Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tốt nghiệp

Hôm nay là năm thứ sáu chúng tôi bên nhau. trong khoảng thời gian qua, chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. tôi được nhìn thấy em trong bộ đồ cử nhân và bây giờ em cũng sắp được làm điều tương tự. ngày mai, là ngày mà tôi chính thức được giải thoát khỏi đống sách vở chán ngấy này. thật vui nhưng cũng có chút luyến tiếc.

-anh này, ngày mai sau lễ tốt nghiệp chúng ta hẹn hò nhé?-thân hình nhỏ nhắn đang nắm tay tôi chợt ngước mặt nhìn tôi, nói nhỏ. aigu, yêu chết mất.

tôi chẳng có lí do gì để từ chối em cả mà cho dù có cũng sẽ không đáng kể. em là nhất rồi. nhận được cái gật đầu từ tôi, em cười tít cả mắt. đáng yêu tới mức tôi muốn dãy đành đạch luôn. mấy người làm sao mà biết được cái cảm giác đó.

sau bữa tối, vừa dọn dẹp bát đĩa xong, tính đưa em về thì quay qua quay lại tôi chẳng thấy em bé nhà mình đâu. mới ban nãy còn đứng cạnh tôi kể chuyện trên giời dưới biển mà giờ đã chạy đi đâu rồi. ngỏanh  đầu nhìn ra ghế sofa thì em đã say giấc từ đời nào rồi. 

-em sẽ ngủ ở nhà anh gyuvin, ôm anh gyuvin ngủ, ngắm anh gyuvin vào sáng sớm mai rồi còn cùng anh tới trường nữa nhé?-vừa ôm chặt con thỏ bông trong tay, miệng không ngừng nhắc tới tên tôi trong khi đôi mắt kia vẫn còn nhắm nghiền.

-được rồi, vậy hôm nay anh sẽ bắt cóc bạn thỏ yujin ở đay luôn nhé?!-tôi khẽ xoa đầu em, dài giọng nói.

-dạ-em đáp lại tôi rồi ôm thỏ bông ngủ tiếp.

sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng mới chỉ lấp ló sau tấm rèm, rọi vào căn phòng-nơi có một đôi gà bông đang say giấc. tôi ôm em cứng ngắc khiến em dù đã dậy cũng không dám ý kiến gì. 

-anh, dậy thôi. trời sáng rồi.-em đưa tay ôm má tôi rồi trao cho tôi một cái hôn nhẹ chào buổi sáng. ôi tôi chết mất thôi.

trên dường tới trường tôi, em cứ nhìn tôi mãi. có lẽ hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày nên em mới ngắm nhìn tôi với ánh mắt si mê đó như vậy. haha, nhan sắc của kim gyuvin ta đúng là không đùa được mà.

-anh sao thế? sao lại cười một mình vậy?-em ngơ ngác nhì tôi.

-à không, có gì đâu. hehe

chợt em ghé sát tai tôi nói nhỏ:"hôm nay, người yêu của em đẹp trai thật đấy!"-tôi đỏ mặt quay qua nhìn em. từ bao giờ mà em lại dám nói những lời này? có biết tôi thích lắm không?

vừa tới trước cổng trường, em đã chủ động nắm tay tôi như đang ngầm đánh dấu rằng "người này là của mình han yujin này thôi" vậy ấy. mọi ánh nhìn gần như đổ dồn về phía chúng tôi khi em chuyển qua khoác tay tôi tiến vào hội trường lớn nơi sắp diễn ra buổi lễ.

ngồi dưới khán đài, em say đắm nhìn tôi trên sân khấu với tấm bằng tốt nghiệp. thả một nút like, em mừng rỡ. chắc hẳn tôi đang tỏa sáng trong mắt em. sau buổi lễ, chúng tôi tách nhau vài phút để tôi có thời gian đi giao lưu với vai người bạn, em không muốn làm phiền tôi hoặc có thể không muốn mang danh "nghiện người yêu" chăng?

vừa kết thúc cuộc nói chuyện với đám bạn, tôi lật đật tìm em. vì em nhỏ bé nên khó tìm thật đấy! bởi vậy tôi nào có bao giờ để em rời khỏi tầm mắt đâu, nhưng hôm nay có vẻ em đặc biệt quậy hơn mọi ngày thì phải. mới thấy thấp thoáng bóng lưng em thì đã lại biến mất tiêu. thỏ nhỏ muốn trêu tôi đấy à?

-cho hỏi, cậu là kim gyuvin đúng không?- bỗng từ đâu ra một cô bạn trông khá ưa nhìn lại gần bắt chuyện với tôi.

- à, phải. tôi là kim gyuvin-lịch sự tôi đáp lại.

nghe được câu trả lời khẳng định từ tôi, cô bạn kia hớn hở xin chụp cùng tôi một tấm hình. có chút khó hiểu vì trong khoảng thời gian học ở trường tôi khá kín tiếng, chỉ có điều vẫn không thể thoát nổi một vài ánh mắt. lúc chụp hình, cô bạn đó lại chuyển qua khoác tay tôi khiến tôi cứng đờ cả người. vừa chụp hình xong, tôi lại tiếp tục đi tìm em. 

quay mặt qua, thấy em tay đã nắm đấm vo tròn, ánh mắt sắc lẹm mà nhìn tôi. một lúc rồi em chạy vọt đi khiến tôi chẳng kịp phản ứng. mặc cho cô bạn kia vẫn đứng đó huyên thuyên gì đó, tôi vội đuổi tho em.

-gyuvin này, thực ra tớ thích....

-xin lỗi, tôi còn có chút việc quan trọng. xin phép.

đuổi theo em ra tới sân bóng rổ cũng mệt đến thở không nổi rồi. chỉ mong sao em đừng chạy nữa, tôi lo. thật may, em đang ngồi ở hàng ghế cổ vũ, mặt cúi gằm xuống đất. 

-yujin,...-tôi gọi tên em.

-hứ, anh đi mà gọi tên cái chị vừa nãy ấy. cười tươi thế cơ mà- em quay mặt về phía khác, nói.

-anh đâu có cười với người đó đâu. 

-"..."

-yujin à, chúng ta chụp một tấm hình đi.

-anh đã chụp với chị kia rồi còn gì? đã vậy còn khoác tay nhau. đảh như vậy còn tìm tới tôi làm gì nữa?-nói xong em hất mặt cao hơn ban nãy một chút.

-yujin à...anh không có mà. anh đang đi tìm em, nhưng lại bị cô bạn đó giữ lại hỏi chuyện rồi xin chụp hình thôi. anh không quen người đó, anh thề đấy. lần đầu gặp luôn.

-anh khỏi phải thề gì hết. anh không quen mà vẫn đồng ý chụp hình với người ta, để cho người đó khoác tay anh trông rõ tình. cóc tin đấy!

-vậy giờ thế này nhé! chúng ta chụp một tám hình, pose dáng mà không ai ngoài em được quyền ấy. rồi anh sẽ up lên ig cho mọi người cùng thấy luôn-ôm lấy tay em, tựa cằm vào vai nhỏ, tôi dỗ dành.

nghe vậy em liền quay qua nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa. nhanh tay kéo tôi đứng dậy, tìm một điểm tựa cho điện thoại. *tách* một tiếng, em khoác tay, ngước nhìn tôi. một tấm hình đậm mùi thanh xuân ứ chịu nổi. aaa, kim gyuvin tôi đổ gục.

bất ngờ cầm điện thoại trên tay, kéo lấy tay áo cử nhân. *tách* thêm một tiếng. lần này em thơm vào má tôi. không ổn rồi. rồi tôi thấy em lấy đà chuẩn bị làm gì đó.

*chụt* một cái hôn môi rõ kêu đồng nghĩa một tấm hình tình bể bình nữa được ra lò.

-aaaaa, chin à...-tôi đỏ mặt ngồi xổm ôm lây mặt

em cũng ngồi xuống, ôm lấy má tôi, thưởng cho tôi thêm một cái hôn nhẹ:"mừng người yêu của em tốt nghiệp nhé!"rồi nhìn tôi cười khúc khích.

ánh mắt em như chứa cả ngàn sao khiến tim tôi suốt những năm tháng qua không khỏi rung động. đôi lúc, tôi vẫn thấy mọi chuyện thật vô thực, vô thực đối với tôi. chúng tôi đi từ người lạ-một người từng sắp chết và một cậu nhóc học sinh cho tới một chàng thanh niên tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ và một tân sinh viên đại học. cứ thẩn thơ mãi cho tới khi em lay người tôi:

"anh mải nghĩ gì vậy? là người ban nãy sao?"-em cau mày hỏi tôi khiến tôi chợt tỉnh.

"không có, anh chỉ nghĩ về khoảng thời gian mình quen nhau thôi"-tôi giải thích.

"...."

"nghĩ cũng phải, mới đó đã sáu năm trôi qua. em đã từng trông ngóng anh nhường nào và anh cũng đã từng khó khăn ra sao. nhanh thật đấy! rồi chẳng bao lâu nữa, anh sẽ cầu hôn em, anh nhỉ?"-em quay qua nhìn tôi.

tôi chợt giật mình trước hai từ "cầu hôn" của em. thấy tôi như vậy, em bật cười nói với tôi:

"haha, em đùa thôi mà. làm anh giật mình sao? trông anh kìa, nấc cụt rồi"-em khúc khích mà cười.

"....nếu có chuyện đó xảy ra thì em sẽ là người cầu hôn anh trước"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro