Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một: ngày đầu và nước đào

"Cạch... Cạch..."

Kim Khuê Bân một thân mét tám sáu lom khom trước cửa phòng, hành lang trống trơn, chỉ vang vọng mỗi tiếng chìa khoá hấp tấp đâm liên tục vào ổ, cùng vài tiếng chửi thề lầm bầm đa ngôn ngữ trong họng ai kia.

Tổ sư, rõ ràng là Khuê Bân đã sống một cuộc đời rất thiện lương, hoàn toàn không hề võ mồm nhảm nhí qua bàn phím hay động tay sát sanh gì cả, nhưng ông trời ghen tị với đời sống sinh viên trải đầy hoa của anh thì phải?

À mà khoan, giải thích đầu đuôi câu chuyện trước khi dẫn đến tình cảnh nam thần quạu quọ đêm khuya như này nhé.

-

Thân là học sinh tự lập, Khuê Bân một mình dứt áo từ ngôi nhà ấm áp tuốt đâu đẩu bên Châu Âu, một mình lăn lộn trong đại học đất Hàn, rồi cũng chỉ để bước chân đặt vào ngành ngôn ngữ Anh chứ chẳng phải Hàn Quốc học hay gì. Dĩ nhiên, hệ quả cho việc làm hình mẫu cho cụm từ "học sinh hiếu học đáng ngưỡng mộ" này, bạn học họ Kim ôm hẳn về cho mình cái mác "không nhà không cửa nơi đất khách quê người", rồi phải vô vọng mà lết xác vào kí túc xá trường. Lí do cũng dễ hiểu thôi, đương nhiên, ở khách sạn năm sao hết chừng bốn năm đại học, thì đến cả căn biệt thự kiểu Âu kia, may thì làm vật đi cầm, túng quá thì bán mất luôn.

Buồn cười một chỗ, đại học Nhất Thực lại có trò bắt học sinh vận động chuyển phòng, mỗi năm một lần. Thành ra là, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học thứ ba của Khuê Bân, đồng nghĩa với việc anh phải tay xách nách mang, khệ nệ chuẩn bị tinh thần đón bạn cùng phòng mới của mình, sau một ngày nghe diễn thuyết muốn sảng hồn.

Rõ là đã trải qua truyền thống quái quỷ này được hai năm, Kim Khuê Bân vẫn lớ ngớ quên bẵng đi chuyện phải lấy chìa khoá phòng vào 7 giờ tối. Cơ mà nói thật thì, đó là cả một câu chuyện dài.

-

Sáng sớm, sinh viên gương mẫu vừa đẹp trai vừa có tiền lại vừa chăm học của khoa ngôn ngữ Anh lạch cà lạch cạch vác ba lô lên thư viện vào 6 giờ sáng, vừa đúng giờ mở cửa. Ngồi lì vật vã cả tiếng trời bên quyển lý thuyết ngôn ngữ mà Khuê Bân đã đọc đi đọc lại đến nhừ giấy, miệng lia lịa như tụng kinh, mắt nhắm mắt mở, cố gắng ôn một chút kiến thức trước khi thực sự bắt đầu khoá học mới. Đến tận khi mặt trời chói loá bên ngoài cửa kính, mấy đứa năm nhất háo hức oa oa bắt đầu ồ ạt tiến vào thư viện, Khuê Bân mới chậm chạp mà gập sách, đứng dậy nhét vào ba lô, tiện vươn vai một phát thật lâu, rồi dài giọng mà động viên bản thân:

"Kim Khuê Bân đẹp trai nhất! Hãy bán mạng cho đại học nào!"

Tay dài móc lấy quai cặp, Khuê Bân dùng ít sức nâng vật thể màu đen nặng trịch lên vai, đeo ba lô một bên, chân dài sải bước trước mắt sinh viên mới hết sức ngầu. Một mạch nhìn thẳng ra khỏi thư viện, Khuê Bân nào có thấy mấy ánh mắt hoảng sợ của dân mới khi nghe từ "bán mạng" xuất phát từ nam thần?

Mắt sáng tươi tỉnh bước vào căn tin, Khuê Bân theo thói quen đến máy bán nước tự động, nhanh gọn bấm mục số 2, đút tiền vào, chờ khoảng 3 giây thì lại cúi người lấy lon cà phê đen ra nhét vào bên hông ba lô. Ngước lên dự định rút tiền thừa, mắt anh lập tức va vào chai nước màu hồng ở mục số 23, nheo mắt nhìn một lúc, thì phát hiện chai nước ấy chưa xuất hiện ở trường bao giờ. Biết Kim Khuê Bân của chúng ta là một chú cún con hiếu kì, hỏi rằng, khi này Khuê Bân sẽ làm gì?

Bật mí đáp án, đại gia họ Kim nhà ta thẳng tay tiêu hẳn số tiền dư còn lại trong máy, ngó lơ luôn dòng chữ "Bạn có muốn rút tiền thừa?" mà bấm quay về menu, hấp tấp chọn vào mục số 23 nọ, tiện nhìn thấy chai nước lộc cộc rơi xuống vừa đúng là chai cuối cùng. Đúng là đồ mới có khác, vừa sáng sớm đã sạch hàng, hay do hôm qua Khuê Bân không ghé qua căn tin nhỉ? Mà sao cũng được, thử trước đã, để xem "đồ mới" này có leo vào được danh sách món tủ-ở-căn-tin-trường của Khuê Bân không. Có lần nọ, cũng vì tính tò mò ham thử, Khuê Bân mua hẳn 3 lon nước sương sáo trông thiết kế bắt mắt, đến khi húp được ngụm đầu thì phải vội chạy vào nhà vệ sinh mà phun ra vì vị hóa học bám vào lưỡi khó chịu khủng khiếp. Khổ nỗi, bạn bè Khuê Bân khi ấy ai ai cũng rõ cái ngọt gắt khé họng của lon nước này, thành ra chẳng ai dại mà rơi vào câu mời hàng "Uống đi mày, tao tặng." của anh.

Vừa kịp vặn nắp chai ra, khí ga nổ một tiếng pốc nhỏ, định bụng ngửa đầu thử thì Khuê Bân liền cảm thấy có ai đập đập vai mình, còn nhẹ giọng mà nói:

"Đằng ấy ơi, không biết là... đằng ấy nhường cho mình chai nước này được không thế? Mình trả tiền gấp đôi cũng được."

Ôi vãi cả, mới sáng sớm đã có người chặn họng không cho ăn uống à. Khuê Bân nhăn mày quay người lại, đầu lưỡi đã soạn đầy câu triết lí về việc xin xỏ là không được lịch sự, và cả vụ trả tiền gấp đôi nữa, Khuê Bân không phải loại túng quẫn đến mức đấy.

"Này cậu ơi, mình mua thì là của mình. Mới đầu ngày thôi đấy cậu, đừng giở trò xin xỏ vô duyên thế, chuẩn bị uống rồi mà mất cả hứng này. À còn nữa, mình cũng không phải hạng người hầu mà cậu có thể lên mặt đòi trả tiền cho mình, mình không có dưới trướng cậu đâu."

Mấy sinh viên cố gắng ngốn bữa sáng tránh trễ học của mình nghe tiếng chửi xa xả ấy cũng dừng lại, học sau, hóng trước đã. Bọn họ vốn nghĩ trong đầu, ngày đầu đi học mà ai bị chửi thế cũng lạ, khéo thành điềm cả năm. Xong nhìn rõ danh tính người chửi, trên đầu ai nấy đều xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to, rồi nổ như bong bóng vì mấy tiếng khó nghe đó, xuất phát từ miệng xinh của giáo thảo khoa ngôn ngữ Anh.

"À... Không thì thôi chứ việc gì cậu gắt lên thế?"

Lúc này, người khi nãy hứng hết sự giận dữ của nam thần lên tiếng. Bọn sinh viên ngoài lề lại một phen bong bóng nổ, còn to hơn khi nãy, vì người này là giáo hoa khoa Y, Hàn Duy Thần. Chẳng dừng lại ở đấy, hoa khôi Duy Thần là một người nổi tiếng máu nóng, mồm miệng chả ngán bố con thằng nào, mà lại có thể ngoan ngoãn đặt câu hỏi như này chứ không phải bắn một tràng liên thanh đáp lại.

Duy Thần giơ tay gãi đầu, rồi chớp mắt hai cái, xong một phát quay ngoắt ra khỏi căn tin. Khuê Bân còn đang nhăn nhó cùng chai nước đang mở trên tay, trông thấy chiếc móc khoá con thỏ lắc lư trên cặp ai kia, liền như bị thôi miên mà lớn tiếng kêu lại:

"Này! Lại đây!"

Còn vài bước nữa là đến cửa ngoài, Duy Thần khó hiểu xoay đầu ra sau, miệng còn lẩm bẩm "khen" Kim Khuê Bân "đặc biệt". Nhanh nhẹn bước lại người cao hơn trước mắt, em lại chớp mắt thêm hai cái, rồi mới từ tốn cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì h-"

"Lại đây."

Khuê Bân không nhanh không chậm, vặn chặt lại nắp chai bằng một tay, tay còn lại giơ ra mà ngoắc ngoắc Duy Thần.

"Cũng may là cậu gặp Khuê Bân tốt bụng tôi nhé, chứ gặp người khác là chả có chuyện này đâu."

Nói xong, Khuê Bân chìa tay chai nước vỏ màu hồng đã đóng nắp, trông mới cóng, dúi vào tay Duy Thần vẫn còn ngơ ngác, xong liền sải chân dài thật soái ra khỏi căn tin. Đến tận khi Khuê Bân đã bước đi đến tận khu đối diện, Duy Thần mới tỉnh ra đôi chút, dẫu không hiểu lắm về cách suy nghĩ của cậu bạn giáo thảo này, nhưng thôi, người ta cho mình thì mình nhận vậy. Nghĩ thế, Duy Thần một mạch mở lại chai nước, rồi uống một ngụm đầy. Quả nhiên, nước đào có khác, uống xong quên luôn chuyện mình vừa bị chửi vào sáng sớm.

Cầm được chiến tích xin xỏ miễn phí, Duy Thần tít mắt nhảy chân sáo bước lên giảng đường, móc khoá thỏ cũng hào hứng nhảy chân sáo theo.

Sinh viên hóng dưa đờ đẫn đưa mắt theo hai thân ảnh lần lượt bước ra khỏi cửa nhà ăn, bong bóng đã nổ đến mức ngửi được mùi xà phòng bên thái dương. Nam thần mua nước, hoa khôi đến xin nhường, nam thần quạu, nam thần chửi rủa, hoa khôi bỏ đi, nam thần gọi hoa khôi quay lại, cúi xuống thì thầm bên tai bên cổ hoa khôi, rồi đưa hoa khôi chai nước mà nam thần đã chạm môi vào rồi.

Mấu chốt ở đây là, một, Kim Khuê Bân thì thầm bên tai bên cổ Hàn Duy Thần; hai, Hàn Duy Thần vô tư uống thẳng lên chai nước đã chạm môi Kim Khuê Bân.

-

Đặt mông xuống ghế trong giảng đường, Khuê Bân cảm thấy bản thân thật sự quá tốt đi. Đầu ngày đầu năm đã làm việc thiện, nhường bạn học giáo hoa chai nước vị mới cuối cùng trong máy, chắc mẩm năm nay sẽ suôn sẻ. Cười hi hi lôi laptop ra, tiện mò mẫm quyển ngữ âm, vung một cái rầm lên bàn gỗ, thu hút kha khá ánh mắt.

"Điên à, mới sáng sớm cười như thằng dở."

Khuê Bân lườm thẳng Tuyền Duệ, thằng bạn chí cốt người-Trung-nhưng-học-ngôn-ngữ-Anh, người vừa nói câu ngứa tai nọ vào biểu cảm cười tươi đẹp trai của anh.

"Bố tổ nhà mày Tuyền Duệ, tao cười như này khối em mê tít."

Nói xong, Khuê Bân còn hất cằm lên thách thức, rồi liền quay về khởi động máy, mở tab này tab nọ lên. Dù gì Khuê Bân nói cũng không sai, sau nụ cười nọ thì trông có kha khá bạn học như được nạp vitamin ngày mới này, nhưng mà Tuyền Duệ vẫn thấy rùng mình chết đi được.

-

Vừa nghe lệnh tan từ giáo sư, nam thần liền gục một cái ầm xuống bàn, mặc cho laptop vẫn còn mở y nguyên màn hình file word rồi hiện thêm vài kí tự vô nghĩa vì cú nằm dài ra của ai kia va tứ tung lên bàn phím.

"Ôi bạn ơi, đi đá kèo thịt nướng ăn trưa đi, chiều còn nghe thêm hai buổi nữa."

Chẳng buồn đáp lại lời Tuyền Duệ, Khuê Bân một mực cúi gằm mặt vào khuỷu tay, lè nhè mấy tiếng chả rõ Anh hay Hàn. Nhìn thằng bạn vốn phải là "giáo thảo đẹp trai vui vẻ chăm học" của mấy em trai em gái tự dưng lại bần thế kia, Tuyền Duệ cũng không biết bản thân có nên rủ lòng thương mà ngồi đợi nó lấy lại tinh thần soạn sách soạn cặp hay dứt khoát nhấc mông đi sang quán thịt nướng ăn luôn. Nghĩ một lúc, họ Thẩm quyết định đứng dậy dẹp sách cất laptop, bản thân sẵn sàng với chiếc ba lô ngay ngắn trên vai, rồi dùng tay đập bốp vào bả vai của người còn đang nằm ườn ra. Hồn Khuê Bân đang bay phách lạc, bị Tuyền Duệ đánh một phát, liền khắc nhập khắc nhập giống cây tre trăm đốt, bật dậy như lò xo rồi co gối thúc vào mông của kẻ xuất phát chuỗi hành động bạo lực này.

"Tao cũng không biết tao phải rủa mày bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa nhưng mà mày sống đẹp lên đi Tuyền Duệ ạ."

Đảo mắt một vòng, Tuyền Duệ ậm ờ cho qua câu dặn dò của Khuê Bân:

"Thế có đi không đi bảo? Thu dọn nhanh thì oppa đây trả tiền cho em, còn không thì biến, bố đi một mình đây."

"Ấy ấy ấyyy, bạn mình hơi căng. Đợi mình tí nhé."

Quyết giành cơ hội ăn trưa miễn phí, Kim Khuê Bân 180 độ lật mặt, còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt bắn ra sao lấp lánh cùng một chiếc hôn gió thật kêu.

Sau màn diễn ấy thì Khuê Bân phải vắt chân lên cổ mà nhét đồ vào ba lô, vì đơn giản là bên cạnh anh, Thẩm Tuyền Duệ một tay xách hẳn một chiếc ghế, mắt như muốn đếm ngược thời gian để phóng thẳng vật trên tay vào Khuê Bân.


Ăn no phủ phê, hai anh bạn mét tám lại dắt nhau về giảng đường, ngồi phịch xuống ghế, đúng quy trình lấy laptop - mở máy - mở bảy bảy bốn chín tab tham khảo - và lôi quyển từ điển một cái rầm xuống bàn.

Đeo cho mình chiếc kính, Khuê Bân liền quay lại làm giáo thảo, dự định sẽ học chăm chú với tâm thế sảng khoái sau ăn. Nhưng bằng cách nào đấy, khi buổi giảng kết thúc, cũng là lúc Khuê Bân dùng mu bàn tay dụi mắt sau khi ngủ dậy.


hết phần một.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro