1
Yujin cậu hối hận lắm tại sao lúc có cậu lại không biết trân trọng chứ, để bây giờ người ta rồi từ rồi cậu mới biết hối hận.Cậu đi dạo trên phố nhìn các cặp đôi vui vẻ mới nhau nhìn chàng trai khi đang cầm ô chạy đến che cho người mình yêu mà cậu cảm thấy chạnh lòng người
Vốn cậu cũng có một người như thế người mà đã bất chấp thời tiết lạnh giá tuyết phủ trắng xóa để chạy đi mua món cậu thích
"Yujin sữa đào em thích nhất nè"
"Quán gà rán mới mở kia ngon lắm anh dẫn em đi nha"
"Cuốn tuần mình đi công viên ha"
Đúng anh quan tâm cậu đừng chút một nhưng cậu luôn phớt lờ những điều đó
"Gyuvin anh đừng có lảm nhảm bên tai tôi nữa anh phiền lắm anh biết không"
"Yujin... anh xin lỗi.. nhưng mà"
"Đủ rồi anh biến đi"
Cậu nói xong cậu đấy cũng biết bản thân hơi quá đáng định bụng xin lỗi anh nhưng lại không biết nói sao
"Được rồi Yujin từ mai em sẽ không bao giờ thấy mặt anh nữa đâu"
Anh nói xong thì quay người bỏ đi cùng tâm trạng buồn rầu Yujin cậu ngơ ngác không biết anh nói vậy là ý gì tưởng anh đang dỗi mình nên mới nói ra câu đó
Gyuvin anh với cậu chơi thân từ nhỏ đến giờ lúc nhận ra bản thân anh thích cậu thì cũng ra sức theo đuổi cậu còn cậu lúc đó chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém, không bởi thế mà anh nản lòng anh vẫn ở đây chờ cậu chờ đến khi cậu chịu mở lòng với mình
Hôm nay anh đến gặp cậu cũng chỉ muốn thông báo anh phải sang Úc để định cư với ba mẹ ,vốn anh định nói ra để cậu biết nếu cậu mà ngăn cản anh chắc chắn sẽ vì cậu mà ở lại nhưng câu lúc đấy mà cậu nổi đã kiến anh tổn thương không ít
Sang hôm sau cậu nghĩ anh đang dỗi mình nên không qua rủ cậu đi học nữa mà cũng chẳng quan tâm đến mấy, đến trường đi qua lớp anh cũng không thấy bóng dáng anh đâu bình thường anh thường đến sớm lắm mà.Sau khi khi học hết tiết của mình thì cậu cũng chạy qua lớp anh nhưng bạn anh thông báo hôm nay anh không có đến trường
"Yujin em không biết gì sao Gyuvin nó sắp chuẩn sang Úc rồi nó không nói với em sao?"
Yujin cậu nghe câu đó như sét đánh ngang tai vậy nhớ lại câu hôm qua anh nói thì vội vàng chạy đến nhà anh đến đã thấy căn nhà đã treo biển giao bán nhà Yujin cậu vội vàng bắt xe đến sân bay nhưng quá muộn chuyến bay sang Úc của anh đã cất cánh được 10p rồi.Yujin cậu cảm thấy bản thân như sụp đổ vậy đó.
********
Yujin cậu đưa tay mình hứng mất hạt tuyết đang rơi, chúng rơi càng ngày càng nhiều từ lúc anh đi cậu mới biết Gyuvin thật sự chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cậu mà trước giờ cậu chưa hề nhận ra "Gyuvin khi nào anh mới về 2 năm rồi em thật sự nhớ anh".Yujin cậu cũng thử liên lạc đến anh nhưng mà hình như anh đã đổi số rồi
Zhang Hao cậu nhìn thằng em trai mình như vậy thật không chịu nổi mà từ lúc Gyuvin là Yujin cậu không còn hoạt bát như trước nữa khi Gyuvin ở đây Yujin cậu cười nhiều lắm mà giờ thật hiếm đã có thể bắt gặp nụ cười của cậu
"Yujin em có muốn cuối tuần này đi khu vui chơi không?"
"Cuối tuần em phải lên thư viện học rồi"
"Vậy hả"
********
Gyuvin thật sự 2 năm vừa qua sống bên đó chưa từng giây phút nào mà anh không nhớ về cậu hết vốn định quên hết đi hình bóng của cậu mà không thể
"Gyuvin mày sẽ trở về lại hàn sao?"
"Đúng vậy tao thật sự rất nhớ em đấy Ricky"
"Vậy mày có định quay lại đây không?"
"Tao cũng không biết được hiện giờ tao chỉ muốn gặp em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro