Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm: bạn gái gọi điện

Thật ra thì, cũng chẳng biết đèn thang máy có phải là thứ duy nhất bật màu xanh trong cả buổi gà rán (và đi lấy chìa khoá phòng kí túc, đương nhiên rồi) của giáo thảo và giáo hoa không nữa?

Như việc giữa trời nắng vỡ đầu con người ta như này, ô tô của Khuê Bân vô tư bon bon trên đường vì chả có chiếc đèn đỏ nào cản cả.

Hay là, cảm xúc của hai người đối với nhau? Giống kiểu Khuê Bân là một người nói không với ớt cũng bằng lòng gặm mấy miếng gà sốt cay đỏ loét vì Duy Thần bảo em thích vị đấy nhất ấy?

Nói chứ đùa thôi, Hàn Duy Thần có bạn gái rồi.

Khuê Bân vừa mới biết chuyện này sau khi nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa Duy Thần và một cô bạn nào đó trong lúc ăn. Có vẻ là bạn gái thật, vì khi nhìn thấy tên danh bạ hiện trên màn hình gọi, Duy Thần tay đang gắp gà cũng buông xuống ngay, hắng giọng hỏi han người bên đầu kia điện thoại. Lại còn dùng mấy biệt danh sến rện nữa, y hệt mấy cái tên mà Khuê Bân hay nghe khi tụi yêu đương trong giảng đường chít chít meo meo ấy.

Đại khái cuộc trò chuyện mà anh nghe được cũng chỉ quay quanh việc cô bạn bên đầu dây kia vừa khỏi bệnh, và đang rất nhớ Duy Thần. Nói thật thì Khuê Bân không tin được có ngày giáo thảo danh giá của khoa ngôn ngữ Anh lại phải ngồi nếm vị cay trên lưỡi do gà rán và cả vị cay trong lòng do bị đẩy đến trước mặt cả một bát cơm trộn đường mà anh thậm chí còn không đặt.

"Này Khuê Bân, ăn xong anh có tính đi đâu không?"

Vẫn đang ngẩn ngơ chuyện rằng mình bị ép nghe cuộc trò chuyện của đôi tình nhân xa cách, Khuê Bân thậm chí còn chẳng lọt tai được chữ nào khi Duy Thần với tay sang khều anh. Nhìn đàn anh trước mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nơi nào đấy, Duy Thần cũng tò mò quay đầu theo hướng của Khuê Bân. Và sau đó, có một dĩa gà rán đỏ lòm ở trên bàn, cùng hai người đều đang tròn mắt nhìn ra cửa.

Có điều, Khuê Bân là vô tình hướng mắt ra cửa, còn Duy Thần thì cứng đờ người nhìn ra cửa thật.

Cô bạn hôm qua đi ăn thịt nướng, váy vóc hoa hoè tung tăng bước vào quán, vừa thấy bàn bọn họ thì mắt đã sáng bừng lên, rồi một mạch sải chân đến. Tự dưng Duy Thần lại thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc đến đáng sợ, nhưng rồi nhận ra bản thân không nên dán mắt lên con gái nhà người ta mà thắc mắc.

"A... Em chào anh Khuê Bân, em có thể ngồi đây không ạ?"

Nghe giọng rụt rè của người mới đến, Khuê Bân mới thôi thất thần mà nhìn lên gương mặt đỏ ửng của cô bạn nọ, rồi cười gượng đánh mắt qua Duy Thần chưng hửng ngồi đối diện. Thấy sắc mặt của Duy Thần khi nãy còn tươi cười khi nghe điện thoại, giờ lại khó chịu như thỏ con gắt ngủ, rồi lại lạnh lùng đề nghị:

"À thôi, hai người ở đây ăn đi, tôi ăn cũng no rồi, tôi đi trướ-"

Không để Duy Thần dứt lời tạm biệt, anh liền đứng lên trước, quay sang cười thật tươi với cô bạn nọ, khiến má cô ấy lại càng ửng hồng trước đôi mắt nai cong cong, rồi bước qua dãy ghế của giáo hoa Hàn thật nhanh. Trước khi ngồi xuống bên cạnh Duy Thần vẫn còn đang nhăn mặt khó hiểu, anh còn lên tiếng mời cô bạn đang hí hửng vén tóc:

"Em ngồi đi, anh ngồi bên này cũng được. À mà bọn anh cũng sắp ăn xong rồi, em cứ thoải mái nha."

Vỗ tay cho giáo thảo Kim, một câu mà khiến cả hai người quay qua vô hồn nhìn anh, ai nấy đều xuất hiện một đống dấu chấm hỏi thật to trên đầu. Khỏi phải nói đi, cô bạn nọ bật cười ra mấy tiếng ngượng ngùng, chạy trốn cũng không phù hợp, mà ngồi xuống cũng có chút ái ngại. Hàn Duy Thần lại càng không thể bỏ về luôn, đầu gối còn đang khuỵu trong tư thế nửa đứng nửa ngồi liền bị Kim Khuê Bân níu tay ngồi bộp lại xuống ghế.

Anh quay sang thì thầm vào tai Duy Thần, giọng điệu mềm mỏng như dỗ dành con thỏ xù lông bị hắt hủi:

"Ngồi yên đây đi, không ai đuổi em được đâu."

Một màn dịu dàng hiện ra trước mắt cô bạn ngồi một mình ở dãy đối diện, cô ấy chỉnh tóc một lúc thì cũng tự nhận thấy đây là chuyện riêng, liền đánh mắt giả mù gọi nhân viên đặt đồ ăn.

Khuê Bân thấy Duy Thần đã ngồi yên thì cầm đũa lên, gắp vào chén vài miếng gà sốt cay đỏ rực, rồi đẩy sang em.

"Này, anh làm thế không sợ con gái nhà người ta buồn à?"

Tay em vẫn kéo chén gà từ tay anh đến trước mặt, với lấy đôi đũa mới, gắp được một miếng, em không vội ăn ngay mà quay sang càu nhàu người ngồi cạnh vẫn rất ngây thơ mà chớp chớp mắt.

"Anh đã mời em ấy ngồi chung rồi còn gì, tí nữa anh thanh toán cho em lẫn em ấy luôn."

Xin phép được nhắc lại, quả nhiên, giáo thảo Kim là một ông già. Đã làm con gái người ta đỏ mặt thế rồi còn thả người ta xuống từ tầng mây thứ chín xuống tầng địa ngục thứ mười tám nữa, năng lực này đúng thật là không phải ai cũng có được. Nghe lời đáp thản nhiên từ người lớn hơn, Duy Thần không kiềm được mà thở dài, không buồn trả lời lại mà cắm đầu xử từng miếng gà. Khuê Bân cũng không ép cung Duy Thần, bắt ép em nói chuyện hay gì, anh rút vài tờ khăn giấy ra, xếp gọn thành hình vuông thẳng thớm, rồi đặt nhẹ cạnh chén gà mà em đang ăn.

Định sẽ ăn thêm vài miếng gà lót bụng, Khuê Bân liền khựng lại một tí, dù gì thì Duy Thần cũng có bạn gái rồi mà nhỉ, anh rút thêm vài tờ khăn giấy nữa, cũng gấp gọn lại thành một miếng ngay ngắn, rồi trượt nhẹ nó sang bên cạnh tô mì của cô bạn ngồi đối diện. Sống dĩ hoà vi quý, Kim Khuê Bân sau khi thành công làm cho một trong ba trái tim ở bàn rung động xao xuyến thì thản nhiên nhai nhai gà rán sốt cay.

"Anh đi vệ sinh một tí nhé." Khuê Bân thông báo một tiếng, rồi vớ lấy ví cùng điện thoại rời khỏi bàn, để lại hai người không biết làm gì ngoài im lặng cúi mặt nhìn phần đồ ăn của mình.

"Ờm... Em thích tiền bối Kim à?"

Thú thật, Hàn Duy Thần cũng không lường trước trường hợp bản thân sẽ cất tiếng hỏi câu đó với thái độ nhan nhản như việc em nói "Gà rán sốt cay có vị như ớt". Em cũng không ngờ rằng bản thân cũng có đủ gan lì mà tiếp xúc ánh mắt với cô bạn đang ngẩn ra ở đối diện. Nhưng đời mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nên khi Khuê Bân từ "nhà vệ sinh" quay về, liền bắt gặp một Duy Thần tay cầm đũa dính sốt màu đỏ, mắt thì soi thẳng vào tâm ý cô bạn đang lắp bắp ấp úng gì đó không thành lời.

"Thôi bỏ đi, em không muốn nói thì anh không ép. Tin vào những gì bản thân mình theo đuổi đi."

Sau một lúc kiên nhẫn vừa nhai gà vừa giữ ánh mắt ghim chặt vào đồng tử đối phương, Duy Thần quyết định bỏ cuộc với ý định thu thập thêm thông tin của bản thân, còn tiện mồm khuyên bảo hậu bối một câu hết sức... khó hiểu.

"Ồ Khuê Bân quay lại rồi à, tôi ăn xong rồi, tôi về kí túc xá đây. Cảm ơn vì bữa ăn."

Liếc mắt lên người đang đứng bên cạnh bàn, giáo hoa Hàn mút đũa thật sạch, cầm khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy, còn không quên cảm ơn về chuyện thanh toán, rồi bước ra khỏi chỗ ngồi.

Cô bạn nọ ngồi cứng đờ ở chỗ của bản thân, như vừa được xem cả thước phim hết sức kịch tính của giáo hoa Hàn. Vốn nghĩ rằng Duy Thần sẽ là "đối thủ" đáng gờm trong cuộc chiến tranh giành giáo thảo Kim, nhưng tiền bối Hàn lại cho lời khuyên về việc theo đuổi Khuê Bân, xong lại còn thể hiện thái độ lạnh nhạt vô tình với nam thần. Quả thật, điều này đã khiến cô bạn nọ há hốc mồm, rồi cảm thấy hối lỗi với Duy Thần vì đã gán ghép những suy nghĩ kì cục đó lên hoa khôi. Chợt tô mì trước mặt có vị mặn chát như nước mắt xin lỗi của cô bạn.

Nhưng mà phải nói cho đủ đường, nhỡ "đối thủ" trong cuộc chiến này không phải là Hàn Duy Thần, mà là Kim Khuê Bân thì sao?

Nghe có chút vô lí, nhưng thật ra lại hoàn toàn hợp lí đấy. Khuê Bân chủ động bước qua chỗ ngồi của Duy Thần, đây không phải là sợ "bạn trai" nhỏ giận dỗi hay sao. Tiếp nữa, Khuê Bân chỉ lấy khăn giấy cho một mình Duy Thần, có thể do cảm thấy không muốn khiến cô ấy ra rìa nên lịch sự lấy khăn giấy cho cả cô. Khuê Bân còn có chút khựng lại trước khi rút khăn giấy cho cô mà. Cuối cùng, Duy Thần cảm ơn Khuê Bân vì đã thanh toán giúp, tâm tư không phải quá rõ ràng rồi sao.

Cơ mà khoan, suy nghĩ tiếp thì cũng không đúng. Duy Thần xưng tôi gọi anh với Khuê Bân, nhưng Khuê Bân lại anh anh em em ngọt xớt với Duy Thần. Chả nhẽ giáo thảo Kim một mình đơn phương giáo hoa Hàn à?

Sau khi suy luận liên kết manh mối lại, thì kết luận chẳng phải là nam thần khoa ngôn ngữ Anh thầm thích hoa khôi khoa Y hay sao...

Đến đây, cô bạn há hốc, vội vàng đập tay lên che miệng, rồi thì thầm lẩm bẩm gì đó, Khuê Bân nghe loáng thoáng được mấy chữ "xin lỗi" và "làm phiền". Anh còn chưa kịp hoàn hồn sau cú bỏ đi như tạt nước lạnh của Duy Thần, giờ là cô hậu bối luống cuống đứng dậy, gấp gáp hỏi anh:

"T-Tiền bối ơi, cho em hỏi là phần em bao nhiêu tiền, em trả lại anh."

Khuê Bân lắc lắc đầu, xua tay cười xoà:

"À, anh mời bữa này."

Cứ ngỡ câu trả lời sẽ hoá giải nỗi ngại ngùng của cô bạn nọ, ai ngờ cô ấy lại càng lúng túng hơn:

"Tiền bối ơi em không đùa đâu ạ, anh đừng làm thế, sẽ mất điểm trong mắt người ấy đó..."

Nói rồi cô ấy hấp tấp lôi ví ra, rút tờ giá trị lớn nhất, dúi thẳng vào tay Khuê Bân, rồi xách túi mà chạy ra khỏi quán.

Đến khi hồn Khuê Bân trở về với Trái Đất, tiếng giày cao gót cùng tiếng chuông cửa quán đã im lặng từ khi nào, để mặc giáo thảo Kim cùng tờ tiền trong tay và hàng ngàn câu hỏi vì sao.

-

Tuy lòng vẫn không rõ ràng chuyện bản thân bị bỏ một mình bơ vơ ở quán gà cho lắm, Khuê Bân nhét một tay trong túi quần mà ung dung đi dạo trong khuôn viên trường. Nói vậy thôi chứ đi dạo cũng không đúng, vì mục đích chính là đi tìm phòng kí túc mới.

Nhắc mới nhớ, câu chuyện kẹt cả tiếng ngoài hành lang đêm hôm qua thực sự là quá buồn cười đi. Cứ mỗi lần nhà trường bắt học sinh chuyển phòng, chìa khoá phòng - tức thẻ phòng cũ sẽ bị vô hiệu hoá, đó là lí do vì sao Kim Khuê Bân áo cổ lọ đen hết sức đẹp trai mê người nhưng lại bị một chiếc thẻ mỏng dính vô dụng chọc đến tức điên vào nửa đêm. Vì đơn giản là anh cứ dí miếng nhựa dẹt không còn tác dụng vào khoá cửa, nên những gì đáp lại chỉ có thể là tiếng chửi thề vọng lại trong hành lang.

Kéo vali đi được một quãng dài, tự dưng Khuê Bân cảm thấy con đường này có hơi quen thuộc. Nói thẳng ra là nó y hệt chỉ dẫn vào nửa đêm của Duy Thần khi anh đã xin xỏ ở nhờ một hôm.

Đến khi bước chân vào thang máy, Kim Khuê Bân mới thật sự rút ra một điều: Không những là giống số toà, mà là giống số tầng, giống số dãy, và giống cả số phòng.

Anh vừa cười gượng gạo vừa lôi vali đến trước cửa phòng, tay run run cầm chiếc thẻ (không vô dụng) lên, để vào khoá mà chỉ mong rằng nhà trường đã báo nhầm số phòng.

Cạch.

Rồi thôi, không trốn được, cửa mở rồi.

Khuê Bân nặng nhọc nhấc vali, đặt xuống một cách ồn ào ở khoảng trống trước cửa nhà, nơi mà anh đã bị Duy Thần đá một cú vào bắp chân vào đêm qua.

"Bạn cùng phòng mới đấy à? Nhớ cất giày gọn vào!" Duy Thần hét vọng từ trong phòng ra ngoài, chắc trường đã thông báo cho em về việc em sẽ có bạn cùng phòng mới. Và như dự đoán, bệnh sạch sẽ của giáo hoa Hàn được xác nhận thêm một lần nữa.

Khi Khuê Bân đang loay hoay đẩy vali vào trong để tiện xếp giày gọn gàng, Duy Thần mang dép bông đi ra chào đón:

"Tôi là Hàn Duy Thần, sau này là bạn cùng phòng của cậu."

Không nghe thấy lời đáp nào, Hàn Duy Thần ngước đầu lên, không bấm điện thoại nữa.

"Còn anh là Kim Khuê Bân, rất mong được bạn cùng phòng mới chiếu cố."

Ồ, thì ra bạn cùng phòng mới tên Kim Khuê Bân.

Khoan, cái gì cơ?

hết phần năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro