Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn anh khóc thì đừng bị thương

"Yujin sao vậy ? Lại đây anh dắt đi ăn kem " Anh Gyuvin với bộ dạng khó hiểu nhìn em

"E..em..em đi ở bên ngoài cũng được" em ấp úng trả lời anh

"Không được " không đợi em đi ra bên ngoài,anh liền giữ lấy vai em mà nói . Anh tưởng em vì không muốn đi ở bên trong nên mới dỗi rồi lùi lại mà không đi tiếp . Nhưng cũng hơi lạ , từ lúc về tới giờ em hay tránh ánh mắt của anh , rồi còn trả lời ấp úng . Anh rành em lắm , chắc em đang dấu gì anh rồi . Không nghĩ nhiều nữa , tay của anh nắm lấy tay em mà kéo đi nhưng đi được nửa bước thì đã thấy em bé của anh đang khóc thút thít rồi

"Hic..hc.. Anh ơi.. nắm nhẹ thôi ..hic tay em đau quá "

Anh hoảng rồi, thật sự là hoảng rồi , anh vội vàng cầm bàn tay của em lên xem . Ôi vết thương còn mới kèm theo anh vừa nắm khá chặt mà kéo đi khiến máu từ từ lại trở về trạng thái ban đầu .

" Yujin , tay em sao lại thành ra thế này , nói anh nghe em gặp phải chuyện gì " anh vô cùng lo lắng cho em nhưng vẫn cố kiên nhẫn hỏi em từ từ . Anh xót lắm , 1 phần là lỗi của anh , do anh không bảo vệ được em

"Yujin nín nào , ngoan anh thương , khóc xấu lắm , anh thương bé nhiều anh không mắng bé đâu" Anh cẩn thận dỗ dành em vì anh biết em sợ anh mắng nên mới giấu anh nhưng em đâu biết những lần trước là do anh quá lo lắng nên mới lỡ lời mắng .

Nghe anh Gyuvin nói vậy em cũng nín được phần nào , em với đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh

"Yujin ...không đau đâu ạ , anh đừng lo "

Không đau cái gì mà không đau , em bé của anh trước giờ sợ nhất là bị thương , hôm nay lại còn chảy cả máu nữa chứ . Mặt anh căng thẳng lắm , anh tự trách bản thân vô cùng

"Yujin đứng đây ngoan đợi anh " Nói rồi anh chạy sang quán đối diện bên đường mua băng cá nhân và đồ sát trùng cho em

Một lúc sau anh Gyuvin quay lại không nói gì liền nhanh chóng cầm lấy tay em mà làm mấy động tác y chang bác sĩ vậy . Nhưng mà có hơi đau , hơi hơi thôi , em muốn khóc bây giờ nhưng em vừa nói với anh là không đau nên em chỉ đành tự cấu vào tay kia để ngăn bản thân không khóc

Anh biết em đau nhưng không còn cách nào khác , anh phải sát trùng cho em . Xong xuôi mọi việc , anh mới nhẹ nhàng đưa tay áp lên má em xoa xoa mà hỏi

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy..."Đôi mắt của anh cũng từ từ ngấn lệ , anh không tự chủ được mà rơi nước mắt

em nhìn thấy mà chỉ biết cúi đầu xuống đáp vì em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy , em thấy có lỗi khi làm anh Gyuvin khóc lắm

"Yujin bị ngã ạ ...do em bất cẩn , Yujin xin lỗi anh.."

Một khoảng lặng giữa 2 con người xuất hiện , em thấy anh chỉ xoa xoa má và nâng niu vết thương của em mà khóc nên em mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh

"Anh đừng khóc nữa ạ , em không sao hết , Yujin không đau nữa đâu , thấy anh khóc Yujin buồn lắm " Bàn tay bé nhỏ của em đưa lên lau nước mắt cho anh , miệng nhỏ liên tục nói mình không đau để anh ngừng khóc . Em biết anh vì lo lắng cho em nên mới khóc như vậy

"Từ nay về sau nếu không muốn thấy anh khóc thì Yujin hãy cẩn thận khi không có anh nhé , mà thôi từ giờ chắc anh không để em xa anh lâu quá đâu .Mà còn đau thì phải nói , Yujin không yêu anh nên mới nói dối đó" Anh nín khóc rồi véo nhẹ má em mà căn dặn

Đầu nhỏ của em liên tục gật lia lịa để thể hiện rằng mình là một em bé ngoan ngoãn nghe lời . Thấy trời cũng muộn rồi , nếu không kịp mua thì quán kem sẽ đóng cửa mất nên em đành bày trò mè nheo để anh Gyuvin nhanh chóng dắt em đi mua kem

"Yujin muốn ăn kemmm , nếu anh Gyuvin mua kem cho Yujin thì Yujin sẽ yêu anh quài quài luôngg"
em cầm lấy tay anh mà lắc lư ,miệng nhỏ thì chu chu ra khiến anh Gyuvin nhịn không được mà bật cười . Anh xoa xoa đầu em rồi gật đầu đứng lên dắt em đi . Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường đầy lá vàng rơi

Và thế là một ngày bình yên trôi qua . À tối nay mẹ anh Gyuvin có mời nhà em qua ăn cơm nữa nên em sẽ qua nhà anh ngủ luôn . Hai nhà bọn em thân lắm mà Cũng lâu rồi em chưa qua nhà anh , nhớ mẹ anh quá à , để xem.. cũng 5 ngày không gặp mẹ anh rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro