chương 6
yujin bị mọi người chuốc say mèm, uống không được bao nhiêu nhưng hăng lắm. chẳng biết từ chối, ai đưa cũng uống, cản không kịp. em đến ngồi còn không vững, dựa hẳn người vào tôi, tay vòng qua eo, đầu tựa lên ngực tôi rồi thiếp đi. matthew và jiwoong tới sau nên uống không mấy, taerae và ricky thì ngất ngây, zhanghao hanbin và gunwook nửa say nửa tỉnh. tôi không thích vị đắng của bia cho lắm nên chẳng uống bao nhiêu, không đến nỗi say như họ, bà đã vào phòng ngủ từ sớm nên tôi đành để em sang một bên, tựa vào vách tường rồi cùng anh matthew và anh jiwoong dọn dẹp đống vỏ bia và dĩa thức ăn thừa. hẳn 2 thùng cơ đấy. không hiểu nổi đám người này nữa rồi. xong việc, ai về nhà nấy, taerae và ricky say quá không về nổi nên được matthew và jiwoong đưa về, anh hanbin, zhanghao, gunwook ngồi một lúc cũng tỉnh rồi tự về nhà. còn mỗi yujin, lết còn không nổi nói gì đến đi bộ về nhà. tôi thở dài nhìn em ngay trước mắt, giữa đêm thanh gió mắt, căn nhà trống không chỉ có tôi và yujin. tôi vén tóc mái em lui sau, lau đi mồ hôi trên trán.
-yujin, dậy đi. anh đưa em về.
-hử, anh gyuvin hả? mọi người đâu hết rồi.
thằng bé nửa tỉnh nửa mơ, vòng tay ôm lấy cổ tôi, mắt vẫn nhắm ghì lại, bĩu môi giận hờn.
-mọi người về hết từ nãy rồi. dậy đi, anh cõng em về nhà.
-vâng.
yujin mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy rồi ôm lấy cổ tôi từ phía sau, nhảy vồ lên lưng. chà, yujin của anh lớn thật rồi đây. em cao lớn, nặng hơn xưa rất nhiều nhưng tôi vẫn cõng em được, thế này thì vẫn phải ăn nhiều hơn nữa rồi. muốn em thành thỏ bếu cơ.
yujin nằm trên lưng tôi, phà hơi thở nóng của cồn lên cổ tôi. ban nãy em uống nhiều lắm, cũng gần 10 lon. chơi trò gì cũng thua mà thua thì phải uống. tôi đã uống hộ vài ly nhưng mà cũng không thay đổi được gì, yujin say thì cứ nói linh tinh nào là sao con chó nhà em lại ở trong nhà tôi trong khi hai con chó có màu lông khác nhau hoàn toàn. hỏi tôi tại sao tôi lại tên gyuvin, hỏi gunwook thế nào để bắt chuồn chuồn, trách anh zhanghao lúc nào cũng mắng em.
em như nói mớ, vỗ vỗ vào lưng tôi, thì thầm.
-sao anh gyuvin lại bỏ em mà đi thế ạ. anh đúng là đồ tồi luôn đó.
-anh không có, bố mẹ anh muốn anh lên thành phố học. nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng trở về rồi đây.
-anh có biết mấy năm qua yujin nhớ anh lắm không.
em khóc, những giọt nước mắt thấm trên vai tôi, ấm, nóng, mang đầy cảm xúc bị em kìm nén bao lâu nay. à ra là em cũng nhớ tôi như tôi nhớ về em. trong 6 năm qua, tôi lúc nào cũng nhớ em, nhớ cậu nhóc suốt ngày bám theo tôi, nở nụ cười tươi như nắng hạ. nhớ em của những lúc đáng yêu, những lúc dỗi hờn, những lúc em tự hào khi được tôi khen, nhớ em của những lúc cười nhắm tịt cả mắt khi nhận được những món đồ chơi của tôi cho em.
em tỉnh rồi, lau đi những giọt nước mắt ấy, bảo tôi cho em xuống, em sợ tôi mệt.
-anh muốn về chưa ạ? chúng mình đi nói chuyện chút được không?
-anh cũng muốn được ở cùng em.
tôi và yujin đi dạo một chút, chẳng ai nói với câu nào. tôi nhìn em, ra là cậu nhóc ngày nào của anh đã thực sự lớn, à không, đã thực sự trưởng thành rồi. em bảo em nhớ tôi, tôi cũng thế. thực ra lúc rời đi, tôi chẳng nói với ai câu nào, tôi sợ mọi người buồn, sợ mình không nỡ rời xa nơi này, xa mọi người, xa em. trước khi bố tôi về quê đón tôi, tôi có viết cho em một bức thư, kèm bức tranh tôi vẽ em lúc bé xíu. chẳng biết em đọc được chưa. tôi vẫn nhớ nội dung bức thư, rằng em đáng yêu trong mắt tôi thế nào, lời xin lỗi vì phải đi trong âm thầm, lời hứa hẹn sẽ quay trở về. tôi đã thực sự trở về, thực hiện được lời hứa của mình với em.
-lúc chúng mình còn nhỏ, anh thường dẫn em ra đây mỗi lần em bị bố mẹ mắng, anh nhỉ?
câu nói của em kéo tôi về với hiện thực. à phải rồi, mỗi lần em bị mắng, khóc nấc đến sưng cả mắt tôi sẽ dẫn em ra bờ sông hóng mát, vỗ về em. hình như, tuổi thơ của em chưa bao giờ vắng bóng tôi, và chính tôi cũng thế. mọi kỉ niệm ở nơi này của tôi, đều là cùng với yujin.
-ừa, lúc anh bị mắng, anh cũng thường ra đây ngồi một mình.
-em chưa bao giờ thấy anh gyuvin khóc.
-dĩ nhiên, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ không khóc trước mặt em đâu mà.
-toàn em khóc trước mặt anh thôi.
em xấu hổ nhìn tôi. chúng tôi ngồi xuống trên hòn đá nhỏ, em tựa đầu vào vai tôi.
-tỉnh chưa đó? đã bảo là uống ít thôi rồi.
-người ta lớn rồi mà.
-17 tuổi đầu mà lớn rồi đó hả?
-sắp cao hơn anh rồi còn gì, hì.
tôi không nói lại yujin, cũng không muốn nói lại. cả hai đều im lặng, tôi thích thế này hơn. một lần nữa cùng han yujin tận hưởng mọi vẻ đẹp ở nơi yêu thương này.
-về nhé?
-vâng.
tôi đưa em về tận nhà, vẫy tay ra ý bảo em vào trong đi. yujin nhìn tôi, em tiến tới.
-xích lại đây em nói cái này.
-hả?
chụt.
yujin, em, hôn nhẹ vào má tôi.
-gyuvin của yujin ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro