os.
"Nếu mai này đối phương biến mất thì sao?"
Kim Gyuvin nhìn tờ note trầm ngân một lúc.
" Em ý bỏ mình đi thật sao hả... Mình không nghĩ đến nữa.."
Nghĩ ngợi một lúc rồi thấy bạn cúi đầu viết xuống tấm note :
" Vậy thì em sẽ biến mất cùng em í "
Câu hỏi này được đưa đến tới Han Yujin.
Chẳng hiểu sao cậu lại có vẻ chút buồn chút khó chịu khi nhìn thấy câu hỏi .
" Anh ấy biến mất sao..."
" Hừm, cũng khó nói thật"
" Mình chẳng tưởng tượng được nữa..."
Nhưng vì giấu kín cảm xúc trong lòng, cậu đưa câu trả lời có phần tinh nghịch chút:
" Em sẽ lấy quần áo Gyuvin hiong kk".
.........
Về đến kí túc xá , Yujin ngồi trong phòng nghĩ ngợi một lúc , cậu và Gyuvin hiong gần đây thường xuyên đã bám đuôi nhao tần suất thường xuyên hơn rồi .
Nghĩ lại về câu hỏi chiều nay, nếu thật sự đối phương biến mất thì sao nhỉ....?
"Mình không muốn anh ấy biến mất tí nào"
Thế nào , cậu lại gọi cho người anh cách 1 tầng kia.
" Hyung ah"
" Yojenjjae~~"
" Sau này hyung có biến mất thì thông báo cho em nhé"
" Hửm em sao vậy ㅋㅋ"
" Sau này dù cho anh đi tới đâu hay đột ngột biến mất anh cũng sẽ cố gắng về với em bé của anh mà thôi"
" Vậy nên em không phải lo nhé yojenjjae!"
Ở đầu máy kia có người không trả lời anh được câu nào mà chỉ tủm tỉm cười thuiiii
" Vậy sao, anh không giỡn em chứ"
" Mọi lời nói của anh đối với em đều là thật ."
" Hãy tin anh nhé !"
Mấy anh em trong nhà chả biết sao cơ í, tối đấy có em bé nào chạy vọt vào trong phòng Kim Gyuvin ở đó cả đêm mà chẳng chịu về lại phòng mình kìa.
" Thế chú không tính cho thằng bé về phòng à?"
2h sáng và anh Hanbin ngáp ngủ đứng trước cửa phòng Kim Gyuvin.
" Anh nói bé thôi, Yujin ngủ rồi , sáng mai em gọi lên phòng , anh báo Gunwook đi nhé kkk"
Hanbin chẳng buồn mà đáp lại nữa, cứ thế đi về phòng mình và tắt đèn hành lang.
Kim Gyuvin lại tìm về hơi ấm của em mà ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro