Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Trái Tim Mục Nát

Bất giác Gyuvin nghĩ đến Yujin.

"Có nên đến đó không nhỉ? Trước khi mọi chuyện.."

Gyuvin kiên định chạy đi tìm taxi mà bỏ luôn buổi học hôm nay. Hắn chẳng rõ nữa. Với một lần gặp mặt nhưng Han Yujin lại mang lại cảm giác khó nói đến Gyuvin. Hoặc có thể là hắn tốt bụng. Cũng có thể là do cậu giống với hắn trong quá khứ. Chỉ khác là không thể vực dậy.

Nhưng với thông tin ít ỏi Gyuvin có thể tìm cậu ở đâu đây?

"Đưa cháu đến trường XXx nhé!"

Bánh xe bắt đầu lăn bánh. Bắt đầu cho một hành trình vực dậy cậu nhóc xấu số.

Hơn 1 giờ trôi qua cuối cùng cũng đến nơi. Gyuvin trả tiền taxi rồi nhìn vào ngôi trường này. Đám học sinh nhộn nhịp khắp trường cộng với tiếng cười với đủ loại cảm xúc. Nhưng hắn bỗng bị thu hút bởi một đám nam sinh đang cầm gậy bóng chày và một cậu học sinh nằm sỏng soàng dưới đất. Đám nam sinh kia vẫn lạnh lùng thay nhau cầm gậy bóng chày đánh vài cơ thể gầy yếu kia.

"Tới mày, Soo Hyun." - một trong số tên đầu gấu đưa gậy cho cậu trai bên cạnh.

Cậu ta đeo chiếc kính dày cộm, tay chân run rẩy không dám cầm cây gậy bóng chày.

"Nhưn..nhưng mà.. tớ không muốn đánh cậu ấy.." - cậu ta đáp trả một cách yếu ớt.

Tên cầm đầu kéo cổ áo Soo Hyun, mặt nghiêm túc nhưng tỏ ra toàn sát khí mà nói :

"Mày kết thân với thằng Han Yujin, nhỉ?"

Cậu ta sợ hãi run cầm cập. Gượng gạo cầm lấy thanh gậy lạnh lẽo kia chuẩn bị giáng lên cơ thể con người kia một vết thương chí mạng. Han Yujin cũng nhắm nghiền mắt không thể phản kháng vì đã bị giữ chặt tay lẫn chân.

Lạch bạch

Gậy bóng chạy rơi xuống đất, kế tiếp là những cái đấm mạnh bạo vào nhũng kẻ bắt nạt từ phía Gyuvin. Hắn dường như không thể ngừng phẫn nộ. Bọn học sinh cấp 2 này cũng không thể đọ với Gyuvin. Mặc dù quá khứ hắn là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng hiện tại hắn không ngừng rèn luyện sức khoẻ để tự vệ.

Đánh một lúc đám bạo lực cũng rời đi, tên cầm đầu vẫn giữ gương mặt lạnh rời đi. Nó mới là đứa đáng sợ nhất dù chẳng cần đụng tay đến việc này.

Xong, Gyuvin đỡ Yujin dậy. Lúc này mặt cậu đã bê bết máu, mắt thì dán vào Gyuvin vẻ khó hiểu.

"Cảm ơn, tôi không sao.." - Yujin gạt tay hắn ra rồi khập khiễng.

"Này, nhóc muốn đi đâu?" - Gyuvin chạy theo.

Yujin thấy vậy liền đẩy hắn ra xa. Cậu chỉ gập đầu cảm ơn rồi bảo mình ổn. Xong, cậu cười nhẹ rồi lê cái balo vào phòng y tế. Bỏ lại phía sau cậu, một người đã sớm đắm say nụ cười ấy.

Ấm áp pha chút e thẹn

Dù gì người ta cũng khướt từ. Lúc đó dì của Gyuvin lại gọi cho hắn. Hắn đành phải đi về.

...

"Yujin à, lại nữa rồi.. rốt cuộc em đã làm gì bọn nhóc ấy để nhận lại thương tích như thế này mãi vậy?"

Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Cơ thể cậu đã sớm mệt mỏi. Lí do sao? Yujin chỉ nhớ rằng bọn nó đã nói một câu :

"Hôm ấy trời thật nóng."

Yujin thở dài một hơi, cậu luôn bảo với cô y tá rằng bản thân không sao để trấn an cô. Lần nào cậu đến trông cô cũng lo lắng. Cậu gầy gò, thân thể yếu ớt còn bị bạo lực. Cô nhiều lần ngỏ ý muốn báo cáo cho cấp trên giải quyết nhưng Yujin luôn từ chối. Vì ngoài cô ra chẳng ai đứng về phía cậu cả.

Yujin bước ra khỏi phòng y tế, cậu lê từng bước mệt nhọc về nhà. Cậu thậm chí không còn tâm trạng để học hành gì nữa. Bỗng cậu nhớ lại người giúp đỡ mình lúc nãy. Ngẫm lại thì trông hắn cũng quen quen, Yujin dường như nhớ ra hắn là hot streamer nổi rần rần trên mạng. Cậu muốn gửi cho hắn thêm một lời cảm ơn hoặc mời hắn một bữa ăn.

Yujin đứng ở trước cửa nhà toang mở cửa. Vừa vặn cái chốt cửa liền nghe tiếng chị gái nói chuyện lớn tiếng trong nhà.

"Han Yujin? Điên à? Tao làm gì quen thằng dở đấy! Mày nghe ai bảo rằng nó là em trai tao thế?!"

Yujin khựng lại, bây giờ đến người thân gia đình cũng bỏ rơi cậu. Ngẫm một lúc, Yujin cũng chẳng muốn vào nhà nữa.

Cậu mang thân thể đã sớm mỏi mệt chạy đến quán net. Yujin chỉ muốn đâm đầu vào game để quên đi muộn phiền xung quanh. Chán chê, cậu chuyển sang lướt các trang mạng thì xem được các clip của Gyuvin với các content vô cùng thú vị. Bất giác cậu nở một nụ cười. Cậu ấn vào tài khoản của Gyuvin. Không biết nói từ đâu, chẳng biết cảm ơn hắn như nào cho phải. Cậu lúng túng cứ soạn tin nhắn rồi lại xoá. Cuối cùng gửi một câu.

"Em là Han Yujin, anh có thể đến quán cà phê SBx vào thứ 2 không? Em muốn trực tiếp cảm ơn anh."

Yujin cũng chẳng mong đợi gì nhiều một người nổi tiếng có thể quan tâm đến mình. Trong hàng ngàn tin nhắn hỏi thăm, yêu quý với lời lẽ tình tế như vậy chả lẽ cậu lại được quan tâm với câu nhắn quá tầm thường kia nhỉ?

Nhưng Yujin sai rồi. Chưa tròn 5p đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Kim Gyuvin.

"Được, anh cũng có vài thứ muốn nói với nhóc!"

Yujin nghiêng đầu khó hiểu, giữa hắn với cậu làm gì có việc nói với nhau. Hay là hắn muốn cùng cậu hợp tác tạo nên một content hút khách khác?

Bỗng điện thoại Yujin reo lên :

"Mày đã đi đâu thế hả? Ra đường thì làm xấu mặt ba mẹ giờ về nhà cũng không chịu về. Muốn thì đi rồi chết oách ở chốn nào đi thằng con ngỗ nghịch!!!"

Chẳng đợi Yujin mở lời, đầu dây bên kia đã tắt ngang. Thật ra, Yujin bị bắt nạt ở trường còn chẳng bằng áp lực gia đình đến với cậu. Ai mà ngờ cậu nhóc học cuối cấp 2, độ tuổi mà bọn nó yêu đời và nổi loạn. Cậu - Han Yujin mang trong mình một nỗi u buồn, nỗi đau ở thể xác và đã sớm chẳng còn ý nghĩ muốn tồn tại nữa.

Trước mắt cậu toàn là cái chết. Chẳng ai có thể hiểu được 'đường cùng' mà Yujin đã phải dặm chân chịu đựng mấy năm vừa qua đâu. Họ chỉ ích kỷ, họ chê trách cậu, quát mắng, đánh đập cậu. Làm cho tuổi hồn nhiên của cậu đã sớm chôn vùi trong cái chết.

Tâm trạng Yujin tệ hẳn, cậu mở cặp lấy ra một quyển lịch nhỏ. Trên xấp lịch còn có một khoanh mực tròn vào ngày 16.

'16 tháng 10 - tự sát'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro