Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beautiful nightmare.

Kim Gyuvin giật mình tỉnh dậy với cơ thể đầm đìa mồ hôi, đầu cậu nhức đến nỗi không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh mình còn cổ họng thì đau rát  làm cậu phải vội quơ lấy cốc nước ở đầu giường để uống.

"Giấc mơ ban nãy đáng sợ thật, liệu có phải điềm báo gì không nhỉ ?"

Nhìn sang bên cạnh thấy Yujin vẫn đang thở đều nhắm nghiền mắt làm Gyuvin yên tâm hơn một chút, cậu nhẹ vuốt lại mép chăn rồi ôm em vào lòng, cằm kê lên mái tóc mềm mượt kia khẽ di di qua lại đầy cưng chiều. Yujin đang ngủ sâu bỗng cảm nhận được có gì đó nặng trên đỉnh đầu, khi tỉnh dậy khẽ ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt Gyuvin nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu

"Anh làm em thức giấc à, anh xin lỗi nhé em ngủ tiếp đi"

Gyuvin nhận ra người trong lòng mình cựa quậy thì vội vàng vuốt tóc bảo em ngủ tiếp, nhưng Yujin bỗng xoay hẳn người sang úp mặt vào lồng ngực cậu mà dụi

"Anh lại gặp ác mộng sao ? Lưng áo anh đầy mồ hôi rồi này"

"Em sẽ ôm anh ngủ để anh không gặp ác mộng nữa nhé"

Gyuvin như cảm nhận được từng cánh bướm bay chập chờn trong lồng ngực mình khi nghe từng lời Yujin thốt ra. Thật ra những cơn ác mộng này như là một "người bạn" đã bám dính lấy Gyuvin hơn một năm nay rồi, có một giai đoạn Gyuvin còn phải sử dụng đến thuốc an thần để có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn và không bị giật mình giữa đêm khi gặp những thứ đáng sợ trong mơ.

Và rồi Han Yujin đến, em là bác sĩ tâm lý mà nhà Gyuvin tìm về để giúp giải thoát cậu khỏi mấy giấc mơ quỷ quái kia. Ban đầu Gyuvin không tin vào năng lực của Yujin cho lắm mặc dù anh Jiwoong luôn miệng bảo với cậu rằng Yujin tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tâm lý của một trường đại học danh tiếng, thế nhưng có vẻ bấy nhiêu vẫn không thuyết phục được Gyuvin tin rằng Yujin sẽ chữa được căn bệnh này.

Những ngày đầu chữa trị Gyuvin thậm chí còn không muốn nhìn mặt tên bác sĩ tâm lý nhìn như học sinh cấp ba kia, cậu liên tục gây khó dễ cho Yujin như việc bắt em chạy một quãng đường xa từ bệnh viện sang nhà cậu giữa trời mưa trút nước chỉ vì lý do là "nhìn mặt bác sĩ tôi mới uống thuốc được"

Dần dần sự trêu đùa ghét bỏ đó biến thành tình cảm lúc nào không hay, Gyuvin không ngờ được có một ngày cậu ngồi thẫn thờ một góc không phải vì nhớ về những giấc mơ ám ảnh mà vì nhớ về Han Yujin. Yujin cũng dần nhận ra được ánh mắt khác lạ mỗi khi Gyuvin nhìn mình, từng cử chỉ quan tâm yêu thương như lái xe đưa em về khi trời mưa hay luôn miệng bảo em ăn uống đủ bữa. Và vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, thiếu gia út nhà họ Kim quyết định tỏ tình với bác sĩ tâm lý của mình, sau đó cả hai dọn về sống chung với nhau ở một căn biệt thự cổ phía ngoại ô thành phố.

Những cơn ác mộng cũng dần thôi bám theo Gyuvin vào những đêm dài dằng dẳng, vì Yujin luôn là người bên cạnh ôm và xoa lưng Gyuvin để cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây, "nó" lại trở lại, với tần suất gần như dày đặc làm Gyuvin luôn choáng váng mỗi khi tỉnh dậy.

"Nó" là một cơn ác mộng, hay nói đúng hơn là một nỗi ám ảnh kéo dài, nó xuất hiện mỗi khi Gyuvin cậu thả lỏng tâm trí mình và len lỏi vào làm cậu phải giật mình bật dậy khi chưa ngủ tròn giấc.

"Nó" là giấc mộng kinh hoàng mà trong đó Gyuvin tận mắt thấy Han Yujin gục chết trước mặt mình.

"Nó" luôn bắt đầu bằng việc Gyuvin thấy bản thân đang ở giữa một cánh đồng lớn, xung quanh cậu hiu quạnh không một bóng người còn trên trời thì mây đen kéo đến đặc quánh. Chớp mắt một phát thì khung cảnh xung quanh bất ngờ chuyển sang cảnh Han Yujin đang nằm thoi thóp giữa cánh đồng đầy nắng, bao bọc thân em là màu xanh của cỏ cây nhưng đâu đó vẫn nhuốm đỏ màu máu. Gyuvin cố tiến lại chỗ em nhưng dường như có một lực kéo chân cậu lại làm cậu không tài nào nhích lên được, đến khi vùng dậy được thì đã thấy mình tỉnh giấc với thân đầy mồ hôi cùng cái đầu nặng trĩu.

Ban đầu khi cơn ác mộng này xuất hiện thì cậu cũng không để ý lắm mà chỉ chậc lưỡi cho qua rồi tiếp tục ôm em ngủ, bởi vì Han Yujin vẫn còn ở đây, vẫn còn nằm ngay bên cạnh cậu kia mà cậu đâu cần sợ mất em nữa.

Thế nhưng khi cơn ác mộng này kéo dài suốt một thời gian dài với tần suất liên tục thì Gyuvin bắt đầu lo lắng không yên, cậu tin rằng nó đang dự báo một điều gì đó xui xẻo đang đến gần cả hai. Và căn bệnh mất ngủ cũng bắt đầu trở lại hành hạ Gyuvin, thân xác cậu ngày một tàn tạ còn tinh thần thì xuống dốc không phanh.

Đến một ngày anh Jiwoong ghé qua để mang cho cậu một ít thuốc bổ, thế nhưng khi nhìn vào hình ảnh xơ xác của Gyuvin thì anh cũng đau lòng lên tiếng hỏi:

"Sao dạo này nhìn em mệt mỏi thế ? Em lại gặp ác mộng hay sao"

Gyuvin nghe vậy thì ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh

"Em không sao đâu anh, chỉ là dạo này công việc căng thẳng quá"

Jiwoong nghe vậy thì có chút không tin, công việc căng thẳng cỡ nào mà nhìn Gyuvin người không ra người, ma không ra ma thế kia ?

"Em còn dùng thuốc an thần không ? Hạn chế dùng nó lại đi nhé nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe em lắm"

Gyuvin nghe Jiwoong dặn dò thì bỗng bật cười, tay còn vỗ vỗ vào vai anh ra vẻ bảo anh yên tâm

"Em bỏ dùng thuốc an thần lâu rồi mà anh, có Yujinie ngủ cùng rồi em đâu còn gặp ác mộng như lúc trước nữa"

Bỗng sắc mặt Jiwoong thoáng trầm xuống, giọng nói anh bỗng có chút vỡ vụn như đang ngăn không cho mình khóc. Gyuvin thấy anh có vẻ đang không ổn thì bảo anh mau về nhà sớm nghỉ ngơi rồi tiễn anh ra xe, thế nhưng Jiwoong cứ nấn ná lại như không muốn về làm Gyuvin có chút thắc mắc:

"Gyuvin này, em có thật sự ổn không ?"

Gyuvin bất ngờ nhìn người trước mặt mình, bình thường anh Jiwoong không phải kiểu người dễ rơi nước mắt nhưng hôm nay không hiểu sao chỉ vừa nói chuyện với cậu vài ba câu thì mắt anh đã đỏ hoe ngập nước. Thấy anh mình xúc động như vậy làm Gyuvin cảm thấy trong lòng hơi bất an, cậu bèn đưa tay lên xoa vai anh:

"Sao anh hỏi em thế ? Em và Yujin vẫn ổn mà, tụi em sống ở đây tốt lắm anh đừng lo cho tụi e-"

"Kim Gyuvin !"

Jiwoong bỗng lên tiếng cắt đứt lời Gyuvin đang nói còn thẳng thừng hất cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.

"Em tỉnh lại đi, anh xin em, Han Yujin đã mất gần một năm rồi Gyuvin"

Gương mặt Gyuvin thoáng bất ngờ nhưng sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt, cậu cố gắng trấn an bản thân rằng anh Jiwoong chỉ đang đùa cậu mà thôi, rằng Han Yujin vẫn đang ở trong nhà đợi cậu kia mà.

"Haha anh đùa như vậy là không vui đâu, hôm qua em còn ôm Yujin ngủ mà"

"Anh xin em Gyuvin, anh xin em tỉnh lại đi" - giọng Jiwoong bắt đầu oà vỡ, anh nắm chặt bàn tay của Gyuvin như thể điều đó có thể giúp cậu tỉnh lại khỏi cơn ác mộng day dứt này.

"Yujin mất rồi Gyuvin, em ấy mất vì tai nạn khi lái xe về nhà, anh biết điều này rất khó chấp nhận nhưng xin em hãy vượt qua nó và tiếp tục sống đi Gyuvin à"

Đến đây thì Gyuvin không nghe được gì nữa, bên tai cậu bỗng lùng bùng những âm thanh vô nghĩa. Cậu vùng khỏi anh Jiwoong mà chạy nhanh vào nhà, cậu tức tốc chạy lên phòng ngủ của mình hi vọng thấy được thân ảnh em vẫn đắp chăn say giấc yên bình như mọi ngày.

Thế nhưng đáp lại Gyuvin là căn phòng im lặng cùng chiếc giường ngủ trống rỗng, như thể chưa từng có ai bước chân vào đây. Gyuvin chầm chậm bước vào căn phòng bám đầy bụi, trên bàn là quyển lịch dừng lại vào ngày định mệnh của một năm trước:

"13/11/202x - kỉ niệm ngày bọn mình dọn về sống cùng nhau"

Bên cạnh đó là một trang báo dường như bị xé mất từ một tờ báo nào đó, dòng tiêu đề đó làm Gyuvin thoáng chút bất động khi đọc được:

"Vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc vào lúc chiều tối ngày 13/11: nạn nhân là một bác sĩ của bệnh viện thành phố"

Từng dòng ký ức bắt đầu đổ về trong tâm trí của Gyuvin như từng cơn sóng biển cuồn cuộn, tâm trí cậu giờ đây ngập tràn hình ảnh của ngày định mệnh đó

"Yujin à em về đến đâu rồi ? Anh vừa đặt chỗ ở nhà hàng rồi, khi nào em về chúng ta sang đó ăn tối nhé"

Tin nhắn được gửi đi hơn một tiếng trước vẫn không thấy hồi âm, bình thường Yujin sẽ trả lời tin nhắn cậu rất nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy em nhắn gì. Gyuvin nghĩ rằng công việc ở bệnh viện quá nhiều làm Yujin bận rộn đến mức không thể cầm được điện thoại lên để nhắn với cậu. Thế nhưng đang mãi vẩn vơ nghĩ thì một cuộc điện thoại điện đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Gyuvin

"Xin chào, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện khu vực, cho hỏi anh có phải người thân của người tên Han Yujin không ạ ?"

"Phải tôi là người yêu cậu ấy, có chuyện gì thế ?"

"Xin anh hãy đến bệnh viện ngay, cậu Han gặp tai nạn giao thông và hiện tại mất rất nhiều máu, có thể chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật gấp nên chúng tôi cần người nhà đến"

Nghe đến đây chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng bị Gyuvin thả rơi xuống đất trong sự bàng hoàng tột độ. Cậu bèn mở cửa lao nhanh ra ngoài mặc kệ cả cơn mưa giận dữ ngoài kia, cậu lao nhanh trong màn mưa mà lòng thầm cầu mong rằng Yujin bình an

"Xin em, anh xin em, xin em hãy sống vì anh, Yujin của anh là giỏi nhất mà, xin em hãy ở lại với anh"

Gyuvin cứ vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng, nước mắt cậu hòa lẫn với nước mưa còn chân thì đau đến mức tưởng như sắp rời khỏi thân thể.

Cậu không nhớ rõ rằng đêm đó đã diễn ra như thế nào, thế nhưng cậu nhớ nó kết thúc bằng việc anh Jiwoong ôm ghì lấy cậu ngay ở hành lang bệnh viện còn cậu thì gục đầu trên vai anh mà nức nở

"Anh ơi, Yujin bỏ đi em biết phải sống sao đây, em phải làm sao đây anh ơi, em yêu em ấy lắm không có em ấy em không sống được mất"

Có lẽ cả đời này Gyuvin cũng không quên được hình ảnh người mình yêu quấn chằn chịt băng trắng được đẩy ra khỏi phòng mổ. Em Yujin xinh xắn đáng yêu, em Yujin cười đẹp tựa nắng mai thế nhưng sao giờ lại thành ra thế kia ? Em Yujin từng bảo sẽ bảo vệ cậu khỏi những cơn ác mộng sao giờ lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời cậu thế này ?

Năm tháng sau đó là cơn ác mộng vĩnh viễn của Gyuvin, cậu dường như vẫn không chấp nhận được rằng hình bóng của Yujin đã thật sự biến mất khỏi thế gian này. Gyuvin ám ảnh đến nỗi cậu không còn dám ngủ ở phòng ngủ của cả hai ngày trước nữa mà dọn hẳn ra phòng khách để ngủ, và những giấc ngủ chập chờn cũng bắt đầu kéo tới.

Gyuvin lại phải dùng đến thuốc an thần, vì chỉ khi chìm sâu vào giấc ngủ cậu mới có thể gặp lại Yujin và được em ôm xoa lưng trấn an như ngày trước.

Gyuvin bừng tỉnh khỏi dòng kí ức tưởng chừng như vô tận đó, khuôn mặt cậu bị nhuốm đầy nước mắt còn tay thì vô thức sờ vào chiếc áo blouse của Yujin ngày trước được treo ngay ngắn trên kệ. Khắp nơi trong căn phòng này đâu đó vẫn còn hình ảnh Yujin, như thể em vẫn chưa rời cậu đi. Chỗ kia là nơi em hay ngồi vào lòng cậu đọc sách, chỗ này là nơi em ngồi làm việc nhưng tay thì vẫn nắm tay cậu, và chiếc ban công nhỏ xinh kia là mới cả hai tựa đầu vào nhau để ngắm sao, là nơi mà Yujin từng hứa rằng sẽ ở bên cậu suốt đời.

Từng góc của căn phòng chứa đựng kỉ niệm của cả hai và thời gian dường như bị dừng lại vĩnh viễn trong căn phòng này. Gyuvin bỗng nghĩ đến lời anh Jiwoong nói ban nãy, rằng cậu hãy thoát khỏi cơn ác mộng này mà tiếp tục sống những ngày phía trước đi. Thế nhưng làm sao đây ? Cơn ác mộng này đẹp đẽ quá cậu không muốn tỉnh dậy, cơn ác mộng này có hình ảnh người cậu yêu, cơn ác mộng này Han Yujin vẫn nằm ngủ ngoan trong lòng cậu như những ngày trước, và anh Jiwoong cũng không biết rằng Gyuvin tồn tại đến ngày hôm nay cũng nhờ "cơn ác mộng đẹp đẽ" này.

Hôm sau Jiwoong đến thăm em trai mình để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, anh cũng định sẽ tìm một bác sĩ tâm lý khác để tiếp tục chữa trị cho Gyuvin. Thế nhưng sau ba hồi chuông cửa căn nhà vẫn im phăng phắc, nhận thấy được điều gì đó không lành Jiwoong bèn lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vào nhà. Bên trong nhà đèn đuốc vẫn sáng bừng ấm áp nhưng thân thể Gyuvin đã chuyển sang lạnh lẽo trên ghế sofa ở phòng khách từ lâu, bên cạnh là mảnh giấy báo với tiêu đề quen thuộc và chiếc áo blouse trắng cùng biển tên "Bác sĩ Han Yujin - khoa Tâm Lý" nằm ngay ngắn trên bàn. Dưới đất vung vãi đầy những viên thuốc an thần còn lọ thuốc thì được Gyuvin nắm chặt trong tay, tuy vậy nhưng khuôn mặt cậu lại mang nét bình yên như vừa được giải thoát khỏi điều gì đó.

Hai hôm sau bản tin truyền hình đưa tin, con trai út quý giá của tập đoàn điện tử nhà họ Kim - Kim Gyuvin vừa được phát hiện đã tự sát bằng thuốc an thần tại nhà riêng ở ngoại ô thành phố. Phóng viên cố gắng liên lạc người anh cả là Kim Jiwoong để hỏi thêm thông tin về vụ việc nhưng lại không nhận được bất kỳ sự hồi âm nào.

Đâu đó ở một cánh đồng đầy nắng, Kim Jiwoong lẳng lặng đặt hai bó hoa lên hai ngôi mộ nằm cạnh nhau còn miệng thì lẩm bẩm:

"Từ nay hãy mơ về những điều tốt đẹp thôi nhé, cả hai đứa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro