Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba: nhớ nhớ quên quên

Khuê Bân ngửa cổ húp cạn đến lon bia thứ sáu. Cũng chả biết lí do là gì, vì nếu kêu rằng do lũ sinh viên mời chào thì hơi khiên cưỡng quá. Chắc do có cô bạn ngồi cạnh nên anh muốn loè tửu lượng, giống kiểu sau này em yêu anh thì khỏi lo, mấy cái này anh đỡ được hết. Hay do có em trai nhỏ kế bên ngồi trông ngoan quá nên muốn uống nhiều để có cớ trêu mà không bị chửi là đồ điên, thay vào đó sẽ là đồ-điên-khi-say.

Mặc cho tụi sinh viên đối diện la hét vì rượu bia, vì hào hứng, Duy Thần vẫn rất ngoan. Ăn xong liền đặt đũa ngay ngắn cạnh dĩa, móc điện thoại ra mà lướt mạng, lâu lâu giơ lên chụp vài tấm nháy mắt xinh đẹp, rồi lại im lặng quay về lướt mạng. Em lướt đến khi trang chủ hiện đầy những bài đăng cũ mèm, tận vài tháng trước, Duy Thần lại chán. Còn làm được gì nữa, Duy Thần mở máy ảnh, quay qua quay lại để canh góc, bản thân nghiêng đầu sang một bên, chừa trống cả một bên để khuôn mặt của Khuê Bân đeo kính lọt vào.

Tách.

Bức ảnh này, nếu được đăng trên mạng, thì chắc kèo sẽ chiếm top nổi bật của diễn đàn trường, ít nhất ba tháng.

Giáo hoa Hàn vẫn chụp hình xinh xắn thế, nháy mắt giơ hai ngón tay, má còn hơi hồng vì sức nóng của vỉ nướng thịt trước mặt. Giáo thảo Kim mặc áo len cổ lọ màu đen, đeo kính gọng kim loại, tay cầm hờ lon bia, hiện rõ từng mạch máu nổi cộm trên mu bàn tay. Vốn chỉ cần năng lượng của hai người bọn họ gần nhau đã đủ khiến người khác rung động, vậy mà giữa cái không khí bí bách mờ ảo của quán thịt nướng nồng mùi cồn, khoảng cách giữa Khuê Bân và Duy Thần như bị rút ngắn hẳn đi.

Duy Thần vừa lật máy ảnh sang camera sau để chụp một bức của bàn đầy lon bia và đồ nướng, thì đã cảm nhận một bên vai mình như lệch xuống. Em cúi đầu sang coi, thì lại thấy người khi nãy xuất hiện trong bức ảnh trong máy, đang ngon lành gục hẳn đầu vào hõm cổ em. Có vẻ Khuê Bân không ngủ, vì Duy Thần thấy hơi thở của anh vẫn chưa đều lắm, hoặc do anh thở đều rồi, nhưng mùi cồn và cả hơi ấm phả vào xương quai hàm của mình khiến não Duy Thần đần đi một chút.

Nói không giật mình là nói dối, nhưng do Duy Thần là em bé ngoan, nên em hốt hoảng mà đẩy đầu người lớn hơn ra, xong lại giật mình mà đỡ lấy Khuê Bân vì sợ anh mất trọng tâm té khỏi dãy ghế.

"Ấy ấy Khuê Bân ơi tỉnh đi, té đó trời ơi tôi không có đỡ nổi anh đâu."

Duy Thần mở to mắt mà ré lên, con Iphone 14 pro max màu tím đang nằm trên tay yên bình liền bị vứt thẳng lên bàn, cũng chẳng biết có rơi trúng chén sốt nào không. Hai tay em với ra, kề bên má Khuê Bân, hì hục mà nâng đầu anh, gác lại lên vị trí hõm cổ.

Hay ho như nào, cô sinh viên cạnh Khuê Bân lại nhìn sang, chính xác là nhìn với ánh mắt nai tơ lóng lánh nước ấy, Duy Thần sẽ không đánh giá cô ấy việc mắt cổ óng ánh thật hay do đôi lens giãn tròng trưng đầy ở cửa hàng mỹ phẩm ngay khu trung tâm.

"Anh Khuê Bân ơi anh ổn không ạ..?"

Duy Thần nghe giọng lí nhí của bạn nữ kia cũng chúi đầu ngó qua, một tay vẫn giữ tư thế quái lạ đỡ đầu Khuê Bân.

"Sao thế em, em muốn đỡ nam thần không? Anh ta nặng quá, anh chống không nổi."

Giọng em thản nhiên vang lên, nói như thể chuyện một cộng một bằng hai chứ không phải ý nghe mỉa móc kì quặc như này. Duy Thần còn nhướn mày, rồi cười toe sau khi khiến cô bạn kia im đi một lúc.

Chắc Duy Thần đôi khi cũng không ngoan lắm.

"T-thế cũng được ạ... Để em đỡ anh ấy."

Duy Thần thoáng nghĩ rằng cô bạn này không thích mình đấy. Ở đây có một người tỉnh và một người quắc cần câu, thế quái nào lại đi hỏi người quắc cần câu còn tỉnh không thế. Chả nhẽ đôi lens giãn tròng kia còn có tác dụng phụ là làm mờ thị giác hả?

Cô sinh viên kia chẳng đợi Duy Thần nhấc Khuê Bân ra khỏi người mình đã vươn tay choàng qua vai anh, rồi kéo một phát sang vai cô ấy. Khuê Bân nằm yên rồi, cô ấy vẫn choàng tay sang anh, lâu lâu còn mân mê mặt dây chuyền kim loại của Khuê Bân.

Nói thật thì, Duy Thần thấy buổi ăn nhậu này mục đích chính xác là để mai mối cô bạn mới này với Khuê Bân. Với đầu óc hết sức minh mẫn, không một hơi cồn của Duy Thần thì em nghe rõ mấy tiếng cười thầm bên kia bàn rồi.

Cơ mà nhìn cũng giống đang yêu nhau thật nhỉ. Bạn gái vỗ về bạn trai mơ màng, và đám bạn siêu nhiệt tình ủng hộ mối tình. Ôi trời, nghe như mấy cái phim vườn trường mạng, kiểu gì tầm tập 4 tập 5 cũng sẽ có một buổi nhậu nhẹt và tí nữa trời sẽ mưa, bọn họ sẽ nép người dưới một cây dù, rồi hôm sau sẽ nổi hơn cồn trong trường nhờ mấy tấm hình dựa dẫm dưới mưa.

Chu choa... Sao mà cái mồm linh quá vậy nè?

Duy Thần ngu người mà đứng yên ngay sau cửa kính. Trời bên ngoài đang mưa điên cuồng, ngay cả hàng cây cao to trước quán cũng đang chống chọi xiên vẹo với sức gió. Tay Duy Thần đã chạm đến nắm cửa kim loại, cảm giác lạnh ngắt trong lòng bàn tay vả em một phát rằng, khi nãy Duy Thần đặt xe đến đây, và em chả mang theo cho mình một chiếc dù nào cả. Thêm nữa, khi tính tiền, điện thoại Duy Thần hiện 11 giờ 36 phút. Với cái thời tiết trời đánh như này cùng cái giờ oái ăm thì chắc chả ông tài xế nào chịu nhận cuốc xe nào đâu. Định bụng vả cho mình một phát vì tội ăn xui nói rủi, Duy Thần liền đứng thẳng lưng mà quay ra sau vì nghe tiếng gót giày trên sàn.

"Em không về hả, khuya rồi đó, bố mẹ lo bây giờ."

Tính giả vờ đứng đắn đáp lại, Duy Thần mở to mắt, cứng họng khi thấy người vừa nói là Khuê Bân. Vì sao hả, vì khi nãy anh còn vật vờ vật vựa như con búp bê hỏng khớp, giờ lại đi đứng đàng hoàng, còn hiên ngang nhét tay vào túi quần như thể Khuê Bân chưa động vào giọt rượu nào kia kìa.

"Tôi ở kí túc xá- Ủa?"

Trời tối sầm, và ánh đèn vàng trong quán không hề giúp ích cho thị lực của Duy Thần tí nào. Em chỉ loáng thoáng thấy được Kim Khuê Bân cao kều, đeo kính, và đang cười?

"Hửm? Thế em không về kí túc xá à? Bộ tính thâu đêm hay sao, tăng hai với anh không?"

"Tôi đang định- Ủa?"

Hàn Duy Thần cứng họng liên tiếp hai lần trong chưa đầy một phút.

"Anh nhớ em đâu có uống đâu, sao giờ lại như này đây Duy Thần ơi?"

Duy Thần chép miệng, đâu ra cái trò gọi tên người ta thế kia. Cơ mà nghe cũng êm tai, đẫm mùi cồn chứ không gì.

"Tôi đâu có uống, có mỗi anh uống xong đi dựa người đẹp thôi."

Khuê Bân nghe thế thì cười ra tiếng, giờ thì Duy Thần biết rõ là anh đang cười rồi.

"Là anh dựa em hả? Mỏi vai không, để anh biết đường ngày mai đưa em vài miếng salonpas."

Duy Thần biết người ta hay khuyên rằng đừng nói chuyện với người say. Nhưng đối với người đứng trước mặt, thì Duy Thần thấy người này say cũng như tỉnh mà tỉnh cũng chả khác gì say. Ăn nói kiểu này thì người ta đổ đứ đừ, ví dụ cụ thể là cô bạn không-biết-đã-đỏ-mặt-bao-nhiêu-lần vì Khuê Bân kia kìa. Chỉ vừa gặp một ngày, Duy Thần đã có thắc mắc Khuê Bân khi nào cũng nói chuyện kiểu tán tỉnh như này hay sao, vì nghe hệt mấy lời soạn cho nhân vật truyện giả tưởng ấy.

"Cảm ơn, anh có lòng thương thì cho tôi quá giang xe về, chứ tôi thì khỏe."

Khuê Bân nghe giọng Duy Thần chán chường thì không khép được môi lại. Nói chuyện với Duy Thần, anh thấy mình như kẻ ngốc.

"Thế không tăng hai với anh à, gần đây có quán trà sữa ngon lắm. Cơ mà cũng được, chở người đẹp về là vinh hạnh của anh rồi."

Duy Thần lại cảm thán độ khó hiểu của giáo thảo trường mình. Một, không ai uống trà sữa lúc nửa đêm và trời mưa như tát vào mặt thế này; hai, mắc gì chở Duy Thần về lại là vinh hạnh của anh ta cơ?

Đầu lưỡi Duy Thần đã tê tê do sốt cay của thịt nướng, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để soạn cho mình một mớ sỉ vả đốp chát Khuê Bân đang tào lao, rồi phải cay đắng mà nuốt ngược vào do nhận ra người ta là cơ hội duy nhất để Duy Thần về được kí túc xá.

"Anh Khuê Bân ơi... Bạn tụi em say quá, anh chở nó về giúp tụi em với được không ạ?"

Cái quái gì cơ?

Tụi sinh viên khi nãy giờ lại rồng rắn dắt nhau ra nơi tối thui này, Duy Thần nheo mắt thì thấy đi đầu là hai thằng con trai cao hơn em một chút, vác một đứa con gái say xỉn, em đoán là cô bạn kia. Nhưng vấn đề là, cả buổi cô kia có rờ vào chai rượu nào đâu nhỉ?

Duy Thần không hiểu được Khuê Bân, một chút cũng không. Cơ bản là, Duy Thần với Khuê Bân là người lạ mà. Nhưng em đoán, Khuê Bân chắc hẳn là một người rất tốt, về nhiều nghĩa. Đầu óc tốt, ngoại hình tốt, gia thế tốt, ai cũng biết và cả nhân cách tốt, vừa được chứng minh khi anh lại trưng ra nụ cười thật thuần khiết kia.

"Được thôi! Bạn mấy đứa ở khu nào?"

Sau khi xác nhận nhà cô ấy gần khu trung tâm, Khuê Bân gật gù khi đón cô bạn kia từ tay đám loi choi kia, rồi nhanh chóng đi xuống hầm để xe. Duy Thần nhớ rằng khi ấy Khuê Bân đi ngang qua em để thì thầm vài câu cùng mùi rượu bia nồng nặc.

"Anh xin lỗi, sẽ đền lời hứa kia sau."

Duy Thần ngây ngốc nhìn niềm tin duy nhất để về phòng của mình rời đi, cùng người khác. Vốn định giãy nãy việc Khuê Bân không chở mình về, em lại nhận ra rằng, cô ấy say, mình thì tỉnh. Thêm nữa, dù Duy Thần có là bông hoa xinh đẹp của trường đi chăng nữa, thì em vẫn là đàn ông, đã thế còn cao mấp mé mét tám, đương nhiên không so được với một cô gái nhỏ bé mét sáu, còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

Em cứ chôn chân mà nhòm ngó trời mưa, trong lòng chỉ mong mưa ngớt đi để ít nhất là lội bộ về. Đám loi choi kia sau khi gả được bạn thì cũng kéo nhau đi, về hay tăng hai thì không biết, nhưng bọn nó rõ là theo phe cô bạn nọ rồi, nên cũng chẳng rủ hay nói năng gì với Duy Thần là chuyện dễ hiểu.

Mệt mỏi gục người lên tay nắm cửa, Duy Thần vô vọng gác má lên mu bàn tay. Điện thoại em vẫn sáng trưng, hắt lên mắt Duy Thần mấy vòng tròn đang tải, loáng thoáng dòng chữ "Xin chờ một chút, chúng tôi đang tìm tài xế cho bạn". Chờ đợi vòng tròn ấy xoay tầm 20 phút, Duy Thần bắt đầu nghĩ bản thân như bị thôi miên rồi, em mơ hồ đẩy cửa ra. Dù bây giờ Duy Thần chỉ cần về phòng, việc chịu mưa như này vẫn hoàn toàn không phải ý kiến hay, em chưa sẵn sàng việc ngày mai sẽ hầm hập trên giường do dầm mưa. Vì thế, Duy Thần đứng nép bên hiên, chỉ vài giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên mi, trên tóc em.

"HÀN DUY THẦN, LÊN XE!"

Gì nữa đây..?

Duy Thần ngước mắt lên, để thấy trước mặt mình là Khuê Bân, ngồi trong xe, một tay gác trên vô lăng, tay còn lại chìa ra một ly nước màu hồng.

"H-hả sao anh ở đây cơ?"

Trong trời tối, Duy Thần lại thấy Khuê Bân cười thật tươi.

"Lên xe đi, có trà đào sữa cho em, có trân châu nữa, ít đường, không lo tăng cân đâu."

Khuê Bân nhìn người ngoài xe vẫn cứng đờ dòm mình, anh lạch cạch tháo dây đai an toàn.

"Người đẹp chờ anh mở cửa xe cho hay sao thế?"

Nói xong, Khuê Bân thực sự làm vậy. Anh chồm người qua ghế phụ lái, thoăn thoắt mở khóa, rồi đẩy mạnh cửa để mở ra, xong tay liền kê dưới trần xe, chắn cho đầu Duy Thần.

Hôm nay số lần Duy Thần bị Khuê Bân làm cứng họng nhiều như số lần Khuê Bân cười vì Duy Thần đáng yêu.

Chưa đến mười giây, Duy Thần đã gọn gàng ngay ngắn trong xe của Khuê Bân. Ở ghế không có mùi nước hoa của cô bạn kia, lại càng không có mùi rượu bia, làm em nghi ngờ việc Khuê Bân không chở người ta về đến nơi đến chốn. Nhưng em không nhắc đến vì hàng ghế sau lại có mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng.

Khuê Bân vươn sang thắt dây an toàn của Duy Thần, rồi giơ tay lên bật đèn xe.

"Chờ có lâu lắm không? Anh xin lỗi, mưa quá nhìn đường không được. Uống đi, có tan đá thì lỗi anh, lần sau mua em ly khác."

Nghe Khuê Bân nói thế thì Duy Thần liền không muốn khai thành thật việc khi nãy, em nhận ly nước từ tay Khuê Bân, tiện tắt đèn xe, rồi im lặng dựa vào cửa sổ.

Nửa đêm, trời mưa rất to, đường trống không, có một chiếc ô tô băng băng như thể xe chở người cần vào cấp cứu khẩn cấp.

Trong xe tối đen, Duy Thần chỉ thấy được vài ánh đèn đường hắt lên sườn mặt Khuê Bân, đôi khi thì hắt được xuống tay và dây chuyền.

"Anh thật sự để con gái nhà người ta nằm ở phía sau hả? Chưa kể người ta còn thích anh nữa đấy."

Do không thể dùng được thị giác, thính giác của Duy Thần như nhạy cảm hẳn. Em nghe thấy tiếng Khuê Bân cười nhẹ ra trước khi trả lời:

"Anh không thích người khác ngồi cạnh mình khi lái xe."

"Anh nói như kiểu anh đang thích tôi ấy trời ạ."

Nhàn nhạt nói lại, Duy Thần hút rồn rột ly trà sữa trên tay. Man mát ngòn ngọt, có trân châu, nhai nhai đỡ nói chuyện.

Khuê Bân cũng không đáp nữa, hai người cứ thế im lặng cho đến khi xe vào được khuôn viên trường.

Duy Thần an toàn đứng trong sảnh kí túc xá, vẫy vẫy tay với Khuê Bân chuẩn bị đỗ xe xuống tầng hầm, rồi quay gót lên phòng.

Hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Duy Thần nằm yên vị trong chăn, tay lướt bình luận của bài viết đầy ảnh thịt nướng, rượu bia, và Khuê Bân cùng caption "Đồ người ta nướng ăn ngon", thì có thông báo từ tin nhắn trả tiền.

"Không biết. Nhưng ngày đầu gặp em, anh quên lấy chìa khóa phòng mới, quên mua bánh cho bạn cùng phòng. Anh nhớ vòng về quán đón em, nhớ em thích vị đào, nhớ mua trà sữa trân châu để em có cái nhai trong mồm, khỏi buồn chán. Nên là, tối nay cho anh ngủ ké phòng em với được không, anh kẹt ngoài hành lang cả tiếng rồi."


hết phần ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro