Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

tôi thích vẽ từ nhỏ. xóm nhỏ thân yêu này luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với tôi. thứ 7 mỗi tuần, tôi đều cùng yujin lên đồi để vẽ tranh. những thứ tôi vẽ đều là núi rừng xanh mát, làng quê yên bình, luống đất của người dân cày, hay thậm chí là khoảng khắc cùng đám bạn trong xóm chơi đùa ở bãi đất trống đầu làng. mọi thứ trong mắt tôi đều xinh đẹp và tươi sáng. yujin từng bảo với tôi rằng, em ấy thích vẽ một phần là vì tôi. tôi thường rủ em cùng kiếm một nơi nào đó để cùng nhau tập vẽ, nắn nót từng chút cho em. tôi nhớ có lần, tôi cùng yujin đi đến gốc cây cổ thụ lớn ở ngay trên đỉnh đồi. nơi này có thể nhìn ngắm toàn cảnh làng tôi trông xinh đẹp đến nhường nào. yujin chọn vẽ vùng trồng lúa mì của ngoại tôi.

-anh gyuvin, sao anh thích vẽ tranh thế?

-hỏi khó thế. anh không biết nữa, nhưng mà mỗi lần ngồi ở đây, anh đều muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này.

-anh dùng điện thoại chụp lại là được mà.

-mẹ anh không cho anh sử dụng điện thoại. nên đây là cách duy nhất mà anh có thể làm.

-ừ ha.

-thế vì sao yujin thích vẽ tranh?

-hmmm, vì anh gyuvin ạ.

-vì anh á?

-vâng. em thấy anh gyuvin mỗi lần được vẽ tranh đều rất vui. em muốn cảm nhận được cảm giác đó.

lúc tôi vẽ tranh là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. tôi yêu cái đẹp, yêu nơi này. bản thân đã nhận thức được việc sẽ chẳng được ở đây bao lâu nữa, nên ngay lúc này đây, tôi muốn được nơi này ôm lấy, đưa tôi đến nơi tận cùng của sự yêu thương.

à. thật ra, bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ, là yujin. đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với em. ở trước sân nhà, em ngồi một mình cùng một chiếc lá cây to đã dần héo, đôi mắt tròn xoe có chút long lanh. hình như đang khóc. tôi đi vào trong, ngồi xuống nhìn em. yujin thấy tôi thì không còn khóc nữa, em bước những bước chân bé xinh đi tới chỗ tôi. dù nói không rõ chữ lắm nhưng em cười, đưa tôi tán lá đó-món đồ chơi duy nhất của em.

-em tên là gì thế?

tôi tiến lại gần hơn chút nữa, và em cũng thế.

-anh là gyuvin

-em là yujin ạ. han yujin. em 3 tuổi rồi ạ.

-bé ngoan, sao em lại ngồi ở đây một mình thế?

-bố mẹ em đi làm mất rồi, em không có ai để chơi cùng.

nói đến đấy, nước mắt em như trực chừng trào ra.

-uiii ngoan nào, thế từ nay anh gyuvin chơi cùng em nhéee

-thật không ạ?

-dĩ nhiên rùi.

—————————

bức tranh tôi vẽ là cậu nhóc bé xíu ngồi trước cửa nhà. đó là thứ mà tôi luôn giấu kĩ ở trong ngăn tủ, chưa bao giờ để ai thấy, kể cả em. cậu nhóc xinh xinh ngày ấy ngày càng khôn lớn, lúc nào cũng đi sau lưng tôi. mấy bác trong xóm còn trêu, ngoại tôi có hẳn hai đứa cháu trai. cũng đúng, vì ngoại xem yujin như cháu trai của mình. vì thế mà cứ dăm ba bữa, ngoại lại sang nhà rủ yujin qua nhà tôi ăn cơm cùng.

—————————

tôi nhìn sang em đang tập trung vào bức tranh của mình. em cúi mặt xuống, ngắm mãi bức tranh chưa hoàn thiện, vài ba phút lại quay sang hỏi tôi là thấy tranh em vẽ ổn chưa, có chỗ nào xấu không? em nên tô cái này màu gì,... tôi nhìn em mà bất lực, không nói nên lời.

-em vẽ cái gì cũng đẹp.

-anh gyuvin chỉ nói thế cho em vui thôi.

-anh nói thật.

yujin đáng yêu, lúc nào cũng thế. em không tự tin vào bản thân mình. từ bé, lúc nào cũng như cái đuôi bám theo tôi, cứ mãi đi sau lưng, được tôi bảo vệ, dỗ dành nên đến bây giờ em vẫn rụt rè như thế. nhưng có lẽ yujin không biết, em có mắt thẩm mỹ lắm. những bức tranh của em càng nhắm càng thấy xinh. cách tô màu của em cũng không giống với người ta. chắc là do tính cách của em cũng thế. có hôm thì lầm lì chẳng nói câu gì với tôi. có hôm thì luôn miệng nói mãi không ngừng. yujin ham học hỏi, suốt ngày hỏi tôi những câu hỏi trên trời dưới đất chẳng có câu trả lời.

tôi quay sang em, chống cầm nhìn em rồi nhìn xuống bức tranh.

-đẹp hay không là do cảm nhận của em

-em hỏi anh thấy sao cơ mà

-đẹp

-tạm tin vậy

đứa nhóc này lúc nào cũng khiến tôi bật cười. tôi không nói nữa, mắt hướng về phía ngôi làng, nhìn ngắm từng ngóc ngách nhỏ. cái cây mà tôi từng thấy bác hai đào đất trồng, giờ đã lớn rất nhiều, cao gấp đôi người tôi. cánh diều bay cao vút trên trời cao, lượn lờ ở phía bãi đất trống. chắc là anh zhanghao lại chiều hư gunwook mà làm cho nó một con diều bằng giấy.

à đúng rồi, tôi cũng từng làm cho yujin một con như thế nhưng bị con chó hung dữ nhà em xé rách rồi. lúc đó yujin khóc to lắm, tôi dỗ không kịp. cứ mếu máo mãi. đến lúc tôi xếp cho một con hạt bằng giấy thì mới chịu nín. lại cười tươi như trước. đứa nhỏ này vô tư vô nghĩ, đáng yêu nhất trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro