Chương 30: Chỉ có trái tim là ngu ngốc
Chúng ta vẫn luôn là người chậm trễ, trong chính câu chuyện của cuộc đời mình.
Suốt dọc đường đi tới giờ, Kim Gyuvin không hiểu tại sao trái tim mình lại run rẩy kịch liệt, lồng ngực tựa như chứa đựng một quả bom hẹn giờ, từng giây từng khắc trôi qua tưởng như có thể nổ tung thành tro bụi bất cứ lúc nào. Cảm giác của sự áp lực hỗn loạn đè nén ấy đang khiến từng bước chân chênh vênh, không còn vững vàng để tiến về phía trước.
Như là ở bên kia đại hàn, sợi tơ duyên định mệnh gắn kết linh hồn anh và người ấy đang bị ai đó nhẫn tâm chặt hạ.
Kito nhìn thấy sắc mặt ủ dột cùng đôi mắt mờ mịt tới nỗi một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể lọt vào của người bên cạnh thì vội vàng hỏi han: "Bộ cậu không khỏe chỗ nào à? Có cần về nghỉ ngơi không?"
"Không cần đâu...chúng ta mau đi thôi."
Kim Gyuvin nói xong thì im bặt luôn từ đó, tới khi vào trong xe rồi anh mới cầm điện thoại viết ra hết thảy nỗi niềm rồi gửi chúng đi thật nhanh, trong lòng chỉ có thể thầm nguyện cầu với trời cao mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu.
Kito thấy sự lo lắng nặng trĩu đang đeo bám đồng đội mình thì vô cùng quan ngại. Gần đây, cậu cảm nhận được tinh thần của Kim Gyuvin giảm sút đi rõ rệt, nhất là sau khi nghe tin Kim Wonbin về nước.
Mà chuyện này không hẳn quá khó hiểu, Kim Wonbin từ trước tới nay vẫn luôn kẻ thù không đội trời chung của Kim Gyuvin, việc hắn ta trở về ngay đúng thời điểm này nhất định không phải mục đích gì tốt lành. Nếu đổi lại là người khác phải đối mặt với tình cảnh đó, nhất định sẽ không chịu đựng được mà phát điên lên rồi.
Quay trở lại với nhiệm vụ, đội điều tra sáng nay vừa nhận được thông tin từ phía một người dân, người này bảo rằng cách đây khoảng 30 phút trước ông ta đã nhìn thấy Lee Yoon đi vào một khu nhà trọ đổ nát nằm gần khu hẻm nơi ông ta đang sinh sống.
Ngay lập tức, bên phía cảnh sát đã nhanh chóng hành động, chuẩn bị cho công cuộc vây bắt đã lên kế hoạch từ trước đó.
Song cuối cùng người tính vẫn không bằng trời tình, bọn họ chỉ vừa mới đi được một đoạn đường thì đầu dây bên kia đã gọi lại báo một tin khẩn cấp: "Chúng tôi vào kiểm tra thì phát hiện phạm nhân đã tử vong, giờ phải làm sao đây?"
Kito vò mạnh mái tóc không biết nói gì hơn ngoài việc bảo họ đợi mình đến, sau đó quay qua than thở với Kim Gyuvin: "Bực thật đấy, chúng ta lại đến chậm một bước rồi."
Thực ra Kim Gyuvin và Kito đều đã nghĩ tới trường hợp này, mặc dù trước đấy Lee Yoon có được dọn đường để bỏ trốn thành công đi nữa thì xác suất mà gã bị thủ tiêu vẫn là rất lớn.
Chỉ là họ không ngờ CAI lại có thể linh hoạt và mạo hiểm đến như vậy, không nhanh không chậm mà lựa chọn đúng thời điểm phe cảnh sát đang được siết chặt nhất, một nhát trí mạng không sơ hở khiến ai cũng chìm trong bàng hoàng...
"Mà Kim Gyuvin, cậu vẫn còn thoa kem để che vết sẹo đó à? Dùng nhiều có tốt đâu chứ, mua thuốc về điều trị không phải hơn sao?"
"Em mua thuốc về thoa rồi, nhưng bác sĩ bảo sẹo này rất khó lành..." Giọng Kim Gyuvin dần hạ thấp xuống, đôi mắt xa xăm như chất chứa rất nhiều tâm sự không thể giãi bày.
"Han Yujin chưa biết đúng không? Cậu định cứ thế mà giấu nó mãi à?"
Kim Gyuvin im lặng không nói gì, nhưng chỉ có anh mới biết trái tim của mình hiện giờ đang phải giằng co và chiến đấu với mớ hỗn độn ấy mãnh liệt đến thế nào.
Sự thật đôi khi quá khủng khiếp, tới mức người ta chỉ muốn xé toạc nó ra rồi ném vào hố đen trần trụi, giống như cái cách mà nó đã luôn chôn vùi những ước mộng ban sơ của con người dưới nghìn nghìn tấc đất.
"Không giấu được nữa, chắc là khi về nước em phải nói toàn bộ cho em ấy thôi."
"Nếu vậy thì về sớm đi thì hơn, tôi nghĩ là chuyện tình của cậu...sắp gay to rồi đó."
.....
Han Yujin nằm trên giường bệnh, mắt nhìn thẳng lên những chiếc đèn trần đang hắt ra một thứ ánh sáng chói lòa.
Kỳ thực là vô cùng nhức nhối.
Vô cùng nhức nhối, nhưng so với đống ký ức nát vụn đã được ghép lại thành một thước phim hoàn chỉnh thì chỉ như cát trên sa mạc hay tia sáng nhỏ nhoi ẩn hiện dưới đáy ngục.
Mùi thuốc sát trùng từ mấy giờ trước vẫn chưa có dấu hiệu biến mất mà xông vào niêm mạc, kích thích tới nỗi chỉ cần động đậy một chút là toàn thân sẽ cảm thấy khó chịu.
Han Yujin bất giác cựa người, ánh mắt dừng lại trên túi nước biển lạnh băng đang chảy tràn trong cơ thể mình.
Chảy từng giọt đều đặn, lên cao rồi vỡ tan.
Giống như trái tim cũng đã từng đổ dồn hết vào thứ tình yêu đẹp đẽ ngỡ như sẽ trường tồn cả đời, để rồi đến cuối cùng lặng thinh và vỡ tan trong cái nghiệt ngã đắng cay như vậy.
Cậu không thể chấp nhận, vĩnh viễn không thể chấp nhận.
Giọt lệ thấm tràn qua mi mắt, trong hốc mắt lạnh buốt ướt át đã vương một nỗi buồn đau đớn đến cùng tận. Trước đây dù có thể nào, cậu cũng đều sẽ bất chấp tin tưởng anh, cậu biết anh không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, cậu biết anh chỉ muốn trân trọng hiện tại, cậu đã không hề hỏi thêm anh một câu nào sau khi nghe được những lời không hay vì cậu tin anh không phải là một người như thế.
Cậu đã tin anh và tin anh đến cùng.
Vậy thì tại sao lại như vậy? Tại sao tới cuối cùng tất cả lại thành ra như vậy?
Tại sao tình yêu mà cậu nguyện đem trái tim non trẻ và nguyên khôi này trao trọn hết lại biến thành dối lừa, để rồi đến lúc bẽ bàng nhận ra từ lâu nó đã thuộc về một người khác.
Han Yujin khẽ nhắm mắt, nghẹn ngào cố nén một tiếng nức nở đau thương.
Thì ra chúng ta vẫn luôn là người chậm trễ, trong chính câu chuyện của đời mình.
Trong không gian thinh lặng, tiếng ai đó đẩy cửa đi vào càng trở nên rõ rệt. Két một tiếng, thân ảnh quen thuộc dưới ánh sáng trắng bệch dần dần hiện ra.
Kim Wonbin chậm rãi đi đến, mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi từ từ ngồi xuống giường bệnh.
Han Yujin không rõ bản thân như thế nào, nhưng hiện giờ khi phải đối mặt với hắn ta, cái người mà trong ký ức đã từng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, cậu chỉ còn cảm thấy xa cách nghìn trùng, cảm giác giống như những người bạn lâu ngày không gặp hơn là tình cũ vẫn còn chút lưu luyến.
"Yujin, em thực sự đã nhớ ra toàn bộ rồi à?"
Một câu hỏi tưởng chừng như hết sức bình thường, nhưng không hiểu vì sao Han Yujin lại thấy Kim Wonbin như đang dò xét mình để lấp đầy khoảng trống mang tên chắc chắn cho một điều gì đó.
"Kim Wonbin, chúng ta đã chia tay rồi, anh biết việc này để làm gì chứ."
Kim Wonbin vô cùng sững sờ trước câu trả lời của Han Yujin, nhưng sau đó, phải nói là rất nhanh sau đó, khi vẻ mặt của cậu vẫn bình thản và không có chút thay đổi gì khác lạ, hắn mới âm thầm nhận ra, có lẽ mình đã đoán đúng...
Trong thoáng mắt, Han Yujin chưa kịp định thần lại thì đã bị Kim Wonbin ôm chầm lấy.
Nếu lúc trước gặp phải tình huống này, cậu nhất định sẽ không để cho người này được phép gần gũi với mình dù chỉ một chút, bởi vì nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.
Giờ ngẫm lại mới thấy những chuyện vừa qua thật nực cười biết bao, cậu có chết cũng không thể ngờ được mình lại có thể rung động với anh ấy, thậm chí còn yêu sâu đậm đến như thế...
"Yujin à, anh xin lỗi, xin lỗi vì ngày hôm đó đã bỏ em lại một mình. Là do anh không tốt, lẽ ra anh không nên đến hôn lễ của em rồi lẳng lặng bỏ đi mất, là do anh đã liên lụy tới em, để giờ đây khiến em vướng vào mớ bi kịch này..."
Hai vai của Kim Wonbin khẽ run lên, vừa ôm lấy Yujin vừa luôn miệng giải thích đến chực trào nước mắt.
Han Yujin nghe được tiếng nức nở bên tai mình thì hoảng hồn, lòng tự dưng có chút dao động, thẫn thờ không biết phải làm sao.
"Ơ ơ đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi, không phải lỗi của anh đâu mà..."
Kim Wonbin nghe vậy thì lặng lẽ mỉm cười, bàn tay đưa lên quệt ngang những giọt nước mắt nhòe nhoẹt, gớm ghiếc. Trong lòng chốc chốc đã dấy lên hàng loạt những toan tính.
"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro