Chương 6
Kim Khuê Bân không phải đứa ngốc, vậy nên cũng nhận ra rằng mình có tình cảm với Hàn Duy Thần.
Nhưng Hàn Duy Thần thì không, thậm chí là bạn bè cũng khó khăn.
Hàn Duy Thần biết rõ mình là ai, mình như thế nào, vậy nên làm sao dám nghĩ đến việc làm bạn với một người ưu tú như Kim Khuê Bân, Hàn Duy Thần không xứng, vĩnh viễn là thế.
"Tình cảm có phân biệt xứng hay không xứng đâu, quan trọng là trái tim mình muốn."
Thật tiếc, Hàn Duy Thần không hiểu được điều đấy.
Bệnh tình của Hàn Duy Thần thậm chí còn tệ hơn, nhưng vẫn chẳng ai nhận ra.
Cũng từ bao giờ, trên tay của Hàn Duy Thần mờ mịt vài vết sẹo rải rác, ánh mắt cũng lóe lên vài thứ tuyệt vọng.
Đội văn nghệ thiếu người do một bạn bị chấn thương trong lúc tập luyện, Phác Kiền Húc cũng chẳng ngần ngại đề cử Hàn Duy Thần, Kim Khuê Bân và Kim Thái Lai hơi bất ngờ, nhưng thực lực của Hàn Duy Thần khiến họ kinh ngạc, mặc dù cũng có một số người thắc mắc đứa trẻ này không có ngoại hình, thì sẽ làm ra được gì, nhưng họ vẫn tôn trọng đội trưởng của mình, phần nhiều cũng nguôi ngoai.
Đối với Hàn Duy Thần, lên sân khấu đợt này là một cơ hội lớn, Keita, một đàn anh người Nhật Bản, đảm nhận việc trang điểm, làm tóc, và trang phục cho đội văn nghệ.
Thực ra, đối với Keita, Hàn Duy Thần rất đẹp, ở nhiều điểm, khuyết điểm duy nhất của em ấy là đôi mắt. Vậy nên chỉ cần tập trung vào đôi mắt ấy, dĩ nhiên mọi thứ sẽ lung linh.
Nhưng Keita cũng vô tình biết về những vết sẹo ở tay của Hàn Duy Thần, thật tệ, thậm chí có những vết thương chưa khép miệng, dù nhỏ, nhưng rất dễ nhiễm trùng.
Băng bó lại cẩn thận, sau đó hóa trang sao cho chúng đừng lộ.
Không ai là không có nhan sắc cả, chỉ là chưa biết chăm chút cho bản thân thôi.
Buổi biểu diễn thành công, thực tế rằng vẫn có một số người bàn tán ngoại hình Hàn Duy Thần, tuy nhiên chẳng ai thắc mắc được kĩ năng của bọn họ.
Sau buổi biểu diễn, dĩ nhiên Hàn Duy Thần được gia nhập đội văn nghệ, chẳng ai phủ nhận được tài năng cả.
Con người ai cũng phải tham vọng, Hàn Duy Thần đã một lần có được cảm giác với sân khấu, chắc chắn sẽ mong muốn lần thứ 2, thứ 3, thậm chí là nhiều hơn nữa.
Thế nhưng rào cản dĩ nhiên ai cũng thấy, là ngoại hình. Sự tự ti luôn hiện rõ trên đôi mắt, chỉ vì vẻ bề ngoài của em không đẹp.
Nhưng mà em biết không, có một người lại yêu thích vẻ đẹp mộc mạc đó của em, là yêu thích chính con người em thay vì vẻ bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro