Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

zero

Kim Gyuvin ấy hả, nổi tiếng là một kẻ cứng đầu. Nhưng như bao người khác, anh cũng từng có một ngoại lệ cho riêng mình. Và như bao chuyện tình sớm nở chớm tàn ngoài kia, ngoại lệ của hắn cũng chỉ còn là mảnh ký ức mơ hồ mà thôi.

Sinh viên năm hai ngành tâm lý, yêu một cậu nhóc đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Cứ ngỡ sẽ là một chuyện tình đẹp, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Không một ai thật sự biết lý do chia tay là gì, bởi đến chính chủ cũng chẳng hay. Hai người cứ vậy mà lìa xa và cũng không hẹn ngày gặp lại.

"Ê, thằng nhóc Yujin đậu vào trường mình đấy-"
Shen Ricky chưa kịp cất hết lời đã liền nhận lại cú bơ đẹp từ hắn.

"Nếu ông trời tước đi quyền phát ngôn của mày vào sáng sớm thứ hai thì thật tốt biết mấy."

Cuộc sống của anh sau ba tháng chia tay cứ mãi trôi qua như vậy đấy, sáng cũng nhận tin của Han Yujin, tối cũng biết được một ngày của người yêu cũ đã trải qua những gì. Chẳng phải là vì anh luỵ cậu đâu, mà vì thằng bạn thân trời đánh của anh vẫn luôn giữ vững suy nghĩ, Kim Gyuvin mà quên được người yêu cũ tao đi bằng đầu.

Và ừ, cũng có thể là anh chưa quên được Yujin.

Nhưng rồi thì sao? Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Ai rồi cũng phải bước tiếp và bỏ lại quá khứ thôi. Kỷ niệm là để nhớ về chứ không phải để giữ chân một ai cả. 

Anh đã từng rất nhiều lần tự hỏi liệu bản thân đã làm gì tội lỗi, hay có vô tình làm tổn thương cậu không. Nhưng ba lần bảy lược, anh thề với Chúa là mình chẳng làm gì sai cả. Anh còn nhớ, hôm đó là kỉ niệm một năm ba tháng yêu nhau, trên tay anh là chín đoá hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, đứng trước cửa nhà em cùng nụ cười tươi nhất.

Nhưng rồi là những dòng nước mắt rơi ngay sau đó, khi em thốt ra câu "Mình dừng lại nhé. Em chán rồi." 

Chán? Là chán hắn hay chán với cuộc tình này? Hay chỉ đơn giản là cậu đã chơi đùa xong rồi? Hắn ước bản thân có thể trả lời được.

Sau ngày hôm đó, anh và cậu lướt qua nhau với tư cách người dưng, nhưng chỉ là chứa đựng quá nhiều kỉ niệm. Và sau ngày hôm đó, anh và cậu lại quay về cuộc sống bình thường, chỉ là mang theo mình một trái tim rỉ máu.

"Ê, có nghe tao nói không đó? Han Yujin đậu vào trường mình rồi."

"Thì sao? Làm ơn đi Ricky, chuyện trôi qua từ thời nào rồi."

"Ừ, nhưng tao nghĩ là chuyện đó sắp quay lại rồi. Chúc may mắn nhé, tao đi trước."

Ha, còn điều gì tuyệt hơn việc gặp lại người yêu cũ từng đá mình không một lý do tromg một buổi sáng tinh mơ đầu tuần đầu tháng như thế này chứ? Hẳn là Kim Gyuvin dính tam tai rồi.

Han Yujin đứng trước mặt anh, cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Lâu nay em sống ổn không; Dạo này em thế nào; Đá anh xong em vui hơn hẳn nhỉ. Thốt mấy câu này ra khéo mai hắn lại lên top confession trường mất.

Không chịu nổi sự im lặng này, hắn cố tìm cho mình lối thoát trong dòng người đông đúc này. Vậy mà cậu nhóc mười tám tuổi kia vẫn liên tục chặn đường.

"Thứ lỗi cậu trai trẻ, có lẽ cậu đang vô tình chắn đường tôi đấy." Kim Gyuvin nói.

"Không phải vô tình, mà là cố ý."

"Muốn gì ở tôi nữa đây, Han Yujin? Cậu chơi đùa chưa đã à?"

Nhận thấy cuộc hội thoại đang được nhiều người để ý đến, mà cậu lại không phải kiểu muốn gây khó dễ cho đối phương. Liền vội kéo hắn vào một phòng trống sát bên mép tường.

"Kim Gyuvin, anh còn yêu em không?" Han Yujin mở lời, phá tan bầu không khí khó hiểu này.

"Cậu có nhận thức được mình đang nói gì không?"

"Em hoàn toàn tỉnh táo. Vậy nên trả lời em đi, anh còn yêu em không?"

"Còn thì sao, mà không thì sao?"

"Được. Nhưng em đến đây để nhắc nhở anh."

"Huh?"

"Anh còn mười ngày để yêu em."

"..."

"Bắt đầu từ ngày mai. Anh còn một ngày để suy nghĩ, em mở chặn số điện thoại rồi, nhắn em khi anh thật sự hiểu được tâm tình trong lòng mình." Han Yujin nói xong liền bỏ ra khỏi phòng, để lại hắn một mình cũng nổi âu lo không tên này. 

-

Mười một giờ ba mươi phút.

Han Yujin thật sự nghĩ bản thân hết cơ hội rồi, chỉ còn nửa giờ đồng hồ nữa là qua ngày mới, thật phí thời gian cậu khi thức đến tận đêm muộn chỉ vì tin rằng hắn sẽ thật sự tham gia trò chơi này.

Mười một giờ bốn mươi phút.

Kim Gyuvin à, anh thật sự hết yêu em rồi sao? Đúng là em thật ngu ngốc khi lại tự biên tự diễn một vở kịch hay này mà.

Mười một giờ năm mười lăm phút.

Han Yujin gục ngã rồi, trong thâm tâm lẫn thể xác.

Nhưng mà ông trời vẫn luôn biết cách làm khó nhau, nhỉ?

"Ting."  Tiếng điện thoại cậu rung lên.

Tin nhắn đến từ Người yêu (cũ).

"Ngày mai tôi đón cậu."

"Ý của anh Gyuvin đây là đồng ý?"

"Ừ, là đồng ý."

"Ồ, em cứ tưởng là anh hết yêu em thật."

"Hết yêu là thật, nên mới tham gia trò vui này của cậu để tìm kiếm lại cảm xúc. Vì thật ra mà nói, từ bỏ mối tình này có chút tiếc nuối."

-
Celestean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro