Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám bạn này, tụi nó tâm lí lắm!!

Sáng nay, tôi vừa bước vào quán đã thấy anh Jiwoong đứng đợi ở cửa, mặt anh căng lắm, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao. Anh nhìn tôi, nghiêm mặt hỏi:

-Chú mày làm gì mà người ta tới bắt đền anh thế hả?

Gì? Làm gì là làm gì? Ai? Ai đã kịp làm gì?

Với vẻ mặt khó hiểu, tôi lúng túng hỏi Jiwoong hyung:

-Anh nói gì ạ? Em chưa hiểu, em...em đã làm gì đâu.

-"Nhân viên quán anh. Anh đó đánh cắp trái tim em rồi"? Đấy! Chú mày giải thích đi.

Nói xong, Jiwoong hyung cười rồi lại chọc tôi:

-Mặt chú mày xanh đét rồi kìa ㅋㅋㅋㅋ gì mà rén dữ vậy?

-Anh làm thế ai mà không sợ cho được, mới sáng ngày ra, sợ chết em rồi.

Tôi vào quán thay đồ và bắt đầu làm việc. Vừa bước ra đứng ở quầy, mấy vị khách nữ kia lại nườm nượp bước vào. Trước hiện tượng này, tôi cũng chỉ có thể đứng đờ ra mà nhìn. Dù đôi lúc, có mấy cô gái khiến tôi không thoải mái.

Ví dụ thế này:

-Anh Kim Gyuvin đúng chứ? Không biết anh có người yêu chưa?

-Này anh, làm quen đi.

-Em trai à, về mà làm người yêu chị này.

-....

Hầu hết đều là học sinh cấp 2, cấp 3. Thi thoảng còn có mấy chị nữa. Ừm, nói sao nhỉ? Tôi không phải không thích. Nhiều người để ý thế, ai lại làm ngơ bao giờ, nhưng nhiều lúc tôi thấy cứ bất tiện sao ấy.

Đến chập tối, đang làm thì đám bạn tôi nhắn tin rủ tôi đi chơi vào tối nay. Làm sao bây giờ? Tối nay, tôi đâu có rảnh. Từ chối tụi nó thì lại áy náy quá! Vì đây không phải lần đầu tụi nó rủ tôi đi chơi.

Trước sự năn nỉ nhiệt tình của tụi nó, tôi cũng suy nghĩ lại rồi trả lời.

Song, tôi lật đật xin phép chú Baek cho tôi nghỉ một buổi. Chú thì dễ rồi cái khó là chủ của cửa hàng tiện lợi kìa. Tôi có chút rén nhẹ, nhưng vẫn cố bình tĩnh gọi cho chủ cửa hàng. Phải nói là rén vì người này đáng sợ lắm!!!

Đôi bàn tay run run, tôi nhấn từng phím một rồi gọi cho chú Park. Đầu dây bên kia bắt máy rồi lớn tiếng hỏi:

-Sao? Có chuyện gì?

Má ơi, rén nhee! Tôi lấy hết can đam nói một câu:

-Chú Park, cháu xin nghỉ ca làm hôm nay được không ạ? Cháu sẽ đổi ca cho chị Jung vào hôm khác. Hôm nay, cháu không khoẻ lắm.

-Ui giào ôi, thanh niên gì mà hay ốm yếu thế? Còn lí do nào khác không?

-Hôm nay, chạy việc nhiều quá nên cháu....

-Thôi, không phải lí sự.

Nói rồi, bên kia im lặng hồi lâu như đang suy xét, bỗng chú Park lên tiếng khiến tôi giật mình:

-Nghỉ nốt hôm nay, nhưng nhớ là phải bù gấp đôi. Có nhớ chưa?

Nói xong, chú Park dập máy luôn. Tôi có chút khó tin. Hôm nay, xin nghỉ lại dễ như vậy? Không phải mơ đó chứ?

Lần trước xin nghỉ, chú còn mắng tôi một tràng thế mà hôm nay lại nhanh chóng thế này. Nhưng dù gì cũng được thoải mái một hôm nên tôi thở phào một hơi rồi chuẩn bị về nhà.

Bước ra khỏi quán, tôi vui vẻ chạy thẳng về nhà, tắm rửa rồi đợi đám bạn qua chơi.

Tắm rửa xong, tôi ra ghế ngồi chờ đám Ricky tới. Chẳng hiểu sao lại lề mề thế. Tới 20 giờ, ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông làm tôi tỉnh cả ngủ.

-Này, Kim Gyuvin, tụi này tới rồi. Ra mở cửa đê.

Là tiếng thằng Yunseo. Lần nào cũng thế, cứ hễ tới nhà tôi là nó lại inh ỏi hết cả lên. Đau đầu phát sợ. Không suy nghĩ nhiều, tôi vơ lấy cái túi rồi chạy ra mở cửa.

-Tới rồi? Đi thôi. Kẻo muộn mất.

-Gì mà vội? Không mời tụi này vào nhà sao? Đi đường mệt quá!!

-Này, này...

Chẳng chờ tôi nói hết câu, tụi nó đã xông vào nhà tôi. Thằng thì lục tủ lạnh, thằng thì nằm dài trên giường,...Thật hết nói nổi.

-Ái chà, nhà mày lúc nào cũng ngăn nắp hết nhỉ?

-Ngăn nắp như vậy nên mày đừng có bày ra.

-Ể? Tủ lạnh gì trống trơn vậy? Chán òm.

-Vậy thì đừng xem nữa.

-Lúc nào cũng vậy. Nói chuyện với tụi tao mà mày lạnh nhạt thế?

-Vậy tao không nói nữa.

Tôi vẫn luôn đáp hay trả tụi nó bằng giọng điệu cứng ngắc như vậy nên mấy thằng này cũng quen. Nói vào nhà một chút mà bây giờ là 21 giờ rồi. Cũng khá muộn để đi chơi nên tôi vội giục tụi nó:

-Này đi thoii. Muộn rồi đấy!

-Gì mà muộn? Tụi này phải 22 giờ mới đi. Đi tới sáng là okee chứ gì?

-Nhưng mai tao còn đi làm, đi giờ đó coi như xong đời tao mất.

Seungeon nghe tôi nói xong thì vội khua hai thằng kia dậy.

-Nào, dậy đi, dậy đi.

Cuối cùng, tụi nó cũng chịu đi. Xuống tới sảnh chung cư, tôi thấy một con xế hộp đậu trước mặt. Nhìn có chút lạ mắt vì trong cái đám này, tôi chưa thấy thằng nào có con xe đó cả, nhưng phải công nhận nó sang thật. Đứng ngơ ra nhìn, Yunseo kéo tôi lại gần chiếc xe đó. Nó đẩy tôi vào rồi nói:

-Cục cưng mới của Ricky, mày thấy sao?

Gì chứ? Ricky, thằng này lại mua xe? Điên mẹ rồi.

Tôi không nói gì mà chỉ há hốc mồm nhìn lên ghế lái. Trời má! Thằng này điên rồi. Trong phút chốc, tôi chợt nghĩ.

Nếu tôi cũng có thể tiêu tiền một cách không cần suy nghĩ như vậy thì sẽ ra sao?

Đi mất gần nửa tiếng, cuối cùng cũng tới nơi. Bước xuống xe, mọi người xung quanh nhìn chúng tôi hệt sinh vật lạ. Đấy là tôi thấy thế :)). Còn tụi kia thế nào thì tôi chịu. Chỉ thấy mấy thằng đó chỉnh trang, vuốt vuốt đồ đó, thấy lố lắm! Nhất là hai thằng Ricky với Yunseo. Tôi nhìn mà đơ luôn.

-"Thông cảm đi, bao năm nay hai thằng đó vẫn vậy mà". Seungeon lại gần, ghé sát tai tôi thì thầm.

Suy cho cùng, trong cái hội này, chỉ có tôi và Seungeon là vẫn ổn.

Thấy tụi nó ngắm vuốt lâu quá, tôi với Seungeon chạy lại đẩy tụi nó vào trong.

Trong này, lạ lắm! Nhạc mở to thấy mồ, đèn thì nháy muốn nổ cả mắt, có mấy cha nội còn nhìn như hít phải ke :)). (Viết khúc này, tự tui thấy sợ luôn má)

-"Có nhầm chỗ không vậy?". Tôi ghé sát tai Yunseo, hỏi lớn.

-Không hề. Này là bar, mày cứ thoải mái đê.

Thoải mái thế nào được. Đây là lần đầu tôi đặt chân tới nơi thế này. Trước đây, có đi cũng chỉ tới mấy quán nhậu lề đường không thì nhậu ở nhà Ricky. Chứ mấy nơi thế này...tôi muốn đi về quá!! Nhưng thấy tụi nó đang vui thế kia nên tôi cũng chẳng dám làm phiền. Lui lại vài bước, tôi ngồi vào ghế nói chuyện với Seungeon.

-Những lần không có tao, tụi mày toàn tới đây à?

-Ò. Hầu như đều tới. Quen mặt luôn rồi.

-Không đau đầu sao?

-Tao toàn xin lui về sớm còn tụi nó thì đi tới sáng luôn. Tao cũng chẳng biết.

Đang ngồi nói chuyện thì từ đâu có mấy cô gái lại gần rồi bắt chuyện với hai chúng tôi. Mấy cô này lạ lắm! Nói chuyện mà chân tay cứ khua khoắng khắp nơi. Cứ thế nào ấy!! (Boy ngoan hiền thấy sợ hãi) :)

Tôi vội núp sau lưng Seungeon, nhưng mà mấy cô kia thấy thế lại càng được đà lấn tới.

-Này anh bạn, chúng tôi chỉ muốn làm quen chứ có ai tới bắt anh đi đâu mà phản ứng thái quá vậy.

-Mấy người muốn nhưng bạn tôi không muốn. Xin lỗi chúng tôi còn có việc. Xin phép.

Thấy tôi khó xử, Seungeon đứng dậy, vội lên tiếng rồi kéo tay tôi rời đi. Ra tới bên ngoài, tôi gọi cho Yunseo nói rằng tôi đang ở ngoài và muốn về trước. Nghe thấy tôi nói thế, nó vội vàng nói:

-Đang ở ngoài rồi sao? Ở yên đó, chờ một chút, tao ra ngay.

Tôi chưa kịp đáp lại thì bên kia chỉ còn nghe tiếng *tút tút*. Chỉ vài phút sau, tôi thấy Ricky với Yunseo chạy ra từ nơi ồn ào kia. Thấy tôi, chúng nó chạy thục cả mạng rồi lo lắng hỏi tôi:

-Sao? Không khoẻ ở đâu à?

-Không ổn ở đâu sao? Trong đó không hợp gu à?

Tôi không nói gì, nhưng chắc tụi nó cũng hiểu nên đưa tôi tới nhà Ricky. Tới nơi, tụi nó bày biện đồ nhậu đầy đủ cả, đúng ý tôi quá!

Tôi với tụi nó lại ngồi xuống bàn vừa nói chuyện vừa uống từng chai Soju một. Quả thực chỉ có Soju là đã nhất!!

Vừa đúng 24 giờ, Ricky đưa tôi vào phòng nó nghỉ ngơi, tôi say rồi. Vừa nằm xuống giường, tôi nghe được tiếng trách móc của nó.

-Gyuvin à, mày phải lo cho bản thân mày nữa chứ! Nhìn mày kìa, ốm đi nhiều rồi.

Trong cơn say, tôi cười nhạt, xua xua tay đáp lại:

-Đừng lo cho tao quá! Cuộc sống của tao vốn phải như vậy và mãi mãi sẽ thế này.

Tôi không hiểu sao, vừa nói xong câu đó, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má tôi.

-Ricky này, ba tao vẫn thường nói sẽ bên cạnh bảo vệ cho tao, nhưng ông ấy đã bỏ lại tao rồi. Bên cạnh tao bây giờ chẳng có ai cả. Tao muốn từ bỏ quá! Tao phải làm sao đây?

Trong khoảng không yên tĩnh, Ricky ôm lấy tôi, an ủi:

-Mày còn có tụi này mà Gyuvin. Đừng có suy nghĩ tiêu cực thế! Tao sẽ tẩn mày nếu mày còn nghĩ lung tung đấy, nhớ chưa?

Cái ôm này khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, những điều tốt đẹp và hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời thế này. Tôi cứ khóc mãi cho tới khi thiếp đi.

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đờ đẫn, mơ màng, tôi đã thấy một bàn toàn đồ ăn được bày trước mặt. Tiếp đó là đám Ricky mang từ trong bếp ra một bát canh giải rượu.

-Tao nấu xong rồi, ra ăn luôn đi này.

-Còn mệt chứ? Tao xin nghỉ giúp mày rồi đó. Hôm nay, nghỉ ngơi cho thoải mái đi.

-Ăn luôn cho nóng. Mày gầy đi rồi đấy tó con ạ.

Tôi đờ ra hồi lâu rồi mới tiến lại bàn vui vẻ ăn sáng. Thật tốt khi tôi có hội bạn tinh tế thế này.

Trong lúc tôi dùng bữa, mấy thằng đó lại chỉ ngồi nhìn. Tôi có chút thắc mắc, nhưng cũng chẳng nói gì. Được một lúc, Yunseo lên tiếng:

-Yah, thằng kia. Căn hộ mày đang ở nhỏ như cái chuồng gà, không đúng sao? Trả lại nhà rồi qua nhà tao đi.

Seungeon thấy thế, nó cũng tiếp lời:

-Yunseo nó nói phải đấy! Mày qua đó ở cho có tình anh em. Dù gì nó cũng sống một mình, nhà mày thì lại nhỏ.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi dừng đũa, xua tay nói:

-Có sao đâu. Tao ở có một mình, khu đó lại gần chỗ làm, gần trường nữa. Tụi bây khỏi lo.

Vừa dứt lời, tôi vô tình va phải ánh mắt không bằng lòng của Ricky, nó nhìn tôi rồi lại phàn nàn:

-Tao thấy khu mày đang ở thực sự chẳng ổn miếng nào. Mày cũng thấy mà, mọi người trong khu đó cũng chuẩn bị dọn đi hết rồi. Còn nữa, ổ khoá nhà mày không an toàn chút nào cả, nó sắp hỏng rồi. Xung quanh lại còn ẩm mốc. Căn mày đang ở tuy sạch sẽ ngăn nắp, nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi rõ lắm! Nghe tao, chuyển tới nhà Yunseo đi.

Nghe nó nói vậy, cũng không phải không đúng. Nghĩ lại chung cư tôi đang sống đúng thật không được vệ sinh mấy, nhưng tiền nào thì của nấy thôi. Tiền ít mà đòi hít khí thơm? Gớm, lấy đâu ra!

Tôi không phải không muốn chuyển mà giờ tôi chưa có đủ tiền. Tôi tính tích được nhiều nhiều một chút rồi mới xem thử chỗ khác. Vả lại, khu này tiện cho cả việc học lẫn việc làm của tôi nên tôi chưa dám bỏ.

Nhưng tụi nó đã nói thế thì tôi cũng gật đầu coi như đồng tình vậy.

Nhìn báo báo vậy thôi, nhưng đám bạn này, tụi nó tâm lí lắm!!

____________
Xin chào, gần một tháng rùi nhỉ? Tui đã trở lại rồi đây.

Và vẫn rất mong mn sẽ đón nhận và nhận xét về những chiếc fic của tui nheee!!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro