oneshot.
1.
Han Yujin ngồi trước màn hình điều khiển, chẳng thể nhịn được buông một tiếng thở dài lần thứ hai trong đêm.
Tàu vũ trụ không người lái bọn họ phóng lên vũ trụ nhằm thăm dò Mặt Trăng từ ba tháng trước, vừa mới mất liên lạc trong sự tiếc nuối của toàn bộ đội ngũ.
Han Yujin còn là kỹ thuật viên chính của dự án lần này, thất vọng là điều không thể tránh khỏi.
Đã là lần thất bại thứ ba rồi. Từ lần đầu tiên thành công đưa người lên khám phá Mặt Trăng và an toàn trở về, qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chẳng thể trở lại với ánh hào quang của ngày xưa.
Cậu lại thở dài.
Mọi người trong đội đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình cậu ngồi tại phòng điều khiển chính, cố chấp đưa mắt dò tìm tín hiệu trên màn hình.
Han Yujin cứ nhìn mãi, cho đến khi chút hi vọng le lói cạn kiệt trong đáy mắt, cũng là lúc tai nghe cậu quên gỡ xuống đột nhiên phát ra âm thanh.
Rè rè rè ...
Rè rè ...
"X-xin chào?"
"Xin chào? Có nghe thấy tôi nói không?"
Han Yujin trợn mắt, lập tức đứng bật dậy, vội vàng đưa tay chỉnh âm lượng lớn hơn.
"Tôi đang nghe anh nói đây."
Dường như đối phương cũng bởi vì phản ứng này của cậu mà giật mình, khẽ 'A' một tiếng. Sau khoảng nửa phút im lặng để đôi bên cùng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng thì đối phương lại là người mở lời trước tiên.
"À, xin lỗi cậu. Chỉ là, tôi bất ngờ quá. Lần đầu tiên có người đáp lại tôi như thế này."
Han Yujin nhíu mày. Giọng nói này hoàn toàn xa lạ với cậu. Là một phi hành đoàn trước kia bị mất liên lạc, hay một nhân viên ở trụ sở mà cậu chưa có dịp được tiếp xúc qua?
"Anh ... anh đang liên lạc từ đâu thế?"
"Một hành tinh. Từ khi nhận thức được thì tôi đã ở đây rồi, chỉ một mình tôi."
"Vì sao thời gian qua anh không liên lạc với chúng tôi?" Han Yujin thắc mắc.
Cậu đã làm việc ở đây gần bốn năm rồi, người này đặc biệt như vậy, cho dù có là vô tình bắt được tín hiệu liên lạc thì hẳn là cậu sẽ phải nhớ rất rõ.
Nhưng Han Yujin dám chắc rằng người này chưa từng xuất hiện trong ký ức của mình.
"Tôi nghĩ là vì ... đến bây giờ tôi mới tới được chỗ các cậu."
"Hửm? Tôi không hiểu lắm."
Đầu bên kia im lặng trong chốc lát, có lẽ là đang lựa lời để giải thích với cậu. Han Yujin mở âm lượng tai nghe thật lớn, còn việc thu âm cậu đã bấm nút bắt đầu từ lâu.
Vì cuộc trò chuyện này, thực sự là một tư liệu quý giá.
"Hành tinh này luôn di chuyển, tôi không biết điểm kết thúc của mình là ở đâu. Tôi đã từng trông thấy rất nhiều vì sao, có cả những hành tinh rất lớn, những lúc như thế tôi đều dùng đến thiết bị liên lạc của mình, nhưng chẳng một ai đáp lời tôi. Kể cả lần này tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều, vậy mà nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng đã được hồi đáp rồi."
Thông thường, hầu hết những hành tinh lớn nhỏ đều bị ít nhất một ngôi sao ràng buộc trong một quỹ đạo. Tuy nhiên, dạo trước có một thời gian các tờ báo khoa học vũ trụ liên tục đưa tin về một phát hiện ấn tượng, hành tinh mang tên CFBDSIR2149 tự do trôi nổi trong ngân hà rộng lớn và không có bất kỳ mối liên hệ trọng lực nào.
Hành tinh ấy còn được biết đến với cái tên hành tinh Vô Gia Cư.
Đối phương nói rằng bản thân đã sống trên một hành tinh trôi nổi rất nhiều năm rồi, vậy có chăng, người nọ kỳ thực không phải là phi hành gia, mà chính là cư dân duy nhất của hành tinh ấy?
"Này anh ơi! Khoan hẵng ngắt kết nối đã!"
"Hửm?"
"Tôi ... tôi ..." Thành thật quá có lẽ sẽ càng khiến đối phương thêm nghi ngờ, chi bằng thử một cách tiếp cận khác gần gũi hơn.
"Tôi muốn làm bạn với anh!"
Đầu bên kia không có hồi đáp. Động thái này của người nọ ngay lập tức khiến Han Yujin bối rối.
"Ý tôi là, tôi muốn mời anh đến hành tinh của tôi chơi, cũng muốn giới thiệu cho anh những người bạn của tôi, như vậy thì có lẽ anh sẽ bớt cô đơn hơn một chút ..."
"..."
Han Yujin gấp đến sắp khóc rồi, điều cậu sợ nhất lúc này chính là chỉ giây sau thôi, kết nối giữa hai người sẽ lập tức bị gián đoạn.
"Anh có đang nghe tôi nói không, tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi mà ..."
"Kim Gyuvin." Kim Gyuvin ngừng một chút rồi tiếp tục nói, "Tôi thấy cái tên này được viết trên mặt đất. Có lẽ đó là tên tôi."
"Còn tôi là Han Yujin. Rất vui được làm quen với anh, Gyuvin."
Bàn tay chạm khẽ lên tai nghe, Han Yujin chầm chậm nở nụ cười.
2.
Kể từ ngày đó tối nào cậu cũng tan làm muộn hơn, đợi cho những người đồng nghiệp đều đã rời đi rồi, mới chuyên tâm ngồi lại dò tín hiệu mà đối phương dùng một loại thiết bị đặc biệt nào đó phát ra.
Rè rè rè ....
Rè rè ...
"Anh bước lên hai bước đi."
"Rồi dịch sang phải một chút."
"Hơi quá rồi, anh hơi nhích về bên trái đi, một xíu thôi."
"Đã nghe rõ chưa?"
Thời điểm tạp âm hoàn toàn tiêu biến, bên trong tai nghe chỉ độc mỗi một giọng trầm của đối phương, Han Yujin lập tức cúi đầu ghi lại tần số của tín hiệu đã được mã hóa thành dãy gồm chín con số. Dựa trên những số liệu này giúp cậu dễ dàng hơn trong việc tính toán và khoanh vùng khoảng tần số từ tín hiệu của Kim Gyuvin, mà không cần phải dò tìm trong vô vọng suốt ba tiếng đồng hồ như vào lần liên lạc thứ hai, đến mức Han Yujin thiếu chút nữa đã bỏ cuộc.
Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng trước thời điểm diễn ra cuộc gọi thứ hai, tuy nhiên điều khiến toàn bộ sự cẩn thận ấy đổ bể trong giây lát, mấu chốt chính là bởi sự di chuyển không bị ràng buộc của hành tinh nơi Kim Gyuvin sinh sống, vậy nên nếu không có số liệu thực tế thì cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tìm được đáp án chính xác.
Nhưng dù sao thì sau vài lần cậu cũng dần nắm bắt được phương pháp rồi, thời gian dò tìm cũng nhờ đó mà rút ngắn, thêm cả sự hợp tác của người kia, chưa tới mười phút cuộc gọi đã hoàn toàn thông thoáng.
"Han Yujin?"
"A?"
"Có chuyện gì sao, tôi gọi cậu vài lần rồi nhưng không thấy cậu trả lời."
Han Yujin lắc đầu, lại mất tập trung rồi. Cậu vặn nút âm lượng lớn thêm một chút, rồi mới đáp lại Kim Gyuvin, "Xin lỗi, vừa rồi tôi mải nghĩ chút chuyện."
"Chỗ anh hôm nay có gì mới không?"
Lập tức một giọng cười trầm thấp truyền thẳng vào màng nhĩ, chẳng hiểu sao khi nghe được Han Yujin lại cảm thấy có chút hồi hộp.
"Có vẻ là cậu vừa dùng hết bộ câu hỏi soạn sẵn rồi nhỉ?"
Han Yujin ngây ngốc, sau ba lần chớp mắt mới hiểu được đối phương đang ẩn ý điều gì.
"Thì còn có thể hỏi gì được nữa ..."
Kỳ thực năng lực hình dung của Han Yujin tương đối tốt, hoặc căn bản là do hành tinh nơi Kim Gyuvin sinh sống không quá lớn cũng không quá đặc biệt, chỉ cần nghe anh kể một vài lần, các mảnh ghép đã tự động lắp ráp với nhau mà chẳng cần cậu phải bỏ quá nhiều tâm tư, thậm chí cậu còn tự tin nếu bản thân lỡ rơi vào tình huống phải phác họa lại hành tình vô gia cư, thì tỉ lệ trùng khớp chắc chắn sẽ không dưới 80%.
Một khi đã nắm được môi trường sống của đối phương rồi, thì dĩ nhiên sẽ quan tâm đến hoạt động hằng ngày của người nọ. Nhưng về căn bản, ở trên hành tinh chỉ có đá và đá to hơn, việc Kim Gyuvin đi khắp hành tinh một mình cả ngày, đi chán thì nằm ngả lưng nghỉ ngơi trong một cái hang với trần nhà thấp chỉ ngang vai anh, đối với cậu mà nói không phải là một đáp án gây bất ngờ.
"Không tò mò trước kia tôi đã ghé qua những đâu sao?"
"A?"
Phải rồi. Chuyện quan trọng như thế mà lại không hỏi.
3.
Han Yujin hôm nay có chút vội vàng hơn thường ngày.
Cậu nhập thêm tần số của ngày hôm qua vào bảng dữ liệu để máy tính thực hiện thuật toán, sau khoảng vài phút từng con số chín chữ số nối đuôi nhau xuất hiện trên màn hình, khoảng tần số cũng ngày càng được thu hẹp.
Mất thêm vài phút để thử từng số một, Han Yujin đã có thể bắt được tín hiệu mà Kim Gyuvin truyền đến, rồi tiếp tục kiên nhẫn thêm vài phút để hướng dẫn anh đến vị trí mà đường truyền ổn định nhất.
"Cậu nghe rõ chứ?"
"Chuyện hôm qua, anh kể tiếp đi! Vụ anh trông thấy mấy sinh vật bên Sao Thổ ấy."
Han Yujin dạo này hình như là thoải mái quá rồi, trước kia cậu luôn cẩn thận đối xử với anh từng chút từng chút một, trong tư tưởng gần như xem Kim Gyuvin là một sinh vật kì bí nào đó, mỗi ngày đều kỹ càng ghi chép từng chuyện vào một quyển sổ, rồi xem nó như một loại tư liệu quý báu cất giữ cho riêng mình bản thân.
Nhưng hiện tại đến cả việc bỏ kính ngữ cũng dần trở nên tự nhiên hơn, chính Han Yujin cũng không phải ngay lập tức nhận ra điều này. Vốn dĩ Kim Gyuvin không trực tiếp bắt lỗi cậu căn bản vì anh sống một mình đã rất lâu rồi, những khái niệm cơ bản của người Trái Đất đối với anh vô cùng xa lạ, đều là Han Yujin kiên nhẫn chỉ anh từng điều một, cho nên chuyện anh không nhận ra việc cậu vô tình bỏ kính ngữ để phàn nàn cũng không quá khó đoán.
Có lẽ nhờ những lần như thế mà hai người họ dần thân thiết hơn.
"Nhưng mà này, tôi vừa nhận ra một điều."
Câu chuyện về các sinh vật Sao Thổ không được tiếp tục, thay vào đó lại là một phát ngôn gây tò mò từ anh chàng cư dân trên hành tinh Vô Gia Cư.
"Tôi đã kể nhiều như thế, còn cậu thì chẳng kể gì cho tôi nghe cả."
"A?"
Bên tai Han Yujin vọng một tiếng cười nho nhỏ.
"Thế này đi, tôi kể một chuyện, cậu cũng kể một chuyện ở hành tinh của cậu. Vậy là công bằng rồi."
"Hôm nay đến lượt cậu đó, chuyện ở Sao Thổ phải để ngày mai rồi ~"
Han Yujin chỉ còn biết há hốc miệng. Người này hôm nay, biết trêu cậu rồi?
4.
"Bên trái mỏm đá đó là một vùng trũng nhỏ, sâu khoảng nửa mét, bán kính chắc là gần ba mét."
"Đi tới ba trăm mét là một hồ nước, tôi đoán là sâu năm mét, hình dạng gần giống hình nón ngược."
Han Yujin gõ nốt những dòng code cuối cùng, sau ba lần debug thì dáng hình sơ khai của hành tinh nọ cuối cùng cũng hiện lên màn hình. Cậu ngả người tựa lên lưng ghế, ngắm nhìn quả cầu tròn đã được phác họa theo miêu tả của Kim Gyuvin, quả nhiên phải tự khen năng lực hình dung của bản thân một câu mới cảm thấy thỏa mãn.
"Làm sao thế, đột nhiên cậu im lặng như vậy."
"Này, có cách nào để gửi hình ảnh cho anh không, tôi thấy là tôi vẽ hơi bị đẹp đó."
Han Yujin hơi khựng lại khi nghe tiếng cười trầm thấp từ phía đối phương. Cậu cắn nhẹ lên đuôi bút bi, suy nghĩ một chút rồi viết thêm một câu vào sổ ghi chép của mình.
Giọng cười rất dễ nghe.
"Tự tin như vậy?"
"Tôi từng rất đau đầu chọn giữa ngành Mỹ Thuật và ngành Nghiên Cứu Vũ Trụ hồi thi đại học đấy nhé."
Kim Gyuvin bỗng không hùa theo câu chuyện của cậu như mọi khi, Han Yujin ngẫm trong chốc lát liền nhận ra vừa rồi bản thân dùng quá nhiều khái niệm có lẽ là tương đối mới với anh. Đương lúc cậu định lên tiếng giải thích, lại chợt nghe đối phương lên tiếng.
"Vậy tại sao cậu không chọn ngành Mỹ Thuật?"
Han Yujin mở to mắt bất ngờ, không nghĩ đối phương thế mà lại hỏi đến vấn đề này. Lỡ miệng ba hoa một chút mà lại khiến người nọ hứng thú, trên thực tế vốn dĩ vì xảy ra chút chuyện nên cậu đã liều mình thử sức với ngành Nghiên Cứu Vũ Trụ vốn không quá được ưa chuộng, quãng thời gian dài phải học song song rất nhiều kiến thức và liên tục có ý định bỏ cuộc ấy, bản thân cậu cũng không muốn nhớ lại cho lắm.
Thôi thì đã lỡ đâm lao rồi buộc phải theo lao thôi.
"Nếu tôi học Mỹ Thuật thì đã không gặp được anh rồi."
Lại nữa rồi, anh ấy lại cười rồi.
Han Yujin nhìn quả cầu nhỏ xoay vòng trên màn hình. Con ngươi giãn ra, tập trung quan sát lâu một chút, kèm theo cả tiếng cười cộng hưởng hai bên tai.
Có cảm giác như cậu vừa trông thấy một bóng người lấp ló nơi cái hang duy nhất trên hành tinh nọ vậy.
5.
Han Yujin có chút nghi hoặc, tăng âm lượng tai nghe lên trước khi hỏi lại đối phương.
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Cậu đặt lại tên cho hành tinh của tôi đi."
"A?"
"Tên hành tinh của cậu rất đẹp, vậy mà lại đặt cho hành tinh của tôi cái tên nghe xa cách như vậy."
Cậu nhớ có lần bản thân từng lỡ miệng gọi đến cái tên Vô Gia Cư, rốt cuộc sau một hồi giải thích ý nghĩa, đối phương xem chừng không được hài lòng lắm, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Vậy mà sao hôm nay chủ đề này lại được nhắc đến lần nữa rồi.
"Tôi không giỏi vụ này đâu ..."
"Nhưng là, tôi muốn chính cậu là người đặt tên."
Han Yujin ngẩn người, liên tục chớp mắt đến mấy lần, tự hỏi cảm giác kỳ lạ hiện tại rốt cuộc là gì. Kim Gyuvin luôn có rất nhiều cách để khiến cậu bối rối, làm cho mấy đầu ngón tay của cậu run lên bởi những rung cảm thoáng qua. Nhiều lần cậu chăm chú quan sát hành tinh nhỏ mà bản thân dùng phần mềm để vẽ nên, mơ hồ tưởng tượng ra một bóng người luẩn quẩn một mình suốt hàng trăm nghìn năm, dường như cậu thực sự có thể hình dung ra dáng vẻ của Kim Gyuvin dù anh chưa từng một lần miêu tả vẻ bề ngoài của mình cho cậu.
Sự đồng điệu, sự thoải mái, sự bình yên, tất cả cùng nhau tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nối giữa hai hành tinh, hay cụ thể hơn là hai cá thể độc nhất sinh sống trên đó.
Han Yujin hơi cắn môi, sẽ không phải là ... cậu có tình cảm với một người ngoài Trái Đất chứ?
"Khó nghĩ như vậy sao?"
"A? K-Không phải đâu, vừa rồi tôi hơi mất trung một chút thôi ..." Cậu đắn đo một chút, đột nhiên nhớ đến một từ tiếng anh trước kia bản thân từng đọc qua.
"Hay gọi là ... Querencia đi?"
"Hửm?"
Một nơi khiến ta thấy an toàn, khiến ta muốn tìm đến khi cảm thấy yếu lòng và mệt mỏi, một nơi được coi là nhà để ta sống thật an yên và bình tâm.
6.
Han Yujin chưa từng nghĩ Kim Gyuvin lại là kiểu người nói nhiều như vậy, hoặc có thể là anh có quá nhiều điều tò mò về Trái Đất, hỏi được một chuyện lại muốn cậu kể thêm chuyện thứ hai.
Nhiều khi cậu cũng muốn nghiêm túc bảo đối phương kiềm chế một chút, nhưng rốt cuộc cuối cùng lại tự trách chính mình dễ mềm lòng với người nọ như vậy. Chỉ cần Kim Gyuvin hỏi điều cậu không biết, Han Yujin lại lập tức lên mạng nghiên cứu vô cùng chuyên tâm để giải đáp cho anh. Cứ như thế dần trở thành thói quen, Han Yujin sớm đã chẳng còn thắc mắc chuyện Sao Thổ hay Sao Hỏa, mà lại chăm chăm tìm kiếm về lịch sử hình thành Trái Đất hay về sự phát triển của lỗ thủng tầng ozone.
Nhưng duy nhất có một câu cậu chẳng thể trả lời ngay được, cũng không có bất kỳ tư liệu nào giúp ích hết.
Anh hỏi rằng, "Vì sao các cậu lại cố gắng khám phá mặt trăng như vậy?"
Lý do là gì nhỉ? Có thực sự có một lý do hay không?
Han Yujin hơi cắn môi, kỳ thực trước kia việc khám phá vũ trụ với cậu vốn là nửa yêu nửa hận, đối với những ký ức về thời gian đầu đeo đuổi công việc này đều không thực sự muốn nhớ lại, càng về lâu dần càng trở nên mờ nhạt. Bản thân cậu không quá thực sự muốn đào sâu vào quá khứ, cho nên đối với những câu hỏi thế này không chỉ đơn giản là suy nghĩ kỹ một chút liền có được đáp án.
"Vậy thì vì sao anh luôn cố gắng liên lạc với người khác như vậy?"
Cảm thấy hơi đau đầu, Han Yujin vì muốn cho bản thân thêm chút thời gian mà đổi hướng câu hỏi một cách lộ liễu. Nhưng đối phương cũng không vì vậy mà lấy làm khó chịu, lập tức trả lời cậu chỉ sau vài giây.
"Bởi vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi cứ cố gắng, cho dù không để đạt được mục tiêu lớn, nhưng rồi sẽ gom góp được không ít điều nhỏ nhặt."
"Mục tiêu lớn của anh là gì thế?" Han Yujin chợt thấy tò mò.
"Tôi vẫn đang tìm kiếm nó đây."
"Trả lời kiểu gì vậy chứ ..." Cậu bĩu môi, đặt ba dấu chấm lửng kế bên từ 'mục tiêu' trong sổ ghi chép.
"Nhưng mà nhờ anh tôi cũng đã có câu trả lời cho mình rồi."
"Hửm?"
"Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars."
"Câu đó có nghĩa là gì?"
"Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù trượt, bạn cũng sẽ đứng giữa những vì sao."
"Trước kia tôi vô tình đọc được câu này, nên mới quyết định dấn thân vào khám phá vũ trụ." Cậu dừng lại nghỉ một nhịp, rồi tiếp tục nói, "Đội chúng tôi trước giờ luôn chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất là Mặt Trăng, cho dù đã một lần thành công, thì con người chúng tôi vốn dĩ là loài sinh vật có tham vọng rất lớn, và lần đầu chúng tôi thậm chí còn chẳng thể cắm cờ lên Mặt Trăng. Dù vẫn chưa có lần thứ hai và đã thất bại thêm vài lần, nhưng cũng thông qua đó chúng tôi lại càng có nhiều kinh nghiệm hơn."
"Thay vì nghĩ tiêu cực về thất bại, sẽ tốt hơn nếu nghĩ rằng đó là bước đà để đi đến một mục tiêu lớn hơn."
"Chúng tôi chính là như thế."
7.
Dự án khám phá Mặt Trăng đã chính thức được khởi động trở lại, dĩ nhiên Han Yujin với tư cách là kỹ thuật viên chính, cũng sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều.
Trước kia mỗi ngày cậu đều ở lại phòng điều hành muộn hơn một chút để cùng Kim Gyuvin trò chuyện, nhưng lần này sau khi để lại một lời nhắn rằng thời gian tới cậu sẽ chẳng còn mấy lúc rảnh rỗi, thì đã tròn một tuần kể từ lần cuối hai người liên lạc thành công.
Ngày hôm nay Han Yujin cũng một mình tăng ca, chậm rãi nghiên cứu các thông số gần nhất về Mặt Trăng.
Tai nghe bị bỏ quên trên bàn làm việc đột nhiên vang lên tạp âm, lớn đến mức khiến một Han Yujin vốn dĩ đang thập phần tập trung cũng phải chú ý. Cậu dời mắt khỏi những ghi chép kín cả mặt giấy, tai nghe không ngừng vang lên thanh âm như thể bị nhiễu, giống như là đang muốn báo hiệu điều gì đó vậy.
Han Yujin nhấc tai nghe lên khỏi mặt bàn để quan sát, sau vài giây cuối cùng cũng nhận ra rốt cuộc là bản thân đã vô tình quên mất điều gì.
Cậu lập tức dịch ghế đến trước màn hình máy tính, mở lên phần mềm đã được bản thân lập trình sẵn, không do dự bấm chạy. Không bao lâu sau liền có kết quả.
Han Yujin nhíu mày nhìn vào con số hiển thị trên màn hình.
Một đoạn code được cậu lập trình riêng dành cho việc tính toán khoảng tần số, không như mọi lần liệt kê một dãy dài những con số chín chữ số liên tiếp. Lần này kết quả sau vài phút tính toán chỉ cho ra đúng một con số duy nhất.
0030082003.
Rõ ràng là với lượng dữ liệu trống sau một tuần, hiển nhiên độ chính xác trong việc tính toán sẽ giảm đi so với khi hai người liên lạc với nhau mỗi ngày, vậy nên hoàn toàn có cơ sở để hoài nghi kết quả lần này, Han Yujin thậm chí còn nghĩ đến khả năng đoạn code của bản thân sau một tuần không được vận hành đã xảy ra vấn đề.
Nhưng cho dù có nghi ngờ tới đâu, vẫn là phải thử trước những manh mối sẵn có.
Rè rè rè ...
Rè rè ...
"Yujin à ... rè rè ..."
"Chỗ đó không phải đâu, vẫn còn rè lắm. Anh thử dịch chuyển xung quanh một chút xem, cứ nói liên tục vào mic nhé, để tôi còn hướng dẫn anh. "
Hai người vẫn thực hiện các bước như thể đã quen thuộc từ lâu, dù rằng trên thực tế họ mới chỉ quen biết đâu đó trong vòng ba tháng. Nhưng cảm giác nghi hoặc theo cậu từ khi bắt đầu dò tìm tần số, hiện tại chỉ càng lớn dần lên khi bên tai chỉ toàn tiếng tạp âm dù hai người đã giữ máy đến hiện tại đã là bảy phút rồi.
"Lạ thật ..." Han Yujin cắn môi, lại vươn tay chỉnh âm lượng tai nghe lớn hơn một chút, "Hay anh thử di chuyển ra phạm vi rộng hơn xem, đường truyền vẫn chưa ổn định lắm."
"..."
"Này, anh nghe tôi nói không?"
"Yujin à ..."
Chỉ với một tiếng gọi tên mình từ đối phương, Han Yujin lại không tự chủ giật mình rồi vô tình dùng sức, răng trên môi cắn mạnh đến mức bật máu.
Chẳng hiểu vì sao, cậu mất hoàn toàn quyền kiểm soát sự lo lắng bản thân đang cố gắng đè nén trong chớp mắt. Han Yujin vốn dĩ đã cố gắng ép tất thảy chúng vào những bong bóng mỏng manh, nhưng ngay lúc này đây, những bong bóng ấy lại đồng loạt vỡ tan, đánh mạnh một nhát vào lý trí đang không ngừng lay động của Han Yujin.
"Tôi nghĩ là sẽ không còn ... rè rè ... nhiều thời gian ..."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Nơi tôi đứng đã là điểm cuối rồi ... rè rè ... có lẽ một lúc nữa thôi ... rè rè ... khoảng cách giữa chúng ta sẽ ... rè rè ... vượt quá ngưỡng có thể ... rè rè ... nhận tín hiệu ..."
"Tôi sẽ lại ... rè rè ... trôi dạt trong vũ trụ ... rè rè ... trên hành tinh này ..."
"Kim Gyuvin!"
Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Kim Gyuvin.
Và cậu không muốn đó là lần cuối cùng.
Han Yujin cúi người nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể nghĩ rằng có thể từ các thông số hiển thị trên màn hình tìm ra được một tia hi vọng nho nhỏ, đồng thời cũng không quên dùng giọng nói run rẩy của mình để trấn an đối phương.
"Anh bình tĩnh nghe tôi nói này. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, nhất định sẽ không có chuyện chúng ta mất liên lạc. Tôi đã bảo rồi, chắc chắn ... chắc chắn là-"
"Yujin, cậu đang mất bình tĩnh ... rè rè ..."
"Không có!"
"Yujin, nghe tôi ... rè rè ... không còn nhiều thời gian nữa ... rè rè ... tôi và cậu ... rè rè ... cũng không biết còn có thể ... rè rè ... liên lạc ..."
"Vậy nên có điều này ... rè rè ... nhất định phải nói với cậu ... rè rè ... rè rè ... rè rè ..."
"Gyuvin? Anh Gyuvin?"
"Kim Gyuvin!"
Han Yujin liên tục gọi tên đối phương, nhưng cho dù đã tăng loa tai nghe lên mức tối đa, đáp lại cậu chỉ có tiếng tạp âm vô cảm.
Cậu chỉ có thể thất thần đứng nhìn các thông số dần chạy về 0.
Thậm chí đến lời cuối, cậu còn chẳng thể nghe trọn vẹn.
8.
Sang đến tháng thứ ba, tình hình mới có vẻ khả quan hơn đôi chút.
Nhưng tất cả mọi người trong đội đều nhận ra trạng thái tinh thần của Han Yujin trong thời gian này không được ổn định, nếu không muốn nói rằng đã có lúc gần như sụp đổ hoàn toàn.
Những hôm cậu cố chấp một mình tăng ca đã không còn xa lạ, nhưng lại dần lộ ra điểm kỳ lạ. Suốt một tháng đầu sắc mặt của Han Yujin luôn duy trì ở mức tệ trở xuống, có cảm tưởng như có thể đổ gục ngay trên bàn làm việc bất cứ lúc nào.
Trầm trọng nhất vẫn là phải kể đến một lần tai nghe của Han Yujin bị bỏ quên trên bàn trong lúc bọn họ đang họp đột nhiên vang lên tạp âm không rõ, vốn dĩ đối với những tình huống thế này bọn họ xử lý nhiều đã thành quen, chỉ cần đến kiểm tra một chút xem có gì bất ổn hay không là được.
Nhưng bọn họ đều không đoán trước được dáng vẻ gấp gáp đến mất bình tĩnh của Han Yujin, khi cậu đột ngột đứng lên khỏi ghế rồi chạy thật nhanh tới chụp lấy tai nghe và đeo lên. Bàn tay đặt ở nút điều chỉnh tần số không ngừng run rẩy, tần số cũng nhảy liên tục đến loạn cả lên. Không một người đồng đội nào dám ngăn cản sự kích động của Han Yujin, chính bởi biểu tình khẩn khoản đến tuyệt vọng nơi cậu.
Đúng mười phút sau cả người cậu đổ rạp lên ghế, ngây ngốc nhìn vào màn hình rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
"Rốt cuộc là đang cố chấp vì điều quái quỷ gì vậy chứ ..."
Han Yujin được đặc cách nghỉ ngơi ngày hôm đó, căn bản lúc về phòng cứ một tiếng cậu lại khóc một lần.
Kỳ thực vào thời điểm hai người họ hoàn toàn mất liên lạc, toàn bộ cảm xúc của cậu chỉ vỏn vẹn gói trọn trong hai từ bàng hoàng, bởi vì cố chấp không tin nên đã không thể rơi nước mắt, mà thay vào đó là điên cuồng tìm cách liên lạc cho đối phương gần như mỗi ngày.
Cho đến khi sự thật tát mạnh vào má cậu, khiến thân thể cũng như tinh thần bị vắt kiệt đến kiệt quệ, để rồi đến cuối cùng cũng gục ngã.
Han Yujin cho rằng mình bị ảo giác, nghĩ ra một viễn cảnh mơ mộng, vẽ nên một hành tinh cùng một người bạn tâm giao, rồi mới ngỡ ngàng nhận ra, tất cả mọi chuyện ngay từ xuất phát điểm, vốn dĩ chỉ là tưởng tượng vô thực của bản thân.
Thời điểm tỉnh lại sau một trận khóc đã đời, cậu đã nhìn chằm chằm trần nhà nhàm chán không có bất kỳ họa tiết nào trong phòng mình suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi như thể vừa hạ quyết tâm, cậu bật dậy bước tới chiếc bàn nhỏ trong phòng, cầm lên những tài liệu ghi chép về sinh vật kỳ lạ trên hành tinh Vô Gia Cư, thẳng tay vứt tất cả vào thùng rác.
Tạm biệt, những ảo tưởng lãng mạn của tôi.
9.
Một năm sau.
Han Yujin căng thẳng theo dõi màn hình ở trước mắt, thỉnh thoảng lại đảo lên quan sát một lượt hành chục màn hình lớn khác hiển thị các số liệu và hình ảnh gắn khắp nơi trong phòng.
Loa tai nghe đột ngột chỉ còn lại thanh âm nhiễu loạn, khi mới chỉ giây trước thôi cậu cần còn nghe khá rõ ràng giọng nói của đồng đội mình. Han Yujin lập tức đứng lên đi thẳng một mạch về phía đội phụ trách âm thanh, nhưng đeo thử hai ba cái tai nghe khác nhau vẫn đều cho ra một đáp án không mấy khả quan.
Vấn đề nằm ở tần số chăng?
Han Yujin hơi cắn môi, trở về vị trí của mình rồi quen thuộc thực hiện bài bản các bước dò tín hiệu mà bản thân đã vô thức nằm lòng từ lâu. Đến chính cậu còn không nhận ra điều này.
"Yujin, nghe lại được rồi!"
Han Yujin nhướn mày, vặn trở lại tần số cũ, quả nhiên đã có thể nghe thấy tiếng người.
"Vừa nãy tìm được một chỗ đắc địa lắm nên tụi này đi hơi xa để cắm cờ, chắc là vô tình rời khỏi khoảng cách quy định, thành ra đã bị ngắt kết nối với trụ sở trong vài giây."
"Anh có vẻ thoải mái quá nhỉ?"
"Thôi nào, sau bao lâu chúng ta mới lại thành công lên Mặt Trăng được, cậu cũng đừng rập khuôn quá-"
Han Yujin không muốn nghe thêm nữa, đẩy nút tần số lệch đi một đoạn rồi mới chỉnh về lại.
Kỳ thực phải công nhận những trò đùa thường ngày của đối phương thường có tác dụng giải tỏa căng thẳng khá tốt, nhưng lần này đã lên tới Mặt Trăng rồi vẫn có thể to gan đùa giỡn như vậy, còn chẳng biết liệu anh ta có nhận thức được rằng chỉ cần xảy ra một chút sai số so với kế hoạch thì khả năng quay trở về của anh ta sẽ giảm đi rất nhiều hay không.
Han Yujin bĩu môi, nhưng cũng chỉ giận dỗi được một chút rồi liền lập tức bình ổn lại tâm trạng.
"A!"
"Có chuyện gì?"
"Có một ngôi sao ở rất gần bọn tôi, ở trên đó có một ký hiệu kỳ lạ."
"Và ... có sinh vật sống ... có người ở trên đó!?"
Han Yujin nhíu mày. Cái gì cơ?
Cậu lập tức bảo đồng đội mình quay camera về phía ngôi sao nọ, Han Yujin đẩy nút phóng to lên hết mức, ống kính hiện tại có chút mờ, chỉ tập trung duy nhất vào sinh vật bí ẩn kia.
Hình dạng thực sự giống một con người.
Người nọ đang nhìn thẳng về phía tàu vũ trụ của bọn họ, thế nhưng trước khi Han Yujin kịp cảm thấy sợ hãi, niềm thân thuộc trong ánh mắt kia như kéo cậu trở về từ miền xa xăm của những suy nghĩ.
Rõ ràng là cậu chưa từng một lần được gặp đối phương, cũng chưa từng được trông qua dáng vẻ đã cùng mình gắn bó tới hơn ba tháng, ngay lúc này cũng chưa được nghe thấy thanh âm của đối phương để cho bản thân một lời xác nhận. Chẳng có lấy một bằng chứng rõ ràng, chỉ có nhịp tim dồn dập đang cứng đầu điều khiển mọi hành động của cậu mà thôi.
Han Yujin căn cứ vào tần số tín hiệu liên lạc hiện tại với đội bay ngoài Mặt Trăng, chẳng thể giữ nổi bình tĩnh ngay khi vừa mở lên đoạn code khoanh vùng tần số sau thời gian dài không hoạt động.
Rè rè rè ...
Rè rè ...
Rè ...
"Xin chào? Xin chào? Có ai ở đó không?"
Rè rè ...
Rè ...
"Có ai đang nghe tôi nói không?"
Rè ...
"Nếu nghe thấy, xin hãy lên tiếng."
"Xin ... Xin chào ..."
Han Yujin mở lớn mắt, tần số trên màn hình thay đổi đến chóng mặt, đến chính bàn tay cậu cũng không thể ngừng run rẩy.
"Cứ tiếp tục nói đi, tôi sắp xác định được tần số rồi!"
"Có phải ..."
"Là Han Yujin đúng không?"
Ngón tay Han Yujin bất chợt khựng lại. Không có bất kỳ tạp âm nào xen ngang, màng nhĩ sảng khoái tiếp nhận thanh âm trầm đứt quãng, gợi lên trong lòng cậu một đợt sóng lớn trào dâng.
Rồi chỉ đơn giản như thế, một giọt nước mắt tràn ly sau hàng tháng trời kìm nén.
"Yujin phải không? Cậu đang nghe tôi nói mà đúng không?"
"Yujin đang nghe tôi nói-"
"Hức ..."
Dường như chỉ bởi một thanh âm nhỏ xíu trong cổ họng mà cậu không kìm được để lọt ra ngoài, dọa đến người ở đâu bên kia một phen chẳng hề nhỏ, phải vài giây sau mới lại có âm thanh phát ra trong tai nghe.
"Cậu khóc đấy à ...?"
Han Yujin vô lực thả người xuống ghế, câu hỏi từ đối phương hệt như vừa chạm vào cái vảy mọc ngược, cậu cứ như thế trách mắng đối phương thật nhiều. Bản thân cậu cũng mơ mơ hồ hồ không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì, mắng đến kiệt sức rồi mới chịu ngừng.
Mắng chán chê một hồi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, đối phương ấy thế mà lại ngoan ngoãn lắng nghe không phản bác lấy một lần. Han Yujin bĩu môi, có khi Kim Gyuvin còn chẳng hiểu hết nên mới như thế cũng nên.
"Nhưng mà anh ở gần như vậy, sao thời gian qua lại không liên lạc với tôi?" Sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ rốt cuộc cũng tìm ra điểm bất thường, người này mấy tháng trước còn dọa cậu một phen, rồi cũng khiến cậu khốn khổ mất vài tháng, cuối cùng lại phát hiện hóa ra lại ở gần bản thân đến vậy. Làm Han Yujin thực sự có chút không phục.
"Đây ... không phải là hành tinh của tôi."
"Hả?"
"Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars." Kim Gyuvin nghỉ một nhịp rồi nói tiếp, "Nhờ vào câu nói của cậu, lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để làm một việc tôi chưa từng thử."
"Tôi đã nhảy khỏi hành tinh của mình."
Han Yujin tròn mắt. Cho dù xuất phát điểm mối quan hệ giữa hai người đã là một điều rất khó lý giải, nhưng đối với thông tin này, cậu dường như chẳng thể tiếp nhận một cách trọn vẹn.
Kim Gyuvin vừa nói rằng, anh ấy nhảy khỏi hành tinh của mình sao?
"Vì tôi muốn gặp cậu."
Kim Gyuvin tuy không thành công đáp xuống Mặt Trăng, nhưng ngôi sao nhỏ chào đón anh vào mái ấm của mình. Sau một thời gian làm quen với nơi ở mới, anh lần đầu thử phát tín hiệu liên lạc, nhưng đổi lại chỉ có những tạp âm vô vị đáp lại anh.
Đã ở gần như vậy, không thể nào lại không kết nối được với cậu. Kim Gyuvin không phục khi nghĩ như vậy, nên anh đã ngồi cả mấy ngày liên chỉ để phát tín hiệu đến Trái Đất. Kim Gyuvin còn từng thử nhảy tới Trái Đất vài lần, đổi lại đều chỉ là một kết quả hệt như lần thử trước, Kim Gyuvin vẫn chẳng thể rời khỏi nơi này, thậm chí có lần còn suýt mất mạng.
Thế là anh lại chán nản trở về với chiếc máy phát tín hiệu to bằng bàn tay mình, ngày ngày miệt mài phát tín hiệu, mong mỏi đợi chờ một lời hồi đáp.
Ở nơi này không chỉ có thể thấy được Trái Đất, mà còn trông thấy một hành tinh trông vô cùng quen mắt. Không phải bởi vì Kim Gyuvin từng thấy qua, mà chính là nhờ vào miêu tả của một người trước kia, mới nhận ra hành tinh nọ chính là Mặt Trăng.
Vậy nên anh đã nghĩ ra cách để lại một dấu hiệu ở nơi mình đang sống, bởi vì anh biết chắc chắn Han Yujin sẽ không bỏ cuộc với mục tiêu của mình.
Thực tế đã chứng minh, cuối cùng thì anh cũng đã liên lạc được với cậu rồi.
Han Yujin nghe hết chuyện rồi, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải. Các sự việc phi khoa học cứ như thế nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi sự kiện hợp lý đến lạ.
Mọi việc cứ rối tung rối mù cả lên, nhưng khi nghe được giọng anh đều đều bên tai kể chuyện giống như ngày trước, Han Yujin lại vô thức cảm thấy thật an tâm.
Bởi vì hai người họ, lại một lần nữa tìm thấy nhau giữa ngân hà rộng lớn.
"Nhưng mà ... còn Querencia của anh ..."
Tinh cầu thân thương, nơi đã cùng anh gắn bó từ rất lâu. Nơi anh sinh sống suốt hàng vạn năm, nơi anh từng coi là nhà.
Nói bỏ là bỏ, liệu có thể dễ dàng đến thế không?
"Không phải nơi đó, Yujin mới chính là Querencia của tôi."
"Tôi nhận ra rồi. Mục tiêu lớn của tôi, chính là đi tìm Querencia thật sự."
Han Yujin ngây ngốc, bên tai là tiếng đồng đội truyền đến, giục cậu mau chóng đưa ra quyết định.
Cậu siết chặt bàn tay. Nếu Kim Gyuvin đã khẳng định như vậy, thì cậu còn chần chừ gì nữa đây?
Đẩy mic kề sát bên môi, Han Yujin hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh đặt câu hỏi, "Có thể nhảy không?"
"Hửm?"
"Anh có thể nhảy tới Trái Đất không?"
"Tôi không nghĩ điều đó khả quan, tôi đã thử vài lần nhưng dường như có gì đó cản trở."
Han Yujin đảo mắt thật nhanh trên màn hình đang hiển thị rất nhiều thông số, để rồi cuối cùng ánh mắt lại rơi vào hình ảnh camera của tàu vũ trụ đang quay đến một ngôi sao nhỏ. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Han Yujin lại lên tiếng.
"Vậy thì lần này, anh có thể nhắm đến Mặt Trăng một lần nữa không?"
Bởi vì lần này anh nhất định sẽ thành công.
Và rồi đồng đội của tôi sẽ đưa anh tới Trái Đất.
"Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi nhất định sẽ ở đây chờ anh."
"Vì tôi là Querencia của anh kia mà."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro