã thấy no rồi."

ăn xong, hai anh em lên xe buýt về nhà. gyuvin lúc này đã thấy mệt nên cậu tựa đầu vào vai yujin ngủ, cảm giác dễ chịu và thoải mái vô cùng.

"anh né sang một bên xem nào!"

gyuvin nửa tỉnh nửa mê lắc đầu cựa quậy rồi nhắm mắt ngủ tiếp. chắc là cậu vẫn còn buồn ngủ. còn em chỉ biết ngắm nhìn gương mặt ấy, đẹp trai quá, nhưng đến lúc phải xuống xe rồi, em đành phải vỗ nhẹ vào má để cậu tỉnh dậy.

gyuvin vẫn không chịu tỉnh.

con thỏ nhỏ đánh nhẹ vào cánh tay chú cún mê ngủ. bất lực lắm rồi. chẳng lẽ em lại bỏ cậu ở đây mà đi về? thôi thì đành đỡ tên phiền phức này về nhà vậy. nhưng nhà cậu ở đâu thì em không biết.

"ưm...đây là đâu?"

ánh nắng từ ngoài cửa sổ vô tình đánh thức gyuvin say giấc nồng. tỉnh dậy nhìn xung quanh, đây đâu phải phòng ngủ của cậu đâu. cậu gõ gõ vào đầu mình, nhớ rồi. hôm qua cậu đi chơi với yujin, nhưng đây là đâu?

từ ngoài, em mở cửa bước vào. cậu lúc này mới nhận thức ra rằng đây là nhà của em. vấn đề là tại sao cậu lại ở đây?

cậu nhìn vào mắt em rồi nhìn lại mình, bỗng nhiên cậu kéo cái chăn lên trùm kín mít.

"ý gì? ai thèm làm gì anh. tại anh mà hôm qua em ngủ ở sofa đấy".

"thế à? anh xin lỗi." gyuvin kéo chăn xuống nhìn yujin.

"dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi. em về với anh".

yujin lạnh lùng đẩy gyuvin thẳng vào nhà vệ sinh. em tỏ vẻ khó chịu rồi cằn nhằn. đúng là thỏ nhỏ khó chiều mà! thật sự có giết người không chứ, sao yujin làm gì cũng dễ thương vậy sao người ta chịu nổi.

xong xuôi, em bắt xe đưa cậu về nhà. ngồi trên xe, cậu hỏi em đủ thứ chuyện nhưng em vẫn không nói lại lấy một lời. thật là khó chịu quá đi mất...chẳng biết cậu nghĩ gì nữa.

"ya, anh đừng có hỏi tào lao nữa được không?"

"nè, anh lớn hơn em đấy, đừng có nói chuyện không kính ngữ với anh." gyuvin đột nhiên giở giọng la mắng.

"anh mà còn nói nữa là em kêu bác tài xế thả anh ở đây luôn đấy."

nhìn ánh mắt sắc lẹm của yujin, gyuvin sợ đến mức chẳng dám thốt lên một tiếng nào. tới nhà cậu, yujin nhanh nhảu đẩy thẳng cậu xuống đường.

"vào nhà đi. chắc mẹ anh đang lo lắm đấy".

gyuvin leo xuống xe, không cẩn thận mà ngã nhào. trước khi vào nhà còn vẫy tay chào yujin nữa. thật là, hậu đậu chẳng ai bằng. cậu cười, ôi cái nụ cười si mê ấy, chắc chỉ có mỗi mình han yujin được nhìn thấy...

bầu trời ngày chủ nhật rả rích những cơn mưa.

"anh thắng rồi nhé! đưa trán em đây".

gyuvin rủ yujin chơi cờ. ai thua người ấy bị búng vào trán. ấy vậy mà nãy giờ em cứ thua mãi, thế là đành chịu trận đưa trán cho cậu. nhưng cậu cũng tinh ý lắm, chẳng muốn con thỏ của mình đau nên chỉ dám búng thật nhẹ. nhưng mà nãy giờ em cứ thua thôi, dù búng nhẹ mấy thì cộng dồn lại nó cũng đau.

"không chơi nữa." yujin giãy nảy.

"biết rồi. không chơi nữa."

gyuvin nhẹ nhàng ôm lấy em nằm lăn ra đất. cảnh này chắc đã quá quen với mẹ cậu. vì ngày nào em cũng đến đây cả mà. mẹ cậu cũng quý em lắm, vì có em mà cậu cười nhiều hơn, lạc quan hơn.

em trưng ngay cái bộ mặt bí xị ra, nếu như mọi khi thì là ý bảo cậu khó ưa. cậu biết lý do, nãy giờ cậu thắng em quá nhiều khiến em nổi cáu nhẹ đấy mà.

"những người giận nhau về những điều nhỏ nhặt tưởng như ngớ ngẩn và vô lí thường là những người quan tâm tới nhau nhất đó yujin." gyuvin vừa nói vừa cười.

"vậy à?" em thẫn thờ trả lời.

"vậy là em quan tâm anh đúng không?"

gyuvin nhoẻn miệng cười, rồi lại rúc vào lòng yujin y hệt một con cún bự xác. miệng không ngừng "lảm nhảm" mấy điều linh tinh. thế mà mới nói vài câu đã bị yujin "đanh đá" mắng ngược lại. trong mắt gyuvin, yujin y hệt như một đứa bé nhõng nhẽo, nhiều khi thật khó chiều nhưng lại như một thiên thần đáng yêu bên cạnh mỗi khi buồn.

"thôi né ra đi." yujin nổi đóa đẩy nhẹ gyuvin ra.

"anh không muốn!" gyuvin càng bám yujin chặt hơn.

rồi đôi mắt cậu nhắm nghiền, không trả lời. yujin thoáng nhìn xuống, thấy gyuvin như đã ngủ say. bất ngờ, cậu bật dậy choàng tay ôm lấy con thỏ nhỏ của mình vào lòng, vỗ về từng chút một. đôi mắt nhìn sâu vào "dải ngân hà" long lanh kia. mỗi khi stress chỉ cần một cái ôm thật chặt đến từ em, hoặc đơn giản là chỉ nhìn em vui cười thì mọi áp lực trong cậu đều tan biến.

"buông em ra. mẹ anh thấy bây giờ!" yujin nhăn mặt vẻ khó chịu.

"em la toáng thế mẹ anh mới nghe đấy! nào, cho anh ôm một chút thôi." gyuvin ra vẻ nũng nịu.

"eo, kinh tởm."

không biết từ bao giờ, nhưng gyuvin đoán là em đã chịu mở lòng với cậu một chút. em không còn trách mắng mỗi lần cậu định ôm em hay làm trò, cũng không còn nói những lời nặng nề như trước.

có lẽ em đã chấp nhận cậu rồi chăng?

cậu bé lém lỉnh ngồi dậy hôn vào má em một cái, rồi chạy ào lên phòng. cậu vẫn vô tư, hồn nhiên thế. em vẫn cứ ngồi đó, nhìn tới khi cậu lên đến những bậc thang cuối cùng để lên tầng.

"ah! đồ đáng ghét!"

mùa đông lại tới. cậu và em vẫn hay đi dạo cùng nhau trên những con phố phủ dày bởi tuyết trắng. cả hai vẫn thường như vậy, vẫn thường đi dạo cùng nhau nhưng đến lúc trở về thì mỗi người một ngả.

gió mùa lạnh cuốn đi những chiếc lá khô trên mặt đường. bầu trời hôm nay trong lắm.

"yujin muốn ăn kem không?"

"không."

em giận dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm trò chuyện với cậu. ủa tưởng cho thơm má là tha thứ rồi chứ nhỉ? cơ mà chẳng hiểu sao cậu lại thích mê vẻ hờn giận của em. mặc dù bình thường em đã đáng yêu sẵn rồi, nhưng không hiểu sao khi giận dỗi nom lại đáng yêu quá chừng.

"em lại dỗi anh cái gì vậy?"

"đâu có. em đâu có dỗi." yujin bình thản.

"thế sao em lại không ăn kem? bình thường em thích lắm mà."

"aish...anh vô tâm thật đấy! mùa lạnh bắt em ăn kem. anh muốn em lạnh nổ não à?"

cậu hơi sững lại, vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức đã bật cười. chắc giờ em hờn dỗi thật rồi.

"em đang giận à?" cậu kè sát vào tai em và cố tình nói thật nhỏ.

em thoáng rùng mình. em quay lại nhìn cậu, chu môi lên rồi cau mày. cậu đưa tay xoa mái đầu ấy, rồi cũng bắt chước lại vẻ giận hờn của em. thật là quá đáng. tại sao lại có người đáng yêu đến vậy?

bất ngờ, yujin nhắm mắt lại, choàng tay lên vai rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. gyuvin bị đánh úp nên vô cùng bất ngờ, tâm trí trống rỗng như phiêu bạt trên chín tầng mây. thật sự lúc này cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa.

một nụ hôn phơn phớt trêu đùa của yujin. nụ hôn chưa kịp kéo dài một cách si mê, chỉ giống như một nụ hôn trêu chọc. em lén lút cắn nhẹ vào môi cậu rồi luyến tiếc dứt ra.

"anh tệ thật đấy!"

"hả...hả?"

"làm cho bản thân bớt yêu em cũng không làm được. anh tệ thật!"

"nhưng em vừa mới..." gyuvin mở tròn mắt, miệng cứng đờ không thốt nên lời.

"em cũng không biết tại sao em lại hôn anh nữa".

em lại đưa tay choàng vai cậu, đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu bé nhỏ.

"anh là người thế nào mà em còn không rõ hay sao?"

"yujin..."

"em yêu anh. lần này là thật đó." em ôm lấy cậu, nhắm mắt lại.

yêu đơn phương giống như việc chọn đi đôi giày trắng vào ngày mưa gió. tất cả là do bản thân mình đồng ý đánh đổi…

và yujin cũng đã chọn cho mình một đôi giày trắng vào ngày mưa dầm.

cảm ơn cơn mưa ngày hôm ấy, đã mang gyuvin đến bên em. mặc kệ bầu trời bất chợt đổ mưa trắng xóa dưới trời đông lạnh lẽo, em vẫn ôm cậu, ôm thật chặt...

"gyuvin biết không, anh là điều quý giá mà em muốn ở cạnh trong quỹ thời gian hữu hạn của mình. cảm ơn anh thật nhiều..vì đã luôn hết lòng vì em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro