01
17/03/2022
Hôm nay, mình lại bị Kim Gyuvin làm phiền!!
Nguyên nhân là do có một cục giấy bất ngờ đập vào đầu mình trong giờ học. Mình không cần nghĩ cũng biết là Kim Gyuvin ném, sau khi mở cục giấy ra thì đúng là như vậy. Chẳng hiểu nổi anh ta đang nghĩ điều gì trong đầu mà lại dám rủ mình trốn học tiết toán để đi chơi đá banh với anh ấy nữa.
Đang mãi suy nghĩ nên mắng Kim Gyuvin thế nào cho anh ấy chừa nên mình không nghe thấy tiếng giáo viên gọi mình trả lời câu hỏi. Mãi tới khi cô toán bước đến bàn với một vẻ mặt u ám, mình mới nhận ra rằng mọi người trong lớp đều đang quay đầu, hướng mắt về phía mình.
Cô giáo nhặt tờ giấy đang hiên ngang nằm trên bàn của mình và đọc to: "Yujin ơi, tiết sau chúng ta ra sân chơi đá banh đi! Anh không muốn học tí nào. Kim Gyuvin."
Nghe tiếng thở hổn hển của Kim Gyuvin ở phía sau, cùng với tiếng cười ồ ạt của các bạn trong lớp.
Làm mặt mình chợt đỏ bừng lên.
Cô giáo không nói nên lời nữa, lập tức bảo hai học trò quậy phá ra ngoài hành lang chịu phạt. Kim Gyuvin đi đến bàn mình, hai bàn tay của hai cậu nhóc tinh nghịch đan lại với nhau, anh ấy dắt mình ra khỏi lớp, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
Đúng là đồ ngốc...
Kim Gyuvin giống như một chú cún không chịu ngồi yên một giây phút nào, kể cả khi đứng phạt cũng vậy. Anh ấy luôn đá vào chân mình hoặc sẽ kéo kéo tay mình.
Nghe giọng anh ấy luyên thuyên mà ù cả tai, vì thế mình đặt tay vào tay anh ấy để lấy lệ, như một cách quan tâm be bé, nhưng tầm mắt mình lại hướng về phía lớp học. Mình lắng tai nghe cô giáo nói điều mình muốn nghe rồi nhìn tên thủ phạm khiến mình phải đào mất một phần kiến thức quan trọng như vậy, mình lại càng thêm bực.
Tên Kim Gyuvin này lại còn dám hỏi mình tại sao không vui? Còn có thể là gì nữa? "Vì anh mà em không thể tham gia tiết học quan trọng này đấy!", mình hờn dỗi trả lời. Anh ấy ôm người mình lay lay, bảo: "Em đừng giận anh mà, để anh chép bài giúp em, được không?"
Mình đã đồng ý.
Anh ấy đưa lại quyển tập đã chép xong cho mình, mình đã dặn lòng là không được tức giận bởi có quá nhiều lỗi chính tả và chữ viết xiêu vẹo ở bên trong, cuối cùng thì mình cũng phải tự chép lại.
-------------
27/04/20202
Hôm nay, mình lại thấy khó chịu với tên Kim Gyuvin rồi!!
Nguyên nhân là do mình đã cãi nhau với anh ấy.
Lúc có kết quả thi giữa kì, Kim Gyuvin đứng thứ ba từ dưới đếm lên...
Nhìn thấy những con số chi chít nhỏ trong phiếu liên lạc của anh ấy, mình cũng chán chả buồn nói.
Nhắc mới nhớ, mình nhỏ hơn Kim Gyuvin một tuổi, nhưng mình quen nói chuyện với anh ta mà không đúng trên dưới rồi.
"Này, Kim Gyuvin, anh có thể học tập chăm chỉ một chút không?", không biết mình đã nói câu này với anh ấy bao nhiêu lần rồi. Bây giờ lại phải tiếp tục làm điều tương tự.
Kim Gyuvin đang nằm trên ghế sô pha chơi game, chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, trả lời mình với giọng điệu không thèm tập trung vào cuộc hội thoại tí nào: "Ồ, Được."
Mình lấy chiếc gối nhỏ đập vào người anh ấy, thao tác trên màn hình của anh chậm lại.
Sau vài cú bấm cuối, anh ấy đặt điện thoại xuống, đứng dậy xoa nhẹ đầu mình và nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Liệu anh có thực sự quan tâm đến điểm số của mình không?", mình hỏi anh ấy. Vỗn dĩ bạn bè thì không cần phải quan tâm nhau nhiều như thế, vậy nên, khi nói xong mình lập tức ngượng chín mặt. Anh Gyuvin đảo mắt, hình như đang cắn rứt lương tâm mà nói: "Không sao đâu, sớm muộn gì anh cũng đi du học."
Khi nghe xong câu trả lời, mình cảm thấy rất tức giận, nhưng lại chẳng làm gì được. Không hiểu sao lúc này cảm xúc mình lại phúc tạp như vậy, nhưng nghe anh ấy thản nhiên nói: "Anh muốn ra nước ngoài", mình cảm thấy tâm trạng lại bị kéo rớt từ trên cao xuống. Có lẽ trái tim mình đang gào thét rằng nó không chấp nhận được việc mình và Gyuvin sắp phải chia xa, không thể chấp nhận được việc hình bóng của mình chẳng nằm trong kế hoạch tương lai của anh ấy, và việc anh ấy rời bỏ mình một cách rất đơn giản như vậy.
Chẳng hiểu sao trong lòng mình thấy rất lạ, muốn chọn cách trốn tránh. Kim Gyuvin nắm lấy tay mình để ngăn mình bỏ đi và nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao em lại muốn anh cố gắng học đến như vậy?", mình không trả lời, vì thế anh ấy cứ hỏi đi hỏi lại.
Mình khó chịu vô cùng, không còn cách nào khác phải thú nhận với anh ấy: "Em chỉ muốn cùng học đại học với anh thôi, em không muốn xa anh, không được sao, Kim Gyuvin?"
Kim Gyuvin ôm mình ngay lúc mình vừa nói hết câu và bắt đầu dụi đầu anh ấy vào mặt mình - mình luôn gọi anh ấy là một con cún, bởi vì hành động này chẳng khác cún dùi đầu vào mặt chủ xíu nào - sau đó Kim Gyuvin nghiêm túc xin lỗi và nói với mình: "Yujin à, trước đây anh chưa từng nghĩ em sẽ suy nghĩ như vậy. Nếu em đã muốn, vậy thì anh sẽ học tập thật chăm chỉ và mãi mãi ở bên em."
----------
Tiếng Trung mình rất bặp bẹ, nên chủ yếu là dịch từ QT. Mình vô tình đọc được truyện này, thấy rất đáng yêu nên mình muốn dịch lại, flop quá thì mình tự đọc=))))))))
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây ạ, nhớ vote cho mình nhiéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro