Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai: ba chỉ hay dẻ sườn?

Được rồi, Khuê Bân cũng không hiểu vì sao mắt mình lại nhắm chặt suốt hai tiếng vừa qua, nhưng mọi người ra về hết rồi này, chắc dọn cặp về phòng đánh thêm một giấc nữa là đủ một ngày.

Thoát khỏi cửa ải ngày đi học đầu năm, nam thần vừa đứng dậy đã gặp phải một nhóm sinh viên, nheo mắt nhìn sơ thì có cả nam cả nữ, trông cũng không phải dạng kinh nghiệm đầy mình trong trường, nên cũng tự động trưng ra vẻ đàn anh một tí. Cả đám người nhao nhao, rồi đẩy một cô bạn tóc nâu hạt dẻ tạo kiểu xoăn lơi ra:

"A-anh Khuê Bân ơi, đàn anh có muốn đi ăn chung với bọn em không ạ..?"

Rồi, đúng nghề của Khuê Bân rồi. Nào nào, mở sách mở vở ra, để nam thần chỉ cho cách trả lời này.

Bước 1: Cười híp mắt, khoe răng trắng răng xinh ra.

Đoàng.

Phát súng đầu tiên thành công làm cô bạn trước mặt đỏ tía tai. Hình như còn đi kèm cả mấy tiếng xì xào kiểu "Bọn họ đẹp đôi hệt phim học đường"...?

Bước 2: Cất giọng thanh tao mà trả lời người ta.

"Hừm... Anh nghĩ là được thôi!"

Khuê Bân mưu tính giả vờ ngân nga mấy tiếng, làm bộ suy nghĩ, mắt còn đảo một vòng rồi mới đáp lại lời mời.

Bước 3: Làm cái gì đó xốn xang đi, gì cũng được.

Chốt hạ phát cuối, Kim Khuê Bân nghiêng đầu qua, nháy mắt một cái.

Cô bạn nọ như bị sao trong mắt Khuê Bân bắn trúng, hai má đỏ bừng như cà chua chín, đầu gục hẳn xuống, lí nhí chìa điện thoại ra:

"Đ-đàn anh cho em xin tài khoản Instagram v-với ạ... À để bàn giờ giấc địa điểm t-thôi ạ!"

Ồ? Kim Khuê Bân chưa nghĩ đến chuyện người ta lại lắp bắp lúng túng xin thông tin liên lạc như này? Cơ mà, bây giờ Khuê Bân bảo anh không dùng mạng xã hội, thì có bị nói là kiệt sỉ không nhỉ?

Giáo thảo giơ tay lên gãi đầu một lát, khiến chỗ tóc bên trên phồng lên, vô tình tạo tai cún bên phải cho Khuê Bân.

Duy Thần bỗng dưng từ đâu xuất hiện, một mạch phóng thẳng xuống đám đông bên Khuê Bân, một tay cầm cặp, tay còn lại tiện vơ lấy điện thoại của bạn nữ kia. Em nhập nhập vài từ, rồi cười mỉm, đưa lại điện thoại cho chính chủ, còn bon mồm nói thêm:

"Anh ấy không dùng mấy thứ mạng mẽo này, cậu cứ việc nhắn tớ!"

Cún con Khuê Bân từ nãy đến giờ vẫn đần mặt ra, hoa khôi trường cũng quá... mặt dày rồi.

Chẳng nhẽ giờ lại bắt người ta bẽ mặt bằng cách kêu mình không quen biết người ta. Dù gì người ta cũng cứu mình một phe ngượng ngùng, thôi thì Khuê Bân cũng hùa theo:

"Ừa, em cứ việc nhắn cho bạn nhỏ này, anh sẽ đến đúng giờ thôi."

Đám sinh viên mới một phen nháo nhào, khi sáng thì nam thần nhường hoa khôi chai nước, giờ hoa khôi lại còn ra mặt đại diện liên lạc cho nam thần, hai người này có ý tứ gì, chả ai biết cả, nhưng quả thật rất mờ ám, đúng không?

Khuê Bân vươn tay đẩy kính, xong lại nháy mắt thêm một cái với cô bạn trước mặt, vẫy vẫy tay, rồi tay phải vớ lấy cặp mình, tay trái nắm lấy quai cặp Duy Thần, kéo xềnh xệch em ra ngoài.

Đến khi hai người yên vị trong khu vườn sau sân thể dục của trường, Duy Thần mới thở hồng hộc mà cáu gắt:

"M-má... Chân anh... dài... khiếp!" Nói xong, giáo hoa Hàn chống tay xuống đầu gối mà hớp hơi tiếp.

Giáo thảo Kim vừa định cất lời thì bị chặn họng ngay.

"Sống thông cảm... cho người... khác đi. Tôi vừa... cứu anh một... phen, coi như... cảm ơn vì... chai nước."

Nhìn con thỏ khi nãy hùng hổ xông vào lớp mà mặt dày, giờ lại ăn nói chữ được chữ mất, Khuê Bân liền cảm thấy máu buồn chạy xộc lên tới não, không kiềm được mà cười khanh khách vào mặt Duy Thần.

Duy Thần vốn đang quê độ vì bị người ta lôi mình cả một đoạn dài, mang danh chân dài mà ai ngờ chân người ta dài hơn, thành thử mình như tí hon mà phải chạy theo; giờ lại bị người ta cười trêu chọc thế kia, tay tự dưng ngứa ngáy muốn lấy dao phẫu thuật mà xiên xỏ Khuê Bân.

"Hoa khôi Hàn cũng dễ thương quá đi!" Khuê Bân cười ngất nhưng vẫn phải cho Duy Thần tí mặt mũi, khéo em tức đến bốc khói mất.

Khuê Bân vòng tay ra sau, lục lọi được mẩu giấy nham nhở như được xé từ góc tập, với một cây bút bi, xoèn xoẹt vài đường rồi dúi vào tay Duy Thần. Giấy vừa đến tay người, Khuê Bân một mạch quay đầu chạy về kí túc xá.

Một màn như phim diễn ra trước mắt Duy Thần, miệng còn đang muốn hỏi thì người ta biến mất, em đành giở mẩu giấy nát bét trong tay ra xem.

"0380xxxxxx. Thỏ nhỏ nhớ nhắn địa chỉ thời gian cho tớ nhé!

Ký tên: Khuê Bân của cậu ><"

Vãi cả... Nam thần cũng kì cục quá rồi đó...?

-

Tức tốc về đến cửa phòng, Khuê Bân ngó xuống đồng hồ trên tay thì cũng mấp mé 7 giờ tối, cũng tại lịch học trường xếp quái dị quá đi.

Cửa vừa mở, chân dài đã đá đá đôi bốt đen vào góc tủ giày, tiện tháo cặp rồi vứt sang bàn học, một mạch nhào tới giường, vớ lấy áo cổ lọ cùng quần jeans vắt vẻo trên cầu thang của giường, Kim Khuê Bân mướt rượt làm theo quy trình, không một bước thừa.

"Má mày, Kim Khuê Bân đi ra xếp giày ngay ngắn cho anh, mau!"

Chợt nghe mình bị bạn cùng phòng mắng, Khuê Bân dẩu mỏ lên, bản thân vẫn không dừng lại mà tiến đến phòng tắm:

"Tí nữa em đi tiếp mà anh Chương Hạooooo."

Nói rồi, Khuê Bân láo toét dằn mặt bằng cách đóng cửa phòng tắm một cái ầm, chân còn đá thêm một cú động trời, khiến Chương Hạo liền nổi máu nóng mà thét khắp phòng.

"MÀY BƯỚC RA ĐÂY LÀ ANH ĐÁNH MÀY ĐẤY NHÉ!"

Nghe đến quen, Khuê Bân thành ra lì lợm, cũng chả thèm hét thêm một lần nữa để đáp lại, cứ vô tư mà mở nước tắm rửa. Xong xuôi, anh giật lấy cái khăn, lau sơ tóc qua loa, rồi thay đồ bước ra ngoài, đối diện với Chương Hạo cau mày nằm trên giường bấm điện thoại.

"Hihi, tẹo nữa em về em ghé tiệm bánh sau trường, anh ăn tiramisu không, em mời!"

Không buồn đặt vật trên tay xuống, Chương Hạo cộc cằn đáp lại:

"Mày mua 2 phần thì tao suy nghĩ lại."

"Rồi rồi, 2 phần thì 2 phần, nhân cơ hội thế chả ai thèm yêu anh đâu."

Khuê Bân ngứa đòn mà trêu ghẹo thêm, vừa dứt câu thì đã kịp kéo khoá đôi bốt, vươn người ra lấy kính cùng điện thoại trên bàn, vèo phát đóng ầm cửa phòng, để lại Chương Hạo mồm đã mở ra thốt lên câu chửi thề.

-

Ting.

"Quán thịt nướng cạnh bên hông trường, 7g30."

Khuê Bân ngó xuống điện thoại, vừa hay nhận được tin từ số lạ, chắc mẩm từ giáo hoa Hàn, hóa ra đúng thật. Liếc lên khung đồng hồ, còn 10 phút nữa đến giờ hẹn, giờ Khuê Bân cà tàng ghé tiệm hoa sau khu kí túc xá cũng chưa muộn, tranh thủ tạo tí ấn tượng với cô bạn hồi chiều.

Nghĩ thế, Khuê Bân bắt đầu ào ào đi đến tiệm hoa, quên luôn cả chuyện phải nhắn cảm ơn với ai kia.

Thật ra thì, giáo thảo Kim là một ông già. Điều này có nghĩa là, bước vào tiệm hoa, Khuê Bân chả biết mình phải chọn loài nào cho hợp lí. Với con mắt không chút tinh tế của mình, anh liền chỉ tay vào cành cẩm chướng vàng sáng chói cạnh quầy thu ngân, sau này Khuê Bân bảo là do nó bắt mắt, còn kêu người ta gói 3 cành, rồi tung tăng đến quán thịt nướng.

Đến nơi đã thấy cô sinh viên kia trang điểm phơn phớt, chắc theo kiểu say rượu vì Khuê Bân thấy má cô ấy hồng ghê? Xung quanh có mấy đứa sinh viên năm nhất năm hai, đâu ra còn lạc vào vài đứa loi choi năm ba, hình như Khuê Bân có học chung vài lớp. Bọn họ vừa thấy Khuê Bân cao kều đeo kính cùng áo cổ lọ đen đã thì thầm mà khều cô bạn nọ, còn tủm tỉm cười.

Giấu bó hoa sau lưng, Khuê Bân chào mọi người cùng nụ cười thật tươi, rồi tự nhiên mà đưa hoa cho cô bạn ấy, cũng tự nhiên mà kéo ghế ngồi cạnh người ta.

Khỏi phải nói đi, lũ hóng hớt cùng bàn lại chả thích mấy thứ này quá, Khuê Bân chẳng thèm bỏ công ra để ý cũng thấy được mắt chúng nó sáng lấp lánh vì hứng thú kia kìa.

Khuê Bân cũng không biết mình có nên làm trò ga lăng nướng thịt gắp nạc cho cô bạn này không nữa. Ừ thì việc có cô người yêu vào thời điểm hiện tại cũng chả phải một ý tệ, dù gì lên giảng đường nắm tay một em xinh xinh vẫn thích chứ. Nhưng mà Khuê Bân cũng bận tối mặt tối mũi ra, mà con gái yêu đương thì ai chả muốn được quan tâm săn sóc như công chúa 24/7, chỉ sợ yêu xong, Khuê Bân bị người ta đá, rồi còn đính kèm một bài đăng trên diễn đàn trường với dòng tít "Giáo thảo Kim yêu đương dở tệ".

"Người đẹp ơi, em ăn thịt ba chỉ hay dẻ sườn thế?"

Giáo thảo Kim là một ông già, nhưng là một ông già dẻo mỏ.

Kiểu gì mà khi nãy thì tặng hoa xong tự động ngồi cạnh người ta, giờ lại bôi dầu vào thanh quản rồi nhả ra tiếng người đẹp ngon ơ. Cũng may, Khuê Bân còn ý thức mình tán tỉnh một người chứ không phải cả nhóm, giọng cũng trầm ổn mà thì thầm cho mỗi cô sinh viên kia nghe. Thành ra là giữa bầu không khí ám khói lẫn mùi sốt sa tế của quán thịt nướng, thì cô bạn ấy từ từ, từ từ, rồi mặt đỏ lựng như thể vừa nốc cả bàn rượu.

Ôi dào, đấy là Khuê Bân nghĩ thế thôi, chứ lũ loi choi đối diện một màn ngắm hết sự ngượng ngùng do mấy lời tán tỉnh của anh rồi. Chúng nó còn đang cười thầm vì bạn mình chưa gì đã hớt được giáo thảo khoa ngôn ngữ Anh kia kìa.

"Em ăn gì cũng được ạ. Anh Khuê Bân nướng thì em thấy gì cũng ngon."

"ÂY DÔ CHÀO MẤY ĐỨA, CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÀO NAM THẦN TRƯỜNG TA!!"

Hả?

Khuê Bân quay vội ra ngó vật thể vừa hét ầm quán.

Á, đù, xem, ai, kìa. 

Là Hàn Duy Thần.

Hàn Duy Thần hàng thật, giáo hoa khoa Y đại học Nhất Thực.

Duy Thần tít mắt chạy vào, vừa hay chỉ còn trống mỗi ghế cạnh Khuê Bân, mà em thì cũng không trơ trẽn đến mức tự làm nhục bản thân đi giành chỗ của người khác. Nên chuyện gì đến cũng sẽ đến, nam thần và hoa khôi vai chạm vai nhau, dưới bao ánh mắt sững sờ của tụi sinh viên, và của cả cô bạn nọ nữa.

"E-em chào tiền bối Hàn ạ..."

Vừa yên vị trên ghế, định bụng quay qua chào mọi người cho phải phép rồi mới bắt tay vào đánh chén thì Duy Thần đã nghe tên mình được kêu lí nhí bên tai. Quay sang, em liền cười xinh đẹp mà đáp lại người ta, dù gì người nọ cũng có vẻ là đối-tượng-tán-tỉnh của Khuê Bân:

"Chào em! Quán này được không em? Cơ mà được giáo thảo đây gắp cho thì kiểu gì chả ngon, nhỉ?"

Nói xong, Duy Thần lại toe toét. 

À mà khoan, cũng không hợp lí lắm, Duy Thần với Khuê Bân có quen biết gì nhau đâu, sao lại chào cô bạn kia vì cổ là đối tượng của Khuê Bân được. Ngay cả việc em đến đây cũng chỉ để ăn ké vì bị anh cùng phòng bỏ đói meo mốc thôi, đến Khuê Bân lúc thấy em còn trợn tròn mắt ra kia kìa. Thôi mà chả biết đâu, ăn ngon một bữa đi đã, chắc cũng không có dịp gặp lại, giả vờ diễn vai em trai nhỏ của Khuê Bân một hôm cũng chả chết ai.

Nghĩ thế, Duy Thần cũng liền ngó lơ vẻ khó hiểu trên mặt mọi người, xắn tay áo mà bắt đầu ăn. Khuê Bân một màn im lặng, thấy "em trai nhỏ" bên cạnh cũng ngon lành gắp lấy gắp để, thì thấy có hơi buồn cười. Bạn nhỏ này mặt dày là thật, cơ mà đáng yêu, nên không thấy phiền lắm. 

Bọn sinh viên đối diện lại trưng thêm một dấu chấm hỏi to choảng trên đầu vì tự dưng giáo thảo đang cầm đồ gắp thịt, ánh mắt thâm tình nhìn xuống đầu thỏ tròn cặm cụi nhai thịt, xong lại cười mỉm? Hay là do khói nhiều quá thành ra bọn họ mê sảng nhỉ?

Đến cuối cùng thì, "người đẹp" kia, lại chẳng được thấm trong miệng miếng thịt nào do Khuê Bân gắp cả, kể cả ba chỉ hay dẻ sườn. Thay vào đó, mớ thịt kia lại thần kì nhảy thẳng vào dĩa của Duy Thần, lạ ghê.

Bị "anh trai" ngồi cạnh nướng thịt như vỗ béo thỏ, Duy Thần no muốn lăn quay. 

Thấy thịt trên bàn bắt đầu vơi dần, chỉ còn lèo tèo vài miếng mỏng dính, Duy Thần bắt đầu giở trò nghịch phá, dùng đũa chọc chọc vào miếng cải xanh đẫm sốt trên dĩa. Ngồi buồn chán một lúc, em chợt giật nảy lên, rồi huých huých khuỷu tay sang người bên cạnh:

"Này này! Cho tôi hỏi tí."

Khuê Bân đang ngửa cổ nốc rượu do lũ bạn mời thì thấy eo mình bị người nọ khều khều, cũng cúi đầu sang tai Duy Thần mà đáp:

"Gì đấy, anh nghe."

"Tôi nghe cái này lâu rồi, nhưng tại sao mọi người lại gọi tôi là hoa khôi thế?"

Nghe "em trai nhỏ" thắc mắc, Khuê Bân lại thấy buồn cười. Hay thật đó, chỉ vừa gặp Duy Thần chưa đến một ngày, mà anh đã cảm thấy con thỏ này đáng yêu đến buồn cười tận ba lần rồi.

"Anh tưởng em là hot instagram, sao lại không biết mấy cái này vậy?"

Duy Thần ăn no, thành ra não cũng chậm tiêu, hoàn toàn không nhìn ra ý trêu ghẹo trong lời Khuê Bân, còn ngây thơ hỏi lại:

"Tôi là hot instagram chứ có phải hot nhà báo đâu mà cái gì cũng biết?"

"Ôi hoá ra đây là giáo hoa Hàn trong lời mọi người đây, mồm miệng nóng nảy dữ nè."

Khuê Bân cũng không phải dạng chọc nhanh tha nhanh, anh là kiểu ngược lại cơ, nhây lì khiến người ta phát điên. Duy Thần giờ nghe rõ người ta đang trêu mình, em tức tối dồn miếng rau nát nhừ khi nãy, rệu rạo gằn giọng:

"Anh không trả lời đúng trọng tâm, tôi không thèm nói nữa."

"Trời ạ, anh xin lỗi, cơ mà anh không biết dỗ người, nên anh thua."

Nói rồi, Khuê Bân còn phụ hoạ thêm bằng cách giơ hai tay lên đầu hàng.

"Còn về câu em hỏi, thì do vào hội thao năm ngoái, có một thằng trong đội bóng rổ gào là nếu nó ghi được năm cú 3 điểm, thì nó sẽ đi tỏ tình em. Mà nguyên văn mắc cười lắm, trước khi thi nó vừa uống nước vừa thét vô lũ đồng đội, kêu "tao mà ăn năm phát 3 điểm thì tao sẽ bày tỏ với hoa khôi Hàn". Độ 1 tuần sau mới biết nó gọi em thế do nó thấy em xinh như hoa."

Duy Thần nghe hết, cũng đần đần gật đầu, rồi nuốt mấy vụn rau trong miệng.

"Đợt đó anh cũng có đấu, mà tiếc là người ghi được năm cú 3 điểm là anh chứ không phải nó. Nên em thấy đó, sau hội thao làm quái gì có thằng nào đến trước mặt em hét "anh thích em lắm hoa khôi Hàn", đúng không?"

Chớp chớp mắt, Duy Thần không muốn phản ứng vế trước của câu nói của Khuê Bân cho lắm, nhưng em vẫn cứ vô thức gật đầu, giọng đều đều nói:

"Cũng đúng... À mà bạn nữ kia thích anh đấy."

Khuê Bân nghĩ anh đang hơi say, nên chắc lùng bùng lỗ tai?

"Em nói gì thế? Người ta mới vào trường mà thích với chả yêu gì?"

"Giỡn quài đi, rada của tôi hơi bị đỉnh. Cổ gặp anh và tôi cùng ngày, nhưng gọi anh là anh Khuê Bân, còn tôi là tiền bối Hàn, khác nhau chưa?"


hết phần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro