first
Ngày một.
Kim Gyuvin không ngừng tự hỏi bản thân Liệu đây có phải là giấc mơ không? Vì sao lại chấp nhận trò yêu lại này cơ chứ? Nhưng không ai biết, có một người con trai với trái tim đập loạn xạ đã hào hứng thế nào khi một lần nữa được ở gần người mình thương.
Trách anh ngốc cũng được, nhưng vẫn là một kẻ cứng đầu mà thôi. Dù cho cái cậu Han Yujin kia có đá anh thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì kết quả cũng sẽ chỉ có một, đó là anh vẫn yêu cậu.
Tin nhắn đến từ Han Yujin.
"Này! Anh có thật sự sẽ qua đón em không đấy?"
"Xuống nhà đi, tôi tưởng cậu còn ngủ nên không gọi."
"Thế em không nói thì anh định đứng đấy mãi luôn à?"
"Ừ."
"Đồ cún ngốc!"
Kim Gyuvin vẫn luôn ngốc như vậy, giỏi giang đến bao nhiêu thì yêu vào lại khờ dại đến bấy nhiêu! À, mà hình như cậu vẫn chưa giải thích vì sao lại chia tay đúng chứ? Đơn giản thôi, là vì Gyuvin chưa từng yêu cậu, hoặc ít nhất là cậu cảm thấy vậy.
Mua hoa, tặng quà, viết thư, vân vân và mây mây, đều là những thứ Yujin chưa từng nhận được trong mối quan hệ này. Hơn một năm yêu nhau, hắn thậm chí chỉ tặng cậu đúng một bó hoa cúc, chỉ vì hôm ấy được giảm giá. Cậu cũng chẳng phàn nàn gì vì nghĩ mình không thể ép người khác yêu mình như cách mình muốn được. Có lẽ lần duy nhất anh thể hiện tình cảm là vào ngày kỉ niệm, à không, là ngày chia tay mới đúng.
Han Yujin chưa từng hạnh phúc, Kim Gyuvin cũng vậy. Cậu nhận thấy được điều đó, anh thì không. Như anh nói, từ bỏ cuộc tình này có chút tiếc nuối, cũng vì vậy mà trò chơi này mới ra đời. Hai người có tình cảm với nhau, đúng. Nhưng liệu hắn và cậu có đang thật sự hạnh phúc không?
Kim Gyuvin và Han Yujin có tình yêu, nhưng lại không hạnh phúc.
Cậu yêu anh lắm, cũng vì vậy mà cậu đã hy sinh chỉ để có thêm mười ngày cuối cùng bên anh. Không ai biết sau này hai người sẽ ra sao, nhưng Yujin vẫn sẽ làm tất cả vì phép thử này, và vì tình yêu của cả hai.
"Han Yujin, cậu có thôi lờ đờ ra đấy không? Lên xe nhanh đi, tôi không có thời gian."
"Thôi đi, nghỉ học để đi chơi với em mà bảo không có thời gian. Đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo!"
"Cậu nhìn cái gì?" Kim Gyuvin có phần hoảng khi Han Yujin kéo gần khoảng cách giữa mình và anh.
"Không mau đeo mũ cho em?"
"Cậu không có tay à?"
"Này nhé, hôm qua em và anh vẫn còn là người yêu cũ, nhưng hôm nay chúng ta là người yêu, là người yêu đó!" Cậu bực mình.
"Là người yêu thì khiến cậu mất tay?"
"Là người yêu nên anh phải đeo nón cho em, phải bày tỏ tình cảm với em! Còn nữa, chẳng ai yêu nhau mà lại xưng tôi - cậu cả!" Han Yujin tức giận la lớn, cậu tự đeo nón cho mình rồi leo lên xe, chẳng thèm đợi cái tên đáng ghét kia nữa! Kim Gyuvin thấy vậy cũng đành ngậm ngùi phóng xe đi.
Nếu như hỏi Kim Gyuvin đâu là một buổi hẹn hò lý tưởng thì anh sẽ trả lời là đi coi phim. Không phải vì anh thích xem phim đâu, mà vì vô rạp thì không phải nói chuyện với ai cả. Đó là khi đi một mình thôi, còn với Yujin thì e là không thể.
Ý tưởng đi xem phim lần này là của Yujin, người đặt vé cũng là cậu, dụ dỗ anh đi cũng là cậu, và bắt anh ngồi ghế sweetbox cũng là cậu.
"Sao không đặt ghế thường?"
"Vì mình là người yêu? Người yêu thì phải ngồi ghế này chứ!"
Kim Gyuvin cạn lời trước sự ngây ngô của cậu, cũng đành ngồi xuống mà không hâm he thêm.
Giữa muôn vàn bộ phim đang được công chiếu, chẳng biết hà cớ gì mà Yujin lại chọn một bộ phim ma. Anh và cậu không ai sợ ma cả, nhưng cũng chẳng thấy chúng thú vị là bao.
"AAA-" Han Yujin liền hốt hoảng khi trước màn hình giờ đây là một con ma trắng bệch, khiến cậu chuyển đổi tư thế và liền úp cả mặt lẫn người mình vào Kim Gyuvin.
"Em có cần phải diễn đến thế không?" Kim Gyuvin ghé sát tai cậu thủ thỉ, vì anh là người rõ nhất chuyện Yujin không hề sợ ma.
"Anh thật sự không hề lãng mạng đấy anh biết không?" Bị bắn trúng tim đen khiến cậu bực mình quay đi. Nhưng chưa kịp trả mình về tư thế ban đầu thì đã liền bị hắn kéo sát lại, khiến cậu trở nên vô cùng nhỏ bé trong vòng tay của người kia.
"Ý anh là, em vẫn có thể dựa anh mà không cần diễn mà."
Yujin xong rồi, cậu sắp gục ngã mất thôi.
"Sao lúc yêu nhau thì câm như hến, chia tay rồi thì sến đến thế để làm gì cơ chứ?" Yujin thủ thỉ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
Họ giữ tư thế đó trong suốt một tiếng còn lại của bộ phim, tuyệt nhiên Yujin lại chẳng muốn đứng dậy rời đi một chút nào. Đã rất lâu rồi hai người mới ôm nhau như vậy, sự ấm áp này, cậu có đôi chút nhớ nhung.
"Đừng đứng dậy được không?" Cậu nhỏ nhẹ hỏi.
"Tại sao? Em đau chỗ nào hả?"
"Không, chỉ là em muốn ôm anh lâu hơn một chút." Khi vừa thốt ra câu này, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh từ chối rồi. Từ đó đến giờ, anh đều xem những yêu cầu này của cậu là nhảm nhí.
"Ừm, vậy ngồi thêm năm phút thôi nhé." Anh đáp trước sự bỡ ngỡ đôi chút từ cậu.
"Anh có biết lần cuối mình ôm nhau như này là từ bao giờ không?"
"Anh không."
"Em cũng vậy, thật sự rất lâu rồi ta mới ôm nhau."
Kim Gyuvin liền cảm thấy đôi chút chạnh lòng khi cậu nói ra câu đấy, và đúng là đã rất lâu rồi, từ lần cuối anh và cậu trao nhau sự ấm áp này. Thì ra cảm giác này lại yên bình, lại hạnh phúc đến vậy.
Nhận thấy mọi người đều đã rời rạp và nhân viên vệ sinh cũng bắt đầu làm công việc của mình, anh và cậu đã nhanh chóng rời đi để không cản trở họ.
"Sau này hãy ôm nhau nhiều hơn nhé?" Gyuvin nói khi vừa rời khỏi rạp phim.
Sau này? Han Yujin đơ ra suy nghĩ. Anh thật sự nói chuyện sau này với cậu sao? Nghĩa là, trong tương lai của anh đang bắt đầu có hình bóng của cậu à?
"Ừm, hãy ôm nhau nhiều hơn!"
—
Celestean.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro