Hiểu lầm
sau khi tốt nghiệp, tôi thành công tìm được một việc làm ưng ý, phải nói là siêu ưng ý luôn. hiện, tôi đang làm một giảng viên tại nơi mà em người yêu bé nhỏ nhà tôi theo học. tôi thích lắm vì ngày nào tôi cũng được nhìn thấy em.
tuy nhiên, tôi còn là một kiến trúc sư mới nổi. haha, thật đấy. tuy tay nghề không thuộc dạng dân chuyên như hững kiến trúc sư khác nhưng tự thiết kế cho mình một căn nhà cũng được gọi là một thành tựu trong sự nghiệp của tôi rồi, nhỉ? à, đương nhiên là nhà của tôi và em bé nhà tôi rồi-yujin ấy.
hôm nay, tôi như thường lệ vẫn lái xe đưa em tới trường. nhưng khác với mọi khi, hôm nay em lại muốn tự đi vào trường một đoạn khá xa. tôi xót em chứ vì trời đang trở rét mà.
"sao thế? có chuyện gì sao? trong xe có mùi gì khó chịu à?"-tôi lo lắng hỏi em cũng không quên mở máy lọc không khí trên xe.
thay vì trả lời, em chỉ lắc đầu rồi mở cửa xe bước xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi. thơm má, thơm má của tôi đâu? toan muốn xuống xe hỏi cho ra nhẽ thì từ xa tôi thấy một cô bạn tiến lại gần chỗ em với vẻ mặt hớn hở lắm:
"chào cậu yujinie, hôm nay cậu rảnh không? đi ăn với tớ đi!!"-giọng cô ả kia ngọt sớt gọi em
"yujinie á? đúng là điên thật mà. dám sử dụng đặc quyền của tôi sao?"
tưởng đâu em sẽ thấy khó chịu thì quay qua mặt em đã tươi tỉnh trở lại rồi đồng ý lời mời của cô bạn kia. tôi phát điên lên mất thôi. kim gyuvin, mày phải kìm nén.
vào giờ học, bước vào lớp, tôi đã thấy bên cạnh em là cô ả đó. ashi, chết tiệt. ai còn tâm chí mà giảng dạy chứ. nhưng là một giảng viên, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi làm thế. cố kìm nén sự tức giận, cuối cùng tôi cũng hoàn thành tiết học.
giờ nghỉ trưa, tôi đi tìm em quanh trường mà chẳng thấy. nhắn tin hỏi em đang ở đâu em lại không trả lời, hỏi bạn thân em-gunwook thì lại được biết cả buổi nay nó cũng chẳng thấy em đâu. đùa tôi đấy à?
nơi duy nhất tôi chưa tìm là hội trường tổ chức sự kiện. nhưng không có việc gì cần tời thì ai lại vào đó làm gì chứ. mang theo sự nghi hoặc, tôi di chuyển tới hội trường. cánh cửa hé mở, tôi thấy em đang cùng cô bạn kia...khiêu vũ với nhau? cái đếch gì? và ánh mắt hai người họ nhìn nhau, khiến lồng ngực tôi thắt lại. vốn dĩ, anh mắt đó em chỉ dành cho tôi. thế mà...
tôi sững người, chẳng lẽ em chán tôi rồi? tôi thất thần đóng cánh cửa ấy lại, một mạch di chuyển tới hầm để xe, dứt khoát ra về bỏ mặc tiết học sắp bắt đầu. lần này, dù đạo đức nghề nghiệp không cho phép thì tôi vẫn sẽ làm. tôi tổn thương rồi.
không thấy tôi vào lớp, em nhắn tin hỏi tôi:
11:57, hôm nay
"thầy của em ơi, thầy không vào giảng ạ?"
"anh hơi mệt nên về nhà trước rồi"
"anh có sao không thế? chờ hết tiết, em về với anh nhé?"
tôi không trả lời, nằm dài trên giường với sự đau đớn mà tôi tự tạo ra. mở tivi để ổn định lại cảm xúc:
"bảy năm chưa cưới sẽ chia tay"-tiếng động đầu tiên tivi phát ra khiến tôi điếng người.
"biết rồi, im đi"-tôi lớn tiếng mắng chửi nó.
ngủ thiếp đi chơi tới chiều tối, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại của mình. hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ em khiến tôi hoảng hốt. có chuyện gì xảy ra với em sao? nhấc máy lên gọi lại, âm thanh mà bên kia phát ra là giọng nói gấp gáp của em:
"anh có sao không? em đang trên đường về rồi, chờ em chút nhé!"
"anh không sao? chỉ là mệt quá nên anh ngủ quên thôi mà. xin lỗi vì khiến em lo lắng nhé!"
em thở phào rồi nhẹ nhàng nói với tôi:
"anh muốn ăn gì không? em mua về nấu nhé! chắc anh mệt nên chưa nấu gì đúng không?"
chắc do tôi nghĩ nhiều rồi nhỉ? nếu em chán tôi thì đã không lo lắng cho tôi thế này. tôi mỉm cười rồi tắt máy. bây giờ, phải đi tắm để chờ em về cùng nhau nấu cơm thôi nhỉ?!!
về tới nhà, em đã vội chạy tới ôm mặt tôi:
"không sao thật chứ? trông anh phờ phạc quá! chưa được một ngày nữa mà"
"anh không sao? đến giờ nạp năng lượng thôi mà!!"-tôi mỉm cười ôm lấy em.
trong khi em đang nấu ăn, tôi ngồi chờ em ngay ở bàn. thấy em có vẻ bận rộn nên tôi tính đứng dậy vào giúp em một tay. có đau ngờ, ngay khi tôi vừa đứng dậy, điện thoại đang đặt trên bàn của em bỗng lóe sáng, thông báo có tin nhắn tới.
"tình yêu của tớ, ngày mai phải đi ăn với tớ đấy!!"
dòng tin nhắn làm tôi chết lặng, bốn từ "tình yêu của tớ" khiến tôi dâng trào lên một cảm xúc thật khó tả.
"yujine này, nếu như ricky đang bị cắm sừng thì em thấy sao?"-tôi ôm em từ phía sau, thì thào nói.
"anh ricky ấy ạ? ảnh bị cắm sừng sao?"-em mở lớn hai mắt nhìn tôi.
"chỉ là ví dụ thôi"
"..."
"vậy thì người kia tồi thật đấy! anh ricky là người tốt mà. vừa giàu, đẹp trai, tốt bụng lại còn chu đáo nữa. đủ bốn "tế" luôn còn gì, anh nhỉ?"
"..."
"em sẽ không bỏ rơi anh, đúng chứ?"-tôi cúi gằm mặt nhỏ giọng hỏi em.
"anh sao thế? sao tự nhiên lại...?"
"anh vừa thấy cô ấy nhắn tin cho em. anh xin lỗi vì đã vô tình đọc tin nhắn, nhưng em có thể nói với anh rằng em hết tình cảm mà. rõ ràng, chỉ có mình anh được gọi em là "tình yêu" còn gì? anh...anh..."-tôi rưng rưng nước mắt, nhìn em rồi chữ được chữ không lên tiếng.
"dạ?"-em nghệt mặt nhìn tôi như tiếp theo sẽ hỏi "anh đang nói cái gì vậy? em không hiểu"
"anh đang nói gì vậy ạ? em không hiểu". thấy chưa? tôi nói đúng mà.
lật đật chạy lại cầm điện thoại lên xác thực. em bật cười:"ra là vì cái này ạ?". là sao? sao em lại cười? bị tôi phát hiện ra nên em thấy buồn cười lắm hả? hay do trông tôi bây giờ trông như cún nhỏ bị bỏ rơi nên em mới...? tàn nhẫn thật.
chạy lại choàng tay qua cổ tôi rồi em lấy tay áo lau đi vài giọt nước mắt đọng trên mi tôi, nhỏ giọng nói:"chỉ là bạn em thôi mà! đồ ngốc này, sao lại khóc chứ?"
"thật hong?"
"aaaa, anh bé nhà yujinie có vẻ đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải, nhỉ? người đó là yeonah-một người bạn ở trường của em. mà bạn bè thân thiết thì họ cũng hay đùa nhau kiểu vậy mà? anh ricky chưa gọi anh là "tình yêu của tớ" bao giờ sao?"
"nếu nó dám gọi như vậy, anh sẽ bem nó luôn đó!"-tôi đáp lại.
em ôm chặt lấy tôi mà cười rồi lại quay qua xin lỗi tôi:"xin lỗi vì yujin đã khiến anh hiểu lầm ạ. em xin lỗi vì khiến anh phải buồn". người nên xin lỗi là tôi mới đúng. vì cái tính nhạy cảm của mình mà tôi cũng vô tình khiến em phải suy nghĩ nhiều.
"không phải lỗi của yujin đâu. là do anh suy nghĩ nhiều rồi tự suy diễn. xin lỗi em"
trong bữa tối, em kể tôi nghe về người bạn mà em mới làm quen, là cô gái tên yeonah kia. em kể rằng cô bạn đó đang tập luyện cho kịch bản trong câu lạc bộ kịch mà cô ấy tham gia nên đã nhờ em đóng vai nam chính. còn về vụ mời cơm thì chắc là để cảm ơn vì đã giúp con bé. và con bé cũng là người duy nhất biết về chuyện của chúng tôi trong trường. em nói cô bạn đó ngưỡng mộ chúng tôi lắm. nói cũng phải, chúng tôi yêu nhau lâu đến vậy, lại đáng yêu như thế,...ai mà không mê cho nổi.
sau bữa tối, em ôm tôi chặt cứng rồi chìm vào giấc ngủ. nhìn em trong vòng tay thở đều mà ngủ ngon như này, tôi vẫn là chịu không nổi, đầu hàng trước sự đáng yêu của em. sau ngần ấy năm bên nhau, cảm xúc của tôi vẫn như những ngày đầu biết yêu, vẫn xao xuyến trước sự xinh đẹp của em, vẫn đổ gục trước nụ cười của em,...tôi yêu em không biết nói bao nhiêu mới đủ.
_________
tui đang tập trung ôn thi nên sẽ đổi lịch ra chương mới ạ, xinloi mọi người nhiều😭
sau thi tui hứa sẽ năng suất hơn nữa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro