Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bình yên có chăng là mãi mãi?

Seoul tháng 11, mùa đông đã đi được một chặng đường và đang hoàn thành nốt sứ mệnh tiễn đưa những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn sót lại.

Han Yujin nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời đã le lói đâu đây ánh nắng đông nhàn nhạt, len lỏi xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đường lấm tấm sắc vàng óng. Đưa tay hứng một chút nắng mai, vậy mà chỉ cảm thấy rét buốt chạm xoáy vào tâm can, đưa hơi lạnh mân mê trên da thịt.

"Không thấy lạnh à?"

Chẳng biết Kim Gyuvin có phải là thiên sứ do thần Mặt Trời phái xuống hay không mà lúc nào có anh gần bên, cậu cũng đều cảm thấy xung quanh mình như có nắng ấm tỏa rực, giống như cái ôm bất ngờ cùng thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai này, mùa đông dẫu mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể dành phần thắng.

"Hôn một cái cho ấm nhé?"

Kim Gyuvin siết chặt người nhỏ vào trong lòng, tìm đến hai bàn tay bé xinh đang run run vì lạnh mà nắm lấy, từng ngón tay từ từ giao nhau.

"Không cho! Sáng nay anh hôn em mấy chục lần rồi"

"Một, hai, ba..." Kim Gyuvin hôn lên vành tai của cậu, bĩu môi nói:"Mới có mười lần thôi mà."

Han Yujin đột nhiên quay người lại, hai mí mặt cụp xuống, mắt bắt đầu long lanh: " Hôm nay anh không đi thực tập với em thật à?"

Yêu một người là đặt vào trong tim một hồi chuông báo động, đôi lúc chỉ cần một khắc không ở bên nhau thôi, tiếng chuông ấy sẽ vang liên hồi khiến con người ta nhung nhớ tới phát điên.

"Em nghĩ thầy cô sẽ tin tưởng cho anh đi thực tập với lớp hả?" Kim Gyuvin nheo mắt cười, xoa nắn hai cái má đào hồng hồng của cậu. "Bé ngoan đừng buồn nữa, lát nữa gặp thầy Haeman rồi có gì anh sẽ dùng tuyệt chiêu xin xỏ của mình để thuyết phục thầy hôm sau cho anh đi với em, có chịu không?"

Han Yujin ngay lập tức mềm lòng, hai mắt tròn xoe rạng rỡ nhìn anh.

"Dạ chịu! Nhưng mà anh đến gặp thầy Haeman làm gì vậy?"

"Thầy ấy vừa nhờ anh đến phụ vài việc ấy mà."

Nụ cười trên gương mặt cậu bỗng tắt dần, chừng như có một sự sợ hãi mơ hồ kéo đến, làm trái tim đập càng lúc càng mạnh hơn.

"Sao thế?"

"Em không biết nữa, nhưng mà lúc nào thấy anh đến trường một mình em cũng thấy lo..."

Kim Gyuvin ôm cậu sát vào lòng, bàn tay to lớn từ tốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, ánh mắt đong đầy sự âu yếm dỗ dành.

"Yên tâm không có chuyện gì đâu, em quên chồng sắp cưới của mình là ai rồi à."

Han Yujin đưa tay vén những sợi tóc không yên phận làm vướng víu tầm nhìn của anh, sau đó vòng qua cổ kéo anh lại gần mình, hôn lên môi anh một cái. Mặc dù cảm giác bồn chồn lo lắng không thể nào mất đi, nhưng nếu anh đã khẳng định như vậy, không có lý gì cậu lại không tin tưởng anh cả.

"Nhưng anh vẫn phải cẩn thận đấy nghe chưa?"

"Rồi rồi, anh biết mà."

Kim Gyuvin bưng hai cái má đang ửng hồng của Han Yujin, khóe môi căng tràn một nụ cười hạnh phúc.

"Bao giờ em về để anh ra đón?"

"Không cần đâu ạ, hôm nay ngày đầu nên được tan sớm, mà em cũng phải về trường nộp báo cáo nữa, để em đón anh đi."

.......

7 giờ 30 phút sáng, sinh viên từng tốp đang tiến vào lớp học.

Kim Gyuvin đứng trước cánh cửa văn phòng nọ, trầm tư một hồi lâu sau đó mới giơ tay lên gõ nhẹ hai cái.

"Đến rồi à, mau vào đi."

Văn phòng của thầy Haeman vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, hai chiếc ghế sô pha bao trọn chiếc bàn nhỏ có vài tách trà hoa sứ, còn cả chậu hoa cẩm chướng đỏ rọi được đặt bên cửa số, phảng phất đó đây một mùi hương thanh khiết mát lành, khiến ai vừa đặt chân tới cũng đều cảm thấy khoan khoái và dễ chịu.

Thầy Haeman đeo kính ngồi trên bàn làm việc, từ trong gầm lôi ra một đống sổ sách, bảo: "Em đọc mấy tập này rồi soạn ra bản mới cho tôi nhé, tôi bây giờ già lẩm cẩm rồi không nhìn thấy rõ mấy cái chữ in nhỏ nhí này nữa."

"Một đống này hả thầy?"

"Phải, có gì không hiểu cứ hỏi tôi."

Toàn những thuật ngữ lạ lẫm về y học, Kim Gyuvin giở từng trang từng trang mà chỉ biết khóc ở trong lòng nhiều chút, thầy ấy có phải là đang đánh giá quá cao anh không?

"Mà này, có phải em muốn đi thực tập với lớp lắm đúng không?"

Quả là sóng không gợn mình thì thuyền cũng tự cập bến, anh đang còn không biết nên mở lời xin xỏ như thế nào thì cơ hội ngàn năm có một đã lọt vào tầm tay, liền dừng bút tuôn ra một mạch không ngừng nghỉ: "Dĩ nhiên rồi thầy, em gồng gắng đến bây giờ chỉ để chờ được đi thực tập thôi đó ạ. Tuy kiến thức và kinh nghiệm của em còn hạn hẹp hơn rất nhiều các bạn khác, nhưng rất mong thầy cho em một cơ hội để được học hỏi thêm."

"Được rồi, cứ làm xong chỗ đó đi, có gì em giúp tôi đưa cái hộp này lên phòng thầy Lee Dan trên tầng năm, chuyện thực tập tôi sẽ xem xét lại."

....

Kim Gyuvin điều chỉnh lại khẩu trang rồi đội mũ, cầm theo chiếc hộp được đóng gói kĩ càng một mình lên tầng năm.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tàn dư của tội ác không cựa mình mà thoát dậy.

Kim Gyuvin sải những bước chân đều đặn, hành lang phía trước dài rộng tựa như một hang động không đáy, xung quanh trống vắng mà ảm đạm, từng đợt gió rít lên khiến lá cây xào xạc, khiến từng cánh cửa sổ chưa được đóng kín kêu từng tiếng kẽo kẹt điếng hồn, camera được gắn ở mọi góc tường như những con mắt ủy mị chực chờ người lui tới. Tất cả, không khỏi kéo theo những cảm giác kỳ lạ trượt dài trên sống lưng.

Nhìn bảng tên được in lên cánh cửa mỗi phòng, trong đầu Kim Gyuvin không ngừng tự hỏi rốt cuộc văn phòng của cái thầy Lee Dan gì đấy nằm ở đâu, tại sao trong khi văn phòng của các giáo viên khác đều nằm ở tầng một, riêng chỉ có vị thầy giáo này lại nằm tận tầng năm? 

Nửa phút sau, bước chân của anh cơ hồ dừng lại, dường như vừa có một thứ mùi đặc biệt khó chịu thoang thoảng qua cánh mũi.

Xác chết, là mùi xác chết đang phân hủy!

Kim Gyuvin quay ngoắt bốn phía, cuối cùng cũng phát hiện ra nơi bắt nguồn mùi tử thi.

Từng bước từng bước, anh chậm rãi tiến tới căn phòng đó, căn phòng được khóa chặt bằng hai tấm gỗ mục nát, bên trên còn được khắc những văn tự cổ quái. 

Kim Gyuvin từ từ nâng tay lên, định hé một chút cửa để ánh mắt vừa vặn lọt vào trong, nhưng chưa được bao lâu, cổ tay liền truyền đến một cơn đau buốt thốn đến tận xương tủy. Bấy giờ nhìn xuống anh mới nhận ra, một bàn tay gầy guộc đang siết chặt lấy tay mình.

"Làm gì thế?"

Kim Gyuvin giật lùi lại, nhìn người đàn ông phía trước mà sắc mặt bỗng trở nên kinh ngạc như không tin nổi vào mắt mình.

Ông ta... ông ta chẳng phải là gã áo đen đã từng truy đuổi anh và Han Yujin đấy sao?

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?" Người đàn ông cau mày, nghiêng đầu đưa ánh mắt gằn lên những tia đỏ lòm.

Kim Gyuvin nhìn xuống dưới tránh tầm mắt của gã, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà đáp: "Thầy Haeman bảo em lên đây đưa gói đồ này đến tay thầy Lee Dan, mà tìm mãi em vẫn chưa thấy văn phòng của thầy ấy đâu, nên em muốn lượn lờ ngó nghiêng một lúc, có gì gặp thầy ấy ở đây tiện thể đưa đồ luôn."

"Vậy à..." Người đàn ông cố ý tạm dừng một hồi, lát sau biểu tình liền thay đổi, ngữ khí nhẹ nhàng mà hiền từ nói: "Tôi là Lee Dan đây."

Kim Gyuvin sửng sốt vài giây. Hóa ra đằng sau lớp chân dung bóng bẩy của tri thức lại là một tâm hồn dơ bẩn, ngày đêm sống chui sống lủi chỉ để tấm mặt nạ bần hèn giả dối được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Đúng là trên đời không có điều gì là không thể xảy ra mà.

"Thầy là Lee Dan sao ạ? Em mới chuyển tới đây nên không biết, làm phiền thầy rồi. Đồ của thầy đây."

Lee Dan khẽ cười một tiếng khó nhọc, bàn tay run run tái nhợt hiện lên gân xanh rõ rệt, nhận lấy gói đồ từ tay của Kim Gyuvin.

"Cảm ơn em."

Nét mặt của Kim Gyuvin méo xệch đi một chút, anh cố căng mắt nhìn móng tay của Lee Dan trước khi gã thu tay lại, trong đầu bỗng chốc hiện ra hình dáng một con nhện đen.

"D...dạ không có gì, chào thầy, em phải về rồi." 

Ngón tay của Lee Dan đột nhiên co lại, vẻ mặt nhanh chóng phủ một tầng xám xịt, thanh âm từ cuống họng phát ra âm trầm như địa ngục: "Khoan đã, em đứng lại!"

Trong phút chốc đó, Kim Gyuvin tựa hồ cảm nhận được một luồng khí không mấy tốt lành đang vất vưởng quanh người mình. Gã Lee Dan này, rốt cuộc đang muốn làm cái gì đây.

"Sao vậy thầy?"

"Nhìn em quen lắm, không biết chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Đứng trước ánh mắt dò xét lấp ló trên gương mặt của gã, Kim Gyuvin chỉ có thể mau chóng che lấp vẻ bối rối, đáp lại một câu: "Hình như thầy nhầm với ai đó rồi, em mới chuyển về chưa lâu đến thầy em cũng không biết nữa là."

"Thật sao?" Lee Dan nở một nụ cười quái đản."Thế thì cởi khẩu trang ra cho tôi xem nào." 

Kim Gyuvin yên lặng không hề nhúc nhích. Tối hôm đó dù chỉ có ánh trăng chiếu một khoảng mịt mờ nhưng anh biết gã ta phần nào cũng đã thoáng nhìn thấy mặt mình, giờ mà cởi lớp phòng hộ này ra thật, chẳng phải là tìm đường chui xuống vực sâu rồi sao. 

"Cậu không nghe gì hả? Tôi bảo là cởi..."

"Thầy Lee Dan!"

Nghe có người đang gọi mình, Lee Dan vội vàng thu lại biểu cảm trở về với vẻ mặt đức độ: "Gunwook đấy à? Có chuyện gì không em?"

Kim Gyuvin thầm thở phào, tên Park Gunwook này thường ngày phiền phức như vậy sao tự dưng hôm nay xuất hiện đúng lúc thế không biết.

"Thầy ơi, câu hỏi hôm nay em còn chưa trả lời đúng lắm, liệu thầy có thể chỉ dẫn em thêm không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Vậy chúng ta đến văn phòng của thầy nhé, nói ở đây không tiện lắm thì phải." 

Dứt lời, Park Gunwook ngẩng đầu khẽ liếc nhìn người kia rồi nhẹ nhàng giữ hai vai của Lee Dan, xoay người gã để gã bước theo mình.

Kim Gyuvin nương theo hai bóng lưng từ từ rời khỏi hành lang, trong đầu không biết chồng chất bao nhiêu suy tư khó đoán.

"Gyuvin ah!"

Kim Gyuvin vừa quay mặt đã thấy Han Yujin chạy như bay đến ôm chầm lấy mình.

"Chúng ta mau về thôi."

Thời điểm đó, khi đang cùng cậu rời đi, Kim Gyuvin không quên quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt của người ấy đang siết chặt, dường như có ngàn lời muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro