chương 4
chúng tôi bên nhau 7 năm như thế. và ngày lúc này đây, toàn bộ những kí ức ấy ùa về như một thước phim. từng khoảng khắc hiện lên trong đầu tôi, tiếng yujin gọi "anh gyuvin" cứ văng vẳng mãi bên tai. giọng em giờ đã khác, đã bắt đầu vỡ giọng rồi. yujin bây giờ cao lớn, có khi 1 năm nữa em cao bằng tôi mất. nhưng ánh mắt em vẫn ngọt ngào như trước, chỉ là ngày càng đẹp trai, không còn khóc nhè như hồi xưa nữa.
tôi nhìn sang yujin, em ấy cũng nhìn tôi.
-6 năm rồi. anh nhỉ?
-oaaa yujin của anh lớn lắm rồi. nhận không ra mất.
-anh cũng khác xưa nhiều lắm
-thế à?
-đẹp trai hơn một chút
-chỉ một chút thôi hả?
yujin bật cười, tay vuốt nhẹ tóc.
-thì lúc trước đã đẹp trai rồi còn gì.
tôi nhướng mày nhìn yujin, nhóc con của anh lớn thật rồi. có chút xúc động vì cuối cùng cũng được thấy yujin ở hình dáng cậu thanh niên 16 tuổi.
-sao trong 6 năm ấy, anh không liên lạc gì với em và mọi người?
không khí bỗng chững lại. yujin hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa cánh tay, ngược đầu lên nhìn tôi. tôi im lặng một lúc, rồi lên tiếng.
-vì anh không đủ can đảm. anh nhớ mọi người, nhớ ngoại, nhớ cả em nữa.
-bấy lâu nay em vẫn nghĩ là do anh không muốn chơi cùng em nữa.
-anh nghe ngoại kể, lúc anh lên thành phố cùng bố mẹ. em cứ đến nhà anh rồi khóc lóc. nào là hứa sẽ ngoan, nào là hứa sẽ nghe lời miễn là anh trở về.
-đó là lúc nhỏ.
em xấu hổ, vùi đầu xuống đầu gối, không để tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.
-thế lớn là không ngoan nữa hả
-có anh thì em vẫn ngoan.
tôi nhìn em, người ở ngay trước mặt tôi rồi xích tới gần hơn một chút, mân mê mái tóc đen láy của em.
-nào, bé ngoan. đoán xem anh mua gì về cho bé nào?
-em không đoán đâu
-đoán thử xem. biết đâu trúng
-hmmm, bút màu ạ?
-sai rùi
-thế thì là áo quần?
-eo ơi anh còn không nghĩ răng bé con của anh giờ đã cao lớn như thế này cơ.
-thế là gì ạ?
tôi vòng tay lui sau, lấy balo nhỏ để ở trước mặt rồi lục từng ngăn nhỏ. đến ngăn nhỏ nhất ở phía mặt trước. tôi lấy ra một cái vòng tay màu xanh dương. là màu của hy vọng. vì yujin là niềm hy vọng to lớn nhất của tôi cơ mà.
-cái này của em. anh tự làm đấy
-gyuvin của em cũng khéo tay vậy luôn hả? lúc nhỏ có thể này đâu nhỉ.
-thế lúc nhỏ ai làm diều giấy cho em, ai gấp hạt giấy, ai chỉ em làm kèn bằng lá chuối.
-nhưng mà có đẹp đâu.
-thế mà có người khóc lên khóc xuống, vật vã đòi anh làm cho bằng được ấy.
-không phải em đâu ha.
-ừa không phải em, mà là han yujin cơ.
-thế so với han yujin đấy, anh thích ai hơn?
-hỏi gì đấy, để xem nào. anh thích yujin hơn nhé.
-tại sao?
-tại em bây giờ không khóc nhè như lúc trước nữa rồi. em giả vờ mèo nheo với anh được không.
-thôi, cứ thích han yujin tiếp đi nhé.
tôi nhìn người trước mặt bĩu môi, có chút dỗi hờn. không biết tại sao, trông em còn đáng yêu hơn lúc nhỏ, em nhỉ?
-tối sang nhà anh ăn cơm cùng không? có cả gunwook, ricky với mấy anh nữa.
-dĩ nhiên, không có anh thì em vẫn sang ăn cùng ngoại suốt.
-eo ơi không biết ai mới là cháu ruột của bà.
-chắc là kim yujin đó.
-gì cũng nói được hết. cãi không lại em rồi.
-thế thì chịu thua đi nhé
-vầng, yujin đáng yêu của anh nói gì cũng đúng
yujin đấm nhẹ vào vai tôi, em đứng dậy đi về, đầu không hề quay lại nhìn tôi.
-về được rồi đấy.
-anh biết rồi mà.
tôi ở thêm một lúc rồi cũng rời đi. càng nhìn nơi này tôi càng nhớ nó. thì ra nỗi nhớ xuất hiện kể cả khi đã gặp nhau.
—————————
gunwook cùng taerae đến nhà tôi, như những người thân trong nhà, họ tự nhiên đi thẳng vào bếp. tay gunwook cầm một túi đồ ăn, hình như là mực còn taerae thì đem theo ít bia. đêm nay không say
không về thật rồi.
-bà ơiiii có cần cháu phụ gì không ạ
-gunwook hả con, cứ ra đấy ngồi đi. con trai thì biết gì mà bếp núc.
-mẹ con bảo đem qua cho bà ít mực để xào, con để ở đây nha bà
-cứ để đấy. gyuvin đâu rồi? gunwook taerae tới này
bà kêu lớn gọi tôi ra.
-vânggg.
tôi mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng, người mệt lả, mới chợp mắt chút đã bị đánh thức.
-anh taerae, lâu ngày không gặp.
-huhu anh nhớ mày quá vin ơi
-biết nhớ rồi mà, không cần phải ôm chặt thế đâu anh ơi. ricky không đi với mày hả wook, anh zhanghao, anh matthew, anh hanbin với anh jiwoong đâu? sao có mỗi 2 người thế.
- matthew với anh jiwoong bận rồi nên lát nữa mới đến. anh zhanghao với anh hanbin đang đi mua trái cây đem sang
-thế là phải uống bia thật hả anh?
gunwook nghe tôi nói thế liền hùng hổ bước đến, tay khoác vai tôi rồi hét lớn.
-này nhé, rõ là chính mày bảo sau này cả đám đều trên 18 tuổi thì cả đám sẽ nhậu một bữa ra trò, giờ tao cũng tròn 18 tuổi, định trốn hả nhóc?
-ừ nhỉ. ô thế em trai đây mới 18 tuổi thôi hả? thế gọi một tiếng anh xem nào.
-không.
-hai đứa này nói nhiều thế không biết. yujin chưa sang hả em?
-dạ chưa. em vừa mới dậy nên cũng không biết.
-em đâyyy.
yujin chạy vào, khoác lấy vai taerae rồi nói tiếp.
-không cuộc vui nào có thể vắng bóng han yujin.
-ô thế hôm nay có uống bia nữa không?
gunwook nhìn yujin rồi cười đắc chí. tết vừa rồi nhóc yujin lần đầu uống bia nên chỉ mới 2 ly đã say ngất ngưởng, không dám về nhà vì sợ bố mắng nên đành trốn sang nhà zhanghao ngủ.
-có chứ.
-đừng say như lúc trước là được. anh zhanghao khổ vì mày lắm rồi yujin ạ.
-hì. lần này em say thì em ở lại ngủ cùng anh gyuvin, không sợ.
yujin hướng mắt về phía tôi rồi nháy mắt.
-thôi cho anh xin. anh zhanghao còn chịu không nổi em cơ mà.
-dỗi nhé.
yujin mặt trở nên phụng phịu, không thèm nhìn tôi nữa.
-mấy cái đứa này vào đây bưng hộ bà mấy đĩa thức ăn.
-vânggg
cả đám cùng đồng thanh, hăng hái vào bếp phụ ngoại một tay.
——————
vì t3 bận nên tớ sẽ up chap mới trước mấy hôm ạ, t3 tuần sau nữa sẽ có chap mới nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro