Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Để pha được ly trà sữa matcha mà Kim Gyuvin yêu cầu là cả một thử thách khó nhằn.

Dĩ nhiên là ở Hàn Quốc cậu đã làm cả trăm ly như thế, quen tay đến mức chẳng cần cân đo đong đếm vẫn có thể tạo ra một ly trà sữa vị y hệt như ly trước, nấu trân châu chẳng cần canh thời gian cũng cho ra được những mẻ dẻo quánh giống nhau.

Nhưng ở Pháp thì lại không dễ kiếm nguyên liệu như thế, Kim Gyuvin trông đến dáng vẻ cắn răng nhẫn nhịn của đối phương khi buộc phải bước vào quầy đồ nhập khẩu từ Châu Á với những món hàng có giá từ vài chục Euro trở lên, chẳng thèm nín nhịn mà cứ thế phì cười. Thỏ nhỏ xù lông, chưa bao giờ là thôi đáng yêu cả.

Kỳ thực trên đời này có nhiều chuyện Han Yujin vô cùng dễ tính, cậu có thể dễ dàng miễn phí trà sữa cho mấy cô học sinh cứ nhất quyết xin số điện thoại của cậu cho bằng được, hay chấp nhận xách nặng tay hơn một chút mỗi khi đi siêu thị, mua dư ra ít nguyên liệu để nấu đồ ăn nuôi đám mèo hoang tụ tập chỗ công viên gần nhà. Dĩ nhiên là nói thế thôi, Kim Gyuvin có bao giờ để cậu đụng tay đến việc nặng nhọc, dù cậu đã từng cố gắng khoe con chuột ở bắp tay không biết bao nhiêu lần, thì Kim Gyuvin với tầm nhìn ở vị trí cao hơn cậu gần nửa cái đầu, chỉ hiền hậu xoa tóc cậu, bảo rằng không muốn cậu phải vất vả thêm nữa.

Có lẽ là đang nhắc đến lúc cậu còn làm việc ở công ty. Từng có một thời gian sau khi quen biết nhau, Kim Gyuvin luôn phải thường xuyên nhắc nhở cậu mau chóng giặt áo sơ mi, nói rằng vệt cà phê để lâu rất dễ trở thành vệt ố.

Han Yujin thì ngược lại không còn quá lưu luyến một năm có hơn đó nữa, hiện tại cậu đã tìm ra sở thích của mình rồi, và đang nghiêm túc phấn đầu vì nó. Có lẽ vì thế mà cậu không tài nào hài lòng nổi khi không tìm được loại bột sữa bản thân thường dùng ở quầy đồ Châu Á.

"Lần sau không có chuyện em pha trà sữa cho anh ở Pháp đâu đấy!" Han Yujin cứ cằn nhằn mãi câu này, kể từ khi cậu sâu sắc nhận thức được rằng thì ra cũng sẽ có ngày việc pha trà sữa lại trở nên khó khăn đến thế.

Kim Gyuvin cười khổ, ôm lấy cậu từ đằng sau khi Han Yujin đang đứng khuấy trân châu trong nồi, tựa cằm lên vai cậu mà thủ thỉ, "Nhưng dù là ở đâu thì anh vẫn sẽ làm nước hoa cho em mà."

Han Yujin thúc một cú cùi chỏ nhẹ hều lên bụng đối phương, mới không thèm đối đáp với anh nữa, vì làm như thế thì kiểu gì cuộc trò chuyện này rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu. Vẫn là cái tên dẻo miệng này giỏi dỗ ngọt cậu.

Han Yujin đã trễ chuyến bay của mình, mà Kim Gyuvin cũng chưa có mua vé khứ hồi, vốn dĩ đã không định. Vậy nên thành ra năm thứ sáu Kim Gyuvin tổ chức sinh nhật của mình ở Paris. Vẫn là một chiếc bánh gato cốt bông lan mười hai xen ti mét, gồm hai tầng được phủ kín một lớp kem tươi trắng mịn, trang trí bề mặt bằng dâu tây.

Chỉ khác ở chỗ, năm nay có thêm cả một ly trà sữa lọt vào khung hình. Người yêu anh chê anh sao mà chụp xấu thế, vậy mà Kim Gyuvin cứ ngắm ảnh mãi từ nãy đến giờ rồi tự cười một mình. Han Yujin đang đứng trong bếp xếp nốt mấy món đồ làm bánh vừa mới rửa xong lên kệ, quay đầu trông thấy anh nhà mình nhìn chằm chằm như thể sắp nhảy vào bên trong điện thoại tới nơi, phì cười lau tay bước ra phòng khách.

"Tiệm đồ cũ ngay kế chân cầu thang ấy, chắc anh cũng biết rồi. Em mới mua máy ảnh ở đó, để em về phòng lấy qua nhé."

Han Yujin nhắm một mắt, canh sao cho máy ảnh thật thẳng trên giá đỡ, may là đổi được ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Anh, nếu không có lẽ là cậu lại phải nhờ vả đến Kim Gyuvin rồi.

Mười giây đếm ngược, Han Yujin chạy thật nhanh đến ngồi kế bên Kim Gyuvin.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn.

Cậu cảm giác được có bàn tay vừa chạm lên gáy mình.

Ba, hai, một.

Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau trước ống kính.

Quà sinh nhật cũng đã nhận rồi, hai người dành cả ngày ba mươi tháng tám ở bên nhau, vậy mà tối đó Han Yujin cứ đứng trước cửa sổ ngẩng đầu ngắm mãi bầu trời sao của Paris. Kim Gyuvin vừa tắm xong sảng khoái lau tóc, bắt gặp dáng đứng tần ngần của người yêu thế là cũng bắt chước đứng kế bên cậu. Phải đến năm phút sau Han Yujin mới phát hiện ra.

Cậu chỉ quay sang nhìn vào mắt anh mà chẳng nói gì.

Ấy vậy mà Kim Gyuvin vẫn một phát bắt được ngay trái bóng chứa tâm sự vừa nhảy ra khỏi lồng ngực Han Yujin.

"Em đã muốn về Hàn Quốc chưa?"

Han Yujin chớp mắt hai lần, mỉm cười nhẹ rồi lại quay trở về với dải tinh tú lấp đầy màn trời đêm, "Thật ra cũng bắt đầu có chút nhớ vị trà sữa rồi, nhưng là, vẫn có chút gì đó tiếc nuối."

Nước Pháp nghe thì có vẻ xa lạ, nhưng trên thực tế lại là một mảnh đất tốt bụng nhường cho người yêu cậu một khoảng nhỏ để nương thân. Paris tưởng chừng như chẳng chút thân quen, lại chứng kiến tất thảy dáng vẻ của Kim Gyuvin trong suốt năm năm vất vả, điều mà cậu chỉ được nghe thuật lại toàn bộ qua lời kể của anh, kèm theo một vài bức ảnh chụp. Căn hộ nhỏ này trái lại ôm trùm lấy cậu trong bầu không khí thân thương, tựa như hơi ấm của anh chưa từng một lần rời khỏi cái chạn bát, cái tủ lạnh hay chỉ đơn giản là tấm chăn dày anh giấu mình bên dưới đó để vượt qua năm mùa đông.

Có chăng rằng cậu chưa lưu lại nơi này đủ lâu để lưu luyến nó, nhưng Kim Gyuvin chắc hẳn sẽ mang trong mình cảm giác hoàn toàn khác so với cậu. Và cậu thực sự rất muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác đó.

"Gyuvin này."

"Anh đây."

"Mình cùng làm nước hoa nhé."

Han Yujin bảo, bởi vì mỗi người chúng mình đều đã có riêng một loại nước hoa rồi, vậy thì hai đứa mình cũng nên có một loại chứ nhỉ.

Một loại nước hoa dành cho tình chúng mình.

Năm đó quay trở lại Hàn Quốc, trong hai chiếc vali của Kim Gyuvin chỉ có những gì bản thân đã mang theo đến Pháp, tinh dầu và một chút quà mọn. Tất cả đồ dùng phục vụ cho việc điều chế nước hoa chủ yếu làm bằng thủy tinh, đều đã được anh bọc lại thật cẩn thật và xếp chúng vào thùng, bởi vì đưa ra quyết định vội vàng mà phải thức trắng cả một đêm để hoàn thành công việc này.

Han Yujin sớm chú ý đến bốn chiếc thùng carton đặt kế bên tủ lạnh hôm đầu tiên anh rủ cậu sang căn hộ đối diện dùng bữa tối, mà cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm nên Kim Gyuvin lập tức giải đáp cho cậu luôn. Vậy nên Han Yujin cũng không còn tò mò nữa, dù gì thì ngày nào cậu cũng đều trông thấy anh nhà mình loay hoay với những món đồ ấy trong căn phòng điều chế, mỗi khi tiến vào sâu bên trong cửa tiệm của anh.

Cậu chỉ thắc mắc rằng bao giờ thì anh định mời cậu qua ở chung đây, chẳng lẽ thực sự phải mặt dày ôm đồ qua đòi anh nuôi một lần nữa sao.

Rõ ràng là đã cùng nhau mừng sinh nhật ở trong căn hộ này, cùng nhau trùm chăn mở laptop xem phim, cùng nhau nấu những món Hàn yêu thích. Buổi ngày đi đó đi đây, đến ban đêm lại ôm lấy nhau cùng đi ngủ. Han Yujin sau đó bởi vì không chịu được nóng nên đã đẩy anh ra.

Giống như căn nhà của Kim Gyuvin ở Hàn Quốc hiện tại đã thành của chung, thì rốt cuộc là vướng mắc lý do gì mà đã gần cả tuần rồi nhưng anh vẫn chưa chịu nói ra lời cậu muốn nghe.

"Em qua ở với anh nhé?"

"Hửm?"

"Thật ra căn hộ em đang ở cũng là của anh đấy, ngày trước mua thêm căn đó để tiện điều chế nước hoa."

Han Yujin ngồi nghĩ vẩn vơ, đến lúc tình huống ập đến liền không kịp trở tay. Nổi tiếng là người với lối suy nghĩ chẳng giống ai, vậy mà cậu cũng chẳng tài nào đoán được Kim Gyuvin lại ngỏ lời theo kiểu không ai đỡ được thế này.

Bốn chiếc thùng carton cùng hàng chục loại tinh dầu hai người đi dọc khắp từng nẻo đường của thành phố Grasse trong suốt vài ngày liền để thu thập, đều được chuyển hết qua căn hộ từng là của Han Yujin sau khi cậu đã dọn sạch sẽ đồ của mình. Han Yujin tuy không giỏi nấu ăn nhưng lại có sở thích sắp xếp đồ rất ngăn nắp, có lẽ bởi vì cậu từng là chân sai vặt thường xuyên phải sắp xếp đồ đạc cho đồng nghiệp và cấp trên, việc này sau hơn một năm rèn giũa ở công ty đã trở thành thói quen.

Han Yujin ôm đồ của mình qua xếp gọn vào một góc, trong lúc chờ Kim Gyuvin mang dụng cụ điều chế sang bên đối diện thì cũng tiện tay sắp xếp lại đồ đạc trong căn hộ của anh. Thậm chí là đến cả lúc toàn bộ dụng cụ đã được dỡ ra rồi, Han Yujin cũng dành phần xếp chúng lên kệ, và ngồi thêm cả tiếng đồng hồ để căn chỉnh sao cho hợp mắt, dù rốt cuộc cũng chỉ có hai người được bước vào đây.

Thế là cậu được Kim Gyuvin thưởng cho cả một bữa thịnh soạn ở tiệm Ladurée.

"Có ngon hơn bánh anh nướng không?"

"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là ngon hơn rồi."

Han Yujin bĩu môi, ba mươi tuổi đầu rồi còn đi so đo như mấy đứa con nít.

Tuy là Han Yujin không thể giúp sức trong các khâu chính của quá trình điều chế nước hoa ("Do mũi mày điếc.", "Bộ anh không nghe em chửi một ngày là thấy nhớ à?", "Nói chuyện mắc ói quá."), vả lại mỗi lúc anh chuyên tâm làm việc đều rất nghiêm túc nên cậu cũng chưa từng có ý định làm phiền. Nhưng trong lúc đó thì ở bên căn hộ còn lại Han Yujin có dư giả thời gian để một mình làm đủ thứ chuyện.

Vì sao chỉ nói rằng Han Yujin không giỏi nấu ăn chứ không bảo Han Yujin hoàn toàn không biết nấu ăn?

Đáp án chính là vì Han Yujin nấu topping trà sữa rất giỏi. Có lẽ là cậu thực sự sinh ra để theo nghề này.

Lần đầu tiên Kim Gyuvin biết đến tài năng này của Han Yujin là vào một ngày nọ mở tủ lạnh định xếp đồ vừa mới mua vào, lại phát hiện ra hai kệ trên cùng đã nhét chật kín mười mấy hộp thạch đủ màu sắc. Về sau đó Kim Gyuvin mua hẳn cho cậu một cái tủ lạnh mới chỉ để bảo quản thạch.

Bởi vậy mà Kim Gyuvin không cảm thấy quá bất ngờ khi mà tủ lạnh trong căn hộ ở Paris của bọn họ dần xuất hiện những thứ này, có lẽ là trong khoảng thời gian anh bận rộn tính toán liều lượng của mấy món tinh dầu thì cậu đã tự mình ôm theo cuốn sách các câu giao tiếp bằng tiếng Pháp, tự mình tìm đường đến Géant Casino và dành cả vài tiếng chỉ để chọn lọc nguyên liệu thật kỹ càng. Chẳng bù cho khi anh bảo cậu mua nguyên liệu nấu ăn thì lại nhận được lốc sáu gói mì và một vỉ trứng cũng có sáu quả nốt.

Trà sữa hôm qua nấu còn thừa Han Yujin cất trong tủ lạnh, Kim Gyuvin đem trân châu đi đun cho dẻo trở lại, rồi ngồi trước tủ lạnh tay cầm ly trà sữa tay lựa thạch hệt như đi chợ.

Cho đến lúc Han Yujin trở về cùng với hai tay đồ đạc lỉnh kỉnh, thông thường Kim Gyuvin chỉ cần trông thấy đã tình nguyện bước tới giúp cậu xách đồ vào bên trong, nhưng riêng hôm nay lại chỉ ngồi ngẩn ngơ hút trà sữa rồn rột như thể vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cậu.

"Anh sao thế, trà sữa uống không vừa miệng à?" Han Yujin bước tới đặt hai túi đồ lên bàn, lại gần mới nhìn ra vẻ mặt thẫn thờ của Kim Gyuvin, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Vẫn là cùng một loại hôm qua pha cho anh thôi, chẳng lẽ cậu chủ tiệm lại có ngày bảo quản trà sữa sai cách à?

"Không phải đâu, trà sữa em nấu thì lúc nào chẳng ngon."

"Chỉ giỏi nịnh-"

"Cơ mà anh cảm giác vẫn còn thiếu gì đó." Chẳng đợi Han Yujin kịp phân tích lời mình, Kim Gyuvin đã thay cậu giải đáp luôn, "Nước hoa của chúng mình ấy."

Kim Gyuvin đã làm việc với nó suốt ba ngày nay, tham khảo không biết bao nhiêu lần hơn bốn mươi loại nước hoa do chính tay mình tự điều chế, tất cả đều đã được ghi chép trong cuốn sổ công thức anh quý hơn cả con Maybach của Thẩm Tuyền Duệ, vậy mà vẫn cứ là còn chút gì đó tiếc nuối, dường như mãi chẳng thể đạt tới ngưỡng thỏa mãn như anh hằng mong đợi.

Kỳ thực không phải Han Yujin không để ý đến bộ dạng rầu rĩ của anh nhà cậu mấy ngày nay, nhưng mảng này vốn dĩ chẳng phải là chuyên môn của cậu. Kim Gyuvin trước kia cũng chưa từng một lần đem áp lực công việc về nhà mà đều tự mình tìm giải pháp, cho nên lần này cậu vẫn đang đợi anh mở lời tâm sự trước.

"Anh cứ giữ vẻ mặt đó mãi thì tâm trạng cũng không tốt lên được đâu, sẽ sớm già đấy." Han Yujin cười khổ, bước tới gần ôm lấy má anh bằng hai tay, nâng lên khuôn mặt chảy dài như bánh tráng thấm nước rồi cúi người thơm lên trán anh. Sau đó cậu lập tức buông ra khi Kim Gyuvin hãy còn chưa kịp tiêu hóa sự việc, lùi về sau ba bước chân và thành công thoát khỏi vùng nguy hiểm.

"Em mới mua máy xông tinh dầu này, anh nghỉ ngơi chút đi, đừng cố quá."

Vốn dĩ ở Hàn Quốc bọn họ cũng có một cái đặt trong phòng khách, cho nên Han Yujin không cần phải thao tác quá lâu, sau vài phút loay hoay thì chiếc máy mới đã bắt đầu hoạt động. Xong xuôi đâu đó rồi cậu mới bắt tay vào tìm chỗ xếp gọn đống đồ mới mua.

Qua năm phút chỉ có tiếng rì rì của máy xông tinh dầu và thỉnh thoảng là tiếng các loại chất liệu va chạm khi Han Yujin xếp một món đồ lên kệ, Kim Gyuvin đang im lặng đột ngột lên tiếng.

"Yujin, em đổ lọ tinh dầu nào vào thế, có phải lấy bên phòng điều chế không?"

Han Yujin ngẩng đầu rồi quay nhìn về phía anh, nói, "Em mua ở chỗ người ta bán máy xông luôn ấy, thấy thơm nên mua."

"Mùi gì thế?"

Cậu ngó nghiêng tìm lại lọ tinh dầu vừa rồi, nhấc nó lên nheo mắt để đọc nhãn, "Hoa Nhung Tuyết?"

Kim Gyuvin chớp mắt hai lần, rồi bất chợt đứng bật dậy, chẳng màng đến chiếc ghế đang ngồi vì thế mà ngã xuống sàn kèm theo một tiếng rầm chói tai. Anh lao tới ngồi bệt xuống kế bên Han Yujin, giang tay ôm lấy cậu chặt cứng bằng vẻ mặt của người hạnh phúc nhất thế giới.

"Anh tìm ra rồi, cảm ơn em. Anh thực sự tìm ra rồi!"

Hoa Nhung Tuyết ẩn mình trong lớp tuyết dày lạnh giá của mùa đông, và chỉ đợi đến khi tuyết tan thì cây mới bắt đều vươn lên, cho phép hoa thơm nở trắng cả một vùng đồi.

Và đặc biệt, Hoa Nhung Tuyết chính là quốc hoa của Thụy Sĩ.

"Vậy giờ phải làm gì?"

"Đến Grasse mua tinh dầu, hoặc trực tiếp đến Thụy Sĩ thu hoạch Hoa Nhung Tuyết. Em muốn đi đâu?"

"Đi Thuỵ Sĩ!"

Và đó là cách bọn họ ngồi hơn bảy tiếng trên tàu hỏa để đến được Genève.

Chẳng biết là Han Yujin hình thành mong muốn này từ bao giờ, chỉ biết rằng "Ước gì được đi Thụy Sĩ" luôn là câu cửa miệng của cậu từ sau khi hai người chính thức trở thành một đôi. Gần như mỗi ngày Han Yujin đều phải treo câu này bên miệng nếu không sẽ cảm thấy bức bối, nói nhiều thứ hai chỉ sau câu "Ước gì Thẩm Tuyền Duệ cho mình con Maybach".

Kim Gyuvin chỉ mới đến Thụy Sĩ một lần trước kia, còn chẳng phải là để đi học hỏi kinh nghiệm làm nước hoa, toàn bộ chuyến đi đều dành cho mục đích thư giãn. Anh chợt thấy may mắn vì bản thân đã hoàn toàn cách ly công việc trong khoảng thời gian ba tuần có lẻ đó ở Genève.

Một cậu bạn người Thụy Sĩ anh quen ở Pháp từng mời Kim Gyuvin tới nhà chơi và cho phép anh ở miễn phí suốt hơn hai mươi mốt ngày ấy, và lần này anh ta cũng ngỏ lời đề nghị anh cùng cậu thoải mái đến ở nhờ, thậm chí còn hứa sẽ sắp xếp cho hai người một phòng riêng.

Chủ yếu là vì muốn tận mắt diện kiến người yêu của bạn mình, anh ta bảo thế.

Trên thực tế thì tinh dầu Hoa Nhung Tuyết tương đối phổ biến, cho nên mục đích chính của Kim Gyuvin khi đưa cậu đến Thụy Sĩ không phải là để thu hoạch Hoa Nhung Tuyết như đã nói.

Vốn dĩ từ lâu anh đã muốn giúp Han Yujin thực hiện ước mơ đi Thụy Sĩ. Kim Gyuvin còn từng bắt gặp cậu ghi điều này vào bucket list trong cuốn sổ nhỏ của mình, và anh cũng đã giấu cậu chụp lại nội dung cuốn sổ đó. Kỳ thực lúc ngồi máy bay rời Hàn Quốc để đến với cậu, trong đầu Kim Gyuvin chợt nảy ra suy nghĩ này.

Rằng thật tốt nếu có thể đưa em ấy đến Thụy Sĩ.

Nói chưa đặt vé khứ hồi là để trấn an Han Yujin thôi, kỳ thực sau khi vừa trở về căn hộ của mình ở Paris từ sân bay, Kim Gyuvin đã ngay lập tức dứt khoát hủy vé về của mình, ngày hôm sau liền liên lạc sắp xếp lại công việc ở Hàn Quốc cho thật ổn thỏa.

Từ bao giờ Han Yujin đã trở thành ưu tiên hàng đầu của anh, đến chính Kim Gyuvin còn chẳng rõ điều này.

Trong thế giới của trẻ con thì Han Yujin hẳn sẽ được ví như siêu nhân, và siêu năng lực của cậu là có thể khiến ông chú ba mươi tuổi này cứ mãi hoài rung động với một mặt giản dị và chân thực nhất của chính bản thân cậu.

Kim Gyuvin đã không ở Thụy Sĩ đủ lâu để có thể làm một hướng dẫn viên chân chính, nhưng cũng may mắn nhớ được rằng ngôn ngữ chính của đất nước này là tiếng Pháp, cho nên anh hoàn toàn đủ tự tin rằng bản thân có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Han Yujin. Toàn bộ cuộc hành trình lần này đều như mới vậy, tuy rằng chỉ có vừa tròn hai tuần để thực hiện theo kế hoạch đã được lên sẵn một cách tỉ mỉ (xin nhắc lại rằng, Han Yujin từng là một nhân viên kế hoạch nhiệt huyết suốt một năm có lẻ), nhưng không còn là một mình Kim Gyuvin lủi thủi suốt năm năm hay một mình Han Yujin lòng vòng suốt ba tuần hơn ở Paris.

Vì lần này bọn họ làm tất cả cùng nhau.

Han Yujin bảo em mới tìm được trang web này viết về các địa điểm ở Genève chi tiết lắm, Kim Gyuvin chưa cần nghe hết đã gật đầu, nói rằng tất cả đều nghe cậu. Dù gì đây cũng là đất nước trong mơ của Han Yujin, cho nên để cậu tự do quyết định vẫn là tốt nhất.

Diện tích của Genève vừa đủ lớn để hai người sử dụng gần hết quỹ thời gian đi khắp một vòng quanh thành phố, và Han Yujin thì vẫn giữ cho mình thói quen chụp ảnh. Những bức ảnh hiện tại đã có thêm sự xuất hiện của người thứ hai, cậu đem máy ảnh đến cửa tiệm gần chỗ ở rồi in toàn bộ ảnh ra, nhất định khi trở về Hàn Quốc sẽ mua một cuốn album rồi bỏ chúng vào.

Điều Han Yujin thích nhất là mặc áo mưa vào những hôm mưa phùn lất phất, cùng anh đứng ngắm hồ Genève với món bánh Bündnernussorte trên tay, nhưng trên thực cậu chỉ kịp thực hiện điều này hai lần trước khi nhận ra buổi tối mùa thu ở thành phố này lạnh hơn mức mà cậu có thể ở bên ngoài quá hai tiếng đồng hồ. Thế là cả hai lại trở về nhà dùng bữa tối cùng anh bạn người Thụy Sĩ.

Người này so với Kim Gyuvin chính là đồng niên, khi giao tiếp với cậu thì dùng vốn tiếng Anh không quá trôi chảy của mình, còn khi nói chuyện với Kim Gyuvin thì anh ta thoải mái dùng tiếng Pháp. Han Yujin trông hai người họ nghiêm túc thảo luận bằng bằng thứ tiếng mà cậu tự học mãi cũng chỉ có thể nói được những câu giao tiếp cơ bản, rốt cuộc chẳng cần phải nghe lén nhưng cũng chẳng hiểu họ đang nói gì. Thế là cậu trở lại với đĩa Saffron Risotto thơm ngon của mình.

Đài phun nước Jet D'Eau Fountain, quảng trường Place du Bourg-de-Four, sông Rhone, Phố Cổ và còn thật nhiều địa điểm khác mà hai người cùng nhau ghé thăm. Thời gian trôi nhanh chỉ trong cái chớp mắt, hai tuần tươi đẹp chẳng mấy chốc đã vụt khỏi tầm tay.

Ngày cuối cùng ở Thụy Sĩ, người duy nhất ghi nhớ nhiệm vụ thu hoạch Hoa Nhung Tuyết chỉ có mình Kim Gyuvin. Tuy nhiên không để Han Yujin phải bận lòng, trước đó vài hôm Kim Gyuvin đã dậy sớm để hoàn thành việc này rồi.

"Ngày cuối rồi, em muốn tới nơi nào đó yên tĩnh một chút."

Kim Gyuvin vừa giúp Han Yujin chỉnh lại khăn choàng, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Thụy Sĩ độ này vừa vào thu, nhiệt độ cũng đã giảm dần. Cậu nhà anh vừa hay lại là kiểu người chịu lạnh kém nhất trong cộng đồng người chịu lạnh kém, cuối cùng thì đống đồ thu đông mà cậu từng nhiệt huyết tìm cách nhét cho bằng hết vào vali cũng đã phát huy tác dụng rồi.

Nghe theo lời đề nghị của bạn mình, họ chào tạm biết anh ta rồi cùng nhau đến Lucerne.

Lucerne là một trong những thành phố cổ xưa nhất của Thụy Sĩ, nằm giữa những quả núi phủ đầy tuyết, được bao quanh bởi một hồ nước tuyệt đẹp và được tô điểm thêm bởi những dòng nước trong vắt của sông Reuss từ trên núi chảy xuống. Một thành phố nhỏ với nhịp sống không vồn vã, lại là điều đáng quý với bọn họ ngay lúc này. Cả hai đã liên tục di chuyển trong suốt hai tuần, ghi lại tất cả khoảnh khắc trong chiếc máy ảnh cầm tay cũ, với quyết tâm rằng về sau này nhất định sẽ không bỏ quên bất cứ kỉ niệm nào.

Thứ họ cần nhất ở thời điểm hiện tại chính là một khoảng nghỉ ngơi, tạm dừng lại để hồi tưởng về hành trình đã qua.

Bọn họ nhận phòng vào buổi chiều cùng ngày sau ba tiếng hơn ngồi tàu đến Lucerne, dùng bữa tối ở bên ngoài rồi đi bộ đến nhà thờ Jesuit. Bất ngờ thay hôm nay lại chẳng có mấy khách đến thăm quan, lúc bọn họ bước vào thì vị khách cuối cùng cũng vừa vặn rời khỏi, phút chốc trở thành không gian riêng tư chỉ có hai người họ.

Sau khi dạo quanh hết một vòng nhà thờ, tuy cả hai đều không theo đạo nhưng vẫn chọn một vị trí ở hàng ghế đầu tiên rồi ngồi xuống, ăn ý giữ im lặng suốt một hồi lâu, âm thầm cho phép nửa kia lắng đọng trong dòng suy nghĩ của mình.

Cho đến sau cùng, Kim Gyuvin là người mở miệng bắt chuyện trước tiên.

"Em cảm thấy anh là người như thế nào?"

Han Yujin quay sang nhìn anh, đuôi mắt hơi chút cong lên thể hiện sự hứng thú, "Hửm? Sao đột nhiên anh lại hỏi câu này?"

Kim Gyuvin nhún vai, thành thật trả lời, "Từ hôm sinh nhật tới giờ em vẫn luôn trêu anh là ông chú còn gì, không phải thích anh vì anh lớn tuổi đó chứ?"

Cậu đẩy khẽ vai anh, có chút bất lực mà cười khổ, "Nói cái gì vậy chứ?" Trên thực tế thì hai người họ cũng chỉ cách nhau có ba tuổi thôi, và cậu thì cũng đã ngắm được hai mươi bảy mùa thu rồi.

Kim Gyuvin chợt dịch sát lại kế bên cậu, thần bí giảm nhỏ âm lượng dù chẳng còn lại ai ở bên trong này để nghe bọn họ nói chuyện cả, "Cơ mà em không biết tuổi ba mươi rất thích hợp để làm một chuyện sao?"

Không phải cậu phối hợp với anh nên mới cố ý bày ra vẻ mặt mù mờ thế này đâu, vì quả thực là cậu không biết anh đang ẩn ý điều gì.

"Chuyện gì cơ?"

"Cầu hôn."

Han Yujin cứ nghĩ là mình đang nghe nhầm, nhưng khi Kim Gyuvin chợt đứng lên rồi bước tới trước mặt cậu, anh chậm rãi quỳ một gối xuống, từ trong túi quần lấy ra hộp vuông nhỏ, thì mọi thứ lúc này đã trở nên quá rõ ràng.

"Anh không giỏi nói văn vở đâu, với cả nói dài thì lại càng phải quỳ lâu. Nhưng em đừng lo, thời gian em vắng mặt anh đã viết rất nhiều thư giấu bên dưới gối em, em về Hàn rồi đọc cũng chưa muộn."

"Ba mươi tuổi rồi, em mà từ chối anh là anh ế suốt đời luôn đấy."

"Cho nên là ..."

"Han Yujin, em lấy anh nhé?"

Đó là một màn cầu hôn chẳng có chút gì giống với tưởng tượng của Han Yujin. Không hoa hồng, không nến, không bữa tối sang trọng, không rượu vang, không dương cầm. Dĩ nhiên là vẫn phải có nhẫn, nhưng lại có một điểm đặc biệt khi để ý kỹ.

Kim Gyuvin từ sau hôm sinh nhật mỗi lần ra ngoài đều sử dụng lọ nước hoa cậu tặng, cho nên Han Yujin dĩ nhiên sẽ nhận ra ngay nếu anh đổi sang một loại khác.

"Trước tiên thì nói em nghe xem vì sao ngày quan trọng thế này lại không dùng nước hoa em tặng?" Han Yujin làm bộ nghiêm túc khoanh tay chất vấn, "Em nghe xong mới quyết định có nên đồng ý anh hay không."

Kim Gyuvin thôi không quỳ nữa, anh bắt đầu thấy đau đầu gối rồi. Tạm thời cất hộp nhẫn trở lại vào túi quần, vì cậu đã đề cập đến nên anh cũng tiện thể giải đáp luôn. Kim Gyuvin mất không lâu để tìm ra lọ nước hoa bên trong túi mình, quả nhiên đúng như cậu đoán, thiết kế và nhãn mác hoàn toàn khác với lọ cậu tặng.

"Yujin, đây là nước hoa của chúng mình."

Kim Gyuvin nhấn xịt một lần, nâng cổ tay lên đưa tới gần mũi cậu. Han Yujin hít vào một hơi thứ mùi trong trẻo ấy, nhắm mắt cảm nhận khoảng ba giây rồi lập tức ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Em thấy sao?"

"Thấy mình nên đồng ý lời cầu hôn của anh."

So với thường ngày thì Kim Gyuvin chợt nhanh nhạy hơn hẳn. Chiếc hộp đựng nhẫn lại một lần nữa được lấy ra, Kim Gyuvin vội đeo nhẫn vào ngón áp út bên bàn tay trái của đối phương tới nỗi đánh rơi cả hộp, rồi cứ thế cầm tay cậu nhìn mãi, đổi hết góc này sang góc khác, như thể Han Yujin sẽ lập tức bỏ chạy nếu anh buông tay vậy.

"Em đồng ý rồi đấy nhé! Không có được rút lời đâu đấy nhé!"

"Nhé! Nhé! Nhé!"

Han Yujin cười khổ, rốt cuộc thì cậu đã lỡ cơ hội để từ chối mất rồi.

end.

Edelweiss

Hương đầu: Quýt, Quả Chanh Vàng, Bưởi Chùm, Việt Quất Xanh.

Hương giữa: Hoa Nhài, Hoa Nhung Tuyết, Hoa Cam, Hoa Hồng, Hoa Súng, Gỗ Đàn Hương, Hoắc Hương.

Hương cuối: Hoa Nhung Tuyết, Hoa Hồng, Gỗ, Xạ Hương, Hổ Phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro