Yujin không muốn làm người xấu đâu
......
Đã 2 ngày trôi qua mà mẹ em vẫn liên tục nói đến mức em muốn dỗi mẹ luôn rồi
" Yujin à.. con đồng ý đi ..Mẹ thấy anh Gyuvin tốt với Yujin lắm mà?"
" Mẹ ơi không được đâu , con không muốn"
Chuyện là mẹ em và mẹ anh Gyujin đang bàn kế hoạch cho 2 đứa tụi em đến với nhau vì 2 gia đình đã thân với nhau từ hồi 2 mẹ còn trẻ .
Không phải em không thích anh Gyuvin mà là do dạo gần đây em biết được thông tin từ nhỏ Ollie bạn thân em nói rằng anh Gyuvin đã thích người khác mất rồi , em không muốn chen vào giữa anh và chị ấy đâu .
Em thật sự rất thích anh Gyuvin luôn đó !! thích tới mức mà em học nấu ăn để mang cơm trưa cho anh , em luôn đợi anh đi học về cùng và luôn luôn sang nhà rủ anh đi học nhưng em không biết anh Gyuvin có tình cảm gì với em không nữa hay anh chỉ coi em là đứa em bé bỏng của anh ?
Cho đến khi em biết được anh Gyuvin thích người khác , em đã nhốt mình trong phòng và nghỉ học 2 ngày liền, em buồn lắm ,ai hỏi gì em cũng không nói đặc biệt là anh gyuvin sang thăm em nhưng em cũng không chịu gặp.
Mẹ em dường như đã biết em thích anh Gyuvin nhưng mẹ không hiểu tại sao em lại từ chối lời đề nghị của mẹ
"Sao vậy ,không phải Yujin thích anh Gyuvjn sao?"Mẹ em nhẹ nhàng nói
Nghe mẹ nói vậy em cũng bất ngờ lắm , mắt cũng bắt đầu rưng rưng , em bất ngờ là vì em thích anh Gyuvin nhiều như vậy ai cũng biết mà chính anh lại không nhận ra
" Mẹ à...hic.. anh Gyuvin thích người khác mất r..rồi , nếu Yujin đồng ý thì Yujin sẽ thành người xấu mất..t" em nói xong rồi ngồi ôm mặt oà khóc.
Mẹ thấy em khóc thì lập tức chạy lại dỗ dành an ủi , mẹ cũng bất lực lắm , mẹ cũng chỉ khuyên em thôi chứ cũng không biết chuyện tình của bọn trẻ này ra sao
Sáng ngày đầu tuần , em thức dậy sớm rồi đi 1 mạch tới trường vì em muốn tránh mặt anh , nếu nhìn thấy anh , em sẽ lại nghĩ đến chuyện anh thích người khác rồi mà khóc mất
em mít ướt lắm , mỗi lần em khóc là anh gyuvin đều dỗ em nhưng chắc bây giờ chắc em phải tự học cách không mít ướt nữa rồi..
còn bên nhà đối diện có 1 anh cún bự đang chờ em bé của mình đến rủ đi học nhưng đã 15p ngồi đợi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu , nếu đợi thêm thì sẽ muộn học mất nên anh bèn chạy sang nhà rủ em đi học
"Yujin à , đi học với anh nào bé ơi " anh đứng ở cửa nhà để gọi em nhưng không nhận được hồi đáp
Tầm 2p sau mới có tiếng của mẹ em vọng lại
" Gyuvin hả con , em Yujin đi học từ lâu rồi đó"
"Dạ vâng , con chào bác , con đi học ạ" Anh thẫn thờ đáp
Quái lạ , sao hôm nay em lại đi học trước mất rồi?Từ trước đến giờ em có khi nào để anh đi học một mình đâu ? Nói mới nhớ 2 hôm nay em không chịu gặp mặt anh , gyuvin lo cho em vì em bị ốm nhưng lại nghe mẹ em bảo em không muốn gặp mình , chủ nhật được nghỉ cũng không thấy em sang rủ mình đi chơi , có chuyện gì xảy ra với em bé của anh rồi nhỉ ? Han Yujin dỗi anh gyuvin rồi hay sao ?
Vừa đi vừa thắc mắc , hàng loạt câu hỏi về em bé của mình xuất hiện trong đầu anh , nghĩ một hồi , nhất định trưa nay anh phải gặp em hỏi cho rõ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro